Cảm Ơn Cô Đã Một Lần Yêu Em
|
|
Tiếp đi mà tg, huhu muốn 2 ng ấy yêu nhau quá.
|
Thấy vậy quản lí Kim liền bật cười. 2 người bắt đầu cuộc trò chuyện:
_ Thì ra cô là * ÁNH NẮNG MẶT TRỜI * mà cậu chủ thường hay nhắc tới. Hồi nãy trông 2 người cứ như con nít vậy. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cậu ấy vui vẻ và cười nhiều như vậy.
_ * ÁNH NẮNG MẶT TRỜI * của em là cô sao? - quay lại njìn nó rồi cô nghĩ thầm trong bụng. Ông nói lâu lắm rồi vậy có nghĩa là.....- Bất ngờ với câu hỏi của quản lí nên quay sang hỏi lí do
_ À, tại trong gia đình tôi là người trò chuyện với cậu ấy nhiều nhất. Ko như mọi người tưởng tượng, thật ra cậu ấy rất đáng thương . Cậu ấy mồ côi mẹ từ khi lên 10 tuổi
_ Ko phải hiệu phó là mẹ Nguyên sao? - Cô bất ngờ chen ngag câu nói
_ Hiệu phó chỉ là mẹ 2 thôi. Trong 1 chuyến đi du lịch ở biển, lúc tàu ra khơi do gặp sự cố nên đã bị chìm. Cố gắng lắm mới cứu được cậu ấy còn phu nhân thì ko. Đó là chuyến du lịch đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu ấy được gặp mẹ mình. Cho đến bây giờ câuđ chủ còn rất ám ảnh về sự việc đó, cậu rất sợ nước và ko biết bơi. Ban đêm thì thường hay gặp ác mộng , là người sợ bóng tối vì thế đèn trong phòng lúc nào cũng sáng
_ Vừa nghe cô nắm chặt lấy tay nó hơn. Cô ko nghĩ hoàn cảnh của nó lại đáng thương đến như vậy. Giờ đây cô đã thấu hiểu con người nó hơn, cô thương nó nhiều hơn.
_ Thưa cô, giờ là 6h 30 kêu cậu ấy dậy được chưa ạ - Ông nói chắn ngang dòng suy nghĩ của cô
_ Hay là để em ấy ngủ thêm 1 lát nữa đi. Thấy em ất ngủ ngon quá tôi ko lỡ kêu dậy
........_ 6h 45 Nguyên à...em dậy đi, trễ giờ vô lớp rồi kìa - Vừa nói cô vừa lay lay tay nó
Nghe cô gọi nó ủê oải ngước cổ dậy, mặt phờ phạc nhưng vẫn ko thả tay cô ra mà còn nắm chặt hơn nữa. _ Trễ giờ rồi sao??
_ Trông em mệt mỏi quá, hay hôm nay em xuống phòng y tế nằm nghỉ đi- Cô lo lắq ra mặt
_ Ko được, hôm nay trên lớp có 2 tiết của cô mà, em ko muốn xuống đó đâu, muốn ở lại lớp cơ - Nói trong khi 2 mắt nhắm tít lại, đầu gật gù
_ Nè, đừng nói là em bị mê sảng nha!! 2 chuyện này liên quan gì đến nhau - Cô lấy tay áp vào trán nó xem có nóng ko
_ Em ko sao, em tỉnh rồi nè - Vừa nói nó vừa nắm lấy cái tay còn lại của cô đang ở trên trán mình.
_ Em nghe lời cô 1 lầb thôi ko đc , làm ơn đi
_ * cười * Sao mặt cô căng thẳng vậy, em sẽ xuống phòng y tế. Được chưa? Thôi mình vào đi trễ rồi- Nói xong nó kéo tay cô
_ * Nhăn mặt * A..aa..a
_ Cô sao vậy,.... haảa - Nó lo lắng ra mặt ( dựa vào vai ng ta ngủ hơn 1 tiếng làm cơ vai mỏi và tê vậy mà còn ko biết nữa)
_ Ko sao, thôi mình vào đi.
Thế là 5 tiết hôm nay nó an tọa trong phòng y tế. Trên lớp cô chỉ cho học chép bài chứ ko giảng . Còn đầu óc đâu mà giảng bài chứ, tâm trí cô bị nó cướp mất rồi.
