Cung Khuynh
|
|
Chương 91: Lựa chọn của Vệ Minh Khê
“Mẫu hậu, ta lạnh quá…” Cao Hiên đổ nhào vào lòng Vệ Minh Khê, mọi yếu đuối và nhu nhược đều lộ ra hết trước mặt nàng, nói cho cùng thì hắn chỉ là một thiếu niên chưa đầy mười bảy tuổi mà thôi.
“Có chuyện gì vậy? Con vốn không thích uống rượu, sao tự dưng lại uống nhiều thế này?” Vệ Minh Khê đau lòng hỏi, thân thể Cao Hiên lạnh như băng, làm cho Vệ Minh Khê cực kỳ lo lắng.
“Trong lòng nhi thần rất buồn, vô luận nhi thần làm cái gì, Vũ Ca cũng không thèm quay đầu liếc nhìn nhi thần một cái, từ nhỏ đã là vậy, trưởng thành cũng là như vậy, đêm qua nàng nói với nhi thần, nàng không bao giờ muốn nhìn thấy nhi thần nữa, nàng thật sự không muốn nhìn thấy nhi thần nữa…” Cao Hiên khóc oà, cũng chỉ có ở trước mặt mẫu thân hắn mới dám khóc như thế.
“Mẫu hậu, người nói ta nên làm cái gì bây giờ, nên làm gì thì Vũ Ca mới chịu nhìn tới ta? Mẫu hậu, ta thật sự rất khó chịu, Vũ Ca sẽ không để ý đến ta nữa…” Bộ dáng thống khổ như vậy của Cao Hiên thật sự làm cho người làm mẫu thân là Vệ Minh Khê vô cùng đau đớn, có lẽ tấm lòng mẫu thân luôn vĩ đại, vì hài tử của mình hết thảy đều có thể hy sinh, ít nhất thì giờ khắc này Vệ Minh Khê cũng quyết định lựa chọn hài tử của mình.
“Nàng sẽ không phớt lờ ngươi nữa, mẫu hậu cam đoan!” Vệ Minh Khê cố quên đi vết thương lòng đang rỉ máu đau đớn, nhẹ nhàng vỗ về Cao Hiên, trấn an cảm xúc của hắn, cũng là cho hắn một lời cam kết.
“Vô dụng thôi, mẫu hậu người không biết, chúng ta thành hôn đã gần một năm, vậy mà nàng cho đến giờ cũng chưa từng để ta chạm vào, sau này lại càng không thể, ta vẫn thường suy nghĩ, nếu như ta có thể có được nàng dù chỉ một lần, một lần thôi thì dù có chết ta cũng không hối tiếc, nhưng trong lòng nàng lại có người khác…” Cao Hiên đem mọi uỷ khuất trong lòng, tất cả đều nói ra ngoài, thành hôn đã mười tháng, hắn làm trượng phu không phải một câu oán giận đều không có, nhưng mà những câu oán giận này, hắn biết nói cùng ai đây?
Trong lòng Vệ Minh Khê phút chốc tràn đầy cảm giác tội lỗi, Dung Vũ Ca vốn là thê tử của nhi tử, nhưng lại không làm tròn nghĩa vụ thê tử, nàng chỉ xuất hiện trên giường mẹ chồng, mà giường đó cũng chính là giường của mình. Trong nhất thời mọi cảm xúc tiêu cực đều tràn ngập trong lòng Vệ Minh Khê, là cảm giác xấu hổ vì tình cảm nghịch luân đó, cũng là cảm giác tội lỗi vì đoạt thê tử của con,… hết thảy khiến cho Vệ Minh Khê khó lòng thoát khỏi việc khiển trách lương tâm của mình. Trong nháy mắt đó, Vệ Minh Khê đã hạ một quyết định, một quyết định trí mạng sẽ làm tổn thương chính mình cùng Dung Vũ Ca!
“Nàng sẽ là thê tử của con.” Vệ Minh Khê ôm lấy Cao Hiên, thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi nói.
------------------------------
Cao Hiên ngã xuống hồ, đây đối với Dung Vũ Ca mà nói không thể nghi ngờ gì chính là tin tức tồi tệ nhất, vốn Vệ Minh Khê đã cảm thấy mình nợ Cao Hiên rất nhiều, nay Cao Hiên vừa giở khổ nhục kế này ra, sợ là sẽ khiến nàng và Vệ Minh Khê lâm vào tình cảnh khó khăn. Trong lòng Dung Vũ Ca tràn ngập sợ hãi, nàng sợ Vệ Minh Khê sẽ vì Cao Hiên mà không cần nàng nữa, ngoại trừ Vệ Minh Khê ra nàng không còn gì cả. Nàng không thể không có Vệ Minh Khê, nếu như vậy, nàng sẽ chết mất….
Từ sáng sớm Dung Vũ Ca đã đứng trước cửa Phượng Tường điện lẳng lặng chờ Vệ Minh Khê, nàng không biết Vệ Minh Khê có thể gặp nàng hay không, cũng ngẫm nghĩ xem nàng nên nói cái gì,… Tâm Dung Vũ Ca hiện tại giống như bị Vệ Minh Khê lăng trì, nàng đã đem tình yêu và mọi thứ của nàng đều đặt hết lên người Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca đã không còn đường lui nữa, hết thảy nàng đều đang chờ Vệ Minh Khê tuyên án, cho nên một khắc chờ đợi này cũng trở nên dài vô tận. Nàng hy vọng có thể mau chóng biết được đáp án, nhưng cũng sợ hãi có được đáp án, bởi vì đáp án lớn nhất có khả năng là nàng bị bỏ quên, nàng chỉ còn dùng tim của mình để đặt cược hết vào tia hy vọng nhỏ nhoi còn le lói trong lòng…
Khi cửa cung Phượng Tường điện từ từ mở ra, tâm tư Dung Vũ Ca cũng theo đó mà hồi hộp rối bời, nhìn cửa cung đang dần hé mở, khoé mắt nàng vừa phát đau vừa khẽ phiếm hồng, nàng không biết chờ đợi nàng là bản tuyên án nào.
“Hoàng Hậu nương nương, mời vào bên trong.” Tĩnh Doanh chưa từng dùng ngữ khí cung kính như thế nói chuyện cùng Dung Vũ Ca, mà Dung Vũ Ca cũng không nhận thấy được, mọi tâm tư nàng đều đang đặt ở chỗ Vệ Minh Khê, bằng không nàng sẽ phát hiện ra được trong ánh mắt Tĩnh Doanh, ngoài cảm xúc dao động còn có một tia không đành lòng.
Dung Vũ Ca cảm giác bước chân của mình sao hôm nay rất nặng, tâm vừa thấp thỏm vừa bất an cực kỳ, Chỉ nhi sẽ nói cái gì? Chỉ nhi sẽ quyết định thế nào? Chi nhi…
Cõi lòng Dung Vũ Ca, tràn đầy đều là Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê đang ngồi trang điểm trước gương, kia sắc mặt tái nhợt phản chiếu qua lăng kính làm cho Dung Vũ Ca vô cùng đau lòng, nàng biết đêm qua nhất định Vệ Minh Khê cũng giống mình, không hề chợp mắt cả đêm.
Tĩnh Doanh và cung nữ hầu hạ một bên đều lui cả xuống, để hai người bọn họ lại với nhau.
Vệ Minh Khê cảm giác được hơi thở của Dung Vũ Ca, liền run sợ giật mình, nàng cảm giác được Dung Vũ Ca đang tới gần mình, hơi thở Dung Vũ Ca càng tới gần, càng làm cho tâm Vệ Minh Khê thêm đại loạn.
Dung Vũ Ca giống như lúc còn ở Giang Nam, cầm lấy cây lược gỗ đào trên bàn trang điểm, bắt đầu yên lặng thay Vệ Minh Khê nhẹ nhàng chải những sợi tóc dài mềm mại, thời khắc này vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được thanh âm thưa thớt khi chiếc lược gỗ luồn qua mái tóc, không khỏi làm cho trong lòng hai người vô vàn khó chịu.
Dung Vũ Ca chải hồi lâu nhưng vẫn như cũ không hề có ý dừng lại, như thể bị tẩu hoả nhập ma, tựa hồ chỉ có giờ phút thân mật này mới có thể mang đến cho Dung Vũ Ca cảm giác an lòng vậy.
“Vũ Ca, chải tốt lắm, đã đủ rồi.” Vệ Minh Khê phá vỡ sự yên tĩnh, nhẹ nhàng nói.
“Còn chưa có hoàn hảo, nên thêm một chút nữa…” Giọng nói Dung Vũ Ca pha chút bối rối, giống như bị cưỡng bách, càng không dừng được tay của mình, có lẽ Vệ Minh Khê vĩnh viễn không bao biết giờ phút này mình sợ hãi đến nhường nào.
“Đủ rồi!” Vệ Minh Khê giữ chặt bàn tay Dung Vũ Ca vẫn còn đang chải lung tung trên mái tóc của mình, khoảnh khắc khi tay nàng chạm vào tay Dung Vũ Ca liền cảm giác được bàn tay ấy đang run rẩy, Vệ Minh Khê đột nhiên hiểu rõ, thì ra Dung Vũ Ca đang sợ, có lẽ từ sáng sớm Dung Vũ Ca đã đoán biết được kết quả nên mới có thể sợ hãi như thế, Vệ Minh Khê nghĩ mà đau lòng.
