Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Les Version
|
|
cám ơn các bạn đã đọc truyện mình. mình cố gắng viết cho các bạn đọc nhưng hay k là mình k biết nha tại viết theo suy nghĩ thôi
|
Hay do ban cu the ma phát huy nh
|
- ừ thôi tụi này ra ngoài cậu đừng buồn nữa nha anh 2 của tuiiiiiiiiiiii Cậu phì cười vì câu “anh 2 của tui” Nguyên nói mà làm cậu nổi óc hết. Thấy nụ cười đó hai người yên tâm đi ra ngoài khép cửa lại. Thật ra cậu cố gắng cười để họ yên tâm chớ cậu chưa bao giờ vui khi nghĩ về cô. Còn về phần cô thì sao có rung động trước tình iu của cậu k? Sáng nay vẫn như thường lệ cậu thức sớm nhưng k mặc đồng phục của trường mà mặc đồ vet cà vạt xanh dương trong bảnh trai vô cùng. Vì nay là chủ nhật nên cậu phải đến công ty, trước khi ra khỏi phòng Hàn Băng dặn lòng k để họ lo lắng - chào ba mẹ. chào 2 em - nở nụ cười tươi - chào con/chào anh - 4 người đồng thanh - nay bảnh trai dữ bây. Dầu thơm đồ gớm k - Trác Nguyên trêu - kệ anh hai đi em rễ à - cậu k vừa - anh hai tớ em rễ cậu hồi nào - Nguyên nói tỉnh bơ mà k để ý người ngồi kế bên nhìn với ánh mắt nảy lửa Ba mẹ cậu và cậu ngồi cười k dám lên tiếng khi thấy sư tử nổi giận (Tuyên: nè nói ai sư tử v?? tg: dạ chị sư tỷ chớ k phải sư tử em nói lộn. *xách dép chạy*) AAAAAAAAAAAAAAAA - anh là gì của em - nhéo mạnh eo Nguyên - bạn trai của em - mặt nhăn như khỉ - anh Hàn Băng là gì của em - anh hai họ của em - nhéo đau quá trả lời như người bị điên vậy Ai cũng mắc cười với câu trả lời của Nguyên - xí cho tớ hỏi anh hai họ là gì vậy - là anh họ mà thứ hai đó. Đau quá thả anh ra đi - vậy anh k phải em rễ chớ là gì - ờ ờ huhu em rễ - tha đó ăn mau lên đi rồi đến công ty với anh Băng kìa Cả nhà sáng sớm đã có trận cười thoải mái. Còn cậu khi thấy em mình hạnh phúc như vậy cũng mừng cho nó rồi chợt buồn khi nghĩ về cô. Cậu quyết định đóng cửa trái tim k cho ai bước vào nữa vì nó quá đau rồi. Chọn cách im lặng, hững hờ nhưng k có nghĩa là từ bỏ, không có nghĩa là hết iu mà để cậu iu trong âm thầm quan tâm nhưng lặng lẽ. - đi thôi k trễ đấy Băng à - dạ - cậu giật mình khi ba mình lên tiếng rồi cậu cũng bước theo sau Thật ra nỗi buồn của cậu k thể giấu Nguyên và Tuyên được. Hai người họ cũng lắc đầu với người cứng đầu này. Họ bước vào công ty với bao cặp mắt ngưỡng mộ. Công ty cũng họp hội vậy thôi chớ k có gì quan trọng hết tại ba cậu muốn cậu tìm hiểu hơn về vấn đề công ty thôi chớ k có gì hết. Cuộc họp kết thúc ba người theo ông Dương (ba cậu) vào phòng làm việc - ba đứa ngồi xuống đi - dạ - đồng thanh - sau này ra trường con sẽ tiếp quản công ty nha con. Ba cũng già rồi nên về hưu sớm. Còn hai con giúp Băng dùm dượng nha - dạ tụi con sẽ cố gắng đưa công ty đi lên ạ - lại đồng thanh - Mà còn chuyện gì nữa k ba - còn chuyện này 2 tháng sau con sẽ gặp gia đình bạn ba và con sẽ cưới con của bác ấy làm vợ - sao ạ. Cưới vợ - uk đúng rồi được k con - ba cậu chau mày lại Dù quậy đến đâu nhưng cậu chưa bao giờ làm ba mẹ buồn. Cậu suy nghĩ vấn đề gì đó rôi gật đầu đồng ý. Còn về phía cô thì sao - ba gọi con có chuyện gì k ạ - cô Ngọc lễ phép - ba muốn con lấy chồng - hả sao lấy chồng - đúng con đã định hôn ước rồi - k biết mặt làm sao con .. - k có nhưng nhị gì hết. ta quyết định rồi. hai tháng nữa sẽ gặp mặt người đó - chào ba
