Cậu Yêu Tớ Không? Nhưng Tớ Yêu Cậu
|
|
Xin trào mọi người,mình lần đầu viết truyện nên mong mọi người ủng hộ nhé!!! GTNV: Nó-Hàn Thiên Vy: xinh tựa thiên thần sở hữu một thân hình cực chuẩn là một người lạnh lùng.Là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Sk lớ nhất đông nam á.Là một cao thủ nhất đẳng karate nhưng giấu nghề(17t) ngoài ra còn mang 1 thân phận đặc biệt. Cô-Bạch Thoại My: là một người vui vẻ hòa đồng,là hoa khôi của trường ANGEL nơi nó chuẩn bị theo học cũng là một cao thủ võ thuật,con gái của chùm xã hội đen lớn nhất nước(17t) Nhỏ-Hàn Bảo Hân(17t) chị em song sinh với nó nhưng lại có tính cách trái ngược với nó rất hòa đồng nhưng đôi khi rất nóng tính đụng vào là tan xác. Hắn-Trần Bảo Nam:là hotboy của trường kết nó từ cái nhìn đầu tiên và sau này là tình địch của cô. Tạm giới thiệu như vậy còn mộ số nhân vật nữa t/g sẽ giới thiệu sau. Là do mình lần đầu viết truyện nên các bạn có ném đá thì ném nhè nhẹ thôi nhé!!!
|
Chap1 Sau 3 giờ ngồi máy bay thì bây giờ nó đang đứng trong đại sảnh của sân bay nó xuất hiện đã thu hút mọi ánh mắt trong sân bay mọi người ngẩn ngơ nhìn nó trong bộ váy trắng nó tựa như 1 thiên thần hạ phàm mọi người đang say đắm nhìn nó thì bị một tiếng gọi kéo về thực tại ''CHỊ EM Ở ĐÂY!'' Nó tiến lại phía người đó ''5 năm không gặp chị càng ngày cành xinh đẹp đấy!'' giọng này chính là của nhỏ. Đáp lại sự hứng khởi của nhỏ nó chỉ hờ hững gật đầu. ''5 năm không gặp chị có cần hờ hững vậy không?'' nhỏ bất mãn nhìn nó ''Ờ"nó phang 1 câu mà nhỏ muốn té ngửa "Chị...'' cô giận đến đỏ cả mặt "Em giúp chị mang đồ về trước chị muốn đi dạo 1 chút, mình em về trước đi"nó đẩy vali đưa cho nhỏ "Chị muốn đi đâu? Em đi cùng chị nha? Chị mới về nước đường xá chị cũng đâu có thạo đường đâu'' nhỏ "Không cần đâu, chị muốn đi một mình" "Vậy chị lấy xe mà đi chứ ở đây bây giờ khó bắt xe lắm"nhỏ đưa chìa khóa xe cho nó "Không cần đâu.Em về trước đi chị tự biết lo liệu nếu không bắt được xe chị sẽ gọi tài xế đến đón em không cần lo."nó nhìn nhỏ với ánh mắt chiều chuộng "Ha ha chị không cần nhìn em với ánh mắt như đối với trẻ con vậy. Em đã 17 rồi đấy!"nhỏ tự hào "Cũng chỉ là đứa trẻ to xác" "..."nhỏ có bao nhiêu tự hào thì một câu nói đó của nó đã đánh tan cái niền tự hào nhỏ nhoi đó của nhỏ "Thôi chị đi trước"nó bước đi để nhỏ mang vali về cho mình.(Đây có được gọi là phận làm em không nhỉ?) Nó vẫy 1 chiếc taxi rồi rời đi. Nó đi đến chợ để mua 1 số đồ cần thiết đang đi thì 1 tên chạy lại phía nó đồng thời nó cũng nghe thấy tiếng kêu'cướp' "Cướp sao?"nó nhếch mép tựa tiếu phi tiếu(cười mà như không cười) đưa chân về đằng trước Uỵch!!! "Mẹ khiếp,mẹ mày con kia mày làm cái..."lời nói của hắn chưa kịp nói hết đã lĩnh trọn 1 cước của cô "Dám cướp tiền của bổn cô nương ngươi chán sống rồi phải không?" vừa nói cô vừa không thương tiếc "Á...á tha..tha cho tôi...lần sau tôi không dám nữa..."tên đó nằm dưới đất đau đớn xin tha "Có truyện gì vậy?"