Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Les Version
|
|
a k thích viết dài dòng qá
|
- Đừng - Ngọc la lên Mọi người nghe tiếng la của Ngọc nên vội chạy vào k tin vào mắt mình nữa lúc này tay Băng đã chảy máu con dao được cậu cầm chặt máu ngày càng túa ra nhiều hơn và ngất đi mọi người bàng hoàng Ngọc hoảng hồn tái mặt - Anh đưa Băng đến bệnh viện nhanh đi - Tuyên nói với Nguyên Nguyên và Nhân dìu Băng đi ra ngoài cùng đám người đi đến bệnh viện - Các cậu làm việc kiểu gì v. Chỉ là kịch thôi. Còn k mau cởi trói cho cô Ngọc đi Bọn chúng Ngoan ngoãn làm theo Ngọc nói k nên lời vừa tháo dây ra cô chạy thẳng ra ngoài Tuyên trước khi đi nói với chúng - Mai đến nhà tôi Ngọc và Tuyên lên xe đến bệnh viện họ thấy Nguyên và Nhân đứng bên ngoài đợi liền lại hỏi - Anh 2 sao rồi - À Băng được bác sĩ băng bó lại trong đó Nguyên vừa dứt lời tấm màn được kéo ra thấy Băng vẫn nằm đó - Anh ấy có sao k bác sĩ - Ngọc lo lắng hỏi - Cậu ấy k sao đâu ngoài vết thương ở tay và lưng bị bầm nhưng tôi đã kê thuốc tan máu bầm cho cậu ấy rồi. Chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh - vị bác sĩ ôn tồn nói - Cám ơn bác sĩ - Nhân nói Mọi người vào thăm Băng giọt nước mắt cô rơi xuống mặt cậu cô khóc khóc cho sự ngu dốt của mình. Ai nấy cũng trách bản thân cả - Em k sao chứ. Đừng khóc nữa ngốc qá có anh ở đây rồi ổn cả mà - Băng đưa tay lên xoa đầu Ngọc lúc này cậu vẫn lo lắng cho cô Quả thật cậu chưa bao giờ hết iu cô cả. Trong tim cậu cô luôn là tất cả chỉ là k thể bỏ nỗi đau ngày trước mà chấp nhận cô thôi nhưng giờ cũng đủ chứng minh cho tình cảm của cậu rồi.
K q.tâm lạnh lùng chưa hẳn là hết iu mà đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài con người thôi. Khi có chuyện gì đến thì vỏ bọc ấy thật sự bị bỏ ra con người ta k còn lạnh lùng nữa. Mà chỉ còn nhìn thấy thứ qan trọng mà ta tìm thôi dù phải hi sinh ta vẫn sẽ bảo vệ nó...
|
Cuối cùng t.y cũng lên ngôi lấn áp đi nỗi đau trong Băng cậu đã dần chấp nhận cô và k ai ngờ là cậu có thể thay đổi cách xưng hô mà cả cậu cũng k biết. Ngọc nghe nói v trong lòng hp lắm cô ôm Băng thật chặt như sợ mất cậu v. - Thôi về nhà đi - Băng lên tiếng - Dạ - mọi người đồng thanh Về đến nhà Băng đã ngồi lên ghêa sofa mặt nghiêm nghị - Điều tra được ai làm việc này chưa - a lên nghỉ đi tụi này sẽ giải quyết cho - Tuyên nói - K được - đôi chân mày nheo lại - Đi nghỉ đi nha. Anh đang bị thương đó- Ngọc nhẹ giọng quan tâm Băng - Uk - cậu ngoan ngoãn nghe theo Tối đêm đó có 4 người đang suy nghĩ làm sao để nói cho Băng biết nếu biết cậu phản ứng ntn? Sáng hôm sau - Dạ thưa cô Tuyên xl cô hôm đó tụi em đã sai - tên đầu đàn - Cậu cũng biết thế à cũng ai chủ tịch k sao đấy nếu k cậu sẽ chết đấy - Nhân trầm giọng xuống nói - Dạ... - Các ngươi sao ở đây - Băng chau mày thắc mắt - À anh 2 ngồi đi nghe em giải thích - Giải thích à - Băng khó hiểu thêm - Thật ra chuyện là bọn em chỉ bài ra kế hoạch để thử anh còn iu chị Ngọc k...... Mà hôm đó bọn chúng sơ sót nên làm anh bị thương em cũng đã trừng trị chúng rồi - Tuyên giải thích mà run người Bầu không khí im đến đáng sợ mặt Băng k chút cảm xúc cũng k lên tiếng - anh k giận chứ - Ngọc sợ sệt hỏi - Hum nghĩ xem - rồi nhếch mép - Tụi em xin lỗi - Ngọc buồn bã - Nhờ v mà anh mới biết em quan trọng thế nào. Với anh giờ đây em là tất cả dù em gạt anh nhưng k sao tình iu của anh cũng tha thứ được lỗi nhỏ mà. Nhờ em và mọi người anh mới thoát được qá khứ ấy - nói đến đây Băng trùng xuống - Em sẽ k buông anh ra nữa đâu - Ngọc hôn Băng - Anh cũng v - Băng cười ôm Ngọc vào lòng - Vậy tốt rồi em có thêm người chị dâu rồi - Tuyên và mọi người đều cười vui