|
|
Sau khi nói chuyện với ông xong cô đi dạo thì bất chợt gặp một người. - chào em - ủa anh Nhân sau anh ở đây - em đi dạo được còn anh thì k sau - nở nụ cười đó GTNV chút : Hàn Nhân: vẫn là em họ Hàn Băng 23t tuy lớn tuổi nhưng rất tôn trọng Hàn Băng vì cậu dám sống với cá tính thật của mình. Hiền lành và sẽ là giáo viên trường Băng đang học. Cô và Nhân ra sao thì từ từ tìm hiểu - ý em k phải v - à anh đù với em thôi. Em có chuyện buồn sau - dạ thật ra e sắp lấy chồng - lấy chồng. vậy em có iu người đó k. - Nhân lo lắng hỏi - em chưa gặp mặc nói gì là iu. – cô trả lời ngao ngán - vậy níu anh nói anh iu em từ lâu thì em đồng ý làm bạn giá anh k - Nhân quay qua nhìn Ngọc - anh giỡn sao. Anh iu em từ lâu - đúng vậy. Em đồng ý làm bạn gái anh nha - Nhân nắm lấy tay Ngọc nhìn cô với ánh mắt chân thành - em….em k biết nữa anh cho em thời gian đi - anh sẽ đợi Nói xong Nhân đưa Ngọc về trong lòng cô thật sự rất rối k hiểu tại sao cô lại buồn. Đúng cô từng xao đọng trước Băng nhưng khi biết Băng là con gái cô lại dẹp bỏ cái xao động đó đi mà đâu biết rằng trong trái tim cô đã có cái gọi là tình cảm với Băng. Trong lúc này Nhân nói iu cô thì cô nên suy nghĩ hay k nên chấp nhận hay k. Khi đến nhà hai người chào nhau cô nở nụ cười rồi đi vào trong nhà mà đâu biết rằng đã có người nhìn thấy và đau lòng khôn xiết “cô có bạn trai rồi sau. Thật sự cô k iu em sau. Nụ cười đó có khi nào dành cho em k’ cậu ngội bệch xuống đất ôm lòng ngực mình dao mà thấy nhói quá. Cậu đến tìm cô thì thấy người đàn ông đưa cô về nhưng k nhìn rõ mặt. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai - cô gặp em chút nha - chúng ta k có gì để nói - em đang ở trước nhà cô K trả lời cũng cô đi xuống nhà tìm Băng. Cô đi qua đường thấy Băng đứng nhìn dòng sông ‘sao nhìn em cô đơn thế’ ‘mình sao vậy nè sao nghĩ tới nó chớ’ - tìm tôi có gì k - người đó là bạn trai cô sau. Em đã thấy rồi Cô thật k biết tại sao cậu lại thấy nhưng rồi cũng lên tiếng - phải thì sao - hai người quen khi nào - em hỏi nhiều rồi đấy - em iu cô tại sao k cho em cơ hội chớ em rất iu cô - vừa nói vừa nắm tay cô *Chát* cái tát rõ đau in dấu tay lên mặt của cậu - đừng nói những lời kinh tỏm đó tôi nổi hết óc rồi này. Tôi nhắc lại tôi k iu người bán nam bán nữa như em đâu đừng phiền tôi nữa - nói rồi cô quay đi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó - em đồng ý làm bạn gái anh - thật sao - thật em nói thật và em suy nghĩ rồi em đồng ý Cô bước vào nhà để lại con người đau đến k thôi “em xin lỗi vì bấy lâu nay làm phiền cô. Trái