Cung Khuynh
|
|
Vậy Dung Vũ Ca với Vệ Minh Khê có thể quay lại không tg?
|
Chương 101: Cao Mộ Ca
“Bộ đầu Nhạc Vân Thiên tại huyện Hoài Dương sát hại Hoài Dương huyện lệnh Triệu Hiển vốn có nguyên nhân, Triệu Hiển ở huyện Hoài Dương một tay che trời, tham ô hối lộ, ăn chặn mồ hôi nước mắt, tư lợi trên máu thịt của bách tính, không chuyện ác nào không làm, nhìn thấy dân chúng chịu tai ách này, bộ đầu Nhạc Vân Thiên mới giận dữ giết Triệu Hiển, giải mối nguy nan cho trăm họ, thoả ước nhân tâm, vô số dân chúng Hoài Dương vì việc này mà thỉnh cầu bệ hạ niệm tình khoan thứ…” Chuyện này thực ồn ào huyên náo, vốn Nhạc Vân Thiên sát hại mệnh quan triều đình, miệt thị vương pháp, tội đáng tru di. Lẽ ra việc này cũng không phải đại sự kiện gì, nhưng vô số dân chúng liên danh đồng ký tấu thư khẩn cầu, xin được khoan dung.
“Nho dĩ văn loạn pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm (1) (Dịch nghĩa: Nho thì bằng vào văn mà làm loạn pháp luật, còn hiệp thì bằng vào võ mà phạm giới cấm), pháp luật triều đình được đặt ở đâu?” Thanh âm non nớt của nữ đồng đột ngột vang lên giữa triều đường, phá vỡ cảnh tượng thảo luận kịch liệt đang diễn ra, làm cho lực chú ý của tất cả đại thần đương triều đều bị những lời này của nữ đồng hấp dẫn, ngay cả Cao Hiên cũng có vài phần kinh ngạc nhìn nữ nhi bảo bối của mình.
Vốn việc này đại bộ phận quan viên đều cảm thấy Hoàng Thượng nhất định sẽ tha tội chết cho Nhạc Vân Thiên, văn võ bá quan đều biết hoàng đế dễ mềm lòng, nhưng đúng lúc này tiểu công chúa lại nói một câu, làm cho việc này tự dưng xấu đi.
“Phụ hoàng, triều đình đều có chế độ, hôm nay nếu không nghiêm trị, thế nhân nhất định cho rằng pháp luật triều đình lỏng lẻo, pháp luật không giữ, làm sao giữ được uy nghiêm của đế vương?” Lời Cao Mộ Ca khiến Cao Hiên sửng sốt, hắn đã biết từ nhỏ nữ nhi vốn thiên tư thông tuệ, nhưng nàng nói ra những lời này vẫn khiến hắn vừa kinh ngạc vừa khó tin. Lúc Cao Hiên mười sáu tuổi cũng chưa hiểu được những tri thức mà đế vương cần biết, làm hoàng đế mấy năm nay mới hiểu thêm một vài điều, nhưng vì tâm tính vốn có của hắn nên mỗi lần đều khoan dung đối với mọi chuyện.
“Làm sao Mộ Ca biết những việc này?” Cao Hiên tò mò hỏi, hắn rất tự hào vì trí tuệ của nữ nhi, đúng là thanh xuất lam nhi thắng vu lam (đại loại con hơn cha nhà có phúc)
“Mộ Ca đọc được trong đế vương bản kỷ …” Kỳ thật Cao Mộ Ca sáu tuổi cũng chỉ cái hiểu cái không, mười năm sau lúc hồi tưởng lại việc này cũng có rất nhiều cảm khái.
“Nữ nhi ta thật sự bất phàm, bẩm sinh đã thông tuệ như vậy, hay là kế thừa phụ hoàng đại thống?” Cao Hiên tự hào nói, thực chất hắn không hề nghĩ xa xôi, chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải định cho Cao Mộ Ca thực sự làm nữ đế.
Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, làm cho chúng đại thần một phen toát mồ hôi lạnh. Nữ đế? Hoang đường! Nhưng xem tư chất nữ oa này, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng.
“Vậy Mộ Ca nói xem, nên xử trí Nhạc Vân Thiên này thế nào?” Cao Hiên hỏi.
“Trảm.” Cao Mộ Ca ngây thơ nhìn Cao Hiên nói, đối với Cao Mộ Ca mà nói nàng chỉ là biểu thị quan điểm của riêng mình mà thôi. Khi đó nàng còn không biết giết người là một chuyện nghiêm trọng cỡ nào, nàng không biết có một nữ nhân, một hài tử sắp sửa mất đi trượng phu hoặc phụ thân mà các nàng yêu thương, nếu khi đó Cao Mộ Ca có thể dự đoán được, lấy niên kỉ còn nhỏ mà xét thì nàng quả quyết sẽ không dễ dàng nói ra lời này.
“Được, y theo ý Mộ Ca, trảm Nhạc Vân Thiên để răn đe.” Cao Hiên đem Cao Mộ Ca ngồi ở bên cạnh ôm vào trong lòng, cười hạ lệnh.
Văn võ bá quan hai mắt nhìn nhau, sinh sát đúng là chỉ trong một ý niệm của thiên tử, thiên tử nhân từ, vốn là không chết, lại vì một câu nói của tiểu công chúa sáu tuổi mà thay đổi ý niệm.
Cảnh tượng này quá mức chấn kinh, đến mức văn võ bá quan cũng không có người nào đứng ra vì Nhạc Vân Thiên nói một câu. Việc này được sử quan ghi lại vào sử sách, thậm chí ở dân gian cũng lưu truyền rộng rãi, khen chê bất đồng. Ngày đó chính là ngày Cao Mộ Ca bắt đầu xuất hiện trước mắt thế nhân, là nhân vật gây tranh cãi gay gắt trong lịch sử.
Lúc Nhạc Vân Thiên bị trảm, trong chợ đầy ắp người đến xem, khi đầu Nhạc Vân Thiên rơi xuống đất cũng là lúc thê tử tự đâm chết ở pháp trường, cảnh tượng thảm thiết làm cho không người nào là không động dung, rơi lệ vô số, huyện Hoài Dương đối với đôi phu phụ anh dũng này đều vô cùng thương tiếc, toàn thành để tang.
Việc này hồi báo kinh thành, sau khi Cao Hiên nghe được, chỉ biết chống tay thở dài.
***
“Mộ Ca đến để học cầm cùng ngoại tổ mẫu.” Cao Mộ Ca cung kính nói với Vũ Dương.
“Tài nghệ của Vệ Minh Khê thiên hạ đều biết, sao không theo học hoàng tổ mẫu của ngươi?” Vũ Dương nhìn tiểu nữ oa, nhướn mày hỏi ngược lại. Vũ Dương không biết rốt cuộc Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đã xảy ra chuyện gì, nhưng các nàng không ở cùng nhau làm cho lòng nàng thư sướng không ít.
Vốn là có ai nói gì Vũ Dương cũng không nhận hài tử này, nhưng có lẽ đã lớn tuổi, nhìn hài tử này dần dần lớn lên, cứ một tiếng ngoại tổ mẫu hai tiếng ngoại tổ mẫu, làm cho tâm nàng cũng dịu đi phần nào, cuối cùng đành chấp nhận.
