Sáng sớm ! Khi mọi người còn đang say giấc thì Dương đã dậy tự bao giờ để chuẩn bị đến công ty ! .Dưới lầu dì hai nhìn thấy cô liền hỏi ? Cô chủ ! Chưa đến giờ làm việc cô đi sớm thế ? Cô ăn sáng rồi hãy đi ... . Bà nhìn cô mà nghi ngờ ,rõ ràng đêm qua trông cô rất đau lòng sao hôm nay lại như vậy ? . Cười thật tươi với dì : Dạ! Con không sao ? Con đến công ty sớm còn nhiều việc phải làm ,với lại ở công ty cũng có canten khi đói con sẽ ăn mà ,dì đừng lo nhé .... . Bà chao mài ! Cô chủ ...cô thực sự không sao? ... . Như hiểu ý cô làm mặt nghiêm : Dì hai chẳng lẽ dì không tin con ?!... . Bà xua tay ! Không ..không phải ! Vậy con đi đi cẩn thận nhé!.. . Dạ ! Con chào dì ... . Ra khỏi nhà nụ cười trên môi cô chợt tắt ,cô đi sớm vì không muốn mọi người lo lắng ,không muốn mọi người phải vì cô mà đau lòng ,tự nghĩ với bản thân cô sẽ gố gắng quên đi tất cả dù là quá khứ hay hiện tại .. . Trên lầu Linh ngủ say giờ mới thức tỉnh ,mở mắt nhìn người kế bên không thấy đâu cô hoảng hốt xuống giừơng không kịp soạt đôi dép ! Lục phòng tắm rồi chạy xuống lầu ! Hớt ha hớt hãi ... . Gặp Dì hai : Dì hai ...dì hai ...dì có thấy chị con không ? Con không thấy chị trên phòng con..... . Bà cười !cô ba ,cô từ từ mà nói sáng sớm cô chủ đã đi làm sớm rồi ,tôi thấy cô chủ cười rất tươi nữa ... . Linh đang lo ,thở hồng hộc nghe dì hai nói vậy miệng liền há hết cỡ .. . Sao cơ ! Dì ..dì nói chị con đi làm rồi sao ? . Bà nói tay vịnh lấy linh ! Phải đó cô ,lúc sáng tôi cũng như cô ,cũng không tin vào mắt mình nữa nên tôi cố dặn hỏi thì cô chủ làm mặt nghiêm với tôi nên tôi đành thôi .... . Nhìn linh bây jờ ngu hết cỡ ,lấy tay gãi gãi đầu ,đầu tóc thì bù xù ! .. . Dạ! Con biết rồi, dì đi làm việc đi ... . Vừa đi linh vừa lẩm bẩm ,sao vậy ta ! Sao kì vậy ta ? Hỏng lẽ đêm qua không phải uống rựu mà là uống nước dong tình ...thật khó hiểu cô lắc lắc đầu trở về phòng chuẩn bị đến công ty.... . Tại công ty .! . Phòng Tổng Giám Đốc . . Cóc..cóc... . Mời vào ... . Giám Đốc hôm nay cô đến thật sớm ? . Ngước mặt lên nhìn người đối diện phát ra tiếng hỏi thăm có phần hơi chăm chọc ! . Nhẹ cười như không có chuyện gì ! Trưởng phòng Khang có chuyện gì không? Không cần phải chăm chọc tôi như thế chứ ... . Khang nhìn sắc mặt cô không được tốt ,đặc biệt là ánh mắt ,nhìn vào cảm thấy cô rất mệt mỏi.. . Cười hihi ! Anh nói giỡn thôi không làm em bùn chớ ! Mà hôm nay anh thấy em dường như không được khỏe ,có chuyện gì sao ? . Cô nhìn anh mặt nhăn nhăn ! Em mà có chuyện là anh mệt đó nha ...công việc nhiều cho anh khỏi vui cùng người yêu luôn ! Đến lúc đó đừng đỗ thừa Giám Đốc đây nhé ....cô cười tủm tỉm .. . Cũng may anh đây chưa có ai ! đang chờ đợi nhưng sợ người ta không chấp nhận mình! Anh nói ám chỉ cô... . Cô nghe là biết ngay ! Khang trưởng phòng vừa đẹp trai vừa galăng tất nhiên là nhiều người theo rồi ,cần gì phải chờ đợi một người không yêu chứ ! Cô nói ánh mắt không tới khỏi màn hình vi tính ... . Không đợi anh nói thêm cô lên tiếng ! Àh! Mà có chuyện gì anh tìm em vậy ? . Câu hỏi vừa dứt khang đặt tấm thiệp màu đỏ lên trên bàn cô ,ánh mắt không còn chăm chú trên màng hình mà giờ đã chuyển sang màu chói lọi ấy ? mi mắt cô cụp xuống ! giọng nói bùn bùn thốt lên ... . Khang còn chuyện gì nữa không ,tôi muốn yên tĩnh ! . Như hiểu ra lời nói chứa đầy sự đau thương ,khang bước đi không quên dặn dò .. . Em giữ gìn sức khỏe .. . Cánh cửa vừa khép giọt nước mắt cô tràn mi ! . Bàn tay run run mở tấm thiệp nhìn vào bên trong ... . Hoàng kỳ Anh sánh duyên cùng Cao Doanh Doanh ...từng giọt ..từng giọt rơi xuống ướt đẫm ..... . Cô khóc trong tâm trí ! Tại sao ..tại sao ...lại ác với tôi như thế ! ...bên ngoài có tiếng gõ cữa cô vội kau đi dòng nước mắt . . Cóccccc... . Hai có trong đó không ? . Em vào đi ! Hai ở đây . . Không đợi đến chỗ linh hỏi; hai sao thế sao lại đi làm sớm vậy !Có phải hai đang trốn tránh không ? . Nhìn chị này ! Có thấy gì không? Hôm qua và hôm nay ... . Linh khó hiểu ; sự thật hai như thế càng làm em lo !..có thật không sao chứ .. . Cô thở dài ! Haizz..Vậy chẳng lẽ em muốn chị phải đau khổ suốt sao ? Con người mà, thời sẽ giúp ta nguôi ngoai rồi sẽ quên thôi em ,tuy là rất khó có thể nhưng chị tin mình sẽ làm được ...từ nay chị sẽ sống tốt hơn ,chị không sao em đừng lo ,.... . Dương nở nụ cười tươi nhìn linh .. . Linh thấy Vậy cũng an tâm phần nào . . Gì đây? Cầm tấm thiệp linh hỏi. . Là thiệp cưới của Tổng Giám Đốc Hoàng Kỳ Anh ...cô nói mà mắt k nhìn linh . Sao ! Sao anh ta có thể như thế ! Thật quá đáng ! Linh tức tối .. . Em tức làm gì ? Giờ chị đã buôn em cũng không nên thế ,mọi chuyện sẽ qua thôi ... . Hai suy nghĩ kĩ chưa? Linh hỏi . Đối với Dương đây là câu hỏi mà không có câu trả lời,vì dù muốn dù không cũng không còn quan trọng nữa ,nó vỗn dĩ không thuộc về mình có níu kéo cũng không hạnh phúc... . Mỉm cười cô nhìn vào Linh ! Có bao giờ chị gạt em chưa ? mọi chuyện đã thế không còn cứu vãn được nữa ,huống chi không có bắt đầu thì làm gì có kết thúc ,đừng lo gì nữa ,sắp đến công ty em thay chị quản lý nhé ,chị muốn yên tĩnh thư giãn vài ngày được không ? ... . Linh lo lắng : Hai định đi đâu ! . Em đừng lo ! Chỉ là đi vài nơi ,ban ngày ngắm cảnh ban đêm ngắm sao ,đi đến nơi cao nhất nơi mà tay có thể chạm đến bầu trời đầy sao .. . Dạ! Hai cứ thứ giãn mọi chuyện em sẽ lo , ... . Ưm ! Được rồi em làm việc đi ..... . Dương ngã người ra sau ghế !
Cô nghĩ ! Có lẽ mình sẽ quên em từ đây dù là quá khứ hay hiện tại chỉ cần cố gắng sẽ làm được ! .. . Người nói yêu em điiii... . Nói yêu em điiii..... ...... . Đã lâu rồi Dương mới nghe và cài lại bản nhạc này ! . Alo ...Dương nghe.. . Bên kia hoàng ấp úng ! . Cô khỏe không ? Thấy trong người thế nào ? . Cảm ơn hoàng quan tâm tôi không sao ,vẫn khỏe mà, đừng lo nhé !... . Cô nói giọng chắc nịck làm hoàng cũng thấy lạ ! . Trưa nay cô rãnh không ? Tôi qua rước mình cùng đi ăn nhé ! . Vâng ! Vậy tôi đợi anh ,.tạm biệt ... . Bên đây .. . Nó cười nhìn hoàng một cách nhếch mép ! . Lại gọi cho cô ấy àh ! Quan tâm nhỉ ! Đã yêu rồi sao ? ... . Hoàng