Vậy lát mình nhắn tin nhá
|
|
-Tiếp- Sáng hôm sau... Cô đã thức dậy rất sớm để đi học và cũng là để tránh mặt ai đó,mặc đồng phục song cô thở dài,ngày hôm nay cô phải giọn qua nhà mới ở,3 tháng không phải là thời gian dài để sống chung nhưng lại là không quá ngắn để có thể yêu một ai đó,cô cầu mong tình cảm cô dành cho nó không quá lớn chỉ vậy cô mới có thể dễ dàng vượt qua 3 tháng này.Vuốt lại mái tóc một lần nữa cô chậm chạm đến trường. Còn về phần nó bây giờ đã yên vị nằm ngủ ở trên sân thượng nơi mà ngày hôm qua nó bị ai đó không thương tiếc đạp thẳng xuống đất nói là nằm ngủ nhưng thật chất nó chỉ nhắm mắt và kéo mũ che mặt để tránh ánh sáng thôi chứ nó không có ngủ chợt nó nghe thấy có tiếng người "Bọn mày phải làm cẩn thận,tốt nhất là cho con nhỏ đó mãi mãi biến mất,chỉ cần như vậy chị 2 tất có thưởng cho chúng mày"tiếng của một tên nam sinh Nó cũng chẳng quan tâm nhưng 1 câu nói đã khiến nó phải chú ý "Nhưng nguười chúng ta sử con gái của chủ nhân Bạch gia,không sợ Bạch gia báo thù sao"giọng một nam sinh khác "Không cần lo,mọi việc đã có chị 2 lo liệu mày chỉ cần dụ con bé đó ra bãi đất hoang sau trường là được"tiếng nam sinh kia nhỏ dần có lẽ là đã đi xa "Cô gái ngốc kia đã kết thù oán gì mà lại có người muốn hại cô ta vậy? Hàiz thật đúng là không yên tâm chút nào mà"nó không yên tâm liền ra bãi đất sau trường chốn nên 1 cái cây để tiện theo dõi... Cô bước chân vào lớp,ngồi xuống bàn thì thấy trong ngăn bàn có mẩu giấy,cô giở ra đọc thì có dòng chữ 'giờ về ra bãi đất hoang sau trường có người gặp'Cô thắc mắc không biết ai muốn gặp mình nhưng cô cũng không quan tâm lắm nên vo tờ giấy đáp vào sọt rác,từ cửa lớp cô thấy nhỏ cùng Nga và Lan đi vào nhưng không thấy nó có chút thắc mắc cô hỏi nhỏ "Vy không đi cùng cậu à?" "Ủa cậu không thấy chị ấy à? Chị ấy đi từ sớm mà"nhỏ thắc mắc "Có khi nào cậu ấy cúp tiết không? Sắp vào học rồi"Nga,Lan nói "Không thể nào,chị ấy là người rất có trách nhiệm sẽ không vô cớ mà cúp học...trừ khi..."nhỏ ngập ngừng "Trừ khi làm sao?"cô bỗng cảm thấy lo lắng,có chú gấp gáp "Trừ khi việc đó vô cùng quan trọng với chị ấy"nhỏ cười thầm không phải là cô đã thích nó rồi đấy chứ. Tiếng trống vào lớp cắt đứt cuộc nói truyện của cô,gv bước vào cô đành miễn cưỡng ngồi học nhưng trong lòng thật sự lo lắng nó sẽ sảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn,5 tiết học nặng nề trôi qua với cô tiếng trống tan học như thôi thúc cô đi tìm nó chợt nhớ tới tờ giấy trong ngăn bàn có lẽ nào đó là nó để lại lời nhắn cho cô chăng? Không nghĩ ngợi nhiều cô sách cặp chạy đến bãi đất sau trường. Tại bãi đất... Cô chạy đến nơi thì ngưng lại thở hổn hiển.Nhìn xung quanh,không có ai cả cô trắc mẩm bản thân đã xuy nghĩ quá nhiều xoay người định rời đi "Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy?"một giọng nói vẻ đàn anh đàn chị vang lên sau lưng cô khiến cô quay lại nhìn người vừa nói.Cô nhìn hắn ta một lượt,hắn có một cái đấu trọc trắng hếu,một vết sẹo khá dài bên má trái đang nở một nụ cười rất chó má nhìn cô,nhìn sơ qua cũng biết loại người không tốt lành gì cô khinh bỉ xoay người định rời đi "Ngăn nó lại"tên đầu trọc ra lệnh và ngay lập tức có 5 tên rất to con chặn đường của cô,từ sau tên đầu trọc còn xuất hiện một toán người không dưới 30 tên tay lăm lăm mã tấu và típ sắt nhìn cô Nó ở một cái cây gần đó khẽ cười lạnh "Cuối cùng cũng ra tay"mắt nó nhìn sang cô,cô có vẻ yếu thế hơn rất nhiều,bọn người kia nhìn cũng biết là dân giang hồ có nhiều kinh nghiệm dánh chém còn cô chỉ có một mình dù có giỏi võ nhưng cũng không thể một địch tưng kia người xem ra trận này người thua chỉ có thể là cô. "Các người...bỉ ổi"cô khinh bỉ nhìn tên đầu trọc "Cứ chửi đi,e rằng hôm nay là lần cuối cùng mày có thể mở miệnh đấy"tên đầu trọc cười nham nhở phất tay ra hiệu cho đàn em tiến lên Bộp...bộp tiếng vỗ tay vang lên rất đúng lúc làm cho tất cả mọi người chú ý rời mắt khỏi cô "Là kẻ nào...mau ra đây..."tên đầu trọc tức giân quát Bản thân cô cũng rất tò mò về tiếng vỗ tay vừa rồi. "Một đám đàn ông to khỏe bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm không cảm thấy mất mặt sao?"nó nhảy từ trên cây xuống. End chap 9
|
|
Vậy mà vẫn không có người đọc nè huhu
|