“Vệ Minh Khê, nàng không cần ta nữa sao?” Dung Vũ Ca đột nhiên nghẹn ngào hỏi, nàng không có biện pháp khống chế tâm tình của mình lúc này, nàng thực sự rất sợ hãi.
Vệ Minh Khê nhìn giọt nước mắt trong suốt nơi khoé mắt Dung Vũ Ca, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuyệt mỹ kia, nếu Dung Vũ Ca không gặp phải mình, có lẽ nàng sẽ là một nữ tử thường xuyên vui cười, sẽ là một nữ tử hạnh phúc, ít nhất sẽ không phải khổ sở như bây giờ, Dung Vũ Ca không nên gặp phải mình, mình chỉ biết làm cho nàng tổn thương…
“Đồ ngốc, vì sao lại khóc?” Đầu ngón tay vẫn còn vương một giọt nước mắt nóng hổi của Dung Vũ Ca, nháy mắt đã thấm sâu vào cõi lòng Vệ Minh Khê, khiến trái tim nàng đau đớn khó chịu.
“Vệ Minh Khê, nàng không thể không cần ta!” Dung Vũ Ca bật khóc, nàng thực sự rất sợ hãi.
“Ta làm sao có thể không cần Vũ Ca được?” Trái tim Vệ Minh Khê như bị ai bóp chặt, phải hao tổn rất nhiều tâm sức mới có thể khắc chế được lệ nóng chỉ chờ tuôn ra, nàng thực sự không bỏ được Dung Vũ Ca, trái tim kia như bị cắt mất một miếng thịt, sâu đến đầm đìa máu chảy, vô cùng đau đớn.
“Thật sao?” Dung Vũ Ca nghe vậy, lệ châu tạm ngừng, nhãn tình quang mang lóng lanh nhìn Vệ Minh Khê, tràn đầy hy vọng.
Thứ quang mang rạng ngời hy vọng kia giống như đâm sâu vào lòng Vệ Minh Khê, làm cho nàng nhức nhối, Vệ Minh Khê đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chực chờ nơi khoé mắt Dung Vũ Ca, khẽ gật đầu.
Dung Vũ Ca thật sự mừng rỡ, Vệ Minh Khê không có vứt bỏ mình, vui vẻ nhào vào lòng Vệ Minh Khê, ôm chặt lấy nàng, đem mặt vùi vào cổ nàng, chỉ cần một ánh mắt kiên định của nàng thôi, Dung Vũ Ca cảm thấy so với bất cứ thứ gì cũng có thể làm cho mình vui vẻ hơn.
“Nàng có biết không? Vũ Ca đã lo sợ suốt cả một buổi tối, sợ Chỉ nhi không còn cần ta nữa…” Mặt Dung Vũ Ca vẫn như trước vùi vào cổ Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng nói, nỗi lo sợ lúc trước vẫn còn làm lòng nàng sợ hãi.
“Ừ.” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng hồi đáp, nàng không dám nói cho Dung Vũ Ca biết quyết định trong lòng mình, nàng biết sau khi Dung Vũ Ca biết, nhất định sẽ hận mình. Vệ Minh Khê vừa nghĩ đến khả năng Dung Vũ Ca sẽ hận mình, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi.
Suốt một ngày này, Dung Vũ Ca vẫn rúc vào lòng Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê cũng mặc cho Dung Vũ Ca tìm mọi cách thân mật bám dính lấy mình, thậm chí còn chủ động thân mật với Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca có chút vui vẻ, hôm nay Chỉ nhi không câu nệ giống như thường ngày, Dung Vũ Ca hạnh phúc nằm trong lòng Vệ Minh Khê, cùng Vệ Minh Khê tay nắm tay cùng khảy cầm huyền, phối hợp như thiên y vô phùng, tiếng đàn kia sầu ý triền miên dần phiêu đãng quẩn quanh bên trong cung điện trống rỗng.
Ở bên ngoài Tĩnh Doanh nghe tiếng đàn triền miên du dương như thế, chóp mũi không khỏi thấy cay cay, giờ phút này càng triền miên, thì hiện thực sẽ càng thương tâm cùng bất lực.
Vệ Minh Khê hôm nay đặc biệt hứng trí, một bên khảy cầm huyền cùng Dung Vũ Ca hợp tấu, một bên nghiêng mình uống rượu, mỹ nhân trong lòng, nhất thời quên cả lối về, Vệ Minh Khê dùng môi của mình che lại đôi môi Dung Vũ Ca, đem số rượu trong miệng đều trút hết vào bụng nàng.
Nhìn như đều là Vệ Minh Khê uống, nhưng trên thực tế tất cả rượu đều tiến nhập vào bụng Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca có chút mơ màng, nàng bị Vệ Minh Khê dùng mỹ nhân kế mê hoặc đến bất phân nam bắc, nàng chỉ biết mình yêu Vệ Minh Khê giờ phút này vô cùng, khi nàng đối với mình vừa không có cố kỵ vừa phóng túng như thế, cũng không phát hiện được chút dị thường nào bên trong đó, vẫn là Dung Vũ Ca vĩnh viễn không bao giờ đủ phòng bị với Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca đã có vài phần men say, đem thuốc bột đã chuẩn bị từ trước đổ vào chén rượu, khẽ lay động một cái rồi nâng cốc đưa đến môi Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca vốn không hề phòng bị mà đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Vệ Minh Khê chỉ biết trơ mắt nhìn Dung Vũ Ca uống một giọt rượu cũng không chừa, rồi từ từ thống khổ nhắm mắt lại.
Dung Vũ Ca cảm giác mắt mình sao ngày càng mơ hồ, nàng nhìn thấy bộ dáng Chỉ nhi có vẻ rất thống khổ, nàng muốn an ủi Chỉ nhi, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần mơ hồ, càng ngày càng không mở ra nổi.
Vệ Minh Khê đỡ lấy Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng đặt dấu son môi lên trán của nàng, vừa hôn vừa ôm chặt lấy nàng hồi lâu mới gọi Tĩnh Doanh tiến vào.
“Đem nàng về Phượng Nghi cung đi.” Thanh âm Vệ Minh Khê không kìm được mà run rẩy, nàng không dám nghĩ đến sau tối nay sẽ là cảnh tượng gì.
“Nương nương…” Tĩnh Doanh nhìn Dung Vũ Ca đã sớm hôn mê, không đành lòng nói.
“Đem nàng về Phượng Nghi cung!” Vệ Minh Khê cảm giác mình đơn giản chỉ thuật lại lời ấy một lần nữa nhưng đã vô cùng khó khăn, nàng cũng không biết mình làm đúng hay sai, chỉ là tâm rất đau, đau đến mức khiến nàng không còn suy nghĩ được.
“Nương nương, nàng sẽ hận người.” Tĩnh Doanh khẽ thở dài, từ trong lòng Vệ Minh Khê ôm lấy Dung Vũ Ca, nương nương đã quyết định làm một người quá đau đớn.
Vệ Minh Khê không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Tĩnh Doanh ôm Dung Vũ Ca đi, cho đến khi không nhìn thấy Dung Vũ Ca nữa, nước mắt Vệ Minh Khê mới từ từ chảy xuống, đã nói là đem thê tử trả lại cho Hiên nhi mà, vì cớ gì trái tim lại đau đến như vậy?
-------------------------------------
Thần trí Dung Vũ Ca vô cùng mơ hồ, thân thể lại nóng rực dị thường, một loại dục vọng lấn áp lý tính đang bao trùm lấy nàng, lại nhìn đến khuôn mặt cùng Vệ Minh Khê cơ hồ có vài phần tương tự, liền điềm nhiên đem người kia trở thành Vệ Minh Khê.
Đêm hôm đó, Cao Hiên như ý nguyện chiếm được Dung Vũ Ca, Cao Hiên hoàn toàn không biết vì sao một đêm này, Dung Vũ Ca lại nguyện ý để cho mình chạm vào nàng, mặc dù hắn chẳng qua là kẻ bị Dung Vũ Ca đương trường thay thế cho cái người tên Chỉ nhi kia, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
---------------------------------
Vệ Minh Khê khảy cầm suốt một đêm, mười ngón tay vết máu loang lổ cũng hồn nhiên không biết, Vệ Minh Khê không biết rốt cuộc một đêm này đã trôi qua thế nào, nàng chỉ biết là, đêm ấy, nàng đã đem nữ nhân mình yêu thương nhất đến giường cho nhi tử, một đêm này, nàng chịu đựng đến đau đớn tâm can …. Sắc mặt Vệ Minh Khê tái nhợt không khác gì tờ giấy trắng..
|
Chương 92: Một bước sai, từng bước sai
Khi Dung Vũ Ca tỉnh lại, nàng không thể tin được nhìn Cao Hiên đang nằm ở bên cạnh mình, hết thảy, hết thảy đều làm cho Dung Vũ Ca không thể chấp nhận được sự thật này. Dù là cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ Vệ Minh Khê sẽ đối xử với mình như thế, đây chẳng lẽ là giết người báo ứng sao? Vệ Minh Khê, ngươi thực sự rất biết cách làm tổn thương ta, cả đời này cũng chỉ có ngươi mới có khả năng làm ta tổn thương như vậy! Dung Vũ Ca nở nụ cười, cười đến mức không thể cầm được nước mắt, tiếng cười kia làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, cơ hồ dựng đứng cả lỗ chân lông, khiến cho Cao Hiên đang nằm bên cạnh cũng đột nhiên bừng tỉnh.