ông bảo vệ đi đến "Tên này cướp ví tiền của tôi"cô hậm hực trả lời "Thì ra là cướp,đứng dậy theo tôi "Ông bảo vệ sách cổ áo hắn lôi đi "Hừ đúng là đen đủi mà. À vừa nãy may nhờ có cô cả ơn cô nhé"cô quay sang cảm ơn nó vừa nhìn thấy nó cô ngẩn người nó quá đẹp Nó chỉ nhẹ gật đầu rồi rời đi. Cô còn đang ngẩn người bừng tỉnh vội chạy theo. "Bạn gì ơi"cô gọi với Nó dừng lại xoay người nhìn cô "Bạn tên gì vậy?" Nó nhíu mày nhìn cô "À vì bạn đã giúp mình nên mình chỉ muốn biết tên của bạn thôi"cô cười tươi Nó nhẹ mỉm cười rất nhẹ rồi rời đi rất hiếm nó mới có nụ cười thật sự.Còn ai đó đang đơ người nhìn bóng nó rời đi. Khi nhận ra bóng hình nó đã biến mất cô mới thấy có gì đó tiếc nuối "Cô ấy đẹp quá"cô lẩm bẩm rồi cũng rời đi Nó trở về nhà đã thấy nhỏ nhăn mặt ngồi ở ghế sofa "Em sao vậy?"nó "Thì chẳng phải là không rước được vật báu của baba về nên baba ca cho 1 trận sao?"nhỏ mặt trù ụ "Lừa ai vậy cưng? Cưng lừa sai người rồi."nó nhìn đểu nhỏ(t/g quên chưa nói nó chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi còn với người nhà thì khó nói lắm ạ) "Hì hì đúng là không qua được chị hi hi"nhỏ cười toe toét "Vậy sao ngồi đây?"nó ngôi xuống đối diện với nhỏ "Đợi chị về mà lâu quá" "Có truyện gì sao?" "À tối nay bạn em có rủ em đi bar em muốn hỏi cem chị có muốn đi cùng không" "Bar?"nó hơi nhíu mày "Đi đi chị,đi chung với em nha"nhỏ dùng ánh mắt cún con nhìn nó "Vậy thì theo ý em"nó gật đầu ưng thuận "Ze...chị là nhất"nhỏ vui vẻ cười toe toét ôm vai bá cổ nó "Này chị con chỉ vừa mới xuống sân bay vài giờ con làm như vậy không sợ mệt chết chị con sao?"baba nó từ trên lầu đi xuống "Ba...con mới về"nó đứng dậy lễ phép trào ông "Ta có truyện riêng muốn nói với con,con theo ta lên phòng sách"ba nó nói vậy và trở lên phòng sách "Baba có truyện gì muốn nói với chị vậy? "nhỏ thắc mắc "Làm sao chị biết được? Chị mà biết chị đã làm nhà tiên chi rồi"nó nhún vai "Lạ nhỉ,mà thôi chị lên đi không baba chờ lâu"nhỏ nhắc nhở nó "Ukm ở đây đừng có nghe lén"nó trêu nhỏ "Ê chị coi em là loại người gì vậy hả? Em mà thèm nghe trộm sao? Chị có cần hạ thấp em vậy không?"nhỏ bất mãn chu miệng vẻ ta đây giận rồi "Ờ vậy chị nghĩ oan cho em rồi xin lỗi nha"nó nở 1 nụ cười rất chi có hàm ý "Xì...không thèm chấp với chị,chóng lão hóa làn da xinh đẹp của em''
|
Có ai đọc truyện chưa nếu đọc rồi thì cho t/g ý kiến để t/g có thêm nghi lực viết típ nhá ^_~
|
hay ak tg, viết tiếp nhen
|
"Thôi không nói với em nữa,chị đi xem ba muốn nói gì." "Ukm'' nhỏ gật đầu. Phòng sách... ''Ba có việc gì muốn nói với con mà không muốn cho ai biết?''nó thắc mắ hỏi. ''Ukm,ta biết truyện ta sắp nói ra có lẽ là 1 truyện rất điên dồ nhưng đó lại là 1 sự thật không thể chối cãi'' ba nó trầm mặc chính sự chầm mặc này của ông đã khiến nó đoán được truyện mà ông sắp nói có vẻ không đơn giản chút nào. ''Ba cứ nói ra đi con sẽ cố gắng''nó điềm tĩnh nhìn ba nó. ''Thật ra...20 năm trước khi ấy mẹ con còn sống và con cũng chưa ra đời... Chúng ta cùng Bạch gia đã có một hôn ước là sau này nếu sinh con ra sẽ cho hai đứa tìm hiểu nhau bất kể là nam hay nữ nếu có tình cảm cũng đều cho hai đứa lấy nhau,nhưng ta vừa mới biết con nhà họ lại là con gái nên...''ba nó trầm mặc nhìn nó với ánh mắt áy náy. ''Cho nên ba muốn hỏi con có đồng ý hôn sự này?''nó điềm đạm nhìn ông. ''Ta cũng không ép con nếu con không muốn ta cũng sẽ không ép buộc con đồng ý mối hôn sự này. Con có thể lựa chọn cuộc sống cho riêng mình''ba nó nói giọng nói có chút