Không nói 1 lời nào, trên gương mặt của nó đôi mắt đỏ hoe, lòng trắng con mắt đã bị những gân máugần che khuất hoàn toàn. Tại địa điểm cũ, tiếng nhạc du dương vang lên: “ Đường về nhà hôm nay như dài thêm…Lạc đường giữa phố vắng 1 mình anh. Từng dòng suy nghĩ cuốn anh về những ….ngày anh có em Đường về nhà hôm nay sao lặng im…Chẳng còn những tiếng nói tiếng cười vui Chẳng còn vòng tay ôm anh thật lâu..từ phía sau lưng …..Làm sao để quên những ấm áp nơi em mùa đông càng rét thêm trong anh Vì mất đi ánh mặt trời. ( [ Bài hát :Vì mất đi ánh mặt trời – Trung Quân idol) Kế bên phòng thanh nhạc là phòng y tế ( dường như nó quên mất điều này ). Tiếng nhạc đó lọt vào tai 2 người. Mới nghe thoáng qua Linh đã biết ngay nó là Nguyên chứ không thể là ai khác. Quấn băng cho cô xong nó xin phép cô ra ngoài. Còn cô lúc này thực sự đã bị tiếng hát của nó thôi miên, cô muốn biết người đang hát đó là ai….Linh mở cửa, bước vào, nhìn nó, nhẹ nhàng nói: _ Bài hát hát đấy thật sự….rất hay nhưng sao cậu lại hát nhạc buồn khi tâm trạng đang không vui. Nhìn cậu bây giờ không giống cậu ngày xưa chút nào? Có chuyện gì thì nói cho mình nghe, nói ra sẽ thoải mái hơn _ Thật ra mình làm như vậy là chỉ để muốn xem phản ứng của mình ra sao khi cô ấy bị như vậy thôi….mình nghĩ mình đã thích cô ấy rồi. Khi cô khóc trong lớp, khi mình làm cô té…thực sự lúc đó tim mình rất đau. Bây giờ mình phải làm sao ?? – Nhìn nó bây giờ thật đáng thương, quay sang Linh với ánh mắt như cầu cứu _ Đây…địa chỉ chỗ cô làm thêm buổi tối, đến xin lỗi người ta đi. Cậu thích cô ấy mà sao lại đối xử với cô ấy như vậy. Đừng nói đây là gu mới của cậu nha??? May mà ngày xưa mình không bị cậu đối xử như vậy!! – Linh cố trêu trọc nó _ Thôi đựợc rồi, mình biết mình có lỗi, cô ấy đau 1 thì mình đau 10 đây, đừng trêu nữa. Bạn gái cũ à, cảm ơn cậu nhiều nha, sao lúc trước quen nhau mình ko biết cậu tốt như vậy nhĩ. Thôi, mình đi trước nha. _ “ Bạn gái cũ “ Nguyên à tại sao cậu lại nhắc tới 3 từ đó, thật sự bây giờ mình đang rất hối hận khi xưa mình đã buông tay cậu ra đây, dù sao mình cũng chỉ muốn cậu được hạnh phúc.
Mấy ngày sau, ko thấy cô đi dạy, nó như phát điên lên. Đâu nó lúc này như muốn nổ tung lên, nó quay lại hỏi Linh _ Tại sao mấy hôm nay cô ko có đi dạy cậu có biết ko? Hả - _ Tớ ko biết, nếu biết tớ đã nói cậu rồi Nhìn nó như vậy Ngọc tức lắm, thái độ và hành động của nó như vậy chứng tỏ nó có tình cảm với cô. … Nghĩ tới đó…Ngọc sợ mất nó
Tối đó, loay hoay 1 hồi nó cũng tìm ra nhà cô, nó ko dám vào nhà, chỉ đứng từ xa quan sát, thấy cô ngồi viết lách gì đấy trông thật đáng yêu ( tg : giờ mới thấy người ta đáng yêu sao -.- ) _ Chào bác…………………….
|
Tiếp đi tg, mà kết thúc vui đúng hôm ?
|
tg đang phân vân k biết là nên max vui hay max buồn nữa. Mai tg kiểm tra chất lượng, rồi xoq đăng nhé.