“Vũ Ca, nàng làm sao vậy?” Cao Hiên lo lắng.
“Ai cho phép ngươi chạm vào ta?” Dung Vũ Ca âm lãnh hỏi, ngữ khí càng lúc càng âm trầm, nàng hận không thể làm cho Cao Hiên biến mất ngay lập tức, nếu như không có Cao Hiên thì tất cả việc này cũng sẽ không phát sinh, một khắc kia, Dung Vũ Ca chỉ muốn giết chết Cao Hiên.
“Vì nàng không cự tuyệt, nên ta cho là…” Cao Hiên nhìn nét mặt Dung Vũ Ca, trong lòng lạnh run, Vũ Ca tựa hồ vô cùng oán hận mình.
Dung Vũ Ca giận dữ bóp chặt cổ Cao Hiên, làm cho hắn chỉ biết thống khổ giãy dụa, hắn không biết mình đã làm sai chuyện gì, tối hôm qua rõ ràng Vũ Ca không hề có ý cự tuyệt, vì cớ gì sáng nay nàng lại phản ứng dữ dội đến vậy?
Nếu không có Cao Hiên, có lẽ giờ phút này nàng sẽ không thống khổ như thế, nếu như không yêu thương Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca nàng đã là nữ nhân kiêu ngạo cỡ nào? Nhờ món quà mà mẫu tử bọn họ ban tặng, Dung Vũ Ca đã hoàn toàn bị huỷ diệt rồi!
Lần đầu tiên Dung Vũ Ca hối hận vì mình đã yêu thương Vệ Minh Khê, thì ra mình ở trong lòng nàng bất quá chỉ là món đồ chơi có thể dễ dàng đem tặng cho người khác.
Vệ Minh Khê! Không ai có thể giẫm đạp lên Dung Vũ Ca như vậy, ngay cả ngươi cũng không thể! Ngươi nhất định phải vì chuyện này mà trả giá đắt!
Sắc mặt Cao Hiên càng ngày càng tái nhợt, không khí vào được phế quản cũng càng ngày càng ít, loại thống khổ không thở được này làm cho khuôn mặt vốn tuấn tú của hắn dần méo mó, ngay cả giãy dụa cũng ít dần. Ngay lúc Cao Hiên tưởng như mình sắp chết thì Dung Vũ Ca đột ngột buông tay, nhưng sắc mặt nàng vẫn âm trầm cực điểm, kia tuyệt mỹ dung nhan nay đã ngưng đọng thành một tầng băng sương, không bao giờ tan được.
Dung Vũ Ca hận chính mình, tại sao nàng vẫn không thể hạ quyết tâm? Chỉ cần dùng thêm chút xíu lực đạo là đã có thể làm cho Vệ Minh Khê kia đau đến thắt gan quặn ruột, có thể khiến cho Vệ Minh Khê hiểu được, dù nàng đau đớn đến tan nát tim gan cũng không bằng nửa phần thống khổ của mình, nhưng vì cớ gì nàng không hạ thủ được. Dung Vũ Ca đá Cao Hiên xuống giường, tự ôm lấy chính bản thân mình, đem mặt nàng vùi vào gối, thống hận hét to một tiếng, tiếng thét vô cùng thống khổ làm cho cung nhân tưởng như nghe được tiếng kêu của một loài dã thú bị thương.
---------------------------------------------
Dung Vũ Ca tự nhốt mình tại tẩm cung, không nói thêm bất kỳ lời nào, cũng không ăn bất kỳ thứ gì và không gặp bất luận kẻ nào. Trong lòng Cao Hiên vô cùng hối hận, hắn không thể ngờ đêm hạnh phúc nhất của mình lại biến thành như vậy, hắn không hề muốn làm tổn thương Dung Vũ Ca, giờ phút này khi thấy Dung Vũ Ca như thế, trong lòng Cao Hiên vô cùng run rẩy. Hắn sợ Dung Vũ Ca sẽ tự làm thương tổn chính mình, hắn thà rằng Dung Vũ Ca đánh hắn, mắng hắn chứ không muốn nàng không ăn không uống như vậy, làm cho người ta vô cùng đau lòng, hắn rất sợ, hắn sợ Dung Vũ Ca hương tiêu ngọc vẫn.
Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca như dã thú bị thương sẵn sàng giương vuốt đả thương người, rúc vào một chỗ, không cho bất cứ kẻ nào tới gần nàng, trong lòng hắn cực kỳ đau đớn, lúc này đây cho dù muốn cũng không thể đến gần nàng nữa. Cao Hiên nhìn bộ dáng tuyệt vọng của Dung Vũ Ca, trong lòng hắn cũng tuyệt vọng theo, giờ phút này hắn chỉ hy vọng Dung Vũ Ca có thể khôi phục như lúc bình thời, dù chỉ là một chút cũng tốt rồi.
--------------------------------------
Cao Hiên tìm gặp Vệ Minh Khê, sắc mặt Vệ Minh Khê cũng tái nhợt, nét thống khổ và mệt mỏi dù thế nào cũng không che giấu được, xem ra trạng thái của Vệ Minh Khê cũng không hơn gì Dung Vũ Ca. Cao Hiên nhìn thấy thế cũng không đành lòng phiền nhiễu Vệ Minh Khê thêm nữa, nhưng Dung Vũ Ca đã cả ngày không ăn không uống gì rồi, mà Cao Hiên biết, Dung Vũ Ca sẽ vẫn còn tiếp tục như vậy.
“Mẫu hậu, Vũ Ca nàng…” Cao Hiên nhìn Vệ Minh Khê, muốn nói lại thôi, hắn vốn cho là mẫu hậu vĩnh viễn đều có thể giúp hắn giải quyết mọi vấn đề, nhưng Cao Hiên quên rằng Vệ Minh Khê không phải là thần, nàng cũng phạm sai lầm, cũng sẽ thúc thủ vô sách.
“Nàng sao rồi?” Mỗi một chữ phun ra, Vệ Minh Khê đều cảm giác được lồng ngực phát đau, ba chữ Dung Vũ Ca như chà xát trái tim nàng đau đớn.
“Nhi thần không biết sự tình sẽ là như vậy, nếu như sớm biết nhi thần sẽ không chạm vào nàng, nàng bây giờ không ăn không uống làm cho nhi thần vô cùng sợ hãi…” Cao Hiên ảo não gãi đầu, thống khổ nói.
“Không phải Hiên nhi sai, là mẫu hậu sai.” Vệ Minh Khê nghe tin Dung Vũ Ca không ăn không uống, nước mắt không khỏi cuồn cuộn tuôn rơi, hết thảy tội lỗi đều do Vệ Minh Khê tạo thành, người nên chết phải là Vệ Minh Khê nàng! Dung Vũ Ca sẽ hận Vệ Minh Khê, phải, theo lý nàng nên hận Vệ Minh Khê, ngay cả Vệ Minh Khê cũng oán hận chính mình, ngay từ đầu không biết tự kiềm chế mình đã là tội, yêu nhưng lại làm Dung Vũ Ca tổn thương, đó là tội càng thêm tội, cùng nhau bước tới đều là sai, một bước sai, từng bước sai!
“Mẫu hậu, phải làm sao bây giờ? Nàng đang tự thương tổn chính mình, ta ngăn cản không được…” Cao Hiên lo lắng hỏi.
Vệ Minh Khê ôm lấy ngực mình, có cảm giác trái tim mình co thắt như thể bị ai đó đánh một chùy. Nàng không cách nào tưởng tượng nhưng vẫn phải thừa nhận thêm lần nữa, đêm qua nàng đã phải mất bao nhiêu khắc chế mới có thể nhịn xuống nỗi xúc động muốn đoạt lại nữ nhân của nàng. Đó là nữ nhân của nàng, cứ nghĩ đến cảnh nữ nhân của nàng ở dưới thân nhi tử vui hoan, nàng có cảm giác trái tim như bị lăng trì, không được, không được để cho bất cứ kẻ nào chạm đến Dung Vũ Ca, nàng chỉ có thể là của mình, dù cho là nhi tử của nàng, Vệ Minh Khê cũng không muốn nhường Dung Vũ Ca cho hắn.
Nhưng Vệ Minh Khê biết, giờ phút này mình mới hiểu được trái tim mình thì cũng đã quá muộn, Dung Vũ Ca sẽ hận nàng, mà nàng cũng không có cách nào vì mình giải vây.
--------------------------------
Vệ Minh Khê đi vào tẩm cung Phượng Nghi cung, bên trong vô cùng hỗn loạn và bừa bộn, khắp nơi đều là mảnh vụn khiến cho Vệ Minh Khê càng nhìn càng run sợ, nàng sợ Dung Vũ Ca tự thương tổn chính mình, mỗi tổn thương mà Dung Vũ Ca tự tạo đều là trừng phạt đối với Vệ Minh Khê.
