vì cái nhà của tg nên ta sẽ viết cái kết đẹp
tiep jk ban truyx bn hay lam,nho dang dai dai coc cko no da nhe t/g
Hay hay
kaka khóc ròng thía.ủq hộ*tg khóc vì sợ* up sớm sớm kẻo ngủ bỏ lỡ nha tg.
*Gửi tặng các đọc giả có nhàm thì đừng chọi đá nha. *cuối đầu chào* Tiết học cứ thế trôi qua. Băng buồn bã ủ rũ Ngọc thì lạnh lùng vô tâm Nhân thì ân cần chăm sóc cô như người chị dâu vì tối qua cậu biết rõ trong lòng cô Băng mới quan trọng. Nhân quyết định chủ nhật hẹn Tuyên và Nguyên ra nói rõ sự thật để mọi người giúp đỡ Băng và Ngọc tiến đến với nhau Nhân đợi Nguyên và Tuyên trước cổng - Nhân làm gì kêu chị ra nhanh v - chủ nhật này 2 người đến quán cafe only em có chuyện cần nói rõ và nhờ hai người giúp - uk - Tuyên và Nguyên đồng thanh Ba người nói chuyện cho đến lúc Băng và Ngọc đi ra họ đụng mặt nhau nhưng chẳng ai nhìn ai trái tim vẫn đau vì nhau thấy ba người kia đứng nói chuyện Băng vội đi lại bỏ cô phía sau - làm gì mới hết trống hai người đi nhanh vậy - ờ tụi em đi ra mua nước - Tuyên lên tiếng vì Nhân dặn k được nói ra - ờ Cả bốn cùng nhau về tới ngã tư Băng Tuyên và Nguyên đi chung còn Nhân và cô đi riêng. Chẳng ai nói với ai tiếng nào về tới nhà họ đi lên lầu còn về phần cô cứ suy nghĩ mãi cho đến khi đến nhà quên luôn lời tạm biệt Nhân. Dù như vậy Nhân cũng vui vẻ vì Nhân biết cô chỉ iu mình Băng nhưng chưa nhận ra Hôm nay là chủ nhật như lời hẹn ba người ra quán cafe - em hẹn chị với Nguyên ra đây có gì k - dạ em muốn hai người giúp một việc - việc gì em cứ nói - thật ra Ngọc iu anh Băng chỉ là do bây giờ cô ấy chưa nhận ra tình cảm của mình và cũng vì một số thành kiến nên cô ấy mới lạnh lùng với anh hai thôi - nhưng hôm bữa đi bar về rõ rang thấy Ngọc và em hôn nhau mà - Nguyên thắc mắc - hôm đó đúng là hôn nhưng Ngọc tưởng em là anh Băng nên mới hôn thôi. Em định đẩy ra rồi nhưng hai chị và anh Nguyên thấy em và Ngọc k kịp giải thích thì anh đã đi lên lầu rồi - đúng rồi hôm đó chị thấy thái độ cô kì kì nhìn hai như muốn giải thích mà k được - vậy hai người giúp em tìm cách để họ được bên nhau nha - ừ tụi này sẽ giúp - cả hai đồng thanh (đúng là tâm đầu ý hợp mà) - thôi tụi này về nha - dạ em cũng phải về pp Sau khi bàn xong kế hoạch thì chia nhau đi về còn về phần Băng và Ngọc thì mỗi người trong phòng mỗi suy nghĩ mà k biết là nghĩ gì. Quay lại với Nguyên và Tuyên nha. Hai người họ k đi về mà đi đâu vậy kìa - ox mình đi siêu thị nha tháng nay em k đi siêu thị rồi - uk bx thích thì 0k hết - hihi thương ox của em quá - Tuyên nói xong ôm Nguyên hơn sợ như Nguyên sẽ rời xa mình vậy Tuyên và Nguyên đan tay nhau đi siêu thị mua sắm - ox cái này đẹp k - um um cũng được nhưng màu này đẹp hơn quyến rũ hơn - Nguyên cầm áo giơ lên cho Tuyên xem kềm theo nét mặt gian gian - thật hả. Sao mặt ox gian vậy - thật mà. Mặt ox bình thường cơ mà. Đây để ox đem lại cho bx - dạ đem lại em xem kĩ hơn Nguyên đi lại mang cả đóng sâu bọ trong đầu. Đưa áo cho Tuyên cậu ôm cô rồi hôn lên cổ trắng nõn nà ôm và vòng eo thon thả ấy. Tuyên biết Nguyên muốn giỡ trò nên đẩy Nguyên ra - ox người ta nhìn kìa - để yên cho ox hôn (bá đạo ghê nơi công cộng đấy chế Nguyên à) Cố đẩy Nguyên ra cô thoát khỏi con người ma quái ấy. Nguyên đang hôn bị hụt hứng cậu rượt Tuyên chạy vòng vòng khu mua sắm thì va phải một người - ui daaaa - đau quá huhu Thấy mình co lỗi cậu đứng dậy đỡ cô gái đó - xin lỗi cô cô có sao k vậy - anh đi ….. ???........ đẹp trai thế - hả cô nói gì - vì cô gái ấy nói nhỏ quá Nguyên k nghe được - ờ à tôi k sao hihi - cô k sao là được rồi - nở nụ cười làm cô gái đứng hình chập hai “sao anh ấy đạp trai thế cười còn dễ thương nữa” - cô k sao vậy tôi đi nha - à mà anh tên gì vậy - tôi tên Trác Nguyên k phải con trai gọi Nguyên là được rồi - um tôi tên Hoàng Dung - ờ thôi tôi đi pp Nguyên đi gấp vì cậu cảm giác được có ánh nhìn đang nảy lauwr về phía mình. Quay lại thì thấy cô nhìn rồi bỏ đi nên vội chạy theo bx đại nhân ấy mà - đợi anh với em đi nhanh quá anh đuổi theo mệt muốn chết này hờ hờ - nắm tay Tuyên lại - sao k nói chuyện với người ta đi chạy theo làm gì - bx em ghen à - ai them ghen chớ xí - anh chỉ iu mình em thôi em biết k - ôm cô vào lòng - thôi anh xạo quá - nói vậy thôi chớ trong lòng vui lắm - ANH YÊU EM MÃI MÃI PHẠM TUYÊN - Nguyên la lớn khi thấy cô đi làm mọi người nhìn Nguyên và Tuyên đắm đuối (tưởng bị khùng) - anh làm gì vậy đi thôi - Tuyên thấy ai cũng nhìn mình nên đi lại kéo Nguyên đi - anh chứng mình thôi hihi - nói rồi nắm tay cô cùng đi ra tính tiền để lại một người nhìn Nguyên từ lúc đi đến giờ chợt cô nở nụ cười nham hiểm Thật ra tình yêu họ sẽ ra sau? Liệu họ có cùng nắm tay vượt qua sóng gió để đực ở cạnh nhau hay k? Đều này là do bản thân của họ có biết trân trọng đối phương k ( cũng phụ thuộc tg buồn hay vui nữa ). Cô gái kia là ai có ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ k? Muốn biết thì đọc chap sau nha