Thíc nhất câu này : " Ước gì chúng ta có thể đi thật xa nơi này, chỉ có 2 đứa thôi, ngay bây giờ "
|
Nó nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc ấm áp từ cô mang lại và cô cũng vậy….. _ Tới nơi rồi, em dậy đi – Nó lấy tay khều vai cô khi xe dừng hẳn lại. Nghe có tiếng gọi cô ngóc đầu dậy nhưng mắt vẫn còn lim dim. Nhưng khi nhìn thấy màu xanh thơ mộng của nước biển mới vội mở cửa xe chạy ra la thật lớn:
_ Tới nơi rồi,Mũi Né đẹp quá. Cô lon ton định chạy xuống biển, thấy vậy nó gọi lại: _ Nài, chưa tắm biển được đâu, phải cất hành lí và nhận phòng đã chứ.( 2 người đã mua quần áo trong khi trên đường đi rồi nhá.)
_ Để em xách phụ anh nha- Cô đưa tay với lấy cái ba lô trên tay nó. _ Thôi để anh xách được rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn theo sau anh thôi
_Xin chào anh chị đến với dịch vụ của khách sạn chúng tôi. Anh chị muốn thuê bao nhiêu phòng – Tiếp tân khác sạn
_ Cho tôi 2 phòng ở sát nhau……Ko cần đâu 1 phòng thôi chị ạ. Nó bất ngờ quay sang nhìn cô, cô nói tiếp: Phòng có giường đôi đấy ạ. Nói với tiếp tân xong cô nhón chân lên nói nhỏ vào tai nó
_ 1 phòng được rồi anh hoang phí vậy. _ Em ko sợ anh làm gì bậy bạ với em à – Nó chọc cô. _ Thử coi, em thách anh đấy
Ở trong phòng, đợi trong khi cô đang tắm, nó cho gọi tiếp tân mang đồ ăn lên, 1 bữa thịnh soạn….2 người ăn uống rất vui vẻ.
…………………………………….. Nó nắm tay cô đi dạo trên biển, vừa đi nó vừa hỏi: Em ko tắm sao, em thíc tắm biển lắm mà. _ Còn anh thì sao ? – Cô trả lời
_ Em xuống đi, anh ngồi đây đợi. – Nó hơi buồn vì ko xuống đó với cô được, nó sợ biển, nên nằm trên cát đợi cô. 1 lúc sau:. Người bị trụt rút đó là cô
_ Cứu ….cứu, có người bị chết đuối, có ai ko cứu với, cứu với- Giọng 1 nữ sinh hốt hoảng la to. Nghe có tiếng la hét, nó ngồi dậy nhìn ra biển, người đang bị chết đuối đó là cô, vì do bơi quá xa. Theo phản xạ, nó chạy ra nhưng khi nước mới tới đầu gối thì chân nó lại khựng lại, vì nó ko biết bơi. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt. Nó muốn cứu cô lắm nhưng ko thể, cô ở quá xa nơi mà nó ko thể bước tới, ám ảnh năm xưa lại hiện lên trong tâm trí nó. Cảm giác người mình yêu thương nhất đang đối mặt với cái chết mà mình chỉ đứng nhìn ko làm gì đc thật là đau đớn
Thầy Minh từ đằng sau chạy tới lao nhanh ra chỗ cô như tên lửa, thầy bế cô vào bờ trước ánh mắt đỏ hoe của nó. Thầy hô hấp nhân tạo cho cô vì cô bị ngợp nước, nó vẫn đứng như bức tường ở đó nhìn cô. Khi cô tỉnh lại thì nó lại quay bước đi, có lẽ nó đang tự dằn vặt mình vì ko thể bảo vệ được người mình yêu. Cô nhìn nó, hình bóng nó đang xa dần cô, từ từ rồi khuất dạng, cô hiểu được cảm giác của nó lúc này. Thấy cô tỉnh lại, thầy Minh ân cần hỏi:
_ Em có sao ko hả Chi. _ Cảm ơn anh đã cứu em , nhưng mà tại sao anh lại ở đây – Cô trả lời
_ Anh ko ở đây làm sao có thể cứu được em chứ, thôi để anh đưa em về khách sạn. _ Ko cần đâu, em tự về được rồi
_ Im lặng nào, em phải nghe lời anh chứ- Nói xong thầy Minh dùng lực nhấc bổng cô lên đưa về khách sạn. Về đến phòng, thầy để cô ngồi trên sofa, ân cần nói:
_ Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé, anh ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi cho anh, anh sẽ đến liền.
_ Cảm ơn anh, em biết rồi……Sau khi tắm xong, cô ngồi đợi nó 6h, 7h, 8h, 9h mà nó vẫn chưa về. Suốt ruột quá cô cầm dù đi tìm nó. Đi 1 hồi cô cũng tìm thấy nó đang ngồi co ro trên lề đường, cô hốt hoảng chạy lại, lấy dù che cho nó rồi nói
_ Anh về với em đi đừng ở đây nữa, mưa lớn lắm sẽ bệnh đấy
_ Anh xin lỗi…..đừng nhắc đến chuyện đó nữa, mình về thôi – Cô cướp lời trong khi nó đang nói
_ Thấy cô nhăn mặt nên nó phải chiều theo ý cô : Ừm, 1 cái dù ko thể che hết cho cả 2. Vậy em leo lên lưng anh đi, anh cõng em, còn em thì che dù. Như vậy sẽ ko có ai bị ướt nữa. Đồng ý, cô leo lên lưng nó rồi cả hai cùng về phòng.
|
Theo mình nhớ là chap sau sẽ có cảnh 18+ í. Các bạn chuẩn bị tinh thần trước nha :\ .Theo mình dự đoán là sẽ dữ dội lắm ế. Đảm bảo đọc xong đầu óc hết trong sáng luôn
|
Haha... K sao đâu tg... Vốn dĩ đọc giả của bạn có ai là đầu óc k đen tối sẵn đâu? Bạn mà k viết cũng có người đề nghị à... Cho nên... Càng dữ dội, càng nóng bỏng, càng hấp dẫn thì càng tốt...
|
|