nhìn nó ánh mắt không chút biểu cảm :liên quan gì cậu ,chuyện của tôi cần gì cậu quản . Hay nhỉ ! Vì cô ấy mà đổi cả cách xưng hô ,có cần đổi lun cả chổ ở không ? đến bên cô ấy chắc sẽ tiện hơn ...nó vừa nói vừa cười ,giọng giễu cợt . . kỳ Anh ! tôi không nghĩ cậu vì một người con gái mà thay đổi như thế .nếu biết thật sự bên trong con người của doanh doanh liệu cậu sẽ như vậy , nhưng tôi biết bây giờ có nói gì cậu cũng không tin ...phải không ? . Nó bình thản nói với hoàng! Đã biết tôi không tin sao còn phải nói !Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy .,.. . Cậu đã thay đổi,kỳ anh cậu biết không? Tôi đang nghỉ nếu mọi chuyện thật sự sáng tỏ tôi không biết cậu sẽ như thế nào, tôi nói vậy là chỉ muốn nhắc nhở cậu bây giờ vẫn còn kịp ,nếu không sau này người hối hận chính là cậu . . Nó không nói gì !chỉ cười.Cậu nên lo cho mình đi ..không nói với cậu nữa tôi đến chỗ doanh doanh đây ... . Tại wastres . . Thưa cô theo tôi điều tra thì cậu kỳ anh vì cô mà làm cho cô gái kia sống không bằng chết ,vừa nói hắn vừa cầm những tấm ảnh đưa ra cho doanh doanh ... . Cầm những tấm ảnh trên tay môi nở nụ cười nhẹ ,lòng đầy mãn nguyện nghĩ ! Đồ của tôi mà cô cũng dám cướp sao ? Thật không tự lượng sức ,cô giơ tay đưa cho hắn một sắp tiền ,anh có thể đi .. Vâng ! Thưa cô ! . Hắn vừa ra thì một người con trai bước vào ôm cô từ phía sau ! Quay lại hắn làm cái gì đó rồi bước đi .. . Ra đến cửa hắn điện cho một người ! Thưa cậu mọi chuyện đã xong! Được ! Vất vả cho anh rồi ... . Bên trong! khá bất ngờ với cái ôm ,cô cứ ngỡ là nó nên lên tiếng : Kỳ anh ,anh đến thật sớm ... . Nghe như thế tuấn anh khẽ cắn nhẹ vào tai cô : Em mong hắn đến thế sao baby ..hắn dùng lưỡi le liếm ngay vào cổ cô ! Nghe tiếng lạ cô quay lại .. .Sao ...sao anh lại đến đây ? Anh mau về đi ,kỳ anh sắp đến đây sẽ không hay ...cô xô hắn ra ... . Tốt nhất em để yên cho anh nếu không em đừng trách ! . Nó đến càng tốt thấy chúng ta như thế này sẽ càng vui chứ sao ...hắn nói mà hôn khắp khuôn mặt cô .... . Anh điên sao ? Người tôi yêu là anh ấy không phải anh ...buông ra ...buông tôi ra ..cô vùng vẫy .... . Chát ...tôi nói cho em biết, trước khi em là người của nó thì em phải là người của tôi trước ..nghe chưa ...nghe rõ chưa ,hắn nghiến răng,nghiến lợi .. . Với lại ! Em không sợ tôi sẽ nói với nó về chuyện chúng thông đồng với nhau hại cô gái ấy sao ....anh nói là sẽ làm đấy ,tốt nhất em nên ngoan ngoãn ...hắn hôn vào môi cô ngấu nghiến ... . Anh buông ra ,anh uy hiếp tôi sao ? Tôi không sợ đâu ! . Sao! Bây giờ em định qua cầu rút ván sao ,lúc trước anh đã nói anh muốn chúng ta hòa hợp vậy thì bây giờ em hãy làm đi ,chỉ cần là người của anh , Xong! anh sẽ để em lấy nó ,...hắn cười nhìn cô như chờ đợi .. . Hôm nay không được kỳ anh sắp đến đây tôi ...hắn cầm chiếc điện thoại mở lên cho cô xem toàn bộ cảnh hắn và cô ân ái vào lúc đó ... . Anh ...anh là tên khốn ! Sao anh có thể chứ ,cô giựt lấy chiếc điện thoại từ hắn xóa tất cả .... . Hắn cười ha hả ! Cưng àh! Cưng xóa