|
Và hôm nay họ chính thức hẹn hò với nhau. Họ đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia đi khắp nơi trước hàng trăm sự ngưỡng mộ - Anh ơi nghỉ chút đi em mệt - Ngọc làm nũng Băng k nói gì lặng lẽ ngồi xuống Ngọc thắt mắt sao Băng làm v - Anh làm gì v - Thì em nói mỏi chân lên anh cõng cho - Thôi mà anh sẽ mệt đấy - K sao anh sẽ làm tất cả vì em chỉ cần trên môi em luôn tươi cười là được. - Cám ơn anh - Ngọc tựa vào lưng Băng Cậu cõng cô đi suốt từ khu trò chơi này đến khu trò chơi khác với nhiều lời bàn tán của nhiều người - Anh ấy thương ng.iu thật - 1 cô gái nói - Mình muốn được như v - cô gái thứ 2nói - Có gì hay ho - ng.iu cô gái t2 bực dọc lên tiếng Băng nghe được cười nhếch môi đáng lẽ cậu đã đi qa nhưng tên đó nói v cậu thấy buồn cười lên tiếng - Tôi k hay nhưng cậu hay hơn tôi à. Nếu hay thì đừng để bạn gái mình phải ngưỡng mộ chúng tôi nhóc con - câu nói làm tên đó cứng họng k biết nói gì Thế là hôm nay cậu đúng chuẩn soái ca cô cần gì cậu mua đó cô muốn gì cậu cũng cho - Anh mình đi lâu đài ma đi nha - Ngọc nhõng nhẽo - Nhưng em sẽ sợ -Băng lo lắng - K sao mà - Ngọc trả lời chắc nịch Họ bước vào đó Ngọc đi được vài bước thấy k sao càng sâu vào càng tối cùng với tiếng gợn người làm cô nắm chặt tay Băng hơn. Cậu đau lắm chứ nhưng biết cô sợ cậu k lên tiếng gì cứ để yên đó và rồi - Aaaaaaaaa - Ngọc la lên khi cái gì đó nắm chân mình - Đừng sợ có anh đây này - Băng vỗ lưng Ngọc Rồi cậu lại cõng Ngọc đi hết chặng đường còn lại.
Hạnh phúc đơn giản là khi mình sợ gì đó được ng.iu mình vỗ về an ủi iu thương lo lắng là đủ rồi.
|
Họ bước ra khỏi lâu đài ma đó Băng ôm Ngọc cứ vỗ về cô nảy giờ Ngọc k để ý tay Băng bọ mình làm đâu cho đến khi - Ngọc em uống gì k a mua cho - Em.... Ơ tay anh làm sao bị thương v chắc tại em rồi - cô như oà khóc - K sao mà anh k sao em đừng khóc nha - cậu nhỏ nhẹ nói - Wow wow hp thật - hắn từ đâu bước đến tay trong tay với cô gái khác - Là anh sao - cô bực bội lên tiếng - Em đừng nc với chồng cũ mình v chứ - hắn hóng hách nói - Chỉ là cũ thôi mà k nên phiền nữa - Băng lạnh giọng nói - Chắc mày đây là ng.iu mới của nó à - hắn chỉ chỏ vào người Băng - Anh k đuôi nhìn cũng biết rồi - Băng cười đểu - Mầy. Hum mầy mầy cũng chỉ mang giày cũ của tao thôi tao xài rồi mầy lấy làm gì - hắn giễu cợt Băng - Cô ấy k phải đồ chơi đừng dùng từ xài rồi. Với lại người k có tư cách lên tiếmg như anh k nên sủa bậy v chứ. Chó hoang đừng cản đường chủ. Nhìn lại xem Ngọc có nhìn gì tới anh k nhưng tôi biết cô bạn này của anh nhìn tôi nhiều đấy - Băng chỉ cười đểu - Mầy làm như mình có giá lắm - hắn tức tối - Uk tôi k có giá nhưng đủ để người bên cạnh anh nhìn đấy. Tiếc là tôi k thích người lẳng lơ như thế người như thế thôi để người như anh lấy đi ha - lại cười đểu rồi nắm tay Ngọc bước đi Hắn k thể làm gì Băng được vì biết Băng có thế lực rất mạnh hắn k muốn chuốt hoạ vào thân nên im lặng chẳng nói gì - Anh à đừng để ý đến hắn - Ngọc lo lắng nói - Có em ở đây rồi mà anh k sợ hắn nữa - hôn lên trán Ngọc Họ vui vẻ về nhà bước vào nhà rồi mà vẫn tình tứ mà k để ý có 3 cặp mắt nhìn mình Băng ôm Ngọc định hôn cô thì - ha ghê nha - Tuyên trêu - Phim người lớn em k được xem đâu nha - Nguyên vờ bịt mắt Tuyên lại Ngọc đỏ mặt ôm chặt lấy Băng - Gì chứ làm như 2 người k như tụi này v. Mà tháng sau tụi này đám cưới mọi người chiẩn bị nha - Gì đám cưới gặp ba mẹ chưa. Mai tụi này gặp ba mẹ cậu đi k. Hẹn chung nhà hàng luôn có gì làm đám cưới chung luôn - Nguyên hỏi Băng - Cũng được v để tao điện ba mẹ. Em cũng điện ba mẹ nha tại nhà hàng Hà Tây nha - Ok - Nguyên Nói
|