Nay nhìn Cao Mộ Ca, rốt cuộc cũng là ngoại tôn nữ của mình, trong người cũng chảy huyết mạch Cao gia và Dung gia, dù gì đi nữa cũng có cảm giác thân thiết, hơn nữa kỳ quái là hài tử này rất hay chạy đến phủ tướng quân, tuy rằng không giống Dung Vũ Ca từ nhỏ đã có bộ dáng đẹp đẽ, cũng không đùa nghịch mấy trò tinh quái, nhưng hài tử này lại rất đại khí, thật có mấy phần khí khái hoàng gia cố hữu, có vài phần giống mình năm đó, Vũ Dương càng nhìn càng thấy thân thiết.
“Đâu thể so sánh như thế được? Mộ Ca muốn học cầm với ngoại tổ mẫu mà, ngoại tổ mẫu không thích dạy Mộ Ca sao?” Cao Mộ Ca khẩn cầu hỏi.
“Hoàng tổ mẫu dạy ngươi cái gì?” Vũ Dương thuận miệng hỏi.
“Tổ mẫu chỉ dạy một ít học vấn, cũng không thường xuyên ở bên Mộ Ca, không giống ngoại tổ mẫu thương yêu Mộ Ca như vậy, tỉ mỉ dạy dỗ Mộ Ca.” Tuy Cao Mộ Ca còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết nhìn mặt đoán ý, nàng biết Vũ Dương không thích mình thân cận hoàng tổ mẫu quá mức, hoàng tổ mẫu cũng nói mình cần phải thân cận ngoại tổ mẫu nhiều hơn một chút.
“Đế vương bản kỷ là tổ mẫu cho ngươi xem?” Trưởng bối đều thích tỏ vẻ, đương nhiên Vũ Dương hy vọng đứa nhỏ này thân thiết với mình, không nguyện ý nàng hướng về Vệ Minh Khê một chút nào, năm đó Vệ Minh Khê đoạt mất nữ nhi, khúc mắc này sợ là cả đời đều gỡ không nổi.
Mộ Ca gật đầu, nói đến đế vương bản kỷ, Cao Mộ Ca liền nhớ tới chuyện lúc trước, tâm tình trầm xuống: “Ngoại tổ mẫu, ta khiến phụ hoàng chém Nhạc Vân Thiên, có đúng không?” Cao Mộ Ca hỏi, nàng rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu hài tử, bản chất vẫn thiện lương, vấn đề này nàng cũng từng hỏi qua hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu nói, việc này đợi khi nàng trưởng thành sẽ từ từ tự lĩnh hội, nhưng hiện tại Cao Mộ Ca nóng lòng hy vọng có người nói cho nàng biết mình đúng hay sai.
Chuyện này Vũ Dương cũng đã sớm nghe thấy, đáng tiếc nàng là nữ oa, bằng không nhất định là đế vương tài năng. Vệ Minh Khê cho nữ oa còn nhỏ tuổi này xem đế vương bản kỷ, còn để cho hài tử này thường xuyên chạy đến phủ tướng quân, rõ ràng là muốn…
“Nếu ở dưới góc độ dân chúng mà xét, loại xử trí này có chút bất cận nhân tình, nhưng nếu đứng ở góc độ đế vương mà nhìn, loại xử trí này là hợp tình hợp lý. Nho dĩ văn loạn pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm, những người này nhiễu loạn pháp luật và kỷ cương nên tất yếu phải nghiêm trị không tha, bằng không dân chúng sẽ không tin tưởng vào pháp luật và kỷ cương triều đình, chỉ tin vào hiệp khách anh hùng sẽ cho bọn họ chính nghĩa, đế vương chi uy sẽ không còn lại chút gì…” Vũ Dương nghiêm túc nói, năm đó phụ hoàng cũng từng nói vậy với mình.
Cao Mộ Ca nghe được cái hiểu cái không, nhưng lại lắng nghe vô cùng cẩn thận, Cao Mộ Ca còn nhỏ tuổi đã nóng lòng muốn đem hết thảy những điều không hiểu đều phải hiểu hết.
Vũ Dương nhìn Cao Mộ Ca, cho dù là mình năm đó nghe những thứ này cũng cảm thấy buồn tẻ vô vị, mà oa nhi này lại nghe chăm chú say mê, Vũ Dương sợ hãi thầm than, oa nhi này quả thật bất phàm!
***
Vệ Minh Khê buông sách, nhìn Cao Mộ Ca đang đứng một bên.
“Trở về bao lâu rồi?” Vệ Minh Khê nhìn Cao Mộ Ca ôn hoà hỏi.
“Vừa về không lâu ạ.” Cao Mộ Ca nhìn Vệ Minh Khê, kỳ thật nàng thích thân cận hoàng tổ mẫu hơn, nhưng hoàng tổ mẫu luôn luôn dặn dò có rảnh thì đi tướng quân phủ nhiều một chút, thân cận ngoại tổ mẫu.
“Ngoại tổ mẫu ngươi thế nào?” Vệ Minh Khê hỏi.
Cao Mộ Ca sinh ra không lâu, Vệ Minh Khê liền thường xuyên cho người đem hài tử này ôm đến phủ tướng quân. Lúc đầu, Vũ Dương không nhìn, không để ý tới, chỉ có Dung Trực vừa nhìn đã thích, Vệ Minh Khê cứ cách một đoạn thời gian lại cho người đem đứa nhỏ đến phủ tướng quân, nàng không tin Vũ Dương có thể quyết tâm hận mãi, không nhận hài tử vừa có huyết mạch Cao gia cùng Dung gia này. Cũng may rốt cuộc Vũ Dương cũng mềm lòng, chấp nhận hài tử này, coi như là vãn hồi quan hệ mẫu tử với Dung Vũ Ca.
“Ngoại tổ mẫu hết thảy đều mạnh khoẻ, hoàng tổ mẫu lần này ở trong cung bao lâu? Lần này đi ra ngoài có mang Mộ Ca cùng ra khỏi cung không?” Cao Mộ Ca hỏi Vệ Minh Khê, hoàng tổ mẫu thường xuyên ra khỏi cung, đây là bí mật chung của nàng và Tĩnh Doanh, hoàng tổ mẫu cứ cách một đoạn thời gian lại xuất cung một chuyến, ở lại trong cung bất quá là tìm người dịch dung.
“Ngươi có thể bỏ được phụ hoàng ngươi không?” Vệ Minh Khê xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Mộ Ca, khẽ mỉm cười nói, từ trên nét mặt tiểu Mộ Ca thật tìm không ra chỗ nào có chút tương tự với Dung Vũ Ca.
Cao Mộ Ca hơi chần chừ, quả thật nàng không bỏ được Cao Hiên, nhưng lại vô cùng khát vọng được xuất cung, nàng vẫn rất khát khao đối với thế giới bên ngoài: “Hoàng tổ mẫu vẫn đi tìm mẫu hậu sao? Mang ta đi cùng được không?” Cao Mộ Ca hỏi, nàng cũng không quá hiếu kỳ về mẫu hậu của mình, chẳng qua nàng biết hoàng tổ mẫu nhớ mẫu hậu, so với phụ hoàng còn nhớ hơn.
Vệ Minh Khê thu lại nụ cười nhàn nhạt: “Ngươi nhớ mẫu hậu?”
Kỳ thật mấy năm nay, đại bộ phận thời gian Vệ Minh Khê đều ở ngoài cung dạy học, thật sự không có đi tìm Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê tin rằng, nến đến thời điểm các nàng gặp nhau, tự nhiên sẽ gặp.