* Ko biết bây giờ nhóc ở dưới đó đang ra sao? thuốc thang gì chưa......chết nhóc chưa ăn sáng mà sao uống thuốc được. Trời, sao thời gian hôm nay trôi lâu quá vậy *- Cô nghĩ thầm trong bụng
Ở dưới lớp, Ngọc hết quay xuống bàn nó rồi quay lên nhìn cô. Vì là Hội teửơng hội học ainh nên Ngọc dễ dàng biết lí do vắng mặt của nó trong lớp. ....Tiếng chuông rwo lên báo hiệu hết tiết.. Cô bước vội vàng ra rẽ xuốnghương căn tin....mua đồ ăn sáng cho nó. Thấy vậy Ngọc bước theo sau. Vô đến căn tin cô chẳng để ý những người xung quanh cho lắm,lựa xong hộp mì mà nó thích trên tay, thì bỗng :
_ Biết là em chưa ăn sáng nên anh đợi em nãy giờ ở căn tin, tiết này em trống vậy ngồi xuốn ăn sáng chung với anh nhé. - Giọng Thầy Minh làm cô giật mình
_ Xin lỗi anh, bây giờ em bận rồi khi khác nhé! - Nói rồi cô quay đi luôn mà chưa kịp xem phản ứng của người ta như thế nào
_ Lúc nào cũng vậy, em luôn quan tâm và lo lắng đến người mà em yêu. Anh đã sai khi lúc đó ko giữ em thật chặt. Nguyên à, tôi sẽ ko để em cướp đi người mà tôi yêu đâu. - Thầy Minh nghĩ thầm, ánh mắt dõi theo bước chân cô
Ở phía xa, quan sát ánh mắt đó nó biết chắc thầy Minh cõ tình cảm với cô. Nhưq ko quên bước theo cô, nó muốn biết chính xác đích đến cuối cùng của cô là ở đâu
Tại phòng y tế, cô cẩn thận gỡ nắp hộp mì ra, đổ nước sôi vào rồi bước lại giừơng , nơi nó đang nằm.
_ * Khi nhìn em cười, khi thấy em ngủ trông cứ như con nít vậy. Ở bên em lúc nào cô cũng cảm thấy bình yên và vui vẻ. Ko lẽ , cô đã thật ạư yêu em rồi sao? * Vừa nghĩ thầm cô vừa lấy tay sờ vào má nó. Còn nó, thấy có cái gì đó chạm vào má mình nên mở mắt ra, thấy cô đaq suy tư gì đó nó hỏi làm cô giật mình: ......
~~~~~~ P/s : mỏi mắt , mỏi tay, mỏi cổ quá các bạn ạ. Các bạn 1 ngày vui vẻ :))
_ Ko sao, thôi mình đi ( tg:
|
Thấy vậy quản lí Kim liền bật cười. 2 người bắt đầu cuộc trò chuyện:
_ Thì ra cô là * ÁNH NẮNG MẶT TRỜI * mà cậu chủ thường hay nhắc tới. Hồi nãy trông 2 người cứ như con nít vậy. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cậu ấy vui vẻ và cười nhiều như vậy.
_ * ÁNH NẮNG MẶT TRỜI * của em là cô sao? - quay lại njìn nó rồi cô nghĩ thầm trong bụng. Ông nói lâu lắm rồi vậy có nghĩa là.....- Bất ngờ với câu hỏi của quản lí nên quay sang hỏi lí do
_ À, tại trong gia đình tôi là người trò chuyện với cậu ấy nhiều nhất. Ko như mọi người tưởng tượng, thật ra cậu ấy rất đáng thương . Cậu ấy mồ côi mẹ từ khi lên 10 tuổi
_ Ko phải hiệu phó là mẹ Nguyên sao? - Cô bất ngờ chen ngag câu nói
_ Hiệu phó chỉ là mẹ 2 thôi. Trong 1 chuyến đi du lịch ở biển, lúc tàu ra khơi do gặp sự cố nên đã bị chìm. Cố gắng lắm mới cứu được cậu ấy còn phu nhân thì ko. Đó là chuyến du lịch đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu ấy được gặp mẹ mình. Cho đến bây giờ câuđ chủ còn rất ám ảnh về sự việc đó, cậu rất sợ nước và ko biết bơi. Ban đêm thì thường hay gặp ác mộng , là người sợ bóng tối vì thế đèn trong phòng lúc nào cũng sáng
_ Vừa nghe cô nắm chặt lấy tay nó hơn. Cô ko nghĩ hoàn cảnh của nó lại đáng thương đến như vậy. Giờ đây cô đã thấu hiểu con người nó hơn, cô thương nó nhiều hơn.
_ Thưa cô, giờ là 6h 30 kêu cậu ấy dậy được chưa ạ - Ông nói chắn ngang dòng suy nghĩ của cô
_ Hay là để em ấy ngủ thêm 1 lát nữa đi. Thấy em ất ngủ ngon quá tôi ko lỡ kêu dậy
........_ 6h 45 Nguyên à...em dậy đi, trễ giờ vô lớp rồi kìa - Vừa nói cô vừa lay lay tay nó
Nghe cô gọi nó ủê oải ngước cổ dậy, mặt phờ phạc nhưng vẫn ko thả tay cô ra mà còn nắm chặt hơn nữa. _ Trễ giờ rồi sao??