Dung Vũ Ca hất đổ mọi cơm canh mà cung nữ đem đến: “Cút đi!” Dung Vũ Ca quát, làm cho các cung nữ nơm nớp lo sợ vội vàng thu dọn thức ăn rơi vãi, đến khi nhìn thấy Vệ Minh Khê phía sau, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vệ Minh Khê cầm lấy chén cháo trong tay cung nữ, ý bảo bọn họ lui xuống.
“Vũ Ca, ăn chút gì đi được không?” Vệ Minh Khê đem chén cháo đến trước mặt Dung Vũ Ca, trong giọng nói hết sức lấy lòng, thái độ mềm mỏng đến không thể mềm mỏng hơn nữa của Vệ Minh Khê.
Dung Vũ Ca không thèm để ý tới Vệ Minh Khê, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, kia băng sương trong mắt đủ để làm tổn thương Vệ Minh Khê. Cho tới bây giờ Dung Vũ Ca chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Vệ Minh Khê biết mình nên nhận lấy sự trừng phạt như vậy, nhưng mặc dù trong lòng đã chuẩn bị thật tốt vẫn cảm thấy vô vàn khó chịu.
“Vũ Ca, ăn một chút thôi được không?” Vệ Minh Khê lời ngon tiếng ngọt khẩn khoản cầu xin thêm nhiều lần nữa, nhưng ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn nàng chẳng những không chút nào hòa hoãn, ngược lại càng lúc càng lạnh như băng.
Đúng, Dung Vũ Ca càng ngày càng phẫn nộ, Vệ Minh Khê, ngươi bán rẻ Dung Vũ Ca ta, làm sao còn có thể làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh? Có phải Vệ Minh Khê ngươi nghĩ rằng chỉ cần ngươi dụ dỗ hai ba câu thì Dung Vũ Ca này vẫn có thể chạy như bay đến bên người ngươi chăng? Chưa bao giờ Dung Vũ Ca lại thống hận Vệ Minh Khê như thời khắc này đến thế.
“Vũ Ca, ta biết nàng giận ta, nhưng cứ ăn xong chút cháo đã rồi mắng ta, đánh ta cũng không muộn, không nên như vậy nữa, được không?” Vệ Minh Khê nhìn khuôn mặt ngày càng lạnh lẽo của Dung Vũ Ca, ngữ khí càng thêm thấp thỏm bất an, muỗng cháo dừng bên khóe miệng Dung Vũ Ca hồi lâu cũng không được Dung Vũ Ca đáp lại, tâm càng thêm luống cuống.
Dung Vũ Ca giận dữ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vệ Minh Khê, chính Vệ Minh Khê đã làm ra chuyện không thể nào tha thứ, giờ còn bày ra bộ dáng thống khổ đáng thương làm gì, thực sự làm cho người ta tức giận. Dung Vũ Ca trực tiếp đẩy mạnh Vệ Minh Khê, bởi vì đang cơn thịnh nộ nên không thể khống chế được lực đạo, làm cho Vệ Minh Khê bị đẩy lùi về vài bước, thân thể đập vào cạnh bàn, đúng lúc cái trán cũng đập vào góc bàn phát ra tiếng vang thật lớn. Trán Vệ Minh Khê lập tức sưng đỏ, xuất hiện lỗ thủng khiến cho máu không ngừng chảy ra, vết máu đỏ tươi trên khuôn mặt vốn tái nhợt của Vệ Minh Khê lại càng thêm bắt mắt.
Khoảnh khắc khi Vệ Minh Khê đập trúng bàn, tay Dung Vũ Ca theo phản xạ lập tức đưa ra ngoài, nhưng bất chợt ngừng lại giữa không trung rồi đột ngột thu về. Lúc nghe thấy tiếng vang của cái trán Vệ Minh Khê va vào cạnh bàn, tâm Dung Vũ Ca vẫn không khống chế được mà nhói lên một cái. Dung Vũ Ca hận mình, Vệ Minh Khê chỉ bị chút tổn thương, nàng đã vô cùng thương xót, nhưng Vệ Minh Khê cứ như vậy làm tổn thương mình, Vệ Minh Khê không thể được tha thứ, không đáng được tha thứ! Dung Vũ Ca hận đến mức hạ quyết tâm nhắm mắt làm ngơ vết thương trên trán Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê cố nén đau đớn, nàng cảm thấy bị đau đớn như vậy là xứng đáng, có như thế mới có thể làm cho nàng dễ chịu hơn chút, nhưng thực tế trước mắt lại càng thêm tồi tệ. Trước kia Dung Vũ Ca không bao giờ để mình tổn thương dù chỉ là một chút xíu, lần này mình đã khiến nàng thương tâm đến mức nào nàng mới có thể lạnh lùng như vậy? Tâm của nàng đối với mình đã chết rồi sao? Vệ Minh Khê không dám nghĩ nữa, ánh mắt nhìn Dung Vũ Ca toàn là cầu xin, con người là như thế, đến lúc chân chính mất đi mới phát hiện hoá ra mình sợ hãi đến nhường nào.
Nhìn thấy trong ánh mắt Dung Vũ Ca tràn ngập hận ý, thần kinh Vệ Minh Khê cũng nhanh chóng bị cắt thành nhiều đoạn, nguyên lai mình không thể chịu nổi việc Dung Vũ Ca hận mình.
“Nếu như nàng chịu nghe theo lời ta nói dù chỉ một chút, thì nàng muốn đẩy thêm mấy cái ta cũng nguyện ý…” Vệ Minh Khê lấy ống tay áo tùy ý lau đi vết máu vẫn đang còn trào ra khỏi trán.
“Vệ Minh Khê, ngươi có giả bộ đáng thương cũng vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!” Ánh mắt Dung Vũ Ca đỏ hồng, hét lên với Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca không dễ chịu một chút nào, Vệ Minh Khê chỉ biết làm cho nàng càng thêm khó chịu, nếu Vệ Minh Khê cho là có thể dùng khổ nhục kế, vậy nàng sai to rồi, Dung Vũ Ca không rẻ mạt như vậy!
“Vậy làm sao nàng mới có thể tha thứ cho ta?” Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, yếu ớt hỏi, mình làm ra chuyện như vậy, quả thật không đáng để được tha thứ.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi?” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, cười giễu cợt. Tha thứ? Buồn cười thay cho cái từ “tha thứ”, tổn thương không phải là thứ chỉ cần tha thứ thì có thể trôi qua!
“Ta phải làm gì mới có thể khiến nàng dễ chịu hơn một chút đây, ta biết ta không đáng để nàng tha thứ, nhưng ta hy vọng nàng không tự hành hạ bản thân nàng nữa, hết thảy đều là lỗi của ta…” Vệ Minh Khê có cảm giác máu trên trán cứ không ngừng chảy ra ngoài, sắc mặt ngày càng trắng bệch.
“Muốn ta tha thứ cho ngươi? Được thôi, ngươi lập tức đi nói với Cao Hiên người ngươi yêu là ta, ngươi cùng ta ở trên giường triền miên như thế nào, nói cho Cao Hiên biết, người mẫu thân hắn luôn luôn tôn kính phóng đãng như thế nào, đã cùng con dâu nàng làm chuyện cẩu thả ra sao, ngươi đi nói cho người trong thiên hạ biết, dưới vẻ đạo mạo kia của Vệ Minh Khê lại dơ bẩn đến nhường nào!” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê lãnh khốc nói, Dung Vũ Ca chỉ biết rằng nàng bị thương, thương tích đầy mình, cho nên cũng muốn bắt Vệ Minh Khê phải trả cái giá đắt như thế.
Vệ Minh Khê nghe vậy sắc mặt liền khẽ biến, nàng nhìn Dung Vũ Ca, nàng biết Dung Vũ Ca đang nói thật, Vệ Minh Khê hơi mấp máy môi, trong lúc nhất thời đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, thì ra Dung Vũ Ca thật sự hận mình như vậy, trong lòng Vệ Minh Khê chua xót dị thường.
“Thế nào? Không dám sao? Rốt cuộc thì Dung Vũ Ca dù thế nào vẫn không đáng kể, cho nên từ đầu tới cuối Dung Vũ Ca triệt để chỉ là một đứa ngốc mà thôi!” Dung Vũ Ca cười trào phúng..
|
Chương 93: Ân đoạn nghĩa tuyệt
“Vệ Minh Khê, nếu như ngươi làm không được, vậy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!” Dung Vũ Ca không hề nhìn Vệ Minh Khê, bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái, tâm nàng sẽ đau đớn như bị cường ngạnh xé rách.
Dù chỉ một câu Vệ Minh Khê cũng không nói nên lời, nàng không biết hiện tại mình còn có thể nói gì. Từ trước đến giờ, bề ngoài Vệ Minh Khê vốn luôn thanh nhã nhưng giờ phút này lại vô cùng chật vật, y phục vẫn còn dính thức ăn vừa rồi bị hất đổ, trên trán vẫn còn lưu huyết, mặt mày Vệ Minh Khê tái nhợt, nhìn như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, càng nhìn càng chần chờ, đôi môi khẽ máy động nhưng lời gì cũng không thể thốt ra, chỉ đành chậm rãi lê đôi chân như đang mang sức nặng ngàn cân, xoay người rời đi.