“Không có, nàng không nhớ ta, ta vì sao phải nhớ nàng? Ta có hoàng tổ mẫu, có phụ hoàng, còn có ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ, người khác đều nói ta không giống nàng, không giống nàng mới tốt, nhưng hoàng tổ mẫu lại nhớ nàng, phụ hoàng cũng nhớ nàng, ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ cũng mong nàng…” Nàng từng len lén xem qua bức hoạ hoàng tổ mẫu vẽ, rất nhiều rất nhiều hoạ quyển đều là mẫu hậu của nàng, tuy rằng từ nhỏ Cao Mộ Ca chưa từng nhìn thấy mẫu thân, nhưng đối với Dung Vũ Ca nàng một chút cũng không xa lạ, hơn nữa nàng biết hoàng tổ mẫu thực sự rất nhớ mẫu thân nàng. Nàng từng nhìn thấy hoàng tổ mẫu trong lúc hoạ nước mắt lặng lẽ từng giọt rơi xuống, nàng không muốn hoàng tổ mẫu khổ sở như vậy, nàng ước mình có thể thay hoàng tổ mẫu tìm được nữ nhân kia.
“Không phải nàng không tốt, là hoàng tổ mẫu không tốt, hoàng tổ mẫu thực xin lỗi Mộ Ca.” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nói, một bước sai, từng bước sai…
--------------------o0o-----------------
(1) Nho dĩ văn loạn pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm: Hàn Phi (khoảng 280 - 233 TCN) là học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc theo trường phái pháp gia, tác giả sách Hàn Phi Tử. Tư tưởng chủ yếu của Hàn Phi là thuyết Pháp Trị, chịu ảnh hưởng của Mặc Tử, đối nghịch lại với tư tưởng của Nho giáo (vốn cho rằng để quản lý xã hội thì dùng Nhân trị và Đức trị). Hàn Phi cho rằng bọn nhà Nho dùng lời văn làm rối loạn luật pháp, bọn du hiệp dùng võ lực phạm đến điều ngăn cấm. Ông cho rằng cách tốt nhất để quản lý xã hội là dùng pháp luật. Ông đề cao phương pháp dùng thế, dùng thuật, dùng luật của pháp gia để trị nước. Cái học của Hàn Phi vẫn được thi hành ở Tần và giúp Tần Thủy Hoàng hoàn thành được công cuộc thống nhất Trung Quốc, lập chế độ quân chủ chuyên chế thay chế độ phong kiến. nhà Tần đặt ra pháp luật hết sức hà khắc, lúc đầu chính sách này đã phần nào phát huy được tác dụng nhưng sau đó cũng vì pháp luật của nhà Tần hà khắc quá dẫn đến các cuộc nổi dậy của Trần Thắng, Ngô Quảng và sau đó là con cháu của các chư hầu cũ, kết cuộc là nhà Tần bị sụp đổ.
(nguồn: http://vi.wikipedia....rg/wiki/Hàn_Phi)
(2) bản kỷ: biên niên sử ghi lại kỷ cương trong lịch sử của một triều đại.
|
Chương 102: Thời gian liệu có xoá mờ tất cả!?
Đại Mạc.
Hoàng hôn dần buông, Dung Vũ Ca vẫn đứng lặng nhìn về phía ánh dương quang đang dần tắt, có lẽ do nhìn quá lâu nên nhức nhối, không hiểu sao nước mắt vô thức chảy dài. Trong lòng Dung Vũ Ca chỉ đầy cảm giác trống rỗng và hoang lương, khiến cho nàng không dám ở lại nơi nào quá lâu. Mấy năm nay Dung Vũ Ca đã đi qua rất nhiều địa phương, đến đại mạc xem mặt trời lặn, đi tái ngoại cưỡi ngựa, lên đông hải tìm tiên sơn, làm tất cả những chuyện mà khi Dung Vũ Ca còn bé vẫn muốn làm.
Dung Vũ Ca rời Trung Nguyên, nàng không muốn nghe bất cứ điều gì về Vệ Minh Khê, còn có hài tử nàng chưa từng liếc mắt nhìn từ lúc sinh ra kia nữa. Dung Vũ Ca vốn cho là chỉ cần nàng đi thật xa sẽ không còn nghe thấy bất kỳ điều gì nữa, nhưng nàng quên rằng trong thiên hạ này, có nơi nào không phải đất của thiên tử đâu, thậm chí tại trấn nhỏ xa xôi nơi tái ngoại cũng có thể nghe được tin tức của hoàng thất, ngay cả ăn bữa cơm cũng nghe được dân chúng thảo luận những thứ nhàm chán kia, tâm điểm là chuyện kinh nhân của tiểu công chúa tại triều đình, việc này làm cho tâm tình vốn đã tĩnh lặng nhiều năm của Dung Vũ Ca không khỏi thấy phiền não.
“Hoàng thượng không gần nữ sắc, đăng cơ đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tuyển tú, không có nam tự, chỉ có một hài tử là Phượng Dương công chúa, nàng thiên tư thông tuệ, kinh thành đồn rằng ngày sau nàng lên làm nữ chủ thiên hạ vị tất đã là chuyện không thể…”
“Nói đến Phượng Dương công chúa, quả thật có chút truyền kỳ, còn nhỏ tuổi mà có thể thốt ra ‘Nho dĩ văn loạn pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm’, chỉ một câu nói đầu tiên đã có thể định sinh tử của Hoài Dương tráng hiệp Nhạc Vân Thiên…”
“Dung, ngươi sao vậy?” Hách Liên Huân kéo tay áo Dung Vũ Ca, nhẹ nhàng hỏi.
“Không sao.” Dung Vũ Ca nhẹ lắc đầu. Ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, Dung Vũ Ca hiện tại đã không còn là Dung Vũ Ca năm đó, cái người từng không biết kiêng kỵ, bốc đồng tuỳ hứng, như pháo hoa rực rỡ đã sớm biến mất không còn. Dung Vũ Ca hiện tại, có thêm một phần trầm lắng, một phần lạnh nhạt, một phần thờ ơ, càng ngày càng làm cho người ta không dời được tầm mắt. Hách Liên Huân mười bảy tuổi, nguyện vọng lớn nhất chính là cả đời đi theo Dung. Dung là nữ tử có mị lực nhất mà Hách Liên Huân từng gặp, vừa biết đánh đàn, vừa biết vẽ tranh, chẳng khác gì một tiểu thư Trung Nguyên được giáo dưỡng tốt, nhưng luận múa kiếm, nhiều nam tử cường tráng trong tộc cũng đánh không lại nàng, cho nên bất kể là nam tử hay nữ tử đều rất thích nàng, chỉ là những người đến cầu thân đều bị nàng cự tuyệt. Lúc Dung Vũ Ca phải về Trung Nguyên, Hách Liên Huân ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ ngợi, theo sát Dung Vũ Ca trở về, tuy rằng Dung Vũ Ca không hề muốn để nữ tử này đi theo.
Hách Liên Huân là một nữ tử tái ngoại điển hình, nhiệt tình, ngay thẳng, dám yêu dám hận, nàng chỉ biết Dung là người nàng yêu, mặc kệ Dung có phải nam tử hay không, nàng thích Dung, sẽ đối tốt với Dung, sẽ đi theo nàng.
