Cảm Ơn Cô Đã Một Lần Yêu Em
|
|
Bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng trĩu, nó chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái khi ở trong căn nhà này....kể cả từ khi mẹ nó còn ở đây - bên cạnh nó. Từ ngày mẹ nó đi xa , rời bỏ nó mãi mãi thì nụ cười ấm áp trên mặt nó cũng không còn. Ì ạch .. ì ạch , lê cái xác lên giừơng ngủ 1 mạch tới sáng. _ Cốc...cốc . Cậu chủ , dậy ăn sáng trễ giờ học rồi _ Tôi thề!! Ông không phải quản lí Kim thì ông đã bị sa thải từ lâu rồi. - Nó nói trong khi 2 mắt vẫn còn nhắm tịt lại, vò đầu bước vào nhà vệ sinh _ Cậu chủ đẹp trai quá, chắc được nhiều cô theo đuổi lắm phải không - Ông liền nịnh khi nó bước từ nhà vệ sinh ra _Ông đừng có nịnh, không được trả thêm lương đâu. À mà tối hôm qua chị hai tôi có ngủ ở nhà không vậy ? _ Dạ không tiểu thư đã ra khỏi nhà từ tối hôm qua cho tới giờ vẫn chưa về _ Vậy sao - Nét mặt nó thay đổi hẳn, giong nói cũng buồn hơn. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trường trung học Woosung ( trường dân lập cao cấp cho con nhà thượng lưu )
_ Ê , tụi bay kia có phải là Tú Nguyên không? _ Đúng rồi là Nguyên đấy, sao lại ở đây vậy ....không phải đang học ở Mĩ sao _ Hay chuyển về đây học nhĩ _ Người gì mà đẹp trai vậy trời.....!!!
|
|
Những tiếng bàn tán của mọi người làm náo loạn cả trường. Thản nhiên nó cứ bước đi 1 cách chậm rãi, nó biết ở cái trường này nó được coi là trung tâm ( vì là con hiệu trưởng mà ). _ Chịu về rồi sao ? - Ngọc đưa ánh mắt lạnh như băng về phía nó rồi hỏi _ Nó cười nhẹ rồi đáp : Không cần tỏ ra thái độ biểu cảm như vậy đâu.....nếu nhớ thì cứ nói. Ở đây mọi người đều biết chúng ta đã có hôn ước với nhau rồi mà _ Mọi người thấy ngạc nhiên khi tôi đứng ở đây phải không? Nói luôn: Từ nay tôi sẽ trở về Woosung học....Giúp đỡ nhiều hơn Vừa dứt lời, nó liền được tặng 1 tràng vỗ tay như muốn nói: ở đây rất hoan nghênh khi nó quay lại học ~~~~~~~~~~~~ 7:00 Bước vào lớp song song trên gương mặt của cô là nụ cười tỏa nắng làm cho học sinh trong lớp phải ồ lên, hầu như đều bị nụ cười của cô hút hồn _ Các em ngồi xuống đi. Giới thiệu với các em cô tên Chi - Thùy Chi, cô sẽ làm chủ nhiệm đồng thời đảm nhiệm bộ môn văn lớp chúng ta. Vì là giáo viên mới nên mong các em giúp đỡ cô nhiều hơn. Cả lớp dường như mất tập trung đến lời cô nói , ai nấy đều nhìn chăm chú khi Nguyên bước vào lớp. Nó bước xuống chỗ ngồi của mình mà chẳng đoái ngoài tới cô. Bỗng: _ Em kiaaaa, em đi học trễ đúng không? Là học sinh mới à, vậy em lên giới thiệu về bản thân cho cả lớp biết đi. - Cô có phần hơi khó chịu khi nhìn nó Khi nghe cô nói xong cả lớp liền cười ầm lên, 1 ọc sinh đứng dậy và nói: _Không cần giới thiệu đâu cô, cả cái trường này ai lại chẳq biết đến Nguyên hã cô. Nó quay đầu lại nhìn cô, nhìn vào đôi mắt ấy như có cái gì đó thôi thúc từ bên trong, 1 lực vô hình nào đó kéo nó bước lên bục giảng...nhìn xuống và nói: _ Xin chào các bạn, mình tên Nguyên. Trường lúc trước mình học....có nói các bạn cũng không biết đâu....Giúp đỡ nhiều hơn - Nói xong nó quay đầu lại nhìn cô thốt lên 1 câu đầy ý trêu trọc: _ Như vậy đã được chưa...hã cô? _ Được rồi, em về chỗ đi - Nói xong trong đầu cô vang lên 1 í nghĩ: " Không biết mình tồn tại trong cái trường này được bao lâu, toàn con ông cháu cha cả" Suy nghĩ chưa dứt, thì có 1 học sinh nữ đứng lên mạnh dạn hỏi cô 1 câu làm cô đứng hình _ Cô ơi!! Cô bao nhiêu tuổi....cô thuộc thành phần nào vậy? - Ngọc vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào mắt cô như muốn cô phải trả lời thành thật câu hỏi của mình _ Cô có thể không trả lời câu hỏi thứ 2 của em được không? Cô lúng túng hỏi nó...
~~~~~~~~~~~ P/s : các bạn thấy k ổn chỗ nào thì í kiến nhé. Gạch đá mình xin chịu.
|
|
K viết thêm thì mua sẳng BIA CHẮN nhá! Nếu mún vẹn toàn căn nhà ngươi đang ở thì RA CHAP MS CHO TA!!!!!!!!!
|