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê ly khai, ánh mắt dần đỏ lên, kia trong mắt toàn là tơ máu dày đặc, nàng nắm chặt tóc, ôm lấy đầu như thể bị tẩu hoả nhập ma. Việc Vệ Minh Khê cứ như vậy rời đi làm cho Dung Vũ Ca hoàn toàn cuồng nộ, nàng nắm lấy hộp trang điểm trên bàn ném mạnh về hướng Vệ Minh Khê, mà Vệ Minh Khê cũng không hề né tránh, làm cho ngay giữa lưng lập tức bị một cú đập thật mạnh. Vệ Minh Khê rên lên một tiếng, không một ai biết Vệ Minh Khê bị ném trúng có bao nhiêu đau, chỉ có Dung Vũ Ca biết nàng ném có bao nhiêu mạnh.
Dung Vũ Ca nhìn thân thể vốn gầy yếu của Vệ Minh Khê cơ hồ lảo đảo như sắp ngã, nước mặt lại từng giọt tuôn rơi, nàng không muốn bất luận kẻ nào làm tổn thương Vệ Minh Khê, nhưng hôm nay người làm nàng bị thương lại chính là mình. Dung Vũ Ca hận mình, nhưng lại càng hận Vệ Minh Khê!! Vệ Minh Khê, vì sao ngươi có thể làm được điều như vậy, vì cớ gì ngươi có thể làm vậy đối với ta? Vì ngươi ta đã không còn gì cả, sao ngươi lại nỡ hung hăng đem lòng ta dày xéo.
--------------------------------------------
Tĩnh Doanh nhìn Vệ Minh Khê đi ra, toàn thân lộn xộn không nói, ngay cả trên trán vẫn còn lưu vết thương đang rỉ máu, làm cho Tĩnh Doanh lập tức muốn đi vào giáo huấn Dung Vũ Ca. Mặc dù lần này nương nương có làm chuyện quá đáng nhưng cũng đâu tới phiên Dung Vũ Ca làm nương nương bị thương. Ngay từ đầu nếu Dung Vũ Ca biết cố kị luân thường không câu dẫn nương nương, thì hôm nay nương nương làm sao lâm vào tuyệt cảnh như thế này. Đó chính là nghiệt căn do Dung Vũ Ca tạo ra, kết xuất nên nghiệt quả, cũng chính là báo ứng của nàng vậy.
Nếu Dung Vũ Ca không câu dẫn Vệ Minh Khê, nàng vẫn sẽ là một Vệ Minh Khê không nhiễm chút bụi trần, chính là do Dung Vũ Ca cứ nhất quyết kéo nàng từ trên mây rơi xuống, làm cho Vệ Minh Khê hiểu được thất tình lục dục, cũng làm cho cả đời Vệ Minh Khê vì việc này mà mệt mỏi. Dung Vũ Ca hiện tại có thể oán trách Vệ Minh Khê, có thể hận Vệ Minh Khê, nhưng nỗi khổ trong lòng Vệ Minh Khê thì biết tố khổ cùng ai đây?
“Một bước sai, từng bước sai, tất cả đều là ta sai!” Vệ Minh Khê nở nụ cười tự giễu, cười nhưng đầy vẻ tái nhợt vô lực.
Tĩnh Doanh nghe vậy thật muốn tát cho mình mấy cái, nếu lúc trước không để cho Dung Vũ Ca có cơ hội tới gần nương nương, vậy sẽ không khiến nương nương lâm vào tuyệt cảnh thế này.
“Nương nương, để ngự y xử lý vết thương đi.” Tĩnh Doanh lo lắng nói.
“Thôi, cứ để máu chảy cũng tốt, nàng nói không muốn nhìn thấy bản cung nữa, nếu bản cung chết đi, cũng có thể thuận theo ý nàng.” Vệ Minh Khê cứ nghĩ đến việc Dung Vũ Ca quyết tuyệt nói không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa, tâm tưởng chừng như chết lạnh.
“Có bao nhiêu yêu thì có bấy nhiêu hận, nói ngược lại, giờ phút này nàng hận người bao nhiêu, thì cũng có nghĩa nàng yêu người bấy nhiêu. Nếu nương nương có chuyện gì không may, nhất định nàng không thể nào vui nổi.” Tĩnh Doanh khẽ trấn an, Dung Vũ Ca quá yêu Vệ Minh Khê, nên cho dù lúc này nàng có hận Vệ Minh Khê vô cùng thì nhất định cũng không hy vọng Vệ Minh Khê có việc gì bất trắc.
“Có lẽ nàng thật sự hy vọng bản cung biến mất trước mắt nàng, cũng đúng, từ trước đến giờ bản cung chỉ biết tổn thương nàng, nếu không có bản cung, có lẽ nàng mới được tự do….” Vệ Minh Khê khẽ cử động đôi môi khô khốc, cười khổ nói, kể từ lúc bị ném trúng xương sống, Vệ Minh Khê đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc chống đỡ không được thân thể dần gục xuống. Vệ Minh Khê nghĩ, nếu giờ phút này nàng chết đi, có lẽ đối với ai cũng đều tốt cả, nàng chịu không nổi việc đối diện với nhi tử, cũng chịu không nổi việc Dung Vũ Ca hận mình. Từ đầu tới cuối, nàng vẫn luôn là một kẻ khiếp nhược.
“Nương nương…” Tĩnh Doanh ôm lấy thân thể cực kỳ yếu ớt của Vệ Minh Khê, nàng thật đáng chết, sao đến bây giờ mới phát hiện nương nương có vấn đề, lẽ ra nàng không chỉ có một vết thương trên trán mới đúng.
-------------------------------------------------
“Dung Vũ Ca, sự tình đã là như thế, ngươi còn muốn thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi muốn hành hạ nương nương đến chết mới cam lòng hả dạ sao?” Tĩnh Doanh chất vấn Dung Vũ Ca, nương nương bị tổn thương đến cột sống, may mà không quá mức nghiêm trọng, nếu chỉ cần thêm chút nữa thì rất có khả năng làm cho nương nương bị liệt.
“Là nàng muốn hành hạ ta đến chết, chứ ta nào có tài đức gì mà có thể hành hạ nàng đây? Lòng của nàng so với bất kỳ kẻ nào đều lãnh khốc hơn nhiều, nàng một lòng đều vì nhi tử của nàng, vì ngai vàng của nàng, vì thanh danh tài đức sáng suốt của nàng, cũng vì vinh hoa phú quý của nàng,… ngươi nên nhanh chóng thấy rõ chân diện mục của nàng đi, tránh cho ngày nào đó bị nàng đưa lên giường của ai đó cũng không biết…” Ngữ khí Dung Vũ Ca đầy trào phúng, tùy tiện nói với Tĩnh Doanh.
“Vậy chúc mừng ngươi đã nhìn thấu nương nương, hiểu ra triệt để.” Tĩnh Doanh nhìn Dung Vũ Ca, nở nụ cười vô cùng nhạo báng. Mỗi người đều là phàm phu tục tử, không ai có thể đổ lỗi cho ai việc gì.
Lời của Tĩnh Doanh nói làm cho Dung Vũ Ca phẫn nộ: “Nếu nàng muốn đoạn tình cứ nói với ta thì được rồi, ta sẽ thành toàn cho nàng, vì cái gì lại đưa ta lên giường kẻ khác? Nàng bảo ta phải có cảm xúc như thế nào đây?” Dung Vũ Ca chán ghét chuyện tình yêu của mình bị chất vấn, rõ ràng đều là Vệ Minh Khê sai, Tĩnh Doanh dựa vào cái gì mà cười nhạo mình?
“Dung Vũ Ca, ngươi thật tâm tự hỏi lòng mình đi, nếu nàng nói đoạn tình, có thật ngươi sẽ cam tâm tình nguyện thành toàn cho nàng không? Ta nhớ rõ, ngay từ đầu nương nương đã tìm mọi cách khước từ tình cảm này, sao lúc đó ngươi không thành toàn cho nàng đi?” Tĩnh Doanh nhíu mày, nếu lúc trước Dung Vũ Ca chịu dừng lại thì đã không có cảnh tượng hôm nay.
Nhất thời Dung Vũ Ca không biết nói lời gì để chống đỡ, nàng vì Vệ Minh Khê phụ tẫn thiên hạ nên tuyệt đối không cho phép Vệ Minh Khê phụ mình. Nếu Vệ Minh Khê nói đoạn tình, mình sẽ an nhiên tiếp nhận sao? Mình vì nàng phụ tẫn thiên hạ, Vệ Minh Khê còn nói được câu gì? Có đôi khi mở miệng nói một việc còn khó khăn hơn so với làm được việc đó.
“Vệ Minh Khê không sai, sai là Dung Vũ Ca tự mình đa tình, Vệ Minh Khê muốn đoạn tình, vậy thì tình này cứ đoạn đi.” Dung Vũ Ca cười nói, sau khi Vệ Minh Khê đưa mình lên giường kẻ khác, còn có tình gì là không thể đoạn đâu?