Vì để tiện hành tẩu, Dung Vũ Ca ngoài dịch dung, giấu đi dung nhan tuyệt thế của mình, nàng còn cải nam trang, không hề khoe khoang vẻ phấn son nồng đậm như năm đó cùng Vệ Minh Khê hạ Giang Nam nữa, tuy rằng khí tức âm nhu vẫn như trước không che dấu được.
“Vì sao ngươi phải về Trung Nguyên?” Hách Liên Huân nhìn Dung Vũ Ca hỏi.
“Ta muốn về nhà.” Nhiều năm như vậy, không biết mẫu thân còn tức giận mình hay không, trốn tránh đã nhiều năm, Dung Vũ Ca cảm thấy đã đến lúc mình nên nghiêm túc đối mặt một số sự tình.
“Ngươi ở bộ lạc chúng ta không phải vẫn tốt sao? Ngươi có thể vẫn ở đó, đem nơi đó trở thành nhà của ngươi.” Hách Liên Huân không thích Dung Vũ Ca về Trung Nguyên một chút nào, càng đi, khung cảnh càng lạ lẫm, làm cho Hách Liên Huân có chút bất an.
“Huân, ta chỉ là người qua đường, là khách qua đường mà thôi.” Dung Vũ Ca không biết đã nhắc nhở Hách Liên Huân bao nhiêu lần, ở đó một năm, đến cuối cùng vẫn muốn li khai.
“Ngươi có thể cưới ta, lấy ta rồi thì nơi đó chính là ngôi nhà chung của chúng ta.” Hách Liên Huân không phải lần đầu tiên yêu cầu Dung Vũ Ca lấy mình, dù cho mỗi lần nhận được đáp án đều làm cho nàng khó chấp nhận.
Tuy Dung Vũ Ca vẫn hiểu tình cảm của Hách Liên Huân nhưng nàng vẫn luôn né tránh. Hách Liên Huân yêu cầu thẳng thắn như vậy làm cho Dung Vũ Ca khẽ sững sờ, nữ hài này làm cho nàng nhớ đến chính mình năm đó: dũng cảm, nhiệt tình, không biết sợ hãi, có thể vì cái gọi là tình yêu mà nỗ lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa ngốc.
“Ta là nữ tử, không thể cưới ngươi.” Dung Vũ Ca lãnh đạm nói, trái tim nàng chỉ có một, nhưng đã sớm cạn kiệt trống rỗng.
“Ta mặc kệ ngươi là nữ tử, ta vẫn thích ngươi.” Nhãn tình Hách Liên Huân đỏ hồng hướng Dung Vũ Ca thét lên, Dung Vũ Ca có chút hoảng hốt, nàng nhớ tới nhiều năm trước, nàng cũng từng bốc đồng nói với nữ tử khác như vậy, nàng thậm chí còn nhớ rõ bộ dáng nữ tử kia khi nghe câu nói ấy đã hoảng sợ thế nào. Cứ nghĩ thời gian đã qua thật lâu, cái gì cũng có thể quên, nhưng lại phát hiện, trí nhớ vẫn rõ ràng như trước.
Đề tài của những khách qua đường đang ăn cơm đã sớm chuyển từ nữ hài bỗng nhiên nổi tiếng kia sang chuyện khác, làm cho tâm tình Dung Vũ Ca khó khăn lắm mới có được chút thoải mái thì người ta lại bắt đầu thảo luận một người khác.
“Giang Nam đại nho Lí Huyền bệnh nặng qua đời, môn sinh Lí Huyền khắp thiên hạ, lễ tang có hơn một ngàn người đến tế lễ…” Thương nhân đến từ Giang Nam đang bàn luận một đại sự mới nhất trong thiên hạ.
“Lí Huyền qua đời, thiên hạ này sợ là không có người nào đảm đương được đại danh như người…” Người sống hàng năm nơi tái ngoại thở dài nói.
“Hiện tại Vệ Chỉ là nho sĩ phương bắc mới xuất hiện, không hề kém cỏi so với Lí Huyền, chính Lí Huyền cũng từng nói Vệ Chỉ có thể kế thừa. Vệ Chỉ năm trước ở Đông Đô dạy học, làm cho Đông Đô thư viện nhất thời chật kín người, thậm chí chỉ vì muốn nhìn phong thái Vệ Chỉ mà phát sinh hỗn loạn giẫm đạp lên nhau, nay tân khoa Trạng Nguyên cũng là môn sinh Vệ Chỉ, xem ra phong thái còn hơn Lí Huyền năm xưa.” Một thương nhân khác từ Đông Đô đến nói.
“Vệ Chỉ là người phương nào?” Một tên liệp hộ (thợ săn) có vẻ dốt đặc cán mai tò mò hỏi.
“Vệ Chỉ là quân thủ Tụ hiền các thiên hạ luận tài năm xưa, đầy bụng kinh luân, học thức uyên bác…”
Dung Vũ Ca khẽ nhếch miệng nở nụ cười tự giễu, xem ra người kia không có mình, quả thật sống rất tốt. Dung Vũ Ca rót một chén rượu cực mạnh của tái ngoại, uống một hơi cạn sạch, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt yết hầu làm cho Dung Vũ Ca không thoải mái. Mấy năm nay không muốn biết bất kỳ tin tức gì của những người đó một chút nào, không ngờ vừa về tới Trung Nguyên đã phát hiện mọi người khắp thiên hạ đều thảo luận về các nàng.
Hách Liên Huân nhìn Dung Vũ Ca nâng chén uống một hơi cạn sạch, Dung hôm nay có chút khác thường, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cảm xúc biến hoá gì nhưng Hách Liên Huân vẫn cảm giác được. Cho tới bây giờ Dung không bao giờ uống rượu vội vàng như vậy, nàng vốn luôn để tâm đến Dung Vũ Ca.
“Dung, ngươi sao vậy?” Hách Liên Huân lo lắng hỏi, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi bị Dung Vũ Ca cự tuyệt khó chịu thế nào.
“Ta có vấn đề gì sao?” Dung Vũ Ca dùng ngữ khí rất nhẹ hỏi ngược lại, lại rót một chén rượu, chén này nàng dùng tốc độ bình thường nhẹ nhàng hé miệng uống.
Hách Liên Huân lắc đầu, giờ lại là Dung Vũ Ca nàng quen thuộc, có lẽ vừa rồi là ảo giác mà thôi.
“Dung, ngươi về nhà làm gì?” Hách Liên Huân hỏi, không thể làm cho Dung Vũ Ca lưu lại, nàng đành phải đi cùng Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca không trả lời, rời nhà đã nhiều năm, nếu không về nhà gặp phụ mẫu thì chính là bất hiếu, sắp đến đại thọ năm mươi của phụ thân, nàng muốn ở nhà mừng thọ người, nàng cũng nhớ mẫu thân. Năm đó nếu biết mình có kết cục như vậy, mình còn có thể khiến mẫu thân đau lòng như thế không? Dung Vũ Ca không biết, chẳng qua mấy năm nay nàng thường xuyên mơ thấy cảnh tượng cùng mẫu thân quyết liệt.
***
“Mộ Ca đánh đàn cho hoàng tổ mẫu nghe nhé?” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng hỏi.
“Ngoại tổ mẫu nói cầm nghệ của hoàng tổ mẫu so với người còn hoàn hảo hơn, vì sao ta chưa bao giờ thấy hoàng tổ mẫu đàn? Vì sao hoàng tổ mẫu không tự mình dạy ta mà lại để ngoại tổ mẫu dạy ta?” Cao Mộ Ca khó hiểu hỏi.
