Cảm Ơn Cô Đã Một Lần Yêu Em
|
|
típ đê tg ơi. Hay lắm đóa
|
_ Không được, cô phải trả lời. Cô là giáo viên mới nên không biết luật trong trường này đúng không ạ? Nếu muốn được yên ổn thì cô phải thành thật công khai thân thế của gia đình cô cho tất cả mọi người biết . Vì đó là luật, mà đã là luật thì tất cả phải tuân thủ theo kể cả giáo viên...cô ạ Cô vẫn đứng hình ở đó, cô không biết bây giờ phải xử trí ra sao nữa, cô không muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình ra, cô muốn đi lên bằng khả năng của chính mình chứ không cần dựa thế vào gia đình để đánh bóng tên tuổi.Nhìn quanh lớp 1 vòng cô thấy hầu như học sinh nào cũng muốn biết câu trả lời chứ không phải riêng gì cô bé kia. Ngay lúc đó bỗng có tiếng nói, 1 học sinh nữ bước vào _ Cô ấy năm nay 22 tuôi và cô ấy là...trọc phú. Xin chào các bạn, mình tên Phương Linh là học sinh mới, mình chuyển từ A10 xuống. Mong đc sự giúp đỡ của các bạn- Nói xong Linh quay qua nhìn cô cười ( Phương Linh: con nhà khá giả, tốt bụng hay giúp đỡ người khác, là bồ cũ của Nguyên...nhưng bây giờ 1 người ấy là bạn thân rồi) _ Cảm ơn em, em tìm chỗ ngồi đi...hay là emngồi kế Nguyên đi, cô thấy ở đấy còn chỗ trống đấy.- Vừa nói cô vừa nghĩ: " Linh à cô sắp em ngồi gần trai đẹp là muốn cảm ơn em đó)..( tg:chòi ơi cô ơi người ta đã từng là bồ nhau mà -_-) Linh bước xuống chỗ ngồi kế bên Nguyên, dù cô biết ở đằng kia đang có1 người đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
_ À trước khi vô bài mới chúng ta bầu ban cán sự lớp nhé. Cho cô hỏi năm ngoái ai học giỏi nhất lớp mình? _ Là Ngọc đó cô - Cả lớp đồbg thanh _ Ngọc là em nào vậy? Đứng lên cho cô xem mặt nào? _ Là em, nhưng thưa cô em đang làm Hội trưởng hội học sinh , bây giờ mà kiêm lớp trưởng nữa em sợ em làm không nổi. Hay chọn Linh đi cô, em thấy thành tích học tập của bạn ấy xuất sắc lắm ạ- Ngọc nói với bộ mặt ko cảm xúc quay xuống nhìn Linh _ Được rồi, vậy quyết định chọn Linh nhá, cả lớp đồng ý không? _ Dạ đồng ý _ Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vô bài mới nhé ( tg: từ từ đã cô sao nôn dạy vậy, đang còn người muốn hỏi kìa ) _ Khoan đã!! - Nó đứng lên làm cả lớp quay lại nhìn nó rồi lại nhìn cô...lắc đầu Nhìn cái kiểu này cô như linh tính đc chuyện chẳng lành, bắt đầu run nhưq cô vẫn cố giữ bình tĩnh rồi nói: _ Em còn điều gì thắc mắc sao ...Nguyên? _ Nguyên:...........
~~~~~~~~ P/s :thấy k ổn thì các bạn ý kiến nhé, xin lỗi vì mình đăng k đc nhiều, tại mình đang còn đi học ^^
|
mih thich truyen ban roi do dag nhiu nhiu nha ban
|
_ Nguyên: em muốn hỏi cô là..cô đã có bạn trai chưa ấy mà?? _ Ở trường này cũng có luật là bắt buộc công khai chuyện riêng tư ra sao? – Cô nói với vẻ mặt hơi giận dữ Nguyên im lặng, cả lớp im lặng chỉ có những ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau làm cho bầu không khí lúc này trở nên nặng nề…Tiếng chuông vang len báo hiệu giờ ra chơi đến – tiếng chuông có lẽ là giải pháp tốt nhất cho tình cảnh lúc này _ Cả lớp nghỉ, lớp trưởng xuống phòng giáo viên gặp cô 1 chút nhé? Đợi sau khi cô bước ra khỏi lớp, nó lấy ngay điên thoại ragọi cho quản lí Kim _ Alo, dạ tôi nghe đây cậu _ Ông điều tra về thân thế của giáo viên chủ nhiệm mới cho tôi, càng sớm càng tốt nhé! Chuyện này cũng đừng nói cho ai nghe nha _ Dạ cậu, tôi biết rồi Sau cuộc trò chuyện điện thoại bước ra khỏi lớp nó đi lang thang, không biết vô tình hay cố í … nó chợt rẽ vào phòng thanh nhạc. Bước tới chiếc piano, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn tạo ra 1 bản nhạc quen thuộc ( tg: là bài Kiss The Rain, nghe bài này xong buồn não nề luôn) ……………. Cốc …cốc , Linh bước vào phòng nhanh nhẹn lên tiếng: _ Cô gọi em ạ _ Ừ , em ngồi đi, cô có 1 vài chuyện muốn trao đổi với em. Chắc em học ở Woosung lâu rồi nhỉ ? Em hiểu rõ về những điều luật ở đây vậy có thể kể cho cô nghe được không? _ Chần chừ 1 hồi rồi Linh cũng nói: Ngoài hiệu trưởng và hiệu và hiệu phó ra ở đây ko ai dám đụng đến Nguyên hết. Luật cũng là do Nguyên đặt ra, từ đó cho tới giờ chưa ai dám chống lại cậu ấy……………… …Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người…Vì em cũng đang lạc lối…Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn …Chỉ cần anh gọi tên em sẽ đứng lại..Giữ em đi và nói ..Yêu em ( Bài hát :Giữ em đi - Thùy Chi ) _ Cô có điện thoại kìa, cô nghe đi cô – Linh nhắc khéo khi lúc này cô đang đờ ra ( tg: đầu óc đang nghĩ cách để xóa luật chăng, cô muốn làm anh hùng ở cái trường này à ) _ Alo, mẹ ạ, con nghe…sao mẹ lại gọi cho con giờ này?...Mẹ nói sao…giờ con sẽ tới liền…mẹ đợi con nhé – Gương mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng _ Xin lỗi em nhé! Bây giờ cô có chuyện rất gấp, cô phải đi đây _ Ơ …cô….có..có chuyện gì vậy..cô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Thưa cậu chủ đây là tất cả thông tin về người mà cậu muốn tôi điều tra _ Tốt, cảm ơn ông nhé – “ Lần này cô tiêu rồi cô ơi “ Nó thầm nghĩ _ Cô ấy đắc tội gì với cậu sao? _ Chị hai tôi có đang ở nhà không vậy – Nó cố ý đáng trống lảng câu hỏi của ông _ Dạ, giám đốc đang ở dưới hầm rượu Chưa nghe hết câu nó đã bật dậy khỏi giường và chạy thật nhanh xuống hầm rượu _ Chị…chị lại chuẩn bị đi đâu nữa sao – Mỗi lần đối mặt với chị nó , trông nó đều rất đáng thương Ko đoái ngoài gì tới câu hỏi của nó, chị nó bỏ đi trong im lặng _ Sao chị lúc nào cũng như vậy với em thế? Chị gét em đến vậy sao? – Những suy nghĩ len lỏi trong tâm trí nó, giờ đây khuôn mặt lạnh lùng ngày nào cũng đã bắt đâu rơi lệ.
|
|