Sau khi Vệ Minh Khê hôn mê tỉnh lại, việc đầu tiên là chạy tới Phượng Nghi cung, hoàn toàn bất chấp vết thương trên trán và xương sống của mình, nàng lo lắng Dung Vũ Ca một giọt nước cũng không uống, nhưng đúng lúc bước vào thì nghe thấy Dung Vũ Ca nói đoạn tình, chén cháo trên tay bỗng chốc rơi xuống, nước mắt cũng cuồn cuộn tuôn rơi. Kết cục này vốn là kết cục mà nàng vẫn muốn, sau khi mảnh tình này chấm dứt, nàng sẽ không cần đeo tội danh nghịch luân này trên lưng nữa, cũng không cần hổ thẹn với nhi tử của mình, nhưng đến khi thật sự nghe được, nàng đột nhiên phát hiện so với việc mang tội danh nghịch luân cùng giành thê tử của con, nàng lại càng không cách nào chịu được sự quyết liệt của Dung Vũ Ca giờ phút này. Thì ra Dung Vũ Ca đã xâm nhập vào sâu trong tận cốt tuỷ của mình mà mình vẫn hồn nhiên không hề hay biết, bây giờ nàng muốn tách ra khỏi thân thể này, làm cho toàn thân bắt đầu kịch liệt đau đớn.
Dung Vũ Ca theo thanh âm tiếng chén rơi xuống thấy được Vệ Minh Khê, khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt như trước, lệ châu vương đầy khoé mắt, kia đau đớn tựa hồ như thể bị vứt bỏ. Dung Vũ Ca trào phúng nhếch miệng, rõ ràng người bị vứt bỏ là mình, Vệ Minh Khê biểu hiện khó khăn như vậy để làm cái gì, đây không phải là kết quả mà nàng vẫn muốn sao? Có vài người vô cùng đáng hận, giống như Vệ Minh Khê bây giờ vậy.
“Từ nay về sau, Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê ân đoạn nghĩa tuyệt!” Thanh âm Dung Vũ Ca rất lớn, cũng rất bình tĩnh, không chỉ nói cho mình Tĩnh Doanh nghe, mà chính là nói cho Vệ Minh Khê biết.
Vệ Minh Khê hoàn toàn hoảng loạn, nếu lúc trước Dung Vũ Ca còn có thể lấy thứ này thứ nọ ném mình, phát giận với mình, làm cho mình vẫn còn cảm thấy có đường vãn hồi, thì giờ phút này Dung Vũ Ca lại hoàn toàn bình tĩnh, làm cho Vệ Minh Khê thúc thủ vô sách. Thương tâm quá mức sẽ làm tâm chết, và cũng chỉ có tâm chết mới có thể bình tĩnh được như thế.
|
Chương 94: Xin nàng đừng đi
Dung Vũ Ca xoay người rời đi, hoàng cung này đã không còn người nàng yêu nữa rồi, dù có lưu lại cũng không còn ý nghĩa gì. Dung Vũ Ca nhìn thoáng qua Vệ Minh Khê lần cuối, dẫu biết rõ muốn nói với mình rằng tâm đã chết, nhưng lòng vẫn không khỏi nhói đau, tựa hồ phải đem trái tim đào ra mới có thể làm cho nó ngừng nhức nhối và giải quyết hết mọi tình cảm đối với Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê cảm giác được Dung Vũ Ca muốn đi, giờ phút này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó là không thể để Dung Vũ Ca đi, Dung Vũ Ca đi rồi, sợ là cả cuộc đời này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng nữa, mình không thể để nàng đi! Vệ Minh Khê cảm giác tâm can mình như đang mấp mé bên bờ sâu vạn trượng, nỗi sợ hãi bị rơi xuống đó làm lòng nàng phát run.
Vệ Minh Khê ôm chặt lấy Dung Vũ Ca từ phía sau: “Vô luận nàng hận ta nhiều đến mức nào, dù cho nàng muốn ta làm bất kỳ điều gì đi nữa cũng đều được, xin nàng đừng đi có được hay không?” Vệ Minh Khê cầu xin. Con người luôn là vậy, phải đến lúc mất đi mới phát hiện, có những thứ nguyên lai không thể nào dễ dàng dứt bỏ.
“Đây không phải là kết quả mà ngươi vẫn muốn sao? Nếu ta không đoạn tình, khác nào để cho ngươi lại đưa ta đến giường kẻ khác đâu, hay cứ lâu lâu lại đem tình này cho không biếu không?” Dung Vũ Ca khẽ cười, trong giọng nói đều là giễu cợt. Sắc mặt Vệ Minh Khê đã trắng đến mức không còn chút huyết sắc nào, nàng muốn nói cho Dung Vũ Ca biết, nàng sẽ không phạm sai lầm nữa, loại đau đớn tâm can như bị xé nát đó, phần còn lại của cuộc đời nàng cũng không bao giờ muốn nếm trải một lần nữa, nhưng nàng không dám nói, sợ lại làm Dung Vũ Ca tức giận.
“Vũ Ca, ta yêu nàng, đừng rời xa ta.” Vệ Minh Khê ôm chặt lấy Dung Vũ Ca, đem những lời chưa bao giờ dám nói thành lời nói ra.
Khoé miệng Dung Vũ Ca khẽ động, đưa lưng về phía Vệ Minh Khê, ánh mắt dần đỏ lên, trước đây nàng đã khát vọng Vệ Minh Khê thốt ra ba chữ này để trấn an tâm tình bất an của mình biết bao nhiêu, nhưng giờ nghe được trong tình cảnh này, chỉ cảm thấy như bị châm chọc dị thường.
“Đã quá muộn, Vệ Minh Khê, tất cả đều đã quá muộn.” Dung Vũ Ca cương quyết gỡ những ngón tay Vệ Minh Khê vẫn đang ôm chặt lấy nàng, hết thảy đều chấm dứt, nàng hận Vệ Minh Khê, nàng không có biện pháp nào để thuyết phục mình không hận Vệ Minh Khê, nàng sợ một khi mình lưu lại, không phải nàng hành hạ chính mình mà là hành hạ Vệ Minh Khê!
“Dung Vũ Ca, đừng đi…” Vệ Minh Khê chỉ biết trơ mắt nhìn Dung Vũ Ca rời khỏi vòng tay của mình, lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực và tuyệt vọng khi yêu mà không thể làm gì. Thân thể Vệ Minh Khê bất giác đổ gục, nàng quỳ xuống đất, nước mắt cũng vô lực tuôn rơi, chỉ cần Dung Vũ Ca lưu lại, cái gì nàng cũng có thể không cần.
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, trong tâm vô cùng đau đớn, một Vệ Minh Khê luôn luôn cao cao tại thượng, luôn luôn hiền minh sáng suốt, nữ nhân mình yêu đến tận xương tuỷ, nay lại dám bỏ đi kiêu ngạo và tự tôn quỳ trên mặt đất cầu xin mình đừng đi, Dung Vũ Ca không có biện pháp làm cho mình không động dung. Giờ phút này Dung Vũ Ca đột nhiên tin tưởng, Vệ Minh Khê thực sự yêu mình, nhưng mà, dù có yêu thì vẫn không thể nào xoá hết được những thương tổn mà nàng đang phải chịu đựng. Dung Vũ Ca cố gắng kiềm chế bản thân không được mềm lòng, nàng không thể mềm lòng!
“Nếu muốn ta lưu lại, thì ngươi chỉ cần nói cho Cao Hiên biết ngươi là nữ nhân của ta.” Nét mặt Dung Vũ Ca không chút nào biến đổi, ngay cả trong giọng nói cũng không có bao nhiêu phập phồng, bởi vì nàng biết cho dù Vệ Minh Khê có yêu nàng bao nhiêu, vẫn không bì được với nhi tử bảo bối của nàng.
Vệ Minh Khê khẽ chần chừ, một lát do dự kia làm cho Dung Vũ Ca cảm thấy mình thực sự buồn cười, đến bây giờ mà tâm mình vẫn còn chút tàn niệm với Vệ Minh Khê!
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca đã không còn nhẫn nại, từ mục quang dần trở nên băng lãnh của nàng, Vệ Minh Khê biết, nàng thật sự sắp mất đi Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê như một người sắp chết đuối, theo bản năng phải bắt được cọng cỏ cứu sinh cuối cùng.
“Dung Vũ Ca, đừng đi, cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ nói cho Hiên nhi biết…” Sau khi thốt ra lời này, Vệ Minh Khê chợt phát hiện thì ra bản năng trong lòng nàng luôn hướng về Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca nghe vậy, thân thể chợt khựng lại, nàng không thể tin nổi, vừa rồi Vệ Minh Khê chọn mình sao? Nàng không tin, không tin Vệ Minh Khê thật có thể cùng Cao Hiên nói chuyện này, nhưng mà trái tim tưởng chừng như máu sắp chảy đến cạn kiệt nay đột nhiên lại được rót thêm vào một ít huyết tinh hoàn toàn mới, một lần nữa khẽ đập một tia yếu ớt. Xem ra lý trí của nàng vẫn không thể nào khống chế được tim mình, dù cho vỡ nát, vẫn kìm nén không được khát vọng muốn yêu thương, đúng là loài thiêu thân ngu xuẩn nhất trên đời!