“Ta muốn ngươi nên thân cận với ngoại tổ mẫu nhiều hơn, đây là ta thiếu nợ ngoại tổ mẫu ngươi. Cầm nghệ của nàng thực sự rất giỏi, có thể dạy ngươi, mẫu hậu ngươi chính là học từ nàng…” Vệ Minh Khê thương tiếc Cao Mộ Ca, hài tử này trưởng thành sớm hơn so với những hài tử bình thường khác, chín sớm quá không tốt, sớm mất đi khoái hoạt của một hài đồng.
“Lúc ngoại tổ mẫu mới dạy đến một nửa, tâm tình người đột nhiên không vui, có phải người nghĩ đến mẫu hậu ta hay không? Ngoại tổ mẫu còn ôm ta nói: ‘Đừng học mẫu hậu ngươi, phải biết lễ hiếu’, vì cái gì nàng lại nói như vậy? Mẫu hậu ta không biết lễ hiếu sao?” Cao Mộ Ca hỏi.
“Có một số việc pháp lý chỉ đúng bên ngoài, tựa như Nhạc Vân Thiên, về pháp lý là sai, về tình lý là đúng, rất khó quyết định…” Nàng không nghĩ đến hiện tại Vũ Dương vẫn không thể tha thứ cho Dung Vũ Ca. Không biết lễ hiếu, Vệ Minh Khê không muốn cả đời Dung Vũ Ca phải đeo trên lưng tội danh lớn như vậy.
“Ngoại tổ mẫu nói ta làm đúng, Nhạc Vân Thiên pháp lý bất dung, rất đáng chết!” Cao Mộ Ca ngây thơ nói.
Vệ Minh Khê nhìn Cao Mộ Ca hơi sững sờ, pháp lí bất dung, rất đáng chết, mấy tiếng này mãi quanh quẩn trong đầu Vệ Minh Khê.
|
Chương 103: Trở về
Hách Liên Huân nhìn gương mặt xinh đẹp xa lạ trước mặt vừa bước ra khỏi cửa, không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Nàng là ai? Vì sao cảm giác quen mắt như vậy? Rõ ràng mình chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp này, vì sao lại thấy quen đến thế?
“Ngươi là ai?” Hách Liên Huân hỏi.
“Dung Vũ Ca.” Dung Vũ Ca nhàn nhạt trả lời, khuôn mặt này suốt sáu năm qua rất ít người nào được nhìn thấy, Dung Vũ Ca nhẹ nhàng vén suối tóc đen nhánh đang chảy xuống, phong tình nói không nên lời làm cho Hách Liên Huân nhìn đến ngây dại.
“Mặt của ngươi…” Hách Liên Huân quả thật thích ứng không kịp, nàng sớm đã biết Dung là nữ tử nhưng bộ dạng của Dung đâu phải như vậy, Dung không quyến rũ và xinh đẹp đến thế!
“Trung Nguyên có một thuật gọi là dịch dung, nên ta dịch dung một chút để mình xuất hành thuận tiện hơn.” Dung Vũ Ca nói thản nhiên.
Trong lòng Hách Liên Huân hơi không thoải mái, quen biết Dung Vũ Ca đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của nàng, nhưng đến khi nhìn thấy dung nhan phong hoa tuyệt đại của Dung Vũ Ca, không ngờ mỹ mạo của mình dù gắng gượng so sánh cũng kém hơn rất nhiều. Nhìn vẻ đẹp kinh diễm của nàng một hồi lâu, lòng Hách Liên Huân cũng dần bình thường trở lại, dung nhan như vậy nếu cứ đi ra bên ngoài sẽ khiến cho bao nhiêu người phải vì nàng mà tan nát cõi lòng đây?
“Dung, ngươi thật đẹp.” Hách Liên Huân phát ra lời ca ngợi từ nội tâm.
Dung Vũ Ca chỉ cười không đáp, đẹp thì có ích lợi gì, quay đầu nhìn lại, dung nhan này không biết vì ai mà sinh? Khuôn mặt này, mình nhìn riết cũng thấy nhàm.
“Dung cười trông rất đẹp, Dung nên cười nhiều hơn.” Hách Liên Huân nhìn khuôn mặt Dung Vũ Ca, không khỏi khen thêm một câu.
Dung Vũ Ca thu lại nụ cười thản nhiên vừa rồi, đã bao lâu rồi nàng không còn cười rực rỡ như năm đó, cũng không biết từ khi nào học được cách cười nhạt xa lạ như vậy, đạm nhiên làm cho người ta cảm thấy không giống như đang cười, cũng không phải từ tâm mà phát, mọi cảm xúc đều được che dấu bên trong.
“Hách Liên Huân, đừng đi theo ta nữa, trở về đi.” Dung Vũ Ca thở dài nói, nàng không muốn khơi dậy thêm bất kỳ tình cảm nào nữa.
“Không cần, ta vẫn sẽ đi theo Dung!” Hách Liên Huân nghiêm túc nói với Dung Vũ Ca, nàng thật sự chân thành, cái gì cũng không thể làm dao động quyết tâm của nàng.
Dung Vũ Ca không nói gì nữa, nàng biết vô luận mình nói gì Hách Liên Huân cũng không nghe lọt vào tai, tựa như mình năm đó, một đầu quyết lao vào, có chết cũng không quay đầu.
***
Sáu năm, trở về chốn cũ, Dung Vũ Ca nhìn cánh cổng kinh thành có phần chùn bước, toà tường thành này sáu năm trước đối với Dung Vũ Ca mà nói nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, Dung Vũ Ca đi rất chậm, mỗi một bước tiến tới đều làm cho trong lòng nàng sinh ra cảm giác khiếp đảm, nàng chưa bao giờ biết mình cũng có một mặt khiếp nhược như vậy, nhưng Dung Vũ Ca hiện tại đã không còn là Dung Vũ Ca của sáu năm về trước, nàng đã đủ dũng khí để đối mặt với hết thảy.
“Đây là kinh đô Trung Nguyên của các ngươi sao?” Hách Liên Huân hỏi, tường thành cao ngất này nhìn có chút khí phái, Hách Liên Huân cũng ý thức được Trung Nguyên cùng đại mạc nơi mình sinh trưởng hoàn toàn bất đồng, y phục mọi người lại càng tiên diễm hoa lệ, bầu không khí hoàn toàn khác biệt nơi tái ngoại làm cho người từ nhỏ chưa từng bao giờ đi xa nhà là Hách Liên Huân có chút bất an, cứ bắt lấy tay áo Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca không hề đáp lời Hách Liên Huân, làm cho nàng phát hiện từ lúc vào kinh đô đến giờ Dung luôn có vẻ hoảng hốt.
Dung Vũ Ca đi đến con đường phồn hoa nhất chốn kinh thành, phía sườn đông chính là phủ đệ của hoàng thân quốc thích quyền quý nhất kinh đô - Dung đại tướng quân, tựa hồ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là lão thái thái bán bánh nướng trước kia, chỉ là đầu người ngày càng nhiều tóc bạc, tiền trang, tửu lâu cũng quen thuộc như trước, vẫn náo nhiệt như thế. Tuy người qua đường rộn ràng náo nức, nhưng Dung Vũ Ca lại có cảm giác thương hải tang điền (biển cả hoá nương dâu), cảnh còn người mất.
