Cảm Ơn Cô Đã Một Lần Yêu Em
|
|
Tiếp đi tg không là mình buồn đấy
|
Trước cửa công ty, mở cửa ra nó bước xuống xe, quản lí Kim đã đợi sẵn ở đấy, ông cúi đầu xuống chào nó.
_ Ở công ty có chuyện gì sao? Câu hỏi của nó có vẻ ko vui
_ Chủ tịch đang đợi cậu trên phòng họp đấy, mình đi thôi....* Mở cửa phòng ra nó cúi đầu chào mọi người*
_ À, tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là đứa con thứ 2 của tôi. 18 tuổi đang học tại trường trung học Woosung, say này có thể thay thế vị trí của tôi hiện giờ đấy - Ông nói trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Kể cả nó cà chị nó
_ Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Phạm Tú Nguyên, mong được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người - Nó nói với đôi mắt sợ hãi nhìn về phía chi nó. Sau lời giới thiệu của nó là tiếng vỗ tay rôm rả và nhữq tiếng bàn tán của mọi người:
_ Nhìn cậu ấy khôi ngô tuấn tú quá ! Chủ tịch là nhất rồi nhé ! .... Kết thúc buổi họp, trong phongô chỉ còn lại 2 người. Chị nó nhìn chằm chằm nó với ánh mắt tức giận
_ Cậu muốn tôi ra như thế nào đây, những thứ vốn dĩ của tôi cậu đã cướp hết rồi, giờ còn muốn chiếm hết cả công ty sao?
_ Chị à, chị hiểu lầm rồi, em thực sự ko biết gì hết. Chị tin em đi.?
_ Tôi ko phải là học sinh tiểu học. Tôi ko muốn nhìn thấy cậu nữa, đi ra ngoài đi...
Nó buồn bã bước ra ngoài.....22h 15´ cô đóng cửa quán để về, hôm nay trời lại mưa , nhưq mưa nhỏ chứ ko như hôm trước.
_ Em biết là cô sẽ ko đem theo dù mà
_ * Nghe giọng nói quen thuộc, cô vui mừng quay lại * Là em sao, em đến đây lâu chưa?
_ * Cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cho cô * Được 1 lát rồi.....mà bây giờ đang mùa mưa vì thế ra đường cô phải luôn đem theo dù và áo khoác. Nế ko sẽ bị cảm lạnh đấy biết chưa?
_ * Nhéo yêu má nó* Cô nhớ rồi mà - Nói xong cô nắm lấy tay nó bước đi
_ À, cô biết tại sao lúc trước em hay bắt nạt cô ko?
_ Hihi tại thấy cô đáng yêu quá chứ gì ^^
_ * Gật đầu lia lịa * Vì chỉ có như vậy, em mới có chuyện để nói với cô, làm cô chú ý em hơn. Để cô hết lần này đến lần khác phải tìm đến em. Cô biết ko? Em thích sự đáng yêu của cô, thích lúc cô hết lòng giúp đỡ học sinh của mình khi gặp khó khăn. Em thích bộ dạng đáng thương của cô, thích tất cả nhữq thứ thuộc về cô. Thích mỗi giây mỗi phút được ở cạnh cô. Cô làm em nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và ko còn cảm thấy cô đơn như trước kia nữa
_ Chuyện của em cô đã biết hết rồi. Cô ko nghĩ em là 1 người có nhiều nỗi buồn đến thế. Hứa với cô đi : từ nay nếu em có chuyện buồn thì hãy tìm đến cô, cô ko chắc sẽ làm em cười. Nhưq cô sẽ ko để người cô yêu phải khóc, được chứ. Tới nhà cô rồi, cô vào nhà nghỉ ngơi đây, em về cẩn thận nhé
_ Từ đã nào, để em ôm cô 1 cái đã
_ À mai ko cần phải qua rước cô đâu, cô tự tới trường được rồi
_ Ko được - Nó trợn mắt , bất ngờ
_ Đi mà, đâu phải lúc nào em cũq ở bên để bảo vệ cô đâu. Cô phải tự bảo vệ mình chứ. Vậy nhé - Nói xong cô quay lưng bước vào nhà.
|
Thích nhất nhữq đoạn đối thoại giữa Nguyên và Chi, đọc lên nghe cảm xúc quá tg ạ. Truyện của mấy bạn khác không được như vậy. Toàn gì đâu không
|
Sáng hôm sau nó tới trường rất sớm ngồi ở ghế đá nghe nhạc đợi cô.1 lúc sau cô cũng tới nhưng hình như cô ko thấy nó, nó liền đi sau lưng đưa tay lên gỡ bỏ giây cột tóc cô ra rồi lè lưỡi ghẹo cô. Cô ko thể chạy theo mà bắt nó được vì đây là trường học chứ ko phải là rạp chiếu phim. Cô chỉ biết bật cười trước nhữq hành động trẻ con của nó. Khi bước vào cửa thì cả lớp rần rần lên làm cô hơi run.
_ Wao, hôm nay trông cô tươi tắn vậy - 1 học sinh nữ
_ Hôm nay cô đẹp quá cô ơi ! Em nói thiệt, nếu cô mà chưa có bạn trai thì em cua cô luôn đó - thằng ngồi bàn 2
_ Xê, mày làm gì có cửa với cô. Tao đẹp trai hơn màt, tao hợp với cô hơn. thằng ngồi bàn 3
Cô chỉ cười nhưng ko nói gì cả, đưa mắt xuống chỗ nó . Nhìn thấy cái mặt nó hầm hầm thiô cô biết chắc nó đang ghen. Người nó lúc này cứ như đang bốc lửa, nó tức lắm nhưng ko làm gì được. Nếu đây ko phải là giờ học thì nó đã bay lại cho tụi kia vài cú đấm rồi, ai biễu tán tỉnh bạn gái nó chứ.