_ Trông em mệt mỏi quá, hay hôm nay em xuống phòng y tế nằm nghỉ đi- Cô lo lắq ra mặt
_ Ko được, hôm nay trên lớp có 2 tiết của cô mà, em ko muốn xuống đó đâu, muốn ở lại lớp cơ - Nói trong khi 2 mắt nhắm tít lại, đầu gật gù
_ Nè, đừng nói là em bị mê sảng nha!! 2 chuyện này liên quan gì đến nhau - Cô lấy tay áp vào trán nó xem có nóng ko
_ Em ko sao, em tỉnh rồi nè - Vừa nói nó vừa nắm lấy cái tay còn lại của cô đang ở trên trán mình.
_ Em nghe lời cô 1 lầb thôi ko đc , làm ơn đi
_ * cười * Sao mặt cô căng thẳng vậy, em sẽ xuống phòng y tế. Được chưa? Thôi mình vào đi trễ rồi- Nói xong nó kéo tay cô
_ * Nhăn mặt * A..aa..a
_ Cô sao vậy,.... haảa - Nó lo lắng ra mặt ( dựa vào vai ng ta ngủ hơn 1 tiếng làm cơ vai mỏi và tê vậy mà còn ko biết nữa)
_ Ko sao, thôi mình vào đi.
Thế là 5 tiết hôm nay nó an tọa trong phòng y tế. Trên lớp cô chỉ cho học chép bài chứ ko giảng . Còn đầu óc đâu mà giảng bài chứ, tâm trí cô bị nó cướp mất rồi.
* Ko biết bây giờ nhóc ở dưới đó đang ra sao? thuốc thang gì chưa......chết nhóc chưa ăn sáng mà sao uống thuốc được. Trời, sao thời gian hôm nay trôi lâu quá vậy *- Cô nghĩ thầm trong bụng
Ở dưới lớp, Ngọc hết quay xuống bàn nó rồi quay lên nhìn cô. Vì là Hội teửơng hội học ainh nên Ngọc dễ dàng biết lí do vắng mặt của nó trong lớp. ....Tiếng chuông rwo lên báo hiệu hết tiết.. Cô bước vội vàng ra rẽ xuốnghương căn tin....mua đồ ăn sáng cho nó. Thấy vậy Ngọc bước theo sau. Vô đến căn tin cô chẳng để ý những người xung quanh cho lắm,lựa xong hộp mì mà nó thích trên tay, thì bỗng :
_ Biết là em chưa ăn sáng nên anh đợi em nãy giờ ở căn tin, tiết này em trống vậy ngồi xuốn ăn sáng chung với anh nhé. - Giọng Thầy Minh làm cô giật mình
_ Xin lỗi anh, bây giờ em bận rồi khi khác nhé! - Nói rồi cô quay đi luôn mà chưa kịp xem phản ứng của người ta như thế nào
_ Lúc nào cũng vậy, em luôn quan tâm và lo lắng đến người mà em yêu. Anh đã sai khi lúc đó ko giữ em thật chặt. Nguyên à, tôi sẽ ko để em cướp đi người mà tôi yêu đâu. - Thầy Minh nghĩ thầm, ánh mắt dõi theo bước chân cô
Ở phía xa, quan sát ánh mắt đó nó biết chắc thầy Minh cõ tình cảm với cô. Nhưq ko quên bước theo cô, nó muốn biết chính xác đích đến cuối cùng của cô là ở đâu
Tại phòng y tế, cô cẩn thận gỡ nắp hộp mì ra, đổ nước sôi vào rồi bước lại giừơng , nơi nó đang nằm.
_ * Khi nhìn em cười, khi thấy em ngủ trông cứ như con nít vậy. Ở bên em lúc nào cô cũng cảm thấy bình yên và vui vẻ. Ko lẽ , cô đã thật sự yêu em rồi sao? * Vừa nghĩ thầm cô vừa lấy tay sờ vào má nó. Còn nó, thấy có cái gì đó chạm vào má mình nên mở mắt ra, thấy cô đaq suy tư gì đó nó hỏi làm cô giật mình: ......
~~~~~~ P/s : mỏi mắt , mỏi tay, mỏi cổ,mỏi lưng quá các bạn ạ. Các bạn 1 ngày vui vẻ :))
|
Wao, như thế này là sắp có cảnh nóng hay gì đó hã tg :)) nôn gê á. Tg có chơi fb hay zalo gì không vậy, cho xin đi
|
Bạn đưa njck fb với cã zalo đây mình add cho , còn cảnh nóng thì sẽ có mà
|