Dung Vũ Ca đứng trước cửa Dung phủ, ngoài cửa có tấm bảng đề chữ “Đại tướng quân phủ” thật to, Dung Vũ Ca đứng đó thật lâu cũng không dám gõ cửa, nỗi sợ hãi càng ngày càng lan toả trong lòng.
“Dung, đây là nhà ngươi sao?” Đại tướng quân phủ, đại môn (cửa chính) này so với phủ đệ hai bên đường đều to lớn và khí phách hơn, Hách Liên Huân vẫn biết Dung Vũ Ca nhất định sinh ra bất phàm, nhưng danh vọng như thế vẫn là có chút ngoài ý muốn.
Dung Vũ Ca nghe vậy, không biết phải đáp lại thế nào, nếu mẫu thân còn chấp nhận mình, vậy đây chính là nhà nàng, nhưng nếu mẫu thân không nhận thì…
Hách Liên Huân thấy Dung Vũ Ca không phủ nhận, vậy coi như là đúng, Hách Liên Huân là người hào sảng, thấy Dung Vũ Ca vẫn không nhúc nhích thì có chút nóng vội, nào có ai đứng trước cửa nhà mà không nóng lòng vào nhà đâu? Hách Liên Huân không hề nghĩ ngợi, đích thân đi gõ cửa.
Dung Vũ Ca nhìn hai bên cửa từ từ mở ra, tim vừa thấp thỏm vừa hồi hộp như treo ngược cành cây.
“Tìm ai?” Thủ vệ trông cửa ngữ khí vốn không khách khí chút nào, nhưng vừa nhìn thấy hai mỹ nữ tuyệt thế, ngữ khí liền tốt thêm vài phần, có phu nhân tiểu thư nào đến Dung phủ mà hắn chưa từng nhìn thấy đâu, nhưng nữ tử xinh đẹp như thế hắn lại chưa gặp bao giờ.
Dung Vũ Ca nhìn thủ vệ trẻ tuổi xa lạ trước mắtt, không phải Dung Phúc vẫn luôn trông cửa trong trí nhớ của nàng.
“Phúc thúc đâu?” Dung Vũ Ca không hề nghĩ ngợi liền hỏi.
“Dung tổng quản, có người tìm Phúc thúc…” Thủ vệ hô to với người bên trong, Dung Thắng là nhi tử của Dung Phúc, hiện tại là tổng quản Dung Phủ.
Dung tổng quản đi ra, vừa nhìn thấy Dung Vũ Ca đứng trước cửa, sổ sách trong tay đều rơi cả xuống đất: “Tiểu quận chúa, người cuối cùng cũng đã trở lại…” Dung Thắng chạy nhanh ra nghênh đón, tự mình mở cửa, để Dung Vũ Ca cùng Hách Liên Huân tiến vào. Thời gian Dung Vũ Ca trở thành Hoàng hậu quá ngắn, đến nỗi bọn hạ nhân trong phủ đều chưa kịp thay đổi cách xưng hô đối với Dung Vũ Ca.
“Công chúa, tướng quân, tiểu quận chúa đã trở về…” Dung Thắng kích động chạy vào, bẩm báo với Dung Trực và cùng Vũ Dương đang ăn cơm.
Ngay lập tức Dung Trực và Vũ Dương đều sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại, nữ tử bất hiếu này vừa đi liền đi mất sáu năm, ngay cả một lá thư cũng không có, nay đột ngột trở về, làm cho Dung Trực và Vũ Dương có chút không bình tĩnh, dù có tức giận nữ nhi này thế nào thì cũng rốt cuộc là cốt nhục duy nhất.
“Ngươi nói cái gì?” Dung Trực không xác định hỏi lại một lần nữa.
“Tiểu quận chúa đã trở về…” Dung Thắng vừa nói xong, Dung Trực liền đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy nữ nhi đứng ở cửa, mới xác định nữ nhi mình thật sự đã trở về.
Dung Thắng cảm thấy có chút kỳ quái, so với bất kỳ ai khác công chúa vốn rất thương yêu tiểu quận chúa từ nhỏ, tiểu quận chúa đã không ở nhà nhiều năm, vì sao công chúa lại biểu hiện lãnh đạm như thế? Chẳng những không đứng dậy, thậm chí ngay cả đũa trên tay cũng không buông xuống, biểu hiện tựa hồ như người rời nhà đi sáu năm nay trở về không phải nữ nhi của nàng, thật là kỳ quái.
Vũ Dương cố khắc chế cơn sóng gió cuộn trào trong lòng, kiềm xuống khao khát muốn đứng dậy đi ra ngoài, nếu Dung Thắng chú ý sẽ phát hiện tuy rằng Vũ Dương vẫn còn cầm đũa, dường như không bị quấy rầy tiếp tục ăn cơm, nhưng thức ăn trên bàn cùng cơm trong bát lại không động qua một chút nào.
“Phụ thân…” Dung Vũ Ca thấy Dung Trực đi ra, đầu tiên kêu lên một tiếng phụ thân.
Dung Trực đi đến chỗ Dung Vũ Ca, trực tiếp giáng cho nàng một cái tát, cái tát này không hề nhẹ chút nào, làm cho mặt Dung Vũ Ca lập tức sưng lên, từ nhỏ đến lớn, Dung Trực chưa từng đánh nàng, xem ra nhất định Dung Trực rất giận.
“Không nói một tiếng liền bỏ nhà đi sáu năm trời, một lá thư cũng không có, khiến phụ mẫu buồn lòng, nuôi con chó nó còn biết cảm ân, tại sao lại sinh ra một bất hiếu nữ như ngươi chứ!” Dung Trực tức giận nói, bao nhiêu lần Vũ nhi nửa đêm nằm mộng tỉnh dậy đều không ngủ lại được, bao nhiêu lần nghe Vũ nhi ở trong mộng gọi tên nữ nhi, đáng khen cho nàng, vừa đi đã biền biệt sáu năm, không hề đặt phụ mẫu nửa điểm trong lòng, nếu sớm biết như thế, không bằng không sinh còn hơn.
“Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi.” Dung Vũ Ca quỳ xuống, mình đã làm phụ mẫu thương tâm, sau khi vì Vệ Minh Khê cũng mẫu thân quyết liệt, làm sao còn có mặt mũi trở về.
Dung Trực dĩ nhiên biết mình đánh mạnh đến mức nào, nhìn khuôn mặt sưng hồng lên của nữ nhi, lại nhìn nữ nhi hối hận quỳ trên mặt đất, tâm Dung Trực cũng dịu đi phần nào.
“Năm đó rốt cuộc Vệ Minh Khê đã làm cái gì?” Dung Trực hỏi, hắn là nhi tử của Dung gia, không chấp nhận để người khác khi dễ cô phụ, nữ nhi mình đã vì nàng mà buông bỏ hết thảy, nếu Vệ Minh Khê không biết quý trọng, vậy đừng trách hắn vô tình. Lúc trước, Dung Trực đã muốn tiến cung hỏi Vệ Minh Khê nữ nhi mình rốt cuộc chạy đi đâu, nhưng lại bị mẫu thân ngăn cản.
“Phụ thân, không quan hệ với nàng, đều là do Vũ Ca không tốt.” Dung Vũ Ca thản nhiên nói, lúc trước là do mình lựa chọn, vậy mọi hậu quả mình đều phải chấp nhận.
