Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Les Version
|
|
Lần đầu viết truyện không hay xin mọi người bỏ qua và góp ý cho *cúi đầu* Reng…………Reng ………….Reng *bốp* - Haizz mới 5h30 mà phải thức . Mệt ghê - giọng ngáy ngủ Sau khi nói xong cậu vung mền lấy đồ chạy vào WC làm vscn. 15’sau bước ra bộ đồng phục áo sơ mi trắng quần tây xanh thắt cà vạt màu xanh dương mang giày thể thao đen đi lại bàn học với lấy chai keo xịt một ít lên tay rồi vuốt vuốt tóc (tg: người này tuổi ngọ nè) Nữa tiếng sau: - con chào ba - cậu lễ phép - uk nay con gái tui nhìn đẹp trai dữ ta – ba cậu cười cười - ba này trêu con quài. Thôi k nói chuyện với ba nữa con vào bếp phụ mẹ - nói xong cậu đi thẳng vào bếp - Để con phụ mẹ - Nay con tui ngoan dữ vậy ta ơi - Con năm nay 12 rồi đó k còn con nít như mẹ nghĩ đâu - Được được rồi làm xong chưa bưng ra bàn ăn dùm mẹ đi con - Yes madam Bà chỉ biết lắc đầu về độ trẻ con của cậu Giới thiệu nhân vật chút nha: (Cậu) Hàn Băng: 19t là con gái nhưng rất ư là đẹp trai. Gia đình coi như cũng có danh tiếng. Ngoại hình cao 1m75 dáng như người mẫu vậy á, sở hữu gương mặt baby với làn da trắng đôi môi hồng như tha son vậy (không có tha son đâu đẹp tự nhiên á) mái tóc ngắn màu đen bóng vì cậu k thích nhuộm. Tính tình hiền lành thân thiện học rất giỏi mà củng rất quậy. (cậu k có ngực nhìn vào k ai biết cậu là con gái cả) Hàn Dương: ba cậu chủ tịch công ty xe hơi rất thương con. Mong muốn vợ mình sinh con trai nhưng k được nên từ nhỏ tập cậu sống như 1 người con trai từ lí lịch cho đến giấy tờ liên quan đến cậu đều để giới tính nam hết. Phạm Thu Trang: mẹ cậu lúc trước bà là người nổi tiếng trong giới chính trị nhưng sau khi sinh con bà đã ở nhà làm người mẹ hiền vợ đảm. Bây giờ vẫn còn chút danh tiếng. Rất thương cậu. Sau khi ăn xong Hàn Băng đứng lên chào bama rồi đi học. Cậu chạy chiếc SH trắng đến trường.Đang chạy cậu thấy ba người bắt một cô gái cậu dừng lại để cứu. Sau khi đánh xong cậu quay qua hỏi cô gái đó - Cô k sao chớ - À tớ k sao Aaaaaaa chết - Tôi đi trước Nói xong cậu chạy đi lấy xe vọt cái vèo đến trường. Gửi xe xong chạy thẳng vào trường *Rầm* 2 mắt nhìn nhau môi chạm môi (k biết đi kiểu gì hay quá) chưa kịp đứng dậy thì bị cô gái đó đẩy ra và rồi *Bốp* - đồ biến thái - xin lỗi mà làm gì cô tán tui *Bốp* thêm cái tán nữa Cô gái đó bỏ đi để lại Hàn Băng ăn 2 cái tán ngơ ngác nhìn cô với dòng suy nghĩ ‘dễ thương mà hung dữ quá vậy trời’ xong rồi quay vọt lên lớp. Cậu đi thẳng vào lớp ngồi bàn cuối cùng úp mặt xuống bàn. Thấy cậu vào mấy đứa chụm lại chỗ cậu - Ê Hàn Băng sao nay vô trễ vậy - 1 đứa nam trong lớp nó nói - Tại tao đi trễ nên vô trễ - vẫn úp mặt - Trả lời cũng như không à má - 1 đứa nói nữa Ngước mặt lên nó cười tươi rồi nói - Nay lớp có gì hot mà chụm lại đây - K gì tại tụi tao thấy mặt mày chầm dầm nên lại hỏi thôi Cậu thật thà kể tất cả cho mọi người nghe xong rồi mặt cậu xầm lại phán một câu - Bà đó đẹp mà dô duyên hung dữ thấy mẹ tao lỡ đụng thôi làm gì dữ dậy bị nói biến thái là quê rồi. ĐÚNG LÀ ĐỒ KHÓ ƯA MÀ - Hahahaha - cả lớp cười lên vì độ quái quăm của cậu