đi anh copy lại rất nhiều ,hay để anh tặng cho nó một cái CD làm quà cưới nhé ... . Cô đánh tới tấp vào người hắn .. . Đủ rồi đấy ! Hắn wát lớn! Em nên biết bây giờ mình phải làm gì rồi đó ,hắn đưa cho cô cái điện thoại ý bảo cô điện... . Lúc này nó đang trên đường đến ! .. điện thiện đổ chuông nó nhìn vào mành hình là cô ...nhỏe miệng cười .. . Alo ..anh nghe .. . Giọng nói vui vẻ cô vang lên ! Kỳ Anh ,Anh đang ở đâu ... . Anh đang trên đường đến chỗ em ! Sao thế ,nhớ anh rồi phải không ? . Xin lỗi anh ! Kỳ anh ,em có cô bà con xa đang ở nước ngoài về đột xuất nên em sẽ đến sân bay ngay bay giờ ..um .! Hôm nay chúng ta không gặp nhau được không? Àh! Vậy anh đưa em đi luôn được không ? . Không ! Không ! Không được đâu ,cô phản ứng dữ dội ... . Nghe cô hơi lạ nó lo lắng ! Doanh doanh em sao thế có chuyện gì phải không ? Cô cười em không sao ? Chỉ là một lát đón cô em ,rồi phải đi mua ít đồ dùng của phụ nữ, nên em nghĩ có anh sẽ không tiện ... Ưh! anh hiểu rồi em đi cẩn thận nhé.. . Dạ ! Cảm ơn anh kỳ anh... . Nói xong chưa kịp cô phản ứng thì hắn đến bên cô không chút thương tình ,những nụ hôn nóng bỏng ,những cái bóp nhào nặng ,đồ bay tứ hướng cả hai thân ảnh trần truồn đang phơi bày dưới chiếc kính mà họ không bao giờ biết ... Trưa đến như đã hẹn hoàng đến công ty rước dương cùng nhau đi ăn .. . Ngồi vào quán anh chọn món ăn cho cô ,rất chu đáo và lịch thiệp .. . Chỉ sau vài phút thức ăn được mang lên .. . Dương ! Cô dùng đi ,hoàng nói mà nhìn cô cười . . Vâng! cảm ơn cậu . . Vừa ăn cô vừa nói ... . Cảm ơn cậu thiên hoàng ! Tôi không biết làm sao đền ơn cậu nữa tôi ... . Nếu xem tôi là bạn cô đừng câu nệ như thế ! Dùng đi thức ăn nguội hết rồi đấy ...cậu nói khi đang ăn . Biết mình không thể nói được nữa cô đành làm theo ngồi ăn trong im lặng .. . Bỗng hoàng lên tiếng ; Cậu nhìn cô ! Thùy Dương nếu tôi yêu em ,em sẽ cho tôi một cơ hội chứ ! .. . Cuối cùng đều cô lo sợ cũng đã đến ,ánh mắt cậu nhìn cô như chờ đợi .. . Thiên hoàng tôi biết mình nợ cậu,nhưng tôi không thể ,trái tim tôi đã chết ,ngoài em ấy ra tôi chẳng thể yêu ai ...đôi mắt cô đã đông đầy nước .. . Thiên hoàng tôi không muốn mình nợ cậu mà chấp nhận lời yêu cậu ,tôi xin lỗi ,sẽ không hạnh phúc gì khi yêu một người như tôi , . Cậu là người tốt ,tôi tin cậu sẽ tìm được người như ý ...ngước mắt lên cô nhìn hoàng ..được không ? . Thùy Dương tôi có thể chờ em mà ! Dù bao lâu cũng được ,tôi chấp nhận tắt cả ,xin em hãy tin ở tôi .... . Không đâu thiên hoàng ,cậu đừng làm tôi khó xử được không?Tôi cảm thấy mình rắt có lỗi ... . Không sao đâu thùy dương ! Lỗi do tôi ,đáng lẽ ra tôi không nên làm thế ,tôi biết mình như thế nào với em ,ngoài tình bạn ra thì tôi nghĩ sẽ hơn hơ cũng không kém đúng không ! Là tôi hy vọng ở em quá nhiều ..cậu nói ánh mắt đượm buồn nhìn vào nơi xa xâm nào đó .. . Cô cũng chẳng khác gì ! Hoàng ! Xin cậu hãy hiểu cho tôi ... . Nói xong không đợi hoàng phản ứng cô bước đi trước để cậu không phải khó xử ... . Xin lỗi cậu thiên hoàng ..là tôi nợ cậu...
|