“Đến bây giờ vẫn còn che chở cho nàng sao? Thôi, trở về là tốt rồi. Về phòng thoa một ít thuốc rồi đi gặp mẫu thân ngươi đi.” Dung Trực cũng không tiếp tục hỏi thêm chuyện của nàng cùng Vệ Minh Khê lúc đó, những việc này vốn không có căn cứ rõ ràng.
“Mẫu thân người khoẻ không?” Từ năm đó đến bây giờ nàng vẫn luôn làm tổn thương mẫu thân, Dung Vũ Ca nghĩ mẫu thân có lẽ cũng chán nản mình.
“Không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt.” Tuy rằng Vũ nhi chưa bao giờ nói, nhưng Dung Trực biết thê tử rất thương nhớ nữ nhi, tình mẫu tử không phải nói đoạn là có thể đoạn.
“Là nữ nhi bất hiếu!” Dung Vũ Ca tự trách.
“Hiện tại nói gì cũng không làm nên chuyện, Vũ Ca bốc đồng trước kia cứ cho qua đi, ngày sau đừng làm gì khiến ta và mẫu thân ngươi phải thương tâm nữa.” Dung Trực nhìn thiếu nữ ngoại tộc đứng bên cạnh, khẽ sửng sốt, ánh mắt thiếu nữ này nhìn Vũ Ca cùng ánh mắt Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê năm đó giống nhau như đúc. Dung Trực lúc này mới phát giác, nữ nhi tựa hồ ổn trọng hơn nhiều, không còn là tiểu cô nương bốc đồng làm bậy năm đó nữa.
***
Rốt cuộc Vũ Dương vẫn khắc chế không được mà hỏi trượng phu: “Mấy năm nay nàng có tốt không?” Dù nàng có tức giận đến mức nào thì cũng đã tiêu trừ một ít, rốt cuộc là không thể dứt bỏ.
“Nàng hỏi ai?” Dung Trực hơi tỏ ý cười, hắn biết thê tử sẽ nhịn không được mà phải hỏi, khúc mắc trong lòng thê tử đã nhiều năm như vậy, Mộ Ca cũng đã lớn như thế, dù khúc mắc có lớn đến mức nào cũng đã giảm đi không ít.
“Chàng biết rõ ta hỏi ai mà, nếu không nói, ta cũng không muốn biết.” Vũ Dương tức giận đánh trượng phu một cái, có chút xấu hổ nói.
“Vũ Ca hết thảy đều mạnh khoẻ, thật sự trưởng thành, tính tình thay đổi một chút.” Dung Trực vội nói, hắn biết thê tử mình tính tình kiêu ngạo nên khó xử thế nào, không chịu nổi trêu đùa. “Thật ra ta có tát nàng một cái, nàng cũng rõ ta ra tay mạnh đến mức nào mà, cũng không biết thế nào lại vung tay đánh, từ nhỏ đã chưa bao giờ đánh hài tử này…” Dung Trực hối hận nói.
Vũ Dương im lặng không nói, cảnh tượng quyết liệt năm đó, mỗi một lần nhớ lại, tâm đều một lần đau, nhưng dù sao vẫn hy vọng nàng an bình.
|
Chương 104: Mẫu tử gặp mặt
“Dung, có đau không?” Hách Liên Huân nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Dung Vũ Ca, đau lòng hỏi, ngón tay muốn xoa lên mặt Dung Vũ Ca nhưng bị nàng nhẹ nhàng tránh được.
“Không sao cả.” Dung Vũ Ca thản nhiên nói, giống như nửa khuôn mặt bị đánh kia không phải của nàng vậy.
“Ta giúp ngươi thoa thuốc nhé.” Hách Liên Huân lấy ra cao dược muốn giúp Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca nhìn vẻ mặt ân cần và lo lắng của Hách Liên Huân, lời cự tuyệt cũng không nói thành lời, có đôi khi Dung Vũ Ca nghĩ, nếu nàng còn có khả năng yêu thương người khác không phải tốt hơn sao, nhưng liệu còn có khả năng ấy không? Dung Vũ Ca cười khổ trong lòng.
Dung Vũ Ca lặng yên để Hách Liên Huân bôi thuốc cho mình, lúc này Hách Liên Huân cách nàng rất gần, hương thơm thiếu nữ hoà lẫn với mùi hương dị thường của hương liệu Tây Vực bỗng chốc tạo nên lực hấp dẫn vô cùng, nhưng Dung Vũ Ca không hiểu sao lại hoảng hốt nghĩ đến mùi hương của người kia, nguyên lai hương vị là khó quên nhất, là mùi bút mực sách vở nhàn nhạt hoà với hương hoa lan thanh đạm…
Hách Liên Huân thấy Dung Vũ Ca không cự tuyệt, lòng thầm mừng rỡ, thật khó có dịp Dung không tỏ vẻ cự tuyệt người từ ngàn dặm xa xôi như trước đây, động tác thoa dược lại càng thêm ôn nhu.
“Vệ Minh Khê là ai?” Hách Liên Huân hỏi, từ lúc vừa rồi nàng luôn tò mò muốn biết người này là ai, có cảm giác người này với Dung có mối quan hệ không tầm thường, có đôi khi trực giác của nữ nhân luôn nhạy cảm thần kỳ.
Cái tên này làm cho Dung Vũ Ca đột nhiên bừng tỉnh trong nháy mắt, trái tim khẽ quặn thắt, không ngờ đến bây giờ vẫn còn có thể đau đớn như thế. Nhưng Dung Vũ Ca vẫn như trước trầm mặc không nói, đây là một cấm kỵ, là giới hạn của nàng, ngay cả chính nàng cũng không muốn chạm đến cấm kỵ đó, huống hồ để cho người khác chạm vào.
“Hắn là nam hay nữ?” Hách Liên Huân tiếp tục truy vấn, tuy rằng nàng biết từ miệng Dung Vũ Ca nàng sẽ không tìm được đáp án mình muốn, nhưng Hách Liên Huân vẫn muốn hỏi, nàng khát vọng muốn biết tất cả mọi chuyện có liên quan đến Dung, vô luận có bao nhiêu bức tường ngăn trở, nàng cũng không để ý, nàng sẽ chờ Dung đáp lại tình cảm của mình.
Dung Vũ Ca vẫn như trước không trả lời, chỉ là lẳng lặng suy nghĩ, phải bao lâu nữa tâm nàng mới có thể tĩnh lặng mỗi khi nghe tên người ấy? Dung Vũ Ca ngẩn người, mấy năm nay, nàng luôn vô cớ ngẩn người.
Hách Liên Huân cảm giác được hồn Dung Vũ Ca đang ở đâu đâu, ngay cả hơi thở cũng nhàn nhạt khí tức u buồn không lúc nào không bao phủ lấy nàng, làm cho Hách Liên Huân không khỏi đau lòng. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Dung Vũ Ca, Hách Liên Huân thương tiếc cúi thấp người, mang theo đôi môi kìm lòng không đặng khẽ hôn lên trán Dung Vũ Ca, giờ khắc thân cận này làm cho Hách Liên Huân cứ ngỡ như mình đang nằm mơ.
Lúc làn môi ấm áp chạm vào trán Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca liền sực tỉnh, sau khi nhìn rõ Hách Liên Huân vừa làm gì với mình, nàng mở to hai mắt, lập tức đẩy Hách Liên Huân ra, phẫn nộ nhìn nàng.
