Từ da gà đến da ếch da nhái t/g nổi hết cả lên rồi,hì hì đùa thôi,cảm ơn bạn đã yêu thích truyện của mình.
|
Từ da gà đến da ếch da nhái t/g nổi hết cả lên rồi,hì hì đùa thôi,cảm ơn bạn đã yêu thích truyện của mình.
|
Chừng nào có truyện dạ tg
|
Chap 19:Bị bắt cóc. Buổi trưa... "Dậy đi,mình nấu ăn xong rồi nè dẫy ăn đi"cô vuốt vuốt tóc nó. "Đừng quậy,để mình ngủ thêm một lát đi" nó khoát tay. "Thế có muốm ăn không nà?"cô nhéo má nó. "Muốn ăn món khai vị trước!"nó mở mắt nhìn cô. "Hửm?"cô ngây thơ nhìn nó. Nó kéo cô đè xuống nệm,môi lại áp lên đôi môi đã xưng đỏ của cô mà ngấu nghiến,cô có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn của nó. Chừng 5' sau nó mới thỏa mãn rời khỏi môi cô. "Bây giờ thì đi ăn món chính"nó nở nụ cười bế cô ra phòng ăn. Đặt cô ngồi ngay ngắn bên cạnh mình nó giờ mới chú ý đến món ăn. "Thơm quá!" "Còn phải nói!"cô bữu môi (cái này gọi là tự sướng đó mấy bạn) Phì cười nhìn cô,bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu,mặt nó đanh lại. "Cậu còn nhớ Lan không?" "Sao cậu hỏi vậy?"cô thắc mắc "Mình nghi ngờ cô ta có vấn đề" "Vậy sao?"cô có chút bất ngờ,cô còn tưởng nó và Lan yêu nhau giờ nó lại bảo lan có vấn đề,quả thật cô cũng không ưa cô gái tên Lan kia một chút nào. "Cậu nên tránh xa cô ta một chút,có lẽ cô ta nhằm vào mình nhưng có thể cậu sẽ bị liên lụy,mình không muốn cậu gặp nguy hiểm." "Ừm,thôi ăn đi,thức ăn nguội hết rồi."cô gắp một miếng tôm vào bát nó,nó nhìn miếng tôm nhưng không ăn khiến cô không khỏi thắc mắc. "Sao cậu không ăn?" "Mình bị dị ứng với tôm." "Ách...Vậy không thể ăn"cô định gắp lại nhưng nó đã nhanh hơn bỏ con tôm vào miệng. "Sao cậu lại..."cô giật mình nhìn nó. "Lần đầu tiên cậu gắp thức ăn cho mình,mình không muốn lãng phí" "Cậu...Đồ ngốc này..."cô rơm rớm nước mắt cảm động nhìn con người trước mặt. "Khụ...Khụ,ăn đi"nó ho mấy tiếng khuôn mặt trở nên đỏ ửng. (Đó,ăn vào giờ thì chết.) "Mình đi lấy nước cho cậu"cô vội chạy đi lấy nước. "Uống đi"cô quay lại với cốc nước trên tay. "Chúng ta cùng ăn"nó uống nước xong nở nụ cười gắp thức ăn cho cô. "Ngốc...Lần sau không được làm vậy nữa biết chưa?" "Ừm"nó nở nụ cười nhìn cô,hai người ăn cơm vui vẻ,lúc sau nó giúp cô rửa bát,nó đang rửa bát thì một vòng tay ôm lấy eo nó. "Có cần mình giúp không?"cô ôm eo nó từ đằng sau,cằm đặt lên vai nó. "Mình làm sắp xong rồi" "Mình muốn ra ngoài mua ít đồ,cậu muốn đi chung không?" "Ừm cậu lấy xe trước đi,mình thay quần áo rồi ra liền"nó âu yếm hôn lên trán cô rồi vào phòng thay đồ. Tính toong...g...g "Ai đến vào giờ này?"cô nghĩ đến có thể là nhỏ đến nên chạy ra mở cổng. "Anh là..."cô nhìn người con trai lạ hoắc trước mặt. "Tôi là người của công ty bảo hiểm,xin hỏi cô có muốn đăng kí không?" "Xin lỗi tôi không cần đâu."cô xoay người vào trong nhà thì ngay lập tức một miếng khăn bịp lấy miệng cô. "Ưm...m..."một màu đen bao phủ lấy cô,cô mất hoàn toàn ý thức ngã vào lòng người con trai kia. "Mau đưa nó lên xe."tên con trai nói,ngay lập tức xuất hiện 2 tên khác bế cô lên xe rời đi. "Mình xong dồi đây"nó ngẩn người,dưới nhà không còn bóng dáng của cô,nó tìm khắp nhà cũng không thấy,lòng nó nóng như lửa,linh cảm cho nó biết cô đã sảy ra chuyện,nó chạy ra cổng thì thấy một tấm vải trắng nhỏ bị vứt ở dưới đất,nó nhặt tấm vải lên một mùi lạ sộc vào mũi khiến nó xây sẩm mặt mày. "Khốn khiếp,là thuốc mê" sau một hồi đứng chết chân tại chỗ,tư duy của người cầm quyền một tổ chức hoạt động lại bình thường,nó lấy xe phóng một mạch đi mất hút. Tổng bộ Blu Rose... "Thiếu chủ"cả đoàn người cúi trào một cô gái có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng giờ đây khuôn mặt chỉ toàn sát khí. "Việc tôi giao điều tra đến đâu rồi?"giọng nói nó lạnh lùng đến đáng sợ. "Thưa thiếu chủ,cô gái tên Lan kia tên thật là Hoàng Trúc,vốn là con gái của Hoàng Bách,một người thuộc tổ chức của Bạch gia,3 năm trước Hoàng Bách ám sát chủ nhân của Bạch gia bất thành nên bị chủ nhân của Bạch gia sử tử. Cô ta trốn ra nước ngoài làm phẫu thuật thẩm mĩ,mới về nước được 2 tháng."một người đàn ông nói. "Thứ tôi bảo các người gắn lên người cô ta các người làm chưa?" "Dạ,chúng tôi đã cài thiết bị theo dõi vào điện thoại của cô ta rồi" "Xem xem cô ta đang ở đâu,bí mật đi theo cô ta,có thể cô đã đã bắt cóc tiểu thư của Bạch gia." "Dạ,thiếu chủ"người đàn ông rời đi. 5' sau ông ta đưa cho nó một cái điện thoại trên đó có hiện bản đồ của thành phố và một chấm màu đỏ đang di chuyển. "Tốt nhất là cô không đụng vào cô ấy"ánh mắt nó mổi nên tầng sát khí chưa từng có. Dẫn theo hơn 30 người của tổ chức rời đi. End chap 19 Đón đọc chap 20:Cái chết liệu có thể chấm hết một cuộc tình?
|
Hấp dẫn quá tg ơi Típ jk nè
|