Cảm Ơn Cô Đã Một Lần Yêu Em
|
|
|
hay
|
Thấy cô để nhìn nó Linh lay lay nó dậy _ Em xuống phòng giáo viên giải thích lí do bỏ giấy trắng – Cô nói trong sự tức giận …..Gõ cửa bước vào nó chưa kịp nói gì thì cô đã: _ Tại sao em lại bỏ giấy trắng _ Em ko biết làm _ Được chấp nhận mấy môn khác em ko biết làm, còn văn thì sao? Đừng nói với cô là em chưa bao giờ đi du lịch với mẹ em nha? _ Ko có thì làm sao viết đây hả cô. Có ý nghĩa sao…thật khủng khiếp thì đúng hơn. Đừng nhắc chuyện này nữa làm ơn đi? – Nói xong nó khuỵu chân xuống, 2 tay ôm lấy đầu, đôi mắt đỏ hoe ko rõ phương hướng. _ Nguyên, em có sao ko, hả..Nguyên..Nguyên – Cô bất ngờ chạy lại đỡ nó rồi đưa xuống phòng y tế ….._ Em đỡ hơn chưa? Cô xin loi64i, cô..ko…cố..ý, hồi nãy nhìn em cô thật sự rất lo lắng- Cô nói ấp úng _Em ko sao, cô đừng lo! – Nó nói ko ra hơi Ko iểu sao cô cảm thấy đau lòng và day dứt khi nhì nó bây giờ trông rất tiều tụy, tay chân trắng bệch, mắt đỏ hoe, mặt ko có 1 tí máu. Tối hôm đó cô vẫn đi làm rồi về như thường lệ. Nhưng hôm đấy trời ko yên bình như những hôm trước mà thay vào đó là 1 cơn mưa _ Mưa sao…chết hôm nay mình quên mang theo dù…sao mửa đúng ngày vậy -.-Phải cố thôi, giờ khuya rồi, con gái ở ngoài đường…nguy hiểm. Mà đường trơn vậy chạy sao được, haizz phải lội bộ thôi – Cô nghĩ thầm 1 bước, 2 bước, 3 bước,….cơn mưa làm người cô ướt mèm. Bước 5co6 bỗng đứng lên, cảm nhận như có cái gì đó ở phía trên đầu đang che đi những hạt mưa rơi vào người cô. Trong đầu cô bỗng nghĩ đến: _” Nguyên – hi vọng người đó là em “ – Nói xongco6 quay lại _ Sao cô lại để mình ra nhu thế này? Sao ko quan tâm đến bản thân mình chứ, mưa ướt hết rồi bệnh thì sao? – Nó nói 1 tuôn khi cô chưa kịp phản ứng gì _ Cầm dù sao ko che cho mình đi, che cho cô làm gì, dù sao cô cũng bị ướt hết rồi…em đang bị bệnh mà – Giọng nói có phần quan tâm _ Cô ướt hết rồi nên ko thể ướt thêm nữa _Đừng đứng đây nói qua nói lại nữa mình vào kia trốn mưa đi- Nó xong tiến lại gần sát kéo tay nó đi, chỉ có như thế chiếc dù mới che đủ cho 2 người Dưới mái hiên, mình mẩy cả 2 ướt nhẹp, 1 cơn gió thổi qua cũng làm cả 2 lạnh đến buốt da buốt thịt. Quay qua thấy 2 tay cô đang run rẩy, chân đứng ko vững. Liền tiến tới choàng tay ra sau lưng kéo cô về phía mình. Bất ngờ quá chưa kịp phản ứng gì thì người cô đã áp vào người nó. Cảm nhận như có dòng điện chạy qua làm cả 2 trở nên ấm áp. Có 1 lực vô hình nào đó tác động vào cô, ko phải đẩy nó ra mà ôm chặt nó hơn. Tim cô đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/s: cảm ơn các bạn, tg sẽ cố gắng hơn trong những chap sau
|
|
Được 1 hồi nó xoa xoa lòng bàn tay mình, cầm 2 tay cô lên phà hơi thở ấm áp từ trong miệng ra. Nó chạy dọc sống lưng, chạy khắp toàn thân thể.
