K co j ma đê chê đc chj mog tg đăg nhju nhju thui :v
|
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình và mình cũng mong không chỉ một mình bạn mà cả những người khác cũng sẽ thích và ủng hộ bộ truyện này cũng như ủng hộ t/g mong các bạn vẫn ủng hộ t/g các bộ truyện sau nữa thân ái.......cúi đầu
|
Chap 8 Sau khi ăn xong 1 bữa hoành tá tràng nhỏ mới xoa bụng hài lòng còn cô vẫn xuy nghĩ và vẫn bác bỏ,đấu tranh tư tưởng mãnh liệt với bản thân là mình không hề có tình cảm với nó mà chỉ là biết ơn thôi,nó giúp cô và cô nợ nó 1 ân tình chứ không phải là cô thích nó. "Cậu làm gì mà ngồi thần người ra đó vậy? Hay là nghĩ đến chị gái mình?"nhỏ nửa đùa nửa thật "L...là...làm gì c..o...có cậu đư....đừng co...có ăn nói linh tinh" Không ngờ bị nhỏ đoán trúng cô như người bị nói lắp lúng túng phủ nhận "Cậu làm gì mà kì vậy? Khi không tự dưng nói lắp,hay là bị mình nói trúng tim đen rồi?"nhỏ nhìn cô hoài nghi nghĩ thầm'không phải là đang làm quá lên đấy chứ?' "Nếu cậu ăn xong dồi thì chúng ta về thôi,cũng muộn rồi,mà chiều nay cậu có ở nhà không? Chiều nay mình sẽ qua nhà cậu" "Ủa mà cậu sang làm gì?" "Cậu vẫn chưa biết gì sao?"cô chố mắt nhìn nhỏ "Có truyện gì mình không biết sao?"nhỏ ngạc nhiên hỏi "Mà thôi chuyện này nói ra phức tạm lắm đến chiều thì cậu sẽ tự biết thôi,mình về trước,cậu về cẩn thận"nói rồi cô về luôn,chỉ sợ ở lại sẽ bị nhỏ hỏi nên cô tẩu vi thượng sách(36 kế,kế chuồn là thượng sách)
(mình buồn ngủ lắm rồi cố viết thêm được có 1 chút xíu này thôi,để tối mình đăng tiếp nha hihi sory các bạn...lè lưỡi)
|
nhanh đó nha hóng lắm nha
|
Đây rồi lè he he -Tiếp- Cô trở về nhà,mệt mỏi nằm lên giường ngủ nhưng nhữ ý nghĩ kia vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu cô,ờ thì cứ cho là cô có thích nó chút xíu đi chẳng qua cũng chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ rồi cũng rất nhanh sẽ qua thôi. Cô nhắm mắt ngủ,kệ nó đến đâu thì đến không nghĩ nhiều..Mệt!!! Ở một chỗ khác... "Mày đem theo người đi chuẩn bị đi,ngày mai nó đến trường gọi nó ra khu đất trống sau trường sử đẹp nó cho tao...Nhớ làm nhanh gọn,không được để ba nó điều tra ra cái gì,mà làm cho nó bốc hơi được càng tốt tránh sau này đêm dài lắm mộng"lời nói đậm chất giang hồ phảng phất 1 chút máu lạnh đầy uy quyền của nữ sinh vang nên "Nhưng con nhỏ đó cũng không phải là 1 đứa dễ nhai"giọng của tên nam sinh vang lên "Chọn những đứa giỏi nhất và dẫn đi nhiều 1 chút không sợ không khử được nó"giọng nữ sinh lại đều đều vang lên. "Vâng,chị 2 đã nói vậy em liền lập tức đi làm ngay"tên nam sinh lập tức đi làm việc vừa được nữ sinh đó giao phó "Lần này tao xem thử một đứa dựa hơi ba mà lên mặt như mày sẽ sử lý truyện này như thế nào,sau 3 năm không gặp tao rất mong mày sẽ thích món quà gặp mặt này My ạ"nữ sinh đưa ánh mắt sắc bén bóp méo