|
|
Sau đo khi ra khỏi công ti Phương xin phép ông ra ngoài có tí việc,rồi cậu đến một quán cafe, ngồi được một hồi thì có một người trung niên lại ngồi vào bàn -Chào cậu,cậu gọi tôi ra có chi không? -Dạ con muốn nhờ luật sư một chuyện được không ạ! -Chuyện gì cậu cứ nói nếu được tôi sẽ giúp -Dzạ,luật sư giúp con chuyển tên giấy tờ nhà mà hôm trước ông chuyển cho con lại cho một người khác được không ạ! -Dĩ nhiên là được nhưng cậu muốn chuyển cho ai -Dzạ cho vợ con ạ! -Cậu nói thật chứ căn nhà đó trị giá 300triệu USD đó không nhỏ đâu -Dzạ không đùa ạ! -Thôy được rồi, không viết nói cậu thương vợ quá hây là quá ngốc nữa -Dzạ,luật sư giúp con nhak! -Ừk ta biết rồi nhưng sớm lắm là 3ngày mới xong đó nhak! -Dzạ,Vậy khi nào xong luật sư gửi qua địa chỉ này ở Vịêt Nam giùm con nhak! -UK,thoy tôi đi đây chào cậu. Sau kgi ông luật sư đi cậu cũng đi luôn,cậu đến bệnh viện nơi vợ chồng cậu đã thực hiện ca cấy ghép. Vì nôn quá đó mà người ta đã nói 2tuần giờ mới 1tuần 5ngày đã hỏi rồi nhưng kết quả thì trên cả tuyệt vời luôn,cậu nhảy cẩn lên khi nghe bác sĩ trả lời là ca cấy ghép đã rất thành công và con của hai người đã chuẩn bị đến với thế giới muôn màu muôn vẻ này rồi.Sau đó cậu cùng ông nội trở về Việt Nam Trên máu bay -Ông à,con định con và vợ con sẽ về quê sông cùng gia đình ông thấy được không ạ! -Nhưng còn chuyện còn chuyện công ty -Dzạ con sẽ theo dõi từ xa mỗi tháng con sẽ bây qua đó gỉai quyết những điều cần thiết -Uk,có tính sao cũng được nhưng sau con lại muốn vậy! -Dạ tại thành phố ồn ào lắm,khi xưa nếu không vì kinh tế gia đình con đã không lên đây rồi ông ak! -Uk,tỳ con vậy Khi máy bay hạ cánh ông đi thẳng về quê còn cậu thì cũng đoán taxi về nhà.Về tới nhà cậu đã thấy cô đang ngồi trên sofa xem tivi,thấy cậu về cô cũng chẳng quan tâm gì cả,nếu như thừơng ngày cô đã chạy lại ôm cậu rồi,thấy lạ cậu bước lại ngồi cạnh cô rồi lấy cô -Bà xã giận anh hả? Im lặng xem ti vi -Bà xã à sau khi em mang thay mình về quê sống nha! -Em không thích -Hôm nay em sao vậy! -Bình thường -Thoy mà anh xin lỗi mà,anh đã về rôgi đừng giận cậu nghỉ là cô giận vì cậu cứ đi xa nhà -Không có gì Cậu lại quay về chủ đề chính -Mình về quê nha em! -Em nói không,tại sao phải về quê! -Về quê sẽ có gia đình của chồng, sẽ rất vui và ấm áp Cô gỡ tay cậu ra đứng dậy -Vậy còn công việc của chúng ta! -Anh đã nghỉ việc rồi! -Anh nói sao nghỉ việc,vậy anh sẽ làm gì, tại sao lại nghỉ việc -Mình về quê,nuôi trồng cũng có thể sống qua ngày mà em,miễn vợ chồng mình có nhau là được rồi -Anh nghỉ đơn giản quá,không ai đi bỏ chức tổng giám đốc mà đi về làm nông cả -Nhưng điều đó đâu quan trọng đâu em -Với anh nó không quan trọng nhưng với em nó quan trọng -Nhưng tiền, danh vọng không mua được hạnh phúc đâu em ak -Thoy em không muốn nghe những thứ lý thuyết xuông đó đâu -Em à..... Nói xong cô bỏ lên phòng làm cậu không nói được lời nào,tưởng cô ngủ ai ngờ cô lại gôm đồ vào va-li và kéo ra cửa mặc cho cậu ngăn như thế nào cô chỉ để lại một câu -Em muốn được yên tĩnh Để cậu lại đó chỉ biết ôm đầu vì không biết sau vợ mình lại thay đổi nhiều như vậy.Còn cô sau khi lấy xe về nhà bama, bama có