_ Cảm ơn em, tạnh mưa rồi em về đi, cô tự về được rồi - Cô lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng
_ Hãy để em đưa cô về, nếu ko em sẽ phát điên lên vì lo cho cô mất - Nói xong nó nắm tay cô bước đi
.....Đến nhà cô rồi, cô vào thay đồ liền đi. Cô ngủ ngon nhé. Em về đây
_ Nguyên à, Em về cẩn thận nhé ! - Nói xong cô nở nụ cười với nó, nụ cười này lâu lắm rồi nó mới được thấy lại
_ Sáng mai em sẽ qua đón cô tới trường, cô ko được đi trước, phải đợi em đó - Nói xong nó quay đi mà ko cần biết cô sẽ trả lời như thế nào
Trên đườq về cứ nghĩ lại chuyện hồi nãy rồi nó lại cười tủm tỉm . Tâm trạng nó lúc này đaq tực sự rất vui, về tới nhà mở cổng bước vào thì:
_ Tránh ra - Chị nó vừa nói vừa xua tay, mặt lạnh
_ Chị tính dọn ra ngoài ở thật sao? Em vừa mới về, bây giờ chi lại đi...em nghĩ ba sẽ rất buồn - Giờ mặt mếu rồi chứ ko còn cười được nữa
_ Muốn tôi ở lại sao? Vậy cậu quay lại Mĩ sống đi...ko làm được chứ gì. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi từ lần đầu tiên cho tới bây giờ cậu luôn đeo bám tôi giống như 1 đứa trẻ lên 5. Chừng nào cậu mới trưởng thành đây,nếu cậu cứ đe bám tôi như vậy tôi sợ sẽ ko còn chỗ nào để tôi có thể chạy trốn câu nữa. Hay là cậu muốn tôi sang Mĩ sống cậu mới hài lòng đây...Tranh cái cổng ra.
_ Chị à, chị đừng đi mà - Nó vẫn thốt lên câu nói ấy mặc dù chiếc xe đã lăn bánh. Mới có chuyện ui mà, sao chuyện này lại ập tới chứ. Mở cửa bước vào nhà nó lết lên phòng
.... Sáng hôm sau nó đã có mặt trước cổng nhà cô khi trới còn tờ mờ sáng. Thấy nó cô bước ra:
_ Sao em tới sớm vậy? Mới 5h 15 à, bộ đồng hồ nhà em chạy sai giờ à - Cô cố tnh trêu nó, giọng như con nít lúc đó trông cô đáng yêu vô cùng
_ Tại đi sớm được nhìn thấy cô nhiều hơn- * cười *
_ Em cười cái gì? Mà trông em cười nhìn khác hẳn so với bộ mặt khó ưa trên trường. - Tim cô lại bay nhảy khi nhìn thấy nụ cười ấy
_ Vào xe đi, ngoài trời lạnh lắm - Nói xong nó nắm lấy tay cô kéo lên xe
_Quản lí Kim, giờ đang còn sớm. Ông cho xe chạy vòng quanh thành phố đi
_ Dạ cậu
_ Bộ ko có chuyện gì làm à, Em rảnh quá ha * Cô cứng đờ trước hành động của nó * Nè, dậy đi.. ai cho em dựa đầu vào vai cô hả, dậy mau ko thì bảo - Vừa nói cô vừa lấy tay đẩy nó ra, còn nó thì lại cứ nghã ào. Như vậy lần 1, lần 2 rồi cô ko đẩy nữa, cô để đầu nó nằm trên vai mình. Thấy nó cười cô cũng cười theo, được 1 lúc nó im im, cô hỏi:
_ Đêm qua mất ngủ hả, sao giờ lại...mới đây mà đã ngủ được rồi, em thiệt là.- Vừa hỏi cô vừa cúi đầu xuống nhìn nó
_ Tại cô mà đêm qua em mất ngủ đấy.Giờ em mệt lắm...cho em mượn vai cô 1 chút thôi- Nói xong nó nắm lấy tay cô như ko muốn cô đi mất.
"* Cảm giác này giống tối hôm qua quá, thật bình yên và ấm áp *. Thế là cô để nó ngủ trên vai mình trong khi xe đang chạy quanh thành phố.
~~~~~~~~~~~
_
|