“Ngươi đã quyết định chưa? Ta không đủ nhẫn nại để chờ ngươi thêm chút xíu thời gian nào nữa đâu.” Dung Vũ Ca khắc chế tình cảm trong lòng, làm bộ như hờ hững hỏi, nàng không muốn ngày sau Vệ Minh Khê nửa áy náy nửa hối hận, nếu như lần này nàng vẫn không thể cho mình một tình yêu trọn vẹn thì mình thà rằng không cần thứ tình cảm đó.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, hít sâu vào một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Ngay từ đầu khi nàng không khống chế được sự dụ hoặc của Dung Vũ Ca, nàng lẽ ra phải chuẩn bị trước việc mình phải rơi xuống địa ngục mới phải. Chỉ vì nàng quá khiếp nhược, cứ né tránh hết lần này đến lần khác, cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều phải tổn thương.
“Nàng cho ta một tháng được không?” Vệ Minh Khê cẩn trọng hỏi.
“Ta có thể lưu lại, nhưng không có nghĩa là ta tha thứ cho ngươi!” Một tháng thời gian vốn không tính là dài cũng không quá ngắn, Dung Vũ Ca xem như đáp ứng, nhưng dù thế nào cũng không thể thuyết phục mình dễ dàng tha thứ cho Vệ Minh Khê. Nàng yêu Vệ Minh Khê bao nhiêu, thì lúc này hận Vệ Minh Khê bấy nhiêu.
Tính cách Dung Vũ Ca quá mức kịch liệt, một khi vết thương quá sâu, nếu muốn khép lại thì cũng phải cần một khoảng thời gian thật dài. Nếu vết thương chưa lành thì chỉ cần một cơn đau nho nhỏ, Dung Vũ Ca sẽ lại tiếp tục hành hạ mình và Vệ Minh Khê. Có lẽ trong thời gian chờ đợi đó, chính là lúc khó khăn nhất cho cả nàng và Vệ Minh Khê, bởi vì thỉnh thoảng chỉ cần động nhẹ vào vết thương thì cả hai người sẽ vô cùng đau đớn.
Chỉ cần Dung Vũ Ca ở lại, Vệ Minh Khê liền có chút yên lòng, nàng không sợ Dung Vũ Ca hận mình nhiều đến mức nào, cũng không sợ kế tiếp Dung Vũ Ca sẽ hành hạ mình ra sao, dù sao đó cũng là điều nàng đáng được nhận. Nàng chỉ sợ Dung Vũ Ca rời đi, một khi người đã đi thì hy vọng nào cũng không còn.
-------------------------------------
Từ đó vai trò của hai người bắt đầu hoán đổi cho nhau, trước kia là Dung Vũ Ca hết sức lấy lòng Vệ Minh Khê, hiện tại Vệ Minh Khê lại lại tận dụng mọi tâm tư để lấy lòng Dung Vũ Ca. Nhìn Vệ Minh Khê đối với mình hết sức vồn vã ân cần, dùng mọi cách để lấy lòng, một Vệ Minh Khê hạ mình như thế làm cho Dung Vũ Ca đột nhiên thấy được hình ảnh của mình ngày trước. Trong lòng Dung Vũ Ca vô cùng phức tạp, hình ảnh Vệ Minh Khê tỏ ra hèn kém làm cho Dung Vũ Ca tự dưng tức giận, tựa hồ nhắc nhở Dung Vũ Ca về những việc mà Vệ Minh Khê đã làm với nàng.
Con người đôi khi là một động vật rất kì quái, lúc Vệ Minh Khê không lấy lòng, Dung Vũ Ca tức giận, nhưng đến khi Vệ Minh Khê thật sự lấy lòng, Dung Vũ Ca cũng tức giận. Trong lòng Dung Vũ Ca lúc này giống như có một cái gai, dù có muốn cũng nhổ không ra, muốn chấp nhận cũng chịu không được, cho nên vô luận Vệ Minh Khê làm cái gì cũng đều sai cả.
Dù hầu hạ Dung Vũ Ca khó khăn thế nào hay nàng gây khó dễ cho mình bao nhiêu, Vệ Minh Khê đều chỉ yên lặng nhẫn nại, Trong lòng nàng phải đồng thời chịu áp lực việc Dung Vũ Ca hỷ nộ vô thường cùng một tháng kỳ hạn sắp đến. Đối với việc sắp phải ngả bài với nhi tử, Vệ Minh Khê thấy tương lai chỉ là một mảnh mờ mịt, nàng không biết nhi tử sẽ phản ứng như thế nào, cũng không biết sau khi ngả bài Dung Vũ Ca có tha thứ cho mình hay không, hết thảy nàng đều không biết, cũng không thể đoán trước được, càng làm cho lòng người thêm bất an.
Bất quá tâm tình Vệ Minh Khê lúc này đã có sự thay đổi, trước kia là sợ kỳ hạn đang ngày càng đến gần, nhưng về sau đã bình thường trở lại. Nàng đã sai lầm, nên cho dù kết quả như thế nào thì nàng cũng cần phải chịu mọi trách nhiệm cho hành động của mình. Theo thời gian một tháng hạn định sắp đến, Vệ Minh Khê đã từ bị động chuyển dần sang chủ động, nàng không thể nhát gan như vậy mãi. Hiện tại Vệ Minh Khê đã chuẩn bị xong, nhưng Dung Vũ Ca có thể dễ dàng tha thứ cho nàng hay không?.
|
Chương 95: Một bước sai đường, ngàn thu ôm hận, Hối lỗi quay về, trăm tuổi đã qua!
“Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, ta sẽ chờ ngươi ở Đại Thành điện.” Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê nở nụ cười, đây là lần đầu tiên và duy nhất từ sau đêm đó đến nay nụ cười của nàng không mang theo tia trào phúng nào, nụ cười trong sáng phảng phất như thuở ban đầu, khuynh thành mà tuyệt thế.
Vệ Minh Khê lẳng lặng nhìn Dung Vũ Ca, tâm tình vốn nặng nề như hồ nước cạn trong suốt một tháng qua, giờ đột nhiên như thể có thêm vài giọt nước được rót vào, khẽ khuấy động vào nơi tù đọng, làm nảy sinh thêm một chút sinh khí và hy vọng cho nó, khiến Vệ Minh Khê lần đầu tiên cảm thấy giữa nàng và Dung Vũ Ca có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Vệ Minh Khê đưa tay muốn chạm vào dung nhan Dung Vũ Ca, nhưng bị nàng tránh được. Dung Vũ Ca xoay người rời đi, Vệ Minh Khê nhìn bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung…Mặt nước vừa mới được khuấy động lại khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu, im lìm như chết. Vệ Minh Khê khổ sở lắc đầu, xem ra một lần quay đầu, trăm tuổi đã qua*, Vệ Minh Khê khẽ thở dài, nhãn thần phiêu đãng về xa xăm. Đoạn tình cảm này dù có thể vãn hồi, nhưng liệu vết thương trong lòng Dung Vũ Ca có thể lành hay không? Vệ Minh Khê không biết nên bám víu vào đâu, dù có cũng chỉ là vách núi cheo leo, không biết vực sâu trước mặt rốt cuộc sâu đến nhường nào, chỉ biết rằng dù cảm giác vô cùng kinh hoảng hoang mang nhưng đã không còn đường nào để lui nữa rồi.
Ngày mai, ngày mai, nghĩ đến ngày mai, tâm Vệ Minh Khê không khỏi bất an, vô luận làm sao nàng đều không thể áp chế được thứ cảm xúc ấy trong lòng, Vệ Minh Khê hồi tưởng lại nụ cười tuyệt mỹ vừa rồi của Dung Vũ Ca, không hiểu sao lại có chút sợ hãi.
Dung Vũ Ca cố bức mình nhanh chóng rời đi, vừa rồi trong nháy mắt khi Vệ Minh Khê sắp chạm đến mình, trái tim không có tiền đồ kia suýt nữa đã buông khí giới đầu hàng, có lẽ chỉ có nàng mới biết nàng yêu Vệ Minh Khê nhiều bao nhiêu, còn Vệ Minh Khê thì chẳng bao giờ hiểu được, cho nên Vệ Minh Khê mới có thể đối xử như vậy với nàng.
Yêu bao nhiêu càng hận bấy nhiêu, cũng không có cách nào quên được. Nàng phải làm cho Vệ Minh Khê hiểu được thế nào là đau xé tâm can, nàng sẽ không bao giờ mềm lòng với Vệ Minh Khê nữa! Ánh mắt Dung Vũ Ca khẽ phiếm hồng, có lẽ chỉ có trái tim trong lồng ngực mới biết nàng đối với Vệ Minh Khê vẫn rất mềm lòng, nhưng dù thế nào vẫn không vượt qua nổi cừu hận trong lòng mình.
Đêm đó Dung Vũ Ca không hề ngủ, mắt mở trừng trừng đến tận hừng đông, đồng dạng Vệ Minh Khê cũng là một đêm thức trắng, dù nhắm mắt lại thần trí vẫn thanh tĩnh vô cùng.
Vệ Minh Khê vừa đứng dậy, Tĩnh Doanh lập tức đến bên người hầu hạ, thân thể vốn gầy yếu nay lại càng thêm mỏng manh, tựa hồ chỉ một trận gió cũng có thể thổi nàng bay đi, sắc mặt nàng tái nhợt làm cho Tĩnh Doanh nhìn mà chua xót vô cùng. Tĩnh Doanh thà rằng Dung Vũ Ca cứ rời khỏi hoàng cung này, mọi chuyện xem như chấm dứt, còn hơn là ở lại hành hạ Vệ Minh Khê. Một tháng nay, Dung Vũ Ca chưa bao giờ nhìn thấy được, nhưng không biết đã bao nhiêu lần Tĩnh Doanh chứng kiến Vệ Minh Khê ở phía sau Dung Vũ Ca âm thầm rơi lệ.