hỏi nhưng cô không hề trả lời mà đi thẳng lên phòng,"không mình không bao giờ về cái só sảnh nghèo nàn đó đâu không bao giờ"nằm suy nghỉ một hồi cô lấy đt gọi cho một người -Anh Minh hả -Anh đây em đã suy nghỉ như thế nào rồi! -Em đồng ý làm bạn gái anh -Vậy em li dị với anh ta chưa -Dzạ chưa nhưng cũng sắp rồi anh -Uk,thôy em ngủ sớm đi mai anh qua rước đi -Dzạ -Anh yêu em -Em cũng vậy! Rồi cô cúp máy nhưng cô đâu biết đầu dây bên kia có một kẻ đang cười rất nham hiểm -Cuộc chơi chính thức bắt đầu Hahahaaaaaaaaaaaa
|
dag tip ik tg oi yan gan thi hk1 oy mun duoc doc truyen kua p lam
|
Hôm sau cậu qua nhà bama để rước cô nhưng cô đã đi làm rồi,Bama Dương hỏi thì cậu cũng thật thà kể hết tất cả cho ông bà nghe.Sau khi nghe xong ông bà im lặng chứ không nói gì,ông bà biết chuyện này cậu không hề có lỗi nên kêu cậu lên phòng cô nghỉ rồi đợi cô luôn.Đợi mãi tới 9h đêm cô mới về,biết cô về cậu nhanh chống đi xuống nhà thấy cậu cô cũng hơi giật mình nhưng lại lấy lại vẻ lạnh lùng -Anh đến đây làm gì? -Về nhà với anh đi! -Tôi mệt lắm anh về đi tôi không muốn về nhà đó nữa! -Nhưng chuyện gì cũng có thể bàn mà em -Không còn gì cả,mình li dị đi! -Chỉ vì chuyện đó mà li dị sao em! -Phải! Chưa kịp nói gì thì có một anh chàng đem đt vào cho cô -Em bỏ quên đt nè! -Cảm ơn anh! Thấy người đó cậu.Hai -Gia Mình sao anh lại ở đây! -Ak,Dương Dương là bạn gái của anh đó Anh ta gỉa vờ như không biết cậu là chồng cô,nghe xong cậu rất đau nhìn về phía cô như muốn có một câu giải thích -Phải,anh ấy là bạn trai em đó -Đây là lí do -Đúng Cậu cảm thấy tim mình đau lắm,như mới bị ai đó đâm vào -Vậy anh mong em sẽ hạnh phúc với quyết định này,chào em. Cậu mĩm cuời nhìn cô và bứơc đi nhưng... -Phương con ở lại đây! -Ba à giữ anh ấy lại làm gì nữa, 2con sẽ li dị Chát -Mày câm đi tao không có đứa con như mày! -Vì người dưng mà ba đánh con sao? -Tao đánh mày không phải vì Phương mà tao đánh mày vì mày không đáng làm con tao,mày có thể phản bội chồng mình một cách tàn nhẫn như vậy sao? -Anh ta không phải chồng con anh ta chỉ là một đứa con gái ba có hiểu không Quay sang Phương,cậu nhìn ông rồi chỉ biết quỳ xuống tạ lỗi thôi -Con xin lỗi ba. Ông nhìn cậu -Ba xin lỗi,nhưng điều này ba không chấp nhận được -Con hiểu màk!nhưng xin ba cho con lại bama một lần coy như đó lời xin lỗi con đã gạt ba hai năm qua.Ông không nói gì cũng không muốn nhìn nữa ông quay bước vào trong nhưng cậu vẫn cuối đầu xin lỗi ông,thấy vậy cô cuời khinh -Giờ thì anh biến được rồi đó Cậu đứng dậy nhìn cô một lần cuối như để khắc sâu hình ảnh người mà cậu đã hết mực,rồi lặng lẽ quay bước đi. Tất cả sự việc đều có một người chứng kiến và mỉm cừơi rất mản nguyện -Thoy anh về nha! -Ừ anh đi cẩn thận! Sau khi về cậu lao vào Một quán bar nhậu hơi say, nhậu một mình thì buồn rồi cậu gọi cho Thiên Bảo -Ra bar nhậu với tớ này Nói nhiêu đó thoy cậu cúp máy,Biết không ổn Bảo lật đật chạy ra.Mới đầu Bảo hỏi mãi mà cậu chẳng chịu hé môi, nhưng người ta hay nói rượu vào lời ra mà, Cậu kể tất cả cho Bảo nghe,Bảo thật sự không tin Dương là ngừơi như vậy nhưng điều quan trọng bây giờ là lo cho Phương.Rồi sao hôm đó cậu suy nghỉ rất kỉ, cậu đi tìm luộc sư và chuyển tất cả tài sản của mình lại cho cô và cả cổ phần ông cho,cậu muốn buôn bỏ tất cả không có cô thì tiền bạc cũng không còn ý nghĩa nữa,bây giờ cậu chỉ muốn về quê với ông nội bà nội,ba mẹ và cô ba mình thôi.Sau việc xảy ra ở nhà cô không biết ai nói mà hàng lọt bài báo đăng tin"Doanh trẻ Hoàng Phương không phải là nam"và khi bài báo được đăng tải khắp nơi ai cũng xem cậu là bệnh hoạn luôn nhìn cậu bằng con mắt kinh tỏm nên cậu không muốn ở đây nữa không còn gì để níu giữ. Còn về phần cô thấy được những bài báo ấy cô thấy lo cho cậu nhưng cô và anh ta luôn đi chơi vui vẻ cô không nghỉ về cậu dù chỉ một lần, hôm nay anh ta cầu hôn cô,cô cũng đã đồng ý nhưng anh ta bảo cô phải li hôn với cậu ngay mới tổ chức đám cưới được,và anh ta đã chuẩn bị sẳn cả đơn li dị giùm cô luôn,Và cô đã đồng ý vì anh ta nói sau khi đám cưới cô sẽ trở thành bà chủ tịch tập đoàn ĐQ và là vợ của tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất thế giới mà. Reng reng đang ngủ thì điện thoại cậu reo,nhìn vào màn hình thấy cô cậu do dự nhưng cũng bắt máy -Alo -anh đang ở đâu vậy? -tôi đang ở nhà! -Anh có thể ra gặp tôi một không! -Có chi không -Tôi muốn đưa anh đơn li dị,tôi đã kí rồi Dù rất đau,cổ họng đã nghẹn nhưng cậu cũng có trả lời thật rõ -Uk,nhưng ở đâu -Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua điện thoại. Sao đó cậu nhận được địa chỉ và chạy ngay đến chỗ hẹn, vì vộo vàng cậu không để ý có người chạy theo,cậu tới nơi thì cô đã tới rồi là anh ta chở cô tới,cậu bật cười chua chát"mình hết thật rồi em nhỉ"họ hẹn nhau tại một con đường vắng người,nên khi xuống xe cậu bước đi ra đường và cô cũng vậy cả hai đứng đối diện -Đơn li dị đây anh kí đi,tài sản tôi không cần chỉ cần trả tự do cho tôi. -Em thật sự ghét anh đến như vậy sau! Cô cừơi đểu -Phải,tôi thật phục tôi không tôi có thể ở bên thứ bệnh hoạn nghèo nàng như anh xuống bao năm qua đó. Cậu cười nhưng tim cậu đau quá tại sao lại nói những lời như vậy chứ -Anh biết mà anh sinh lỗi vì đã phiền em suốt hằng ấy năm trời,đơn li dị đây anh sẽ kí Cô đưa cho cậu nhưng cô lại không biết sao tim mình lại đau quá(tg:chị mà cũng biết đau sao?) Vừa cầm bút đặt lên giấy bỗng đâu có một chiếc xe tải lao tới với tốc độ chít người,chẳng để cô gặp nguy hiểm gì cậu đẩy ngay cô ra và chiếc xe đã lao thẳng vào cậu làm cậu văng ra rồi chiếc xe lái đi mất,anh ta bước xuống xe chạy lại bên cô nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh cô hất tay anh ta ra bật dạy chạy lại bên cậu, người trong xe theo cậu cũng lao ngay bên tới bên cậu -Anh à mở mắt ra nhìn em đi đừng ngủ mà đừng làm em sợ mà Cậu đưa tay lên mặt cô -Anh xin lỗi anh không thể rồi,anh mệt lắm Rồi cậu ngất lịm đi -Hoàng Phương cậu dậy ngay cho tớ cậu nghe tớ nói gì không hả Rồi người đó thấy tay cậu nắm lấy tờ giấy gì đó ,cầm lên đó là tờ giấy li dị người đó tát thằng vào mặt cô -Mày đúng là xúc sinh màk! Rồi người đó ẫm Phương lên trở cậu đến bệnh viện.Cô cũng lật đật lên xe cậu lái theo mặc anh ta nắm tay giữ cô lại.Nói giữ cho vui thôi chứ cô vừa đi anh ta đã nở một nụ cười đúng chất của một thằng đểu.
|