tim cô chưa từng thuộc về em đôi ta chưa từng có quá khứ đẹp và em em sẽ chưa từng iu cô” cậu nói bật trong tiếng khóc mưa xuống hòa vào nước mắt có lẽ ông trời đang thương hại cậu. Lê từng bước về nhà cậu thật sự như muốn ngã trái tim như ngừng đạp câu nói của cô cứ hiện mãi trong đầu cậu. Cậu gào thét lên hỏi tại sau rồi quỵ xuống đường Có những lời nói dù vô tình nhưng đủ làm tim ta đau nhói k thôi Reng…..Reng - alo Hàn Dương nghe - chúng tôi là bệnh viện xxx hiện giờ anh Hàn Băng đang trong bệnh viện. bla……bla……….bla - chúng tôi đến liền - là Băng gọi phải k ông - k dọn đồ đến bệnh viện với tôi - có chuyện gì vậy dượng - Băng đang trong bệnh viện Ba mẹ cậu chuẩn bị đang đến bệnh viện, Nguyên và Tuyên cũng theo sau. Khi đến bệnh viện - con/ bạn tôi sau rồi bác sĩ - cả nhà bình tĩnh do cháu dầm mưa khá lâu nên sốt cao. Cũng may là cấp cứu lịp thời nên k sao rồi mọi người vào thăm đi - cám ơn bác sĩ Mọi người vào trong thăm ai cũng xót xa khi Băng tều tụy. Nguyên giờ đã hiểu lí do nên chỉ thầm trách tại sao ông trời đối xử như cậy với cậu. Sáng hôm sau tại trường học - Cả lớp nghiêm - lớp phó hô khi thấy Ngọc vào - các em ngồi xuống - Nay Hàn Băng k đi học sau - thưa cô nó bệnh nên xin nghỉ ạ - bệnh sau - cô nhíu mày - cô k tin thì đến bệnh viện xxxx xem thử đi - Nguyên nói lạnh lùng - em ngồi xuống đi nay học tiếp bài mới Cứ thế tiết trôi qua. Tiết cuối là môn hóa do Nhân đảm nhiệm nay ngày đầu đi dạy của Nhân. - chào mọi người tôi là Hàn Nhân đảm nhiệm môn anh văn - nở một nụ cười tuy k tỏa sáng nhưng cũng đủ làm xao xuyến các nữ sinh. Dưới lớp có hai người xi xầm - ủa người này quen quen - người lúc sáng chở cô Ngọc đi học đó chắc bạn trai cô rồi - thầy Nhân có bạn trai chưa ạ - mọt nữa sinh của lớp (mê troai dễ sợ) - thầy có rồi Câu nói này làm Nguyên và Tuyên khẳng định hai người đang quen nhau. Còn Tuyên thì ngồi đăm chiêu mãi với cái suy nghĩ ‘nhìn ông thầy này quen quen ta’ (em chụy đấy chụy Tuyên à) Cứ thế là hết giờ hai người vào thăm Băng thì thấy cậu cũng khỏe cho đến chiều cậu được xuất viện. Về nhà ai cũng lo nhưng k ai mở miệng hỏi gì vì mỗi lần hỏi bị sao cậu chỉ vẻn cẹn 1 câu - đi dạo nên mắc mưa Biết cậu có chuyện nhưng k ai hỏi hết vì tính cậu có gì k bao giờ nói ra. Cậu về nhà nhốt mình trên phong k ăn uống gì hết mặt cho ai kêu cũng k trả lời cho đến sáng cậu bước xuống ăn và đến trường. Vào trường cậu nghe loáng thoáng học sinh bàn tán - ê hình như thầy Nhân với cô Ngọc quen nhau - chớ ì nữa mà hình như với k hình như Cậu nghe trong lòng buồn bã mặt cuối xuống đi vào lớp - xuống căn tin mua nước với em nha anh hai - Tuyên kéo Băng lại cùng nhau xuống căn tin Tại căn tin cậu đugnứ hình khi thấy cô giỡn với người đàn ông đó hình như người hôm trước đưa cô về cậu khựng chau mày nhìn cô làm hai người đi theo cậu cũng khựng lại luôn. Nhìn qua người đàn ông đó cậu gian mày ra lùi lại phía sau miệng lấp bấp
|