gì đó run run không rõ ràng. ''Nếu con không đồng ý gia đình ta sẽ không gặp truyện gì chứ?''nó quan sát thật kĩ thái độ của ba nó và quả nhiên khuôn mặt của ông có chút nhợt nhạt. ''Sẽ không''ba nó khẳng định chỉ là nó nghe ra sự run run nhưng không xác định. Chính cái này khiến nó càng nghi ngờ. Liệu nó không đồng ý có thật là gia đình nó sẽ không sao? Hay là sẽ gặp chuyện chẳng lành?. ''Ba cho con thời gian 3 ngày để xuy nghĩ kĩ. Sau 3 ngày con sẽ cho ba câu trả lời. Có được không?'' nó nhìn ba nó có chút không an tâm. ''Được vậy ba đợi con. Ba muốn yên tĩnh một lát con ra ngoài đi''ba nó trầm mặc nhìn ra ban công. ''Vậy ba nghỉ ngơi đi con về phòng'' nó ra ngoài đóng cửa lại trở về phòng đóng cửa lại. Xuy nghĩ thật kĩ những gì ba nó nói,bây giờ nó mà đồng ý thì chính là có lỗi với bản thân còn nếu không đồng ý thì chính là đem sự an nguy của gia đình ra đặt cược mà ván cược này quá lớn nó không có đủ tự tin để chiến thắng. Mải xuy nghĩ mà nó thiếp đi lúc nào nó cũng không hay cho đến khi ngoài cửa có tiếng nhỏ gọi lớn. ''Chị. Đến giờ đi rồi...'' ''Đợi chị chút''nó nói vọng ra. Oể oải vào nhà tắm làm vscn,15' sau nó trở ra mang trên người một chiếc áo phông trắng cụt tay,mặc 1 chiếc quần bò trắng mái tóc đen nhánh được cột lên nó đeo thêm căp kính kận không độ màu trắng (nó chỉ thích màu trắng,đồng màu với ai đó). Trông nó bây giờ không xinh như trước nhưng vẫn rất kute. Hài lòng với ngoại hình hiện tại nó ra ngoài mở cửa cho nhỏ. ''Woa trông chị kute gớm công nhận không hổ danh là chị của em ha ha'' ''Miệng em ngọt gớm nhỉ?'' ''Đâu có đâu'' nhỏ lè lưỡi ''Không biết sau này anh chàng nào may mắn mà cưới được em'' ''Chị yên tâm ngày nào chị còn chưa xuất giá em tuyệt không lấy chồng'' ''Thật không vậy chỉ sợ đến lúc ấy em trở mặt 180 độ bỏ mặc bà chị này thôi'' ''Em nào...''nhỏ định phản bác ''Đi thôi trễ giờ rồi''nó ra xe ngồi không cho nhỏ cơ hội phả bác( đó chính là sự bất công của kiếp làm em đó mấy bạn,thật bất công cho những người làm em như chúng ta mà đúng không mấy bạn?) ''Chị có cần đánh tan cảm xúc của em rồi bỏ đi như là mình không có liên quan vậy không chứ thật là nhẫn tâm mà''nhỏ hậm hực ''Em nói cái gì vậy là đang nói xấu chị sao?'' ''Dĩ...dĩ nhiên là không ha ha chị cứ giỡn à'' nhỏ ngoài mặt tươi cười bên trong âm thầm đổ môi lạnh ''Ồ vậy sao? Vậy thì chúng ta đi''nó ngồi đằng sau và tài xế dĩ nhiên là nhỏ (hix hix tội nghiệp con bé) Nhỏ không dám ho he gì lên xe trở nó đi mà đi ô tô àk. Tại bar KING OR QUEEN Nó và nhỏ xuất hiện đã thu hút toàn bộ mọi ánh nhìn có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn theo nó khiến nó nổi da gà. ''HEY HÂN Ở ĐÂY!!! Nhỏ dẫn nó đến 1 bàn có 3 cô gái ''Tụi bay đến lâu chưa?'' nhỏ vui vẻ mở lời ''Vừa tớ... Ủa là bạn...''cô bất ngờ Nó nhíu mày,lục lọi ký ức thì ra là cô gái bị cướp ban sáng gật đầu với cô xem như là sự trào hỏi. ''Hai người quen nhau sao?''nhỏ thắc mắc ''Hồi sáng mình bị dật đồ may nhờ bạn này giúp mà sao cậu lại đi chung với bạn ấy?'' ''À,giới thiệu với mọi người đây là Vy chị gái song sinh của mình,còn đây là My,Nga,Lan bạn học của em''nhỏ chỉ từng người ''Trào bạn''Nga,Lan,cô vui vẻ trào nó ''Trào mọi người''nó gật đầu End chap 2
|