_ Thôi cả lớp đừng chọc cô nữa, mặt cô đỏ hết lên rồi này...À, bạn naoô cí thể xuống phòng giáo viên lấy giúp cô xấp bài kiểm tra được ko?
_ Em..em . Nó định lên tiếng thì có 1 học sinh la lên làm nó hụt hẫng. Trong đầu thầm nghĩ : Ơ cái thằng này...đúng là đồ dại gái
2 tiết đầu là tiết của cô. Trong giờ học nó ko tập trung cũng ko chép bài mà chỉ ngồi ngắm cô. Những hành động của cô đều được thu gọn trong tầm mắt của nó dù là nhỏ nhặt, nó cũng ko bỏ xót. Mỗi khi cô đưa ánh mắt của mình xuống lại bắt gặp ánh mắt của nó. Nó làm cô ngại đỏ hết cả mặt.
Được 1 lúc nó thấy nét mặt cô thay đổi từ hồng hào chuyển sang trắng bệt. Đúng lúc đó chuông báo hết tiết, cô lẹ làng xách giỏ bước ra ngoài như ko muốn cho nó biết. Thấy cô ôm bụng đi ra ngoài nó cũq đi theo, cô bước vào nhà vệ̣ sinh, nó ko vào mà chỉ đứng chờ trước cửa.
Mãi ko thấy cô ra, nó đi qua đi lại chờ đợi. Thấy có 2 học sinh nữ bước tới, nó lấy chân ngáng ngay lối ra vào
_ Nhà vệ sinh này có người rồi, đi tìm chỗ khác đi
_ Nhưq mà tầng này hết nhà vệ sinh rồi, nếu mà sang tầng khác thì xa lắm - 2 học sinh nữ lên tiếng
_ Đã nói ở đây ko được. Bây giờ 2 người muốn sao? - Nó lên giọng
_ Ờ, ko saotuị mình biết rồi. giọng hơi run rẩy, nhún vai rồi cũng phải nghe lời nó
Đứng mãi mà cô vẫn chưa ra, nó lo lắng vô cùng. Thấy Linh đi ngang qua nó liền kéo lại
_ Linh à, cậu giúp mình vô trong đó xem cô ấy thế nào rồi, hồi nãy mình thấy cô ấy ôm bụng. Mình lo cho cô ấy quá
_ Ừ, được rồi. Để mình giúp cho, cậu về lớp đi có gì mình nhắn tin cho cậu. Nói xong Linh bước vào thấy cô đaq ôm lấy bụng, 2 chân khuỵu xuống đất, nhìn cô có vẻ rất đau đớn. Hốt hoảng Linh chạy lại đỡ cô
_ Cô có sao ko ạ- Vừa nói nó vừa dìu cô xuống phòng y tế. Lúc này cô đang nằm trên giừơng, Linh ko quên móc điện thoại ra và nhắn tin cho nó.
_ Mình nghe phong phanh lời các bác sĩ ở đây nói là hình như cô bị đau bao tử thì phải. Nhìn cô bây giờ rất đau đớn cậu xuống đây lẹ đi. - tin nhắn đã được gửi đi.
Ở trên lớp nó nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đang để trước mặt, thấy có ánh sáng chiếu lên, nó nhanh tay mở tin nhắn ra xem. Đọc xong nó hớt hải chạy xuống phòng y tế nơi cô đang nằm ở đó trước ánh mắt dõi theo của Ngọc.
Nhìn qua cái ô nhỏ, nó thấy cô đang nằm quằn quại trên giừơng, trông có vẻ đau đớn lằm. Mắt nó đỏ hoe, 2 bàn tay nắm chặt, nó xót cho cô lắm. Đưa tay xuống chốt cửa, nó định mở ra nhưng cửa phòng đã bị khóa. Nhìn thấy người mình yêu đang khổ sở, vật lộn với cơn đau mà nó lại ko làm được gì , chỉ viết đứng từ xa nhìn khiến đầu óc nó như muốn phát điên lên. Nó đập tay mạnh vào cửa như muốn phá tan cánh cửa ấy ra. Thấy nó vậy Linh vội vàng ngăn cản
_ Ko được đâu Nguyên, đã có bác sĩ lo cho cô ấy rồi. Bây giờ cậu mà vào đấy là mọi người sẽ bbiết hết mối quan hệ giữa cậu và cô ấy đấy. Nghe Linh nói như vậy nó thấy cũq có lí,ko đập phá cửa nữa. Nó khuỵu chân xuống, ôm đầu khóc
_ Nhìn thấy cô ấy như vậy mình đau lòng lắm. Sao ông trời ko để cho mình chịu thay cô ấy đi
_ Rồi cô ấy sẽ ko sao mà, cậu đừng quá lo. - Linh ko biết làm gì hơn lúc này, chỉ biết ngồi kế bên và an ủi nó. Ở đằng xa, thầy Minh cũng rất lo cho cô, còn Ngọc thì lo cho nó.
|
Truyện hay , mà tg còn đăng đều đặn nữa yêu gê
|