Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Les Version
|
|
|
|
- Nh…Nhân là … em sao - ủa anh hai Lúc này Tuyên lên tiếng làm Nguyên giật cả tim - thấy chưa bx nói mà người này quen quen là Hàn Nhân chớ ai - là em họ của Hàn Băng và bx sau - đúng rồi - cô nắm tay Nguyên bước lại chỗ Hàn Băng - chào em chị là Phạm Tuyên đây - chào chị tưởng chị k nhớ em chớ - ờ thì lúc đầu chị k nhớ nhưng nay thì nhớ rồi Cô đứng nãy giờ nhìn bốn con người kia rồi giật mình vì có bàn tay ai đó kéo cô lại ôm eo cô - đây là Bảo Ngọc bạn gái em Cậu nhìn mà tim đau nhói biết anh mình đang nghĩ gì nên Tuyên lên tiếng - cô là chủ nhiệm của chị và Băng nhưng k ngờ lại là bạn gái em K để Nhân lên tiếng Băn ngắt lời - vậy tối nay khao tụi này 1 chầu nha. Giờ anh lên lớp pp em và em dâu nha Cậu quay đi hai người cũng quay đi theo. Còn lại hai người dưới căn tin - em đừng giận anh hai vui tính lắm tối nay tại bar XX nha - anh và Băng hay đến đó lắm à - ờ ít lắm khi nào vui mới đến - ờ thôi em lên lớp nha pp anh Cô quay đi mà lòng buồn k sao tả nỗi, k biết vì sau tim lại nhói khi nghe hai từ em dâu. Rồi cô lắc đầu quay đi k suy nghĩ nữa. Tiết ọc cứ diễn ra trong tâm trạng não nề của Hàn Băng, dù rất buồn nhưng k ai nhìn ra cả vì cậu cứ lạnh lùng như k có gì. Cứ thế mà thời gian trôi qua rất nhanh, cậu và 2 người kia đi ra cổng trường thì thấy Nhân - em đợi ai v Nhân - Tuyên hỏi - dạ em ….em đợi Ngọc - giọng nói e dè - haha đợi bạn gái thì nói đợi bạn gái làm gì ngại ngùng dữ v. 23t mà nhát v - Nguyên trêu - thằng này vô duyên vừa thôi nha. Thôi em đợi đi tụi này đi về - anh hai tối nay đi bar xx như cũ nha - khao thiệt hả chú em - quay lại nói - dạ Từ xa cô bước lại mặt tươi cười với Nhân mà k để ý đến một người nhìn cô với vẻ buồn bã. Nhân nắm tay Ngọc kéo lại làm Băng càng buồn hơn. ‘Ông trời thật trớ trêu người iu của em mình lại là người mình iu’ Băng lắc đầu ngao ngán lúc này Nguyên lên tiếng xóa đi bầu k khí hạnh phúc ấy - thôi đi nào đây là trường học đấy. Ở đây còn người FA nha - Nguyên lỡ lời nhưng lại làm tổn thương Băng thêm nữa Thấy Băng buồn hiu cô cũng thấy có lỗi nhưng sự cố chấp vẫn còn nên cô k quan tâm nhiều đến Băng. Còn Băng thì quay đi lặng lẽ để lại bốn cặp mắt nhìn mình chăm chăm cũng đi về Về phần Băng về đến nhà nhốt mình trong phòng suy nghĩ đến cô đến những lời nói làm trái tim mình đau. Từng giọt nước lăn dài trên mi nỗi đâu xé lòng lại đến trái tim tan vỡ nay còn vỡ nhiều hơn nữa vết thương ngày càng sâu mà tình iu cậu dành cho cô k bao giờ chôn sâu trong vết thương đó. Cốc……Cốc - anh hai à tới giờ rồi mình đi thôi - đợi anh 5’ 5’ sau cậu bước ra với áo sơ mi đen chấm bi xoăn lên tới cổ tay quần jean ống nhỏ tôn lên vẻ đẹp hotboy của cậu. Bước ra ngoài làm hai cặp mắt nhìn chầm chầm vào cậu - này đi chơi hay đi diễn vậy cậu Hàn Băng - đạp cái chết bây giờ - anh hai nay đẹp troai óa à - hihi ox em ganh tỵ đó. Thôi mình đi Ba người bước vào taxi đến bar xx. Họ tới nơi bước vào bả ai cũng nhìn bằng cặp mắt them thuồng người thì mê trai hết chỗ nói người thì mê gái hết chỗ chê. Từ xa Nhân đa thấy cậu - anh hai đây này Băng và ba người bước lại, lúc này Ngọc nhìn Băng đắm đuối vì độ đẹp trai của cậu ấy - em này nhìn anh Băng giữ vậy - Nhân lên tiếng khi thấy Ngọc nhìn Băng - gọi hết rồi sao - Nguyên chen vào - dạ - Nhân lịch sự trả lời vì Nguyên là bạn chị mình nên phải kêu vậy Còn về phần Băng thấy cô nhìn mình vậy cũng vui nhưng vì người quan tâm chăm sóc cô giờ đây k phải cậu hả nghĩ đến đây cậu nốc hết lon bia này đến lon bia khác làm mọi người lo lắng - hai này đừng uống nữa - Tuyên nói khi thấy Băng như vậy - anh k sao đâu em yên tâm đi. Em biết anh uống như thế nào rồi 4 5 lon nhầm nhò gì Cả bàn vừa uống vừa trò chuyện thì Nhân có ý nghĩ nên lên tiếng - anh Nguyên với anh hai ra nhảy đi - phải đó ox anh