|
|
_ Chào bác, cho cháu hỏi nhà cô Chi phải nhà này ko ạ ? _ Đúng rồi, ta là mẹ của nó, cháu tìm nó có chuyện gì ko ? – ( tg: hỏi đường ngay mẹ vợ…tương lai ) _ Dạ cháu là học sinh của cô Chi, tại mấy mấy hôm nay cô ko đến trường nên…. – Nó gãi đầu bối rối _ À, mấy hôm nay nó bị bệnh nên phải nghỉ dạy, mai là nó đi dạy lại đấy. Mà trường học có gần đây ko cháu? Bác thấy ngày nào nó cũng đi bộ đến trường hết, cháu vào nhà chơi nhé! _ Dạ…dạ thôi ạ, cháu đại diện lớp đến thăm sức khỏe cô . Nghe bác nói vậy cháu cũng an tâm phần nào. Cũng trễ rồi cháu xin phép bác…chào bác…tạm biệt bác, cháu về - Cúi đâu lễ phép. ............. Sáng hôm sau tại phòng họp giáo viên _ Xin giới thiệu với tất cả mọi người đây là thầy Minh sẽ là giáo viên mới trong trường chúng ta, mời thầy – Cô hiệu phó đứng lên giới thiệu Thầy Minh từ ngoài bước vào với nụ cười trên môi: Xin chào mọi người, tôi tên Đức Minh, 25 tuổi. Là giáo viên mới mong được sự giúp đỡ của mọi người ( Đức Minh 25t, là người yêu cũ của Thùy Chi, quay về với mục đích : níu kéo lại tình xưa ) _ Nhìn thầy bảnh bao, điển trai quá! – Tiếng xì xầm từ phía thầy cô giáo Còn riêng Thùy Chi cô rất ngạc nhiên, ko biết tâm trạng này nên vui hay buồn nữa. Buổi họp kết thúc, đợi cho tất cả giáo viên ra ngoài hết. Minh tiến lại gần Chi rồi nói : _ Anh xin lỗi, thời gian qua anh đã làm em đau khổ nhiều. Anh biết là em còn giận anh lắm, vì thế bây giờ anh muốn bù đắp lại cho em. Cho anh 1 cơ hội nữa nha, thật sự anh còn yêu em rất nhiều _ Chuyện này…gấp quá, em cần thời gian để suy nghĩ lại. Em xin lỗi…Em đi trước đây _ Ko sao, bao lâu anh cũng sẽ chờ, anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh được, thời gian qua những nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôicòn chưa lành nữa mà – Cô nghĩ thầm khi bước ra khỏi phòng. Ko biết đằng kia có chuyện gì mà học sinh bu đông quá. Tò mò, cô đi lại xem thì nhìn thấy cảnh tượng: _ Hây, mình có làm gì to tác với cậu đâu mà cậu lại lỡ lòng nào kiện mình vì tội bạo lực học đường chứ. Đã vậy trong khi chúng ta đang bàn bạc với nhau, cậu đã dùng cái balô trên tay phang thẳng vô gương mặt sáng láng của mình làm nó chảy máu, bây giờ vẫn chưa khỏi nè. Chỉ xin lỗii là xong sao? Kêu gia đình cậu chuẩn bị 1 ít tiền thuê luật sư đi…ha – Nó nó từ từ, giọng khiêu khích _ Đừng mà, Nguyên à là lỗi của tớ, tớ xin lỗi…xin cậu hãy rút đơn kiện lại. – 1 học sinh vừa nói vừa khoanh tay, đâu cúi xuống _ Sao mà được, tớ bị cậu đánh mà, danh dự cũng bị cậu bôi nhọ… Hay là cậu thử quỳ xuống với thái độ thành khẩn 1 chút, may ra tớ sẽ suy nghĩ lại. Tất cả học sinh bất ngờ khi học sinh đó quỳ xuống thật…trước mặt nó. Nãy giờ những hành động của nó làm cô ko thể chịu đựng được, cô bước lại _ Em đứng dậy đi, tại sao phải làm như vậy, tại sao lại phải hạ thấp mình như vậy – Vừa nói cô vừa kéo 2 tay đứng lên _ Mặc kệ em, cô tránh ra đi, cô bị liên lụy đấy – Vừa nói vừa hất 2 tay cô ra _ Sao, cô thấy tội nghiệp à, hay là cô muốn thay thế. Cô muốn gì ? – Nói vậy thôi chứ trong lòng nó đang vui khi thấy cô đi dạy lại lắm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: thấy ko ổn chỗ nào thì các bạn góp ý với mình nhé, gạch đá mình xin chịu
|