|
_ Tôi muốn em đừng đối xử với người khác như thế nữa. Từ giờ tôi sẽ ko sợ em nữa đâu – Giọng cô cứng rắn _ * cười * Được thôi, em sẽ làm theo lời cô đổi lại cô hãy đưa điện thoại cô đây cho em mượn xíu _ Để làm cái gì ? – Cô ngạc nhiên lớn về thái độ của nó _ Lấy số cô chứ làm gì? Đừng lo em ko khủng bố cô đâu … rồi chả cô nè!! – Nói xong nó bước đi _ Em đứng dậy đi, em có sao ko ? Em tên là gì ? _ Em tên Nam, em cảm ơn cô. Từ khi vào đây học cô là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em. …………………………. Chi ơi, có học sinh đến tìm con kìa. Nghe mẹ gọi cô quay đầu ra, thấy Nam cô ngạc nhiên hỏi: _ Ơ…Nam, sao em lại ở đây, em tìm cô có chuyện gì ko? – Vừa nói xong cô có điên thoại gọi đến _ Alo, tôi Thùy Chi nghe đây, xin lỗi ai vậy ? – Cô nhẹ nhàng nói khi có số lạ _ Alo..alo..1234, thử máy. Chào cô, em là Nguyên đây, bên đó có ai đến tìm cô chưa? _ Em hứa với tôi rồi mà, em thất lời sao ? _ Em đâu có thất lời, em haứ là ko đụng chạm chứ đâu có hứa là bỏ đơn kiện đâu. À em đang ở quán có tên là The Moment kế trường, cô phải 1 mình tới đây lấy đơn giúp cậu ta. Nếu cô ko tới, Nam sẽ phải hầu tòa và phải ra khỏi trường học. Cô có 30 phút…thời gian bắt đâu – Nói xong nó cúp máy, nghe nhạc chờ kết quả Nghe điện thoại xong cô tính ko đi nhưng nhìn Nam đứng trước mặt mình trong bộ dạng khổ sở, đôi mắt nhìn cô như cầu cứu thì cô lại ko nỡ. Ngồi trong quán nó thấy cô tới liền nói: _ Đúng giờ quá ta…cô tới sớm 30s đó _ Đơn đâu – Vừa nói cô vừa đư tay ra _ Cô ngồi xuống đã, cô đói ko? Em thích ăn mì hộp lắm, cô biết ăn món đâý ko? Ăn chung với em nhé! Trên bàn đã để sẵn 2 hộp mì bên trong khói bốc ra nghi ngút, nói xong nó cúi xuống ăn ngon lành _ Em giỡn tôi hả, tôi đến đây ko phải để ăn mì với em, đơn đâu? Cô nói, nhưng đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó _ Làm gì cô nhìn giữ vậy, chỉ là ăn thôi mà. Đơn nè _ Tôi ko nghĩ nhà giàu như em lại thích ăn mì hộp. Thật là em ko kiện Nam nữa chứ? ….Vì sao? – Cô hỏi khi thấy nó gật đầu _ Vì..cô đã đến rồi. 1 điều kiện nữa, cô phải hứa là khi nào rảnh cô phải bao em ăn mì ngay quán này. Nói rồi thì viết lên tường đi, cỗ đó đó – Nói xong nó đưa cô cây bút dạ quang _ Chỉ vậy thôi sao ? Tôi hứa…tôi cũng ghi rồi đó. Giờ tôi về được chưa, tôi bận lắm – Nói xong cô đứng lên ra về ……………….. MTM Coffe là quán nước mà cô sẽ làm thêm vào buổi tối. Đang say sưa dọn dẹp bỗng tiếng bước chân, có người bước vào _ Xin lỗi quí khách, quán hết giờ làm rồi ạ …. Là em sao, em làm gì ở đây vào giờ này? Hồi nãy tôi đã gặp em rồi mà _ Em có chuyện quan trọng muốn nói với cô…rất quan trọng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/s: có chỗ nào ko ổn các bạn góp ý với mình nhé
|
_ Rồi đó em muốn nói gì thì nói đi _ Thứ nhất : tất cả thông tin của cô em đã nắm trong lòng bàn tay. Thứ hai : chọc phá cô em cũng đã làm rồi. Cuối cùng, điều thứ 3 là _ Tống khứ tôi ra khỏi trường học chứ gì? Ko sao tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, em muốn thì cứ làm đi – Lúc này đôi mắt cô đỏ hoe, vì khó khăn lắm cô mới vào đó dạy được Sắc mặt nó thay đổi đột ngột, đôi mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô rồi nói ấp úng _ Em muốn nói là…là em lỡ thích cô rồi. Nghe nó nói xong cô chợt nhớ đến chuyện nó đã có hôn ước với Ngọc rồi tại sao lại còn nói thích mình…… Cô xin lỗi cô ko thể chấp nhận tình cảm của em được, cô có bạn trai rồi! _ Anh Ta Cưa Cẩm Cô Giỏi Hơn Em Hả ? – Nó cố tình nhấn mạnh câu nói _ Tôi làm việc nguyên cả ngàynên bây giờ rất mệt mỏi, em về đi tôi dọn xong chỗ này còn về nghỉ ngơi, mai tôi còn phải đi dạy nữa – Cô có vẻ hơi khó chịu về câu nói đó nên cố tình đánh trống lảng ( Tg: chắc do ghen đấy ) _ Nhìn cô mệt mỏi như vậy nó đau lòng lắm chứ nhưng mấy việc kia nó có biết làm đâu mà giúp. Nên phải cố đành lòng đi ra theo lời cô. 22h 15’ cô bước ra khỏi quán đóng cửa lại rồi về nhà…. Nó bước theo cô, trong lòng nghĩ thầm: _ “ Hai chúng ta…đi chung trên 1 con đường, cùng chung..1 quãng thời gian, koảng cách giữa cô và em ko xa nhưng thật ra chẳng bao giờ gần lại hơn nữa ….hả cô?? “ Theo cô về đến tận nhà nó mới yên tâm, quay lưng lại nó bước trên con đường ấy …1 mình. Ngày nào cũng vậy, nó luôn âm thầm dõi theo cô, bảo vệ cô từ xa. Những sớm tinh mơ từ nhà cô đến trường học cho đến những đêm lạnh buốt từ quán nước trở về. Mỗi lần như thế tim nó lại nhói lên _ Em đang nhớ cô…thật sự rất nhớ nhưng em phải làm sao đây ? Em chẳng có quyền gì để đến bên và ôm lậy cô thật chặt. Một ngày nữa nó lại mất ngủ vì cô mà cô nào hay biết.
Hôm sau cô bước vào lớp với gương mặt cực lạnh _ Ủa, sao hôm nay ko thấy cô cười ta – Nhỏ bàn đầu lên tiếng _ Sao hôm nay nhìn cô ngầu quá vậy cô – Nhỏ bàn 2 nói với theo Nhưng cô ko trả lời mà vô thẳng vấn đề luôn : _ Cô có chuyện muốn thông báo với cả lớp, là tổng điểm kiểm tra và danh sách xếp hạng cũng có luôn rồi. Cô tuyên dương thành tích của bạn Ngọc vì Ngọc có số điểm cao nhất trường. Còn người có số điểm thấp nhất trường là Nguyên. – Nói xong cô đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn nó …
|
hình như chuyện dở lắm hả các bạn, tại ko có ai bình luận hết
|
Hay mà b, bạn đăng nhiu nhiu cho bà con đọc đi
|