|
|
Bây giờ thì cậu đang cấp cứu, và bên ngoà thì có vợ chồng Bảo,Vợ chồng Phong, vợ chồng Kì và Dương với anh ta.Ngồi đợi một hồi Bảo ra xe lấy vô một sắp giấy tờ và đưa cô,cô nhìn cậu như muốn hỏi đó là gì -Mày mở ra xem đi! Sau khi xem xong cô nhìn cậu hỏi -Anh hai sao Phương có nhà bên MĨ vậy? -Nó là đứa cháu nội thất lạc của ông Hoàng Tùng chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất thế giới -Chuyện này bao lâu sao ảnh không nói với em -Hahaaa nói với mày đặng mày ở lại với nó vì số tiền đó sao,tiền với mày là quan trọng nhưng với nó mày mới là sinh mạng mày hiểu không.Mày cũng yên tâm ngôi nhà đó trị giá không dưới 500tỉ đâu,mày hãy đem nó bán đi để lấy tiền sống cùng thằng tình nhân của mày đi.còn bây giờ thì biến khỏi đây Cô không nói gì chỉ im lặng cuối đầu,cô thật khốn nạn mà, chỉ vì tiền mà cô đánh mất đi người yêu thương cô hết mức,đến ngay khi cô tàn nhẫn xúc phạm cậu mà cậu cũng đánh đổi cả sinh mạng để cuứ cô,thật sự không phải là người mà -Mày cùng thằng bồ mày biến khổi đây,không thì đừng trách tao Anh ta nghe thế lên tiếng -Đi theo em,mình về chuẩn bị đám cưới Cô chưa kịp trả lời thì Bảo đã cười to Hahaha -Cưới luôn nhanh vậy?chúc mừng nha, bây giờ thì bíên -Đi thôi em Hất tay anh ta ra -Anh về đi, Em hỉêu em cần Hoàng Phương hơn tất cả, chúng ta chấm dứt đi. -Em đừng đùa anh không giỡn đâu! -Em không giỡn anh về đi,chúng ta hết rồi -Haha cô noi cô cần cậu ta à,chẳng Qua là vì cậu ta là người thừ kế Hoàng Gia thôi Chát -Cô giám đánh tôi sao? Hắn giơ tay định đánh lại nhưng Bảo đã giơ chân đạp ngã anh ta -Mày định làm gì hả thằng chó! -Được lắm tụi bây đợi đó đi cả cô nữa đó! Rồi anh ta bỏ đi,Cùng lúc này gia đình Phương cũng đã lên, mẹ cậu lại gần hỏi cô -Phương nó làm sao vậy con! -Dzạ con...con.... Bảo thấy cô ấp úng nên nói -Dạ tại vì Dương bất cẩn băng qua đương không nhìn thấy xe nên vì cuứ Dương nên cậy ấy mới bị vậy ạ! Cô nhìn Bảo cảm ơn rồi nhì mẹ cậu quỳ xuống -Con xin lỗi mẹ -Không sao, Phương sẽ không sao đâu con -Dzạ Reng reng đt cô reo -Alo -Xin hỏi cô có phải vợ anh Hoàng Phương không ạ! -Vâng tôi đây! -Chúng tôi gọi từ Bệnh viện phụ sản bên mĩ,Hôm bữa anh Phương đã qua đây hỏi kết quả và chúng tôi đã báo là thành công ảnh đã nhảy cẩn lên vì vui mừng nhưng sao tới bây giờ vợ chồng anh chị chưa qua đây nữa,nếu một tuần nữa cái thai không được cấy vào cơ thể nó sẽ mất đấy! -Vâng tôi biết rồi tôi sẽ qua sớm thoy! Cùng lúc cô vừa tất máy thì đèn phòng cấp cứu cũng tắc mọi người vội chạy lại hỏi bác sĩ -Cháu,con/chồng/bạn tôi sau rồi bác sĩ -Mọi người hãy mình tĩnh ca phẫu thuật đã thành công. -Nhưng...... -Nhưng sao bác sĩ -Chấn thương ở đầu sẽ để lại di chứng và hai chân của cậu ấy sẽ không còn cử động được nữa Nghe tới đây bà và mẹ cậu không đứng vững nữa,còn Bảo không giữ được bình tĩnh nắm lấy cổ áo bác sĩ -Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy hả?phẫu thuật thành công mà không cử động được sao? Kim kéo cậu ra -Ox bình tĩnh đi,bác sĩ họ đã làm hết sức rồi. Cậu buôn ra -Vậy khi nào cậu ấy tĩnh -Cũng chưa biềtbty vào ý chí của cậu ấy thoy -Được rồi cảm ơn ông Mẹ cậu quay sang mọi người -Các con về đi,để nó gđ bác lo được rồi -Dzạ vậy tụi con về mai tụi con sẽ vào -Um,Mà con đưa ông bà về dùm bác luôn nha ở đây có 2bác và Dương lo được rồi. Đứng nhìn cậu qua ô kính, khắp người cậu toàn dây chằn chịt đầu thì băng trắng,cô thấy tim mình đau lắm,đó là người vì cô mà sinh mạng cũng không cần vậy mà cô lại vì tiền vì danh lợi mà ruồng bỏ tất cả tình cảm suốt 5năm của hai người,rồi đến khi cậu nằm đây cô mới nhận ra cậu quan trọng với cô như thế nào lịu nó có muộn quá rồi không.Rồi như nhớ ra điều gì cô xin phép bama cậu về và đi đâu đó.
|
|
tôi a phuog wá...tjp tg oj haj wa
|