“Ai cho phép ngươi chạm vào ta?” Ngữ khí Dung Vũ Ca đầy bất thiện chất vấn Hách Liên Huân, nhưng Hách Liên Huân chỉ nhìn chăm chăm vào Dung Vũ Ca, biết Dung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Dung nóng giận đến vậy, nàng chán ghét mình đụng chạm đến thế sao? Mọi tâm tình của Hách Liên Huân trong nháy mắt liền rơi vào đáy cốc.
“Ngươi thực sự chán ghét đến vậy sao? Hay trong lòng ngươi vẫn luôn có người khác?” Hách Liên Huân hỏi, nếu biết Dung chán ghét như vậy, nàng chắc chắn sẽ khắc chế bản thân.
Dung Vũ Ca thấy tâm tình của Hách Liên Huân chùng xuống, còn có biểu tình hối hận, những lời trách cứ sắp tuôn ra khỏi miệng đành phải nuốt lại vào bụng, chỉ liếc nhìn Hách Liên Huân một cái rồi xoay người rời đi. Tuy Hách Liên Huân không làm ra tội ác tày đình gì nhưng Dung Vũ Ca hiểu rõ thân thể mình không thể tiếp nhận được bất cứ kẻ nào, cũng không thể yêu thêm bất kỳ người nào nữa, từ thân thể đến tâm linh đều bài xích bất luận ai muốn tới gần.
Dung Vũ Ca đi ra ngoài, để Hách Liên Huân ở lại một mình trong phòng, nàng cảm thấy có chút phiền muộn, muốn đi hậu viện một chút. Vừa lúc nhìn thấy mẫu thân ở cách đó không xa đang tưới nước cho bồn mẫu đơn, Dung Vũ Ca liền dừng cước bộ, lo lắng sợ hãi không dám tiến lên. Không nghĩ đến sau nhiều năm gặp lại mẫu thân mình lại luống cuống đến thế, Dung Vũ Ca cười khổ.
“Mẫu thân…” Dung Vũ Ca vẫn nhịn không được kêu lên một tiếng.
Vũ Dương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Dung Vũ Ca một cái rồi tiếp tục cúi đầu cắt tỉa cành lá hoa cỏ.
Tuy rằng từ sáng sớm Dung Vũ Ca đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thấy mẫu thân đối xử với mình lạnh nhạt như người xa lạ, trong lòng vẫn có tư vị không thoải mái.
“Mẫu thân.” Dung Vũ Ca lại gọi một lần nữa, Vũ Dương vẫn không để ý, làm cho mọi lòng tin trong lòng Dung Vũ Ca đều nhanh chóng sụt giảm, mẫu thân vẫn tức giận với mình, cũng phải thôi, mình không đáng được tha thứ. Nhưng Dung Vũ Ca không muốn rút lui, mục đích lần này nàng trở về chính là muốn hàn gắn vết rách tình cảm trước kia với mẫu thân, vô luận như thế nào nàng cũng không lùi bước.
“Mẫu thân, con sai rồi, mẫu thân tức giận có thể đánh con, có thể mắng con, đừng không nhận con nữa. Mấy năm nay ở bên ngoài, nữ nhi nhớ thương nhất chính là mẫu thân…” Dung Vũ Ca không dừng lại tiếp tục nói, tuy rằng nàng biết xác suất được hồi đáp là rất thấp.
“Sai rồi?” Vũ Dương không ngẩng đầu, chỉ lấy ngữ khí lạnh nhạt và châm học hỏi ngược lại.
Tuy rằng như thế, Dung Vũ Ca vẫn mừng rỡ như điên, nàng không sợ mẫu thân chê cười, chỉ sợ mẫu thân hờ hững, không để ý tới nàng.
“Ở bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, màn trời chiếu đất cũng không dám về nhà, loại tư vị này cũng không tốt lành gì, nhưng làm sai chính là làm sai, đây là báo ứng của nữ nhi.” Dung Vũ Ca thở dài nói.
“Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước còn làm vậy?” Vũ Dương không biết lúc đó giữa Dung Vũ Ca cùng Vệ Minh Khê đã xảy ra chuyện gì, mặc dù mơ hồ cũng đoán được có quan hệ đến việc sinh ra Mộ Ca, nhưng nàng biết mấy năm nay nữ nhi cũng không tốt lành gì, vinh hoa phú quý không được hưởng, phải dầm mưa dãi nắng qua ngày, nói không đau lòng là gạt người, nhưng trong lòng vẫn chứa một cỗ tức khí, làm sao nói xua là có thể xua đi được.
Dung Vũ Ca im lặng không nói, trên đời này không có thuốc hối hận, sai lầm chính là sai lầm, nàng không muốn giảo biện.
“Nếu cho ngươi chọn lại một lần nữa ngươi sẽ chọn thế nào?” Vũ Dương nhướn mày hỏi.
Dung Vũ Ca vừa nghe vậy liền cảm thấy mù mịt, nếu chọn lại lần nữa thì sẽ ra sao? Dung Vũ Ca nhìn mẫu thân, trong nhất thời không biết đáp lại thế nào, mà hiển nhiên mình không thể đưa ra đáp án mà mẫu thân muốn.
“Nếu không phải chọn như vậy thì hiện tại sẽ không biết đó là sai.”Dung Vũ Ca hồi đáp, tận lực lựa chọn một đáp án vừa có thể làm mẫu thân hài lòng vừa không trái lương tâm mình.
“Nếu được chọn lại một lần, ngươi vẫn sẽ chọn nàng, vậy còn trở về làm gì?” Vũ Dương cười lạnh, với khẩu khí này thì xem ra cả đời đều không thể vãn hồi.
“Mẫu thân, con cùng nàng tuyệt đối không có khả năng, mẫu thân đừng đuổi con nữa, chẳng lẽ mẫu thân thật sự muốn con ở bên ngoài lưu lạc như cô hồn dã quỷ sao?” Dung Vũ Ca vội quỳ xuống, ôm lấy chân Vũ Dương, nàng không tin mẫu thân không đau lòng vì mình.
Vũ Dương nghe vậy, không nói gì, cho dù có tức giận nàng thế nào, rốt cuộc cũng mềm lòng không bỏ được. Chẳng qua giờ phút này trong lòng Vũ Dương quả thật vẫn còn khúc mắc, vừa không chịu được việc nữ nhi phải ra ngoài lưu lạc, vừa không muốn dễ dàng tha thứ cho Dung Vũ Ca. Nên Dung Vũ Ca cứ như vậy ôm lấy chân Vũ Dương, còn Vũ Dương mặt lạnh giá không nói một lời, cứ thế giằng co hồi lâu.
Dung Vũ Ca cũng hiểu tính tình mẫu thân, nhất thời nửa khắc sẽ không dễ dàng thoả hiệp như vậy. Nãy giờ mẫu thân không nói lời nặng nề nào, xem ra cũng không dễ dàng gì, nhưng mẫu thân không lên tiếng, nàng cũng không thể đứng lên, chỉ có thể tiếp tục quỳ, Dung Vũ Ca thực hy vọng giờ phút này có người đến giải vây cho nàng.
“Mộ Ca đến thăm ngoại tổ mẫu.” Thanh âm nữ oa non nớt vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc.
Dung Vũ Ca ngẩng đầu nhìn thấy Cao Mộ Ca, Cao Mộ Ca cũng thấy được Dung Vũ Ca.
|