Cảm Ơn Cô Đã Một Lần Yêu Em
|
|
Ở bệnh viện, cô chạy hớt hải tới chỗ mẹ cô đang ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn thấy mẹ trong bộ dạng này cô đau lòng lắm. _ Mẹ, ba sao rồi ạ ? – Gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng _ Ba con đang trong phòng cấp cứu, đây là quả báo mà ba mẹ đã gây ra, mà giờ chỉ mình ba con chịu…khách sạn phá sản rồi con à, ngôi biệt thự cũng đã thế chấp để trả nợ mà vẫn còn ko đủ - Nói đến đây cả 2 ko ai kìm được nước mắt Cửa phòng cấp cứu mở bác sĩ bước ra ngoài _ Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Khiêm _ Dạ tôi _ Tạm thời ông ấy đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi đã chuyển ông ấy xuống phòng hồi sức, người nhà hãy để cho đầu óc ông ấy thảnh thơi, tốt nhất là đừng cho ông ấy đụng vào công việc nữa – 2 mẹ con thở phào khi nghe bác sĩ báo tin _ Tình trang ba con không nguy kịch lắm để mẹ ở đây chăm sóc ông ấy được rồi, thôi con về nhà nghỉ đi. Mai còn đi dạy nữa, bây giờ ba mẹ chỉ còn trông chờ mỗi vào con thôi. _ Mẹ đừng nói vậy mà, giờ con sẽ về, có chuyện gì mẹ phải báo cho con liền nha ~~~~~~~~~~~~~~
15’ truy bài đầu giờ, cô đã có mặt tại lớp, bước vào lớp nó quát lớn: _ Tôi có chuyện muốn nói với cô chủ nhiệm, phiền tất cả đi ra ngoài dùm cho. Tất cả học sinh nhanh nhẹn di chuyển ra ngoài, cùng với những tiếng rì rầm bàn tán _ Thôi xong, cô chủ nhiệm chính là mục tiêu tiếp theo của Nguyên _ Tao cá nay mai cô chuyển trường cho xem _ Khỏi phải nói, chắc chắn vậy rồi Trong lớp: _ Em muốn gì đây ? Cô quay sang hỏi nó, lúc này trông thật tiều tụy, giống như đêm qua thức trắng vậy _ Linh có nói cô là trọc phú lúc đó tôi ko có tin, tôi nghi rồi, với lại cách ăn mặc của cô nữa…..Rốt cuộc..... cô là ai ?? – Vẫn tra hỏi trong khi thấy cô ko được khỏe ( tg : đã biết hoàn cảnh người ta bây giờ đang rất khó khăn vậy mà còn … haizz) _ Em tha cho tôi đi, em thích hành hạ người khác lắm sao? – Cô nói như van xin nó _Đưa đây – Nó tự giật giỏ xách của cô , mở khóa rồi đổ tất cả mọi thứ xuống đất……….
~~~~~~~~~~~~~~
P/s: các bạn thấy k ổn chỗ nào thì cho mình ý kiến với nha. Gạch đá mình cam chịu
[/c][c]
|
|
rat on nhung ban dag it wa
|
|
_ Đưa đây – Nó tự giật giỏ xách của cô, mở khóa rồi đổ tất cả mọi thứ xuống đất _ Lớp trưởng: có chuyện ko hay rồi, cô chủ nhiệm bị….bị Nguyên đổ hết đồ trong giỏ xách xuống đất rồi – 1 học sinh hớt hải gọi Linh _ Nè…cậu đang làm cái trò gì vậy?? dừng lại đi. – Linh bước vào lớn tiếng với nó _ À…vô rồi sao….mượn xíu – Nó giật giỏ xách Linh rồi cũng làm tương tự y chang cô Đồ đạc trong 2 chiếc giỏ được nó đổ xuống sàn lớp học ko thương tiếc làm thành 2 đống. Gần đạt được mục đích nó nói: _ Đó…cô nhìn đi, ko có giống nhau đúng ko ?? ( tg: sao mà giống được, trong giỏ cô toàn là sổ, sách...giáo án, bài kiểm tra còn Linh thì toàn son phấn, gương lược -.-) Cô ko nói gì hết, cúi xuống lượm đồ rồi bỏ vào giỏ, nước mắt cô rơi lả chả, thấy vậy Linh cũng cúi xuống nhặt đồ giúp cô. _ Từ giờ cô là người của tôi, cô sẽ còn bị như vậy dài dài…cứ chờ đi - Thấy cô rơi nước mắt nó liền bỏ đi. Nguyên ngày hôm đó nó ko ngồi trong lớp mà lại trốn ở phòng thanh nhạc. Sự thật là nó ko muốn gặp cô hay nó sợ nhìn thấy nước mắt cô rơi…..? ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, cô cũng chẳng khá hơn, lịch sử lại được lặp lại….Trong căn tin vào giờ ra chơi, thấy cô đang bê đĩa thức ăn nó cố tình ngồi vào bàn trước , đợi cô đi ngang qua liền nói: _ Cô ngồi xuống đó đi – Miệng thì nói răng thì nhai, mắt hướng về ghế đối diện _ Em lại muốn gì ở tôi nữa đây ? Miệng thì nói tay thì run _ Em chỉ muốn ngồi ăn chung bàn với cô 1 bữa thôi, khó khăn đến vậy sao? Cô đang làm cho em mất mặt đấy ! – Dứt câu nó liền quăng đôi đũa trên tay xuống bàn _ Em tha cho tôi đi, cầu xin em đó - Nói xong cô liền bỏ đi Nó đứng dậy đồng thời đưa chân mình ra gạt chân cô ( tg : chời ơi, sao chơi cái trò bỉ ổi vậy ). Theo quán tính cô buông đĩa cơm ra, rời khỏi tay cô rơi xuống sàn văng tung tóe. Còn cô thì té nhào xuống hai bàn tay, hai khuỷu chân tiếp xúc mặt đất 1 cái rầm. ( tg : ay da cú ngã ko hề nhẹ nha ,… mà các bạn đừng có gét Nguyên nha, có lí do cả đấy ) _ Tất cả học sinh đều thấy tội cho cô nhưng ko ai dám lại đỡ cô dậy, duy chỉ có Linh là anh hùng. Lần thứ 2 Linh giúp cô, chạy lại đỡ cô dậy và dìu xuống phòng y tế. Trước khi đi ko quên đưa đôi mắt căm giận nhìn về phía nó rồi nói: _ Bộ cậu ko thể nhẹ tay hơn được sao? Dù sao cô ấy cũng là con gái mà ( tg: Linh ơi là Linh, từng là bồ của nhau mà nỡ lòng nào lại ko nhớ nó cũng là con gái mà)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: Mình sẽ cố mỗi lần post nhiều hơn. Mà các bạn cho tg hỏi 1 câu nha : " Khi mà đọc tựa đề truyện các bạn nghĩ truyện này sẽ có kết thúc vui hay kết thúc buồn vậy ?? Đa tạ :)))
|