Tĩnh Doanh cảm thấy Dung Vũ Ca sẽ không đơn giản mà quên đi như vậy, sợ là trong lòng nàng vẫn không bỏ qua được, dù thế nào cũng phải hành hạ nương nương thêm nữa mới thoải mái trong lòng, cho nên Tĩnh Doanh không hề đồng ý việc Vệ Minh Khê nghe lời Dung Vũ Ca đi nói cho Hoàng Thượng biết thứ tình cảm nghịch luân giữa hai người, người làm mẫu thân như Vệ Minh Khê phải làm thế nào mới có thể đối mặt với nhi tử của nàng đây? Hơn nữa dù gì tổn thương đã có sẵn, giờ nếu kéo rách ra thêm một lần nữa, chẳng lẽ có thể bù lại được vết thương trước đó sao? Tĩnh Doanh cảm thấy Dung Vũ Ca hoàn toàn là bị lửa giận che kín đầu óc rồi.
“Nương nương,người thật sự muốn nói với Hoàng Thượng sao?” Tĩnh Doanh muốn giúp Vệ Minh Khê thay quần áo, nhưng nàng chỉ chọn bộ y phục bình thường bên cạnh, nàng không có tư cách mặc cung bào, nàng có tội!
“Ừ, so với việc cả đời mang theo cảm giác áy náy, không bằng để Hiên nhi tuyên án đi.” Vệ Minh Khê thản nhiên nở nụ cười, cái vẻ thoải mái cùng thanh nhã này Tĩnh Doanh đã lâu chưa thấy trên người nàng, cũng phải, nương nương làm việc luôn có chừng mực. Tuy rằng chuyện với Dung Vũ Ca quả thật không đúng mực, nhưng Tĩnh Doanh luôn hy vọng còn có nguyên nhân khác khiến Vệ Minh Khê làm như vậy, Vệ Minh Khê trong cảm nhận của nàng vốn là một con người hoàn mỹ không tỳ vết, tuy rằng Tĩnh Doanh cũng biết đây chỉ là những điều mình áp đặt lên người Vệ Minh Khê mà thôi.
Người Vệ gia luôn là như thế, nhìn như hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng dù gì đi nữa họ vẫn là người phàm, vẫn có những vướng mắc của riêng mình. Vệ Minh Khê là như thế, Vệ Huyền Thanh cũng là như thế, xem ra người Vệ gia nếu không động tình, thì cũng sẽ không có chút tỳ vết nào. Tĩnh Doanh thực hy vọng Vệ Huyền Thanh không giống Vệ Minh Khê, không nên dễ dàng động tình, không phải tất cả mọi người đều đáng giá để các nàng động chân tình như vậy, các nàng theo lý cứ tiếp tục để thế nhân quỳ bái ngưỡng mộ đi, Tĩnh Doanh cũng sẽ mãi chôn dấu mảnh hy vọng nho nhỏ xa vời kia, không bao giờ đến quấy nhiễu Vệ Huyền Thanh.
Từ đáy lòng Tĩnh Doanh vẫn có chút không yên lòng, Vệ Minh Khê làm như vậy, rõ ràng là là gây khó khăn cho cả mình và Cao Hiên, thử hỏi có người nào có thể chịu được thê tử cùng mẫu thân đồng thời phản bội mình? Hơn nữa, nếu Dung Vũ Ca làm vậy chỉ vì muốn tiết hận, Tĩnh Doanh thật khinh thường Dung Vũ Ca, mỗi ngày đều mở miệng nói yêu người nhưng lại làm chuyện khiến người ta tổn thương nhất, dù hành vi có thể lý giải được nhưng vẫn không thể tha thứ!
------------------------------------------
Đại Thành điện là tẩm cung của hoàng đế, địa phương này, Vệ Minh Khê dù một chút cũng không xa lạ, nơi này lúc trước là của phu quân nàng, hiện tại là nơi ở của nhi tử nàng. Vô luận trong lòng đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần thì lúc Vệ Minh Khê bước vào Đại Thành điện, vẫn cảm thấy thấp thỏm và bất an, nàng hiểu tâm tình mình giờ phút này, nhưng nàng không biết chút nữa khi ra khỏi Đại Thành điện kia tâm mình sẽ biến đổi thế nào, chỉ biết rằng nàng so với ngày đó đại hôn (đám cưới) còn khẩn trương và bất an hơn nhiều.
Vệ Minh Khê bước vào Đại Thành điện, từng bước, từng bước đi đều có nghĩa nàng cách khoảnh khắc bị tuyên án ngày càng gần, tâm tình của tử tù trước lúc bị phán tử, đại để cũng là như thế.
Nhưng Vệ Minh Khê vạn vạn lần không ngờ tới sự việc sẽ là như vậy, thì ra kết quả mà Dung Vũ Ca muốn là thế này sao, Vệ Minh Khê nhìn cảnh tượng đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm hôn nhau, mọi phòng tuyến trong lòng đều tan rã. Đó là hai người nàng yêu thương nhất, mà kỳ thật việc này vốn là kết quả nàng vẫn luôn hy vọng, nhưng nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim như lạnh toát, máu trong người đều đóng băng cả lại. Thì ra việc này so với bất kỳ cái gì đều khiến lòng người đau đớn hơn, khoảnh khắc đau đớn lúc tự mình đem nữ nhân mình yêu thương dâng vào tay kẻ khác còn không bằng nửa phần.
Giờ khắc này, Vệ Minh Khê có ảo giác chính mình mới là người thừa, chỉ có mình mới rơi xuống địa ngục. Vệ Minh Khê nở nụ cười, nước mắt theo khoé mắt lẳng lặng rơi xuống.
Lúc Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đi vào chứng kiến hết thảy, nhìn biểu tình khiếp sợ cùng đau đớn của nàng, còn có nước mắt thi nhau rơi xuống, tâm Dung Vũ Ca khẽ nhói đau, nhưng còn chưa đủ, không phải ngươi muốn đem ta giao cho Cao Hiên sao? Ta sẽ làm theo ý ngươi! Dung Vũ Ca phẫn hận nghĩ, vứt ra khỏi đầu một chút đau đớn kia.
Vệ Minh Khê nhắm hai mắt lại, lúc này Vệ Minh Khê hoàn toàn xác định Dung Vũ Ca thực sự hận mình, một nỗi hận không bao giờ hoá giải, vô luận mình làm cái gì cũng chỉ là hư không. Vệ Minh Khê xoay người, vô luận thế nào thì nàng cũng không có biện pháp chứng kiến cảnh tượng này, bởi vì trái tim đau đớn khiến nàng không thở được, Vệ Minh Khê chỉ mong muốn mau chạy trốn khỏi nơi này.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê không nói gì, chỉ xoay người rời đi, điều này làm cho nàng có cảm giác như một mình mình độc diễn, mà người xem chân chính lại không thèm để ý xem mình diễn cái gì, hoàn toàn chọc giận Dung Vũ Ca.
“Vệ Minh Khê, ta không cho ngươi đi!” Dung Vũ Ca ôm cổ Cao Hiên, quát vào bóng lưng Vệ Minh Khê.
Cao Hiên đang đưa lưng về phía Vệ Minh Khê, chính hắn cũng không hiểu vì sao Dung Vũ Ca lại đột nhiên hôn mình, diễm phúc thình lình xảy ra làm cho hắn không phản ứng kịp, nhưng bất chợt nghe thấy Dung Vũ Ca kêu tên mẫu thân mình, theo phản xạ xoay người, quả nhiên nhìn thấy nàng ở phía sau. Hắn biết Dung Vũ Ca vốn luôn tôn kính mẫu thân mình, nhưng vì sao giờ lại điềm nhiên gọi thẳng tục danh người, điều này làm cho Cao Hiên không thể hiểu được.
Vệ Minh Khê dừng bước, màn trả thù của Dung Vũ Ca chỉ vừa mới bắt đầu, Vệ Minh Khê khẽ cười, trong nụ cười có vài phần thanh thản, có lẽ khi con người bị đẩy vào tuyệt cảnh ngược lại sẽ hy sinh làm liều, buông xuôi tất cả, nếu đây là những gì nàng nợ Dung Vũ Ca, vậy hoàn trả tất cả một lần cũng tốt.
Vệ Minh Khê cẩn trọng xoay người, nhìn về Dung Vũ Ca và Cao Hiên, thân hình thẳng tắp, đó cũng là chút ngạo khí và kiên cường giả tạo còn xót lại không nhiều lắm trên người Vệ Minh Khê.
* Nguyên văn: “nhất hồi thủ, dĩ bách niên thân”, nghĩa giống như 2 câu: Nhất thất túc thành thiên cổ hận, Tái hồi đầu dĩ bách niên thân.
Dịch: Một bước sai đường, ngàn thu ôm hận, Hối lỗi quay về, trăm tuổi đã qua!
(nguồn: Google).
|