|
|
Vi ta vjêt tkêm 1chap nua nha
|
Tip ik tg oi.dag hap dan tu dug bi cut hug ak
|
Hix hix đành chịu thôi. Chap 13 Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng trường ANGEL có lẽ ngày hôm nay lịch sử của trường sẽ ghi lại một việc trấn động này. Nó không thay đổi sắc mặt sau khi hạ gục hơn chục tên nam sinh khiến cả lớp ai cũng nơp nớp lo sợ. Cô nhìn nó ánh mắt dừng lại ở cánh tay nó,cô hoảng hốt nơi đó...đang chảy rất nhiều máu,máu đang chảy từng giọt...từng giọt xuống nền nhà tựa như những nhát dao từng đợt...từng đợt cắm phập vào trái tim cô,cô run run bước lại gần nó bàn tay giơ ra định bắt lấy cánh tay nó. "Đây chỉ là cảnh cáo,còn lần sau thì đừng trách"nó quăng lại một câu rồi bỏ đi,bài tay cô giơ lên giữa không chung,tim cô lại 1 trận rỉ máu trong lòng trống trải vô vàn. "Thật là...giận cá chém thớt mà,thật tội nghiệp những kẻ chết thay hàiz..."nhỏ thở dài lại nhìn sang cô. Cô vẫn ngây ngốc nhìn bóng nó khuất dần,cô thất vọng hạ tay xuống,vốn biết nó là huyền thoại của TG ngầm nhưng hôm nay cô không khỏi run sợ khi nhìn thấy nó ra tay đánh người,phải chăng nếu một ngày nó tức giận với cô nó cũng sẽ ra tay với cô? Còn rất nhiều điều về nó mà cô không biết,yêu nó là sai lầm? Cô không dám nghĩ tiếp,càng nghĩ người đau khổ chỉ có cô. Một nỗi sợ bao chùm lấy cô,nó thật sự quá vô tình với cô,xem ra tình cảm của cô ngay từ đầu đã là 1 sai lầm,thứ tình cảm này bắt đầu từ cô thì cũng nên từ cô mà kết thúc. "Truyện này là sao?"thầy giáo bước vào nhìn một màn dọa người này không khỏi sửng sốt. "Vừa sảy ra đánh nhau sao? Mau gọi người đưa những học sinh này đến bệnh viện" ông thầy nhanh trí giải quyết vấn đề. Trở lại với nó... Nó ra khỏi trường rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó sau đó lặng lẽ bước chân chầm chậm trên con đường ai nhìn thấy nó cũng ngoái đầu nhìn nó không chỉ vì vẻ đẹp chết người của nó mà vì trên người nó toàn là máu,máu loang lổ nổi bật trên cái áo sơ mi trắng,từ cánh tay máu còn đang chảy ròng ròng trời đang nắng bỗng chốc mây đen kéo đến một cơn mưa rào đổ xuống,nó dừng chân ngửng mặt lên trời oán hận ông trời bất công với nó đã cướp đi người mẹ nó yêu thương nhất rồi để nó gặp được cô,yêu cô nhưng người cô yêu không phải nó nó hận,nó hận, cuộc đời tại sao bất công vậy,tại sao lại chơi đùa với nó như vậy? Tại sao? Nó không phải con người sao? Nó không biết đau sao? (Cái này t/g tạm dịch là: Ngẩng mặt nhìn trời,hận đời vô đối) "Tại sao?...Tại sao?...TẠI SAO...O...O?"Nó hét lên một tiếng chạy mất hút vào trong làn mưa mờ mịt trắng xóa,giờ nó chỉ mong nước mưa có thể rửa chôi tất cả,rửa chôi tất cả tình cảm nó dành cho cô,rửa chôi tất cả đau khổ.Nó cứ đi,cứ đi,vô thức đi đến nơi lần đầu tiên nó gặp mặt cô,nó lại chạy...lại chạy không phương hướng không xác định nó chỉ biết chạy,nước mắt hòa tan cùng nước mưa... "Mưa rồi sao?"cô nhìn ra ngoài cửa sổ lòng lại không khỏi nhói đau. Mưa như vậy nó đi đâu? Lại còn vết thương kia nữa... "My,có chuyện gì sao?"tiếng ông thầy gọi cô về thực tại. "Xin lỗi thầy" cô xin lỗi ông thầy ngồi học tiếp nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho người kia. Sau khi tan học cô lao về nhà mong bắt gặp hình dáng ai đó nhưng lục tung căn nhà cũng chỉ là một màu trắng lạnh lẽo,cô ngồi phịch xuống ghế đưa mắt nhìn bầu trời ngày một tối dần lòng cô cũng ngày một lo lắng không yên. 12h đêm,lúc này mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt,sức nhẫn nhịn của cô đã đi tới giới hạn,khoác một chiếc áo dày mang theo một cái ô,cô mở cửa ra ngoài đi tìm nó. Vừa mở cửa cô đã bắt gặp một hình dánh quen thuộc. "Cậu đi đâu bây giờ mới về hả? Có biết người khác lo lắng lắm không?"bao nhiêu lo lắng chuyển thành sự giận dữ bùng nổ. Nó không nói gì đẩy cô ra đi vào trong nhà. Quá bất ngờ trước hành động của nó,cô có chút lảo đảo xuýt ngã,cô nhìn nó bằng ánh mắt bất ngờ,ánh mắt di chuyển xuống cái áo sơ mi,một màu đỏ hồng chói mắt nhuộm cả xuống cái váy trắng kia. Cô kinh hoàng nhìn nó,lẽ nào nó không cầm máu vết thương mà dầm mưa từ chiều đến giờ? Cô lại gần cầm cánh tay nó lên xem vết thương nhưng không thể ngờ được nó làm một hành động khiến cô bị tổn thương vô cùng...Nó hất tay cô ra. End chap 12
|