|
Tùng…………………Tùng Lúc đó từ ngoài bước vào có một người nhìn nó với ánh mắt k cảm tình (vì nghe thấy câu nói của cậu). Cả lớp thấy cô vào ai về chỗ nấy với gương mặt ngơ ngác vì độ đẹp của cô - Cô tên Lưu Bảo Ngọc 23t sẽ là chủ nhiệm của các em đồng thời cô cũng là người dạy bộ môn toán - một nụ cười mê hồn xuất hiện trên môi Giới thiệu đôi chút: Lưu Bảo Ngọc (cô): 23t là con của Lưu Tinh và bà Lê Mai. Gia đình cũng khá giả có tiếng. Ngoại hình chuẩn k cần chỉnh, đôi mắt đen huyền nụ cười làm nhiều chàng ngất ngây. Tính tình: dễ gần nhưng k thích TGT3 cho lắm nên khi gặp ai như tomboy là cô lạnh lùng vô đối.(tg: ghét của nào tg trao của đó ấy mà) Bấy giờ lớp rộn lên nhốn nháo với những câu hỏi về cô. Trừ một người ra mãi ngồi nhìn cô từ đầu giờ đến giờ với dòng suy nghĩ ‘thì ra là Lưu Bảo Ngọc cô cũng xinh đấy chứ’ - Sđt cô là số mấy vậy - Cô có nick fb k - Cô đẹp thế có bạn trai chưa - Các em từ từ nào. Cô sẽ trả lời câu hỏi nhưng trước tiên các em giới thiệu tên mình đi Từng người đứng lên giới thiệu tên cứ như thế mãi chỉ còn mình cậu thì cậu đứng lên - em tên Hàn Băng - nở nụ cười chết người rồi ngồi xuống làm bao cô gái ngây ngất - con trai mà giọng như con gái vậy - mặt cô lạnh lại nhìn cậu vì cô từng nghe giọng của 1 số sb nên cô cũng ngờ ngợi - Hahaha nó là con gái mà cô - 1 đứa trong lớp cười nói Cô k nói gì chỉ nhìn cậu mà thôi. Còn cậu k nói gì chỉ cười cười nhưng nụ cười đó vụt tắt khi thấy cô lạnh lùng quay hướng khác k nhìn mình nữa. - Cô k có chơi fb. Sđt cô là 0909xxxxxx. Cũng chưa có bạn trai – cô trả lời xong cười tươi Ở dưới lớp ai cũng mừng rỡ. Nhưng cô đâu có một người buồn bã với suy nghĩ ‘sao tự nhiên cô lạnh lùng với em vậy’ - Ai sẽ là lớp trưởng - Dạ như cũ đi ạ - Vậy lớp trưởng đâu đứng lên cho cô - vẫn cười Cậu k nói gì đứng lên nhìn cô. Chợt nụ cười cô vụt tắt khi thấy cậu đứng lên. Điều đó làm cho trái tim của cậu nhói vô cùng mà k hiểu vì sao như vậy - Sao các em để người như vậy làm lớp trưởng - giọng lạnh lùng (vô duyên thấy ớn) Cả lớp và cậu cùng bất ngờ vì câu nói của cô. - Hàn Băng học giỏi và có tài lãnh đạo mà cô - lớp phó đứng lên nói - Tại sao em k làm được lớp trưởng - em nhìn mình đi…. thôi tôi k muốn tranh cải với em ngồi xuống đi. lấy tập ra học. còn về lớp…… Tùng……tùng Tiếng trống hết tiết vang lên cô định nói gì rồi cũng thôi quay đi ra ngoài còn cậu thì nghiêm chào cô rồi cũng đi về. ‘làm gì nhìn mình với ánh mắt đó chớ. Bộ les k phải là người à’. Cậu đi thẳng vào nhờ mặt bực bội bước thẳng lên lầu k chào ai làm tắm rửa xong cậu nằm nghỉ một lát rồi xuống ăn cơm - Nay con sau vậy - ba cậu hỏi - Dạ k sau đâu ạ - Chủ nhật này con đến công ty ba đi có một số việc cần làm đấy - Dạ con biết rồi mà ba này công ty có ba rồi con đến làm gì - con là cậu Tổng (Tổng Giám Đốc) thì phải tới chớ sao vắng mặt được. Nay ba thấy con sao đâu á nha - Dạ k sao đâu ạ Ăn cơm xong cậu rửa chén phụ mẹ rồi lên lầu học bài. 9h cậu lấy điện thoại lên fb nhắn tin với ai đó - cô đlg v - ai v - em Hàn Băng - có chuyện gì - cô có thành kiến với