với hai ra nhảy đi - uk cũng được - nói xong Nguyên kéo Băng ra nhảy Nguyên thì nhảy khúc dạo đầu rồi về chỗ tuy chỉ là dạo đầu thôi mà Nguyên làm k ít gái trong bar hét lên vì những điệu nhảy tuyệt đẹp tạo nên nhưng đường cong của mỹ nam làm bao người si mê. Nhạc lên là lúc Nguyên nhường chỗ lại cho Băng. Lúc này Băng bước lên nhẹ nhàng lắc lư nhẹ theo nhạc rồi từ từ cao trào những điệu nhả của cậu làm cho các cô phải la hét các anh phải hâm mộ vì cậu nhảy quá tuyệt, quán bar như muốn nổ tung vì điệu nhảy vì ánh mắt nụ cười của cậu. Cũng lúc đó có một cô gái ăn mặc hở hang bước lên ôm ngang hông cậu lắc lư cùng cậu thật sự bây giờ bên dưới la hét như sấm vang thật chối tai. Cậu thì mãi nhảy với cô ấy mà k biết có người nhìn mình với ánh mắt nảy lửa, men rượu trong người sôi lên vì bực tức, người này k ai khác chính là cô k hiểu tại sao trong lòng cô bực tức muốn lên kéo cậu ra khỏi người con gái kia nhưng làm k được vì cô k là gì của cậu. Bây giờ cô k phân biệt rõ tại sao mình như vậy k biết cô có iu Băng k trái tim cô đang đấu tranh với lí trí dữ dội. Nhạc kết thúc giọng nói của Băng kéo cô về thực tại. - hờ hờ nhảy mệt quá mình về thôi cô cũng ngà ngà rồi uống nữa là hai người họ sai luôn đó - uk thôi về Họ bắt taxi về nhà riêng của Băng. Băng đưa chìa khóa cho Nhân và cô lên xe trước còn cậu Nguyên và Tuyên trả tiền về sau - alo mẹ hả nay con ở nhà riêng ba mẹ khỏi đợi cửa - k để ông bà Hàn trả lời cậu đã cúp máy Taxi cậu sừng trước nhà thấy cổng mở tưởng hai người kia mới vào nhà k nghĩ gì thêm Băng đi trước Tuyên và Nguyên đi sau đống cửa lại vừa vào đến phòng khác cậu như bị hoa mắt k tin nhưng gì mình nhìn thấy cô đang ôm hôn Nhân nụ hôn mà cậu k bao giờ có được từ người mình iu thương
|
|
- này hai người làm tôi ganh tỵ đấy - khi bước vào Nguyên thấy vậy biết Băng buồn vội lên tiếng Hai người họ giật mình buông nhau ra lúc này Ngọc đã bừng tinh cô vội đẩy Nhân ra miệng úp úng vì sợ Băng hiểu lầm - cô và Nhân k …k - hai người làm gì cũng nên vào phòng đã sau lại làm ở đây - nói xong cậu bước đi lên phòng để lại Ngọc trong lòng thấy nhói nhói vẫn chưa hiểu tại sao Quay lại lúc nảy chút Thật ra khi tới nhà Nhân diều Ngọc vào ghế sofa nghĩ đinh quay qua đóng cửa bị Ngọc ôm lấy. Cô hôn Nhân nhưng miệng thì nói Băng đừng xa em đừng xa em. Nhân nghe thấy lời Ngọc nói tim đau lắm định đẩy cô ra thì Băng nhìn thấy và Nguyên lên tiếng đó Tiếp theo: Băng lên phòng nằm xuống nước mắt cậu rơi trên gương mặt đẹp trai ấy lòng đau như cắt. ‘có phải em muốn anh đau chết phải k’ ‘anh iu em lắm’ cứ suy nghĩ như thế mà cậu chợp mắt lúc nào k hay. Sáng hôm sau, cậu thức dậy đầu thấy hơi đau bước vào WC làm vscn xong mở cửa bước xuống lầu thì chạm mặt Ngọc. Băng k nói gì cũng k cười bước xuống lầu làm đồ ăn sáng, Ngọc đi xuống sau thấy Băng trong nhà bếp cô đi lại định giải thích chuyện hôm qua nhưng nghĩ kĩ lại cô k giải thích chuyện hôm qua nữa cô ngồi ở sofa Lúc này mọi người xuống thấy Băng ở trong bếp cô Ngọc thì ngồi sofa bầu k khí khá căng thẳng - này xong chưa Băng 6h rồi đấy còn đi học nữa - xong rồi này vào ăn đi - wow hai làm hấp dẫn quá - Tuyên nói - tất nhiên hai em mà - cậu nở nụ cười tỏa ông mặt trời Cô thấy nụ cười đó có chút xao lòng nhưng vì cậu là sb nên chút xao lòng này k thể hiện ra bên ngoài vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Còn về phần Nhân thì vẫn vậy tỏ ra bình thường như k có gì. Nhân suy nghĩ tìm cách cho cô và Băng quen nhau bởi họ thật sự iu nhau nhưng vì thành kiến mà k đến được với nhau Họ ăn xong Băng Nguyên rửa chén Nhân chở cô về nhà lấy đồ rồi đi vào trường Nguyên Băng và Tuyên cũng thay đồ do cậu cho người chuẩn bị sẵn. Ba người cùng vào trường vẫn như cũ bao ánh mắt ngưỡng mộ họ bỏ ngoài tai đi thẳng lên lớp. Băng thì nằm vật ra bàn Nguyên và Tuyên thì ngồi tâm sự.
|