tấm hình chụp cô tươi cười rạng rỡ trong tay Buổi chiều...... Nó thức dậy từ sớm,chuẩn bị thật tươm tất,trái với mọi khi là che đậy vẻ đẹp của bản thân thì bây giờ...nó vẫn là mặc đồ trắng nhưng là 1 chiếc váy có họa tiết những đóa hoa ly trắng nhỏ rất đẹp mắt,chiếc áo sơmi trắng cũng được thiết kế cách điệu tôn lên cái cổ dài mảnh khảnh,mái tóc được thả xõa tự nhiên phía đuôi tóc còn được nó uốn xoăn nhẹ,đi thêm một đôi dày màu trắng kiểu hàn,hoàn thành mọi thứ trông nó bây giờ chẳng khác nào một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy,vừa nữ tính nhưng cũng rất dễ thương,một hình mẫu chưa bao giờ nó thể hiện. Nó cũng tháo cặp kính kận kia để lộ toàn khuôn mặt xinh đẹp. Tiếng xe hơi dưới nhà báo hiệu rằng ai đó đã đến nó nở nụ cười thật nhẹ bước xuống lầu( chắc đây gọi là ra mắt nhà 'vợ' nhỉ?) Dưới lầu cô đã yên vị ở chiếc ghế sofa cô nhìn hướng hành lang đợi chờ sự xuất hiện của ai đó và sự chờ đợi của cô đã được đền bù 1 cách sứng đáng,nó bước xuống tựa 1 thiên sứ hạ phàm đẹp đến trói mắt,cô đờ đẫn nhìn nó không chớp mắt. Nó bước xuống lễ phép chào ba cô chứ không lạnh lùng như mọi ngày,hôm nay cô đã được thấy một con người hoàn toàn khác nhã nhặn lịch sự mà cũng vô cùng cuốn hút,cô thật sự là bị cuốn hút rồi. "Trào bác,trào...cậu"nó nhìn cô khiến cô bất giác đỏ mặt liền quay đi tránh ánh mắt nó Nhỏ từ trên phòng đi xuống bắt gặp cảnh tượng này không khỏi ngỡ ngàng,đây là tình huống gì đây? Sao nó lại nhìn cô với ánh mắt thân thuộc vậy? Ánh mắt này nó cũng chưa từng dùng để nhìn nhỏ,khó hiểu... Mà hôm nay trông nó thật lạ,nhỏ chưa bao giờ thấy nó lại chăm chút bản thân đẹp như vậy,mà sao hôm nay baba lại ở nhà? Còn cả ba của cô sao cũng sang đây? Để giải tỏa thắc mắc nhỏ quyết định làm một việc mà xưa nay nhỏ không thích một chút nào...nghe lén. Khẽ rón rén đến sau bức tường âm thầm nghe ngóng. "Có lẽ anh cũng đã biết lý do hôm nay tôi sang đây rồi đúng không? Vậy tôi cũng không cần dài dòng văn tự cho tốn thời gian nữa. Ta vào thẳng vấn đề luôn... Anh nghĩ thế nào về việc của 2 đứa? Theo tôi thì cứ cho chúng sống thử với nhau 3 tháng,nếu sau 3 tháng chúng không có tình cảm thì chúng ta sẽ để cho chúng tự do,mà nếu 2 đứa có tình cảm thì chúng ta cũng không ngăn cản bọn chúng đến với nhau,anh thấy ý tôi thế nào?"ba cô mạnh rạn đưa ra vấn đề "Về chuyện này tôi nghĩ tố nhất nên nghe ý kiến của 2 đứa nhỏ,tôi tôn trọng quyết định của chúng"ba nó trầm tư "Được vậy thì ý của 2 con thế nào?"ba cô lên tiếng "Con không có ý kiến!"nó trả lời "Con cũng không có ý kiến"cô trả lời,cô nghĩ thầm'cậu đã không sợ tôi chẳng lẽ lại thua cậu? Không bao giờ' Còn nó lại nghĩ khác'cậu thật đặc biệt,còn có gan nhận cả việc này à?' Nó và cô nhìn nhau lúc hai ánh mắt giao nhau cũng là lúc cô cảm thấy tim mình lỗi 1 nhịp. End chap 8
|