e à. Sao lạnh lùng thế - trước h v rồi - thôi cô ngủ sớm đi. em ngủ đây cô ngủ ngon Sau khi nhắn xong Băng buồn hiu k hiểu lí do vì sao cô ghét mình như v tuy nói ngủ vậy chớ tay nắm chặt điện thoại đợi tin nhắn của ai đó nhưng k thấy trả lời rồi từ từ chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau đến trường cậu vẫn như vậy vui vẻ hoạt bát đi tung tăng lên lớp gặp cô dưới sân trường - em chào cô - um chào - qua sao cô k trả lời tin nhắn của em - có gì à - dạ k - tôi đi đây Cô lạnh lùng quay đi để lại cậu một mình. Cậu lếch vào lớp với vẻ mặt u sầu buồn k thể tả nỗi k hiểu vì sao cô lại như vậy với mình - đại ca anh sao v- 1 thằng trong lớp lại hỏi - ờ k sao. Kêu đại ca ghê v có gì nhờ đây - ờ hihi e nhờ đại ca chỉ em giải bài này Cậu nhìn bài mà thằng bạn đưa ra rồi giảng sơ lại cho bạn mình hiểu. Tiếng trống vang lên, vì nay là tiết toán đầu nên cô vào lớp gương mặt k lạnh lùng như lúc sáng mà thay vào đó là nụ cười tươi tắn. Ra hiệu cho lớp ngồi xuống cô bước lại bàn GV - nay trả bài nha. Hàn Băng lên trả bài Cậu cầm tập bước lên cô nhíu mày lại rồi hỏi 3 câu lý thuyết cậu chỉ trả lời được 2 câu thôi. Sau đó cô viết 6 bài tập khó cho cậu giải. Cả lớp bài trên bảng đều há hốc mồm. Vậy mà 30’ đã giải xong, thấy vậy cô ngạc nhiên nhưng vì có thành kiến cô buông 1 câu làm lớp há mồm lần 2 - đúng nhưng giải lâu quá. K trả lời được câu hỏi 7đ đi về
|
|
Đây là lần đầu tiên có người nói mình như vậy cậu bất ngờ khẽ chau mày lại - em chỉ k trả lời được một câu thôi mà sau 7đ - 6đ còn nói thêm là trừ thêm nữa Cậu đành câm nính đi về chỗ ngồi. Tiết học cứ trôi qua trong nỗi buồn pha chút bực bội của Hàn Băng, còn về phần cô thì vẫn như vậy thành kiến k thôi với cậu. Tối về nhà vẫn lấy điện thoại ra chút cô ngủ ngon nhưng đáp lại là dòng tin cụt ngủn ‘đừng phiền tôi nữa’ dòng tin ấy cứ mãi hiện trong đầu Hàn Băng. Đúng Hàn Băng yêu cô nhưng đáp lại đó là những hành động vô tâm lời nói lạnh lùng Cứ thế thời gian trôi qua 2 tháng hôm nay cậu quyết định nói rõ với cô. Hôm nay nó đi vào phòng GV của cô - cô em có chuyện muốn nói - chuyện gì nói nhanh tôi bận lắm - em thích cô nói chính xác là em iu cô Nghe xong câu đó Bảo Ngọc buông viết xuống nhìn cậu rồi cười khinh bỉ - em biết mình nói gì k - em biết em iu cô là thật đó - tôi k iu em Cảm giác nhói trong tim nhưng Hàn Băng cố kiềm nén đứng vững nhìn Bảo Ngọc cố lên tiếng - Tại Sao? - tôi k có tình cảm với em. Với lại tôi k phải thuộc loại người giống em, thật là bệnh hoạn mà. Hàn Băng điến người khi nghe câu nói đó cậu đau lòng k thôi trái tim k ngừng gào thét vì vết thương mà cô gây nên. Môi cậu cong lên - bệnh hoạn sau - đúng vậy. Trong mắt tối em k là gì cả tôi thấy buồn khi có học trò như em - thôi được rồi đừng nói nữa. Cô nói vậy em đủ hiểu rồi. ừ thì tôi là les nhưng k có quyền được yêu sau. Tôi iu cô bằng tất cả trái tim mình vậy mà cô chỉ xem tôi là thứ bệnh hoạn. Không phiền cô nữa tôi đi đây - nói xong cậu cuối đầu nhìn cô rồi quay bước đi. Cánh cửa phòng khép lại giọt nước long lanh rơi trên gương mặt baby của cậu
|
|