Cô Vợ Trời Ban
|
|
Rầầầm ...
Ngay cả ông tư ngồi ở phòng khách xem TV củng không hiểu vì sao cô con rễ tương lai lại tức giận mà hành hạ cánh cửa nhà ông như vậy , bình thường cô phép tắc lắm mà , airsss chắc là do cô con gái bé bỏng của ông chọc tức đây mà
-her..her ... _ Thanh My để đóng đồ trên ghế salong rồi nhanh tay rót 1 ly nước đầy mà uống cạn , trên trán còn lắm tắm mồi hôi mặt ửng hồng do đi ngoài nắng mới vào
-sao thế con , uống từ từ thôi? _ thừa biết con của ông chọc ghẹo cái người trong kia nhưng ông tư muốn khai thác thêm chi tiết là như thế nào
-chị ta bỏ con ở ngoài đường rồi đi một mạch về đây đấy _ nhóc ngồi xuống kế ba mình mà mách lẽo
-mà sao Tú Anh nó bỏ con ? Hay là con chọc tức nó phải không , kể cho ba nghe !
-chuyện là vầy ..bla bla bla bla bla bla .. !
-trời ! Người ta bị thế mà con còn cười được à , Tú Anh nó giận là củng phải rồi _ à thì ra chuyện là như thế ông đã tỏ tường ngọn nghành , nhưng muốn hai chúng nó làm hoà với nhau nên ông thêm mắm thêm muối vào
-ba à , sao ba bênh vựa chị ta , con xách đóng đồ này về đây mệt muốn chết luôn nè _ nhóc My xoay mặt làm mặt giận dỗi tay thì làm loạn nơi vạt áo
-con gái ! Con như vậy là sai đó con biết không ! Con hãy thử ví mình vào tình cảnh lúc nảy xem , con bị trâu rượt đuổi nhưng Tú Anh đứng đó cười thì con có giận Tú Anh không ?
-hứm không những giận con còn sẽ xét xát chị ta ra nữa !
-thì thế đấy ! Con nghĩ xem , con sai hay con đúng nào ?
-hơ ..vậy là con sai hả ?_ nhóc My dường như đã hiểu ra vấn đề liền thay đổi biểu cảm , mắt ngó xuống môi chu ra
-ừm , vào xin lổi người ta đi , nhanh lên _ đây là thời cơ tốt nhất , ông tư vận dụng cơ hội mà đẩy cô con gái lại trước cửa phòng Tú Anh
...
Tú Anh , sau khi dồn hết sức vào cánh cửa cô ngồi xuống giường quăn cái áo đỏ khốn kiếp xuống nền nhà , thề rằng từ nay cô sẽ không mặt áo màu đỏ nữa đâu
-a..a ngứa..sao ngứa quá vậy trời_ cô gãi gãi tay , gãi gãi quanh cổ , chắc lúc nảy bám trên cây trâm bầu có sâu ..
Cạch ...
Nhóc My cúi mặt bước vào hai bàn tay phía dưới đan vào nhau bối rối
-tôi ... Tôi xin lổi .. Chuyện lúc nảy _ hanh My ngồi xuống giường bẽn lẽn nhìn Tú Anh
-... _cô không muốn nói gì , chỉ dùng hai tay mà gãi thôi
-tôi xin lổi rồi đó ...chị không tha lổi cho tôi sao ? _ bản tính ngang ngạnh của Thanh My không bao giờ mất à , người ta không trả lời đồng nghĩa là đã tha lổi rồi đó thế mà nhóc lại róng họng lên
-ừ thì tha lổi rồi đó ..em đi ra khỏi phòng tôi giùm cái , tôi phải đi tắm rồi _ Tú Anh còn hơi bực mình nên có chút thôi bạo đẩy nhóc My ra ngoài ..
Ông tư nảy giờ chực chờ ở ngoài thấy con gái mình đi ra ngoài với vẻ mặt khó chịu nên ông hỏi ngay và luôn
-sao rồi ?
-chị ta tha lổi rồi _ vừa nói cô nhóc sắc bén liếc cánh cửa phòng cô
-hair .. Thôi vào phòng tắm rửa gì đi rồi ra ăn cơm_ củng yên tâm được phần nào , ông tư láy lại bộ mặt thản nhiên ngồi xuống salong uống từng ngụm trà
|
|
Tú Anh tắm xong đi ra ngoài tinh thần thoải mái hơn , không còn ngứa ngáy như lúc trước nữa , nhưng những vết đỏ vẫn còn
reng reng reng ...
-alô _ cô cầm điện thoại lên rồi nghe máy , trong màng hình là số lạ nên cô không biết ai
-em nè ! _ một giọng nói trong trẻo phát ra từ điện thoại
-em nào ? _ cô thật sự không biết ai , những cô tình nhân của Tú Anh lúc trước đã không liên lạc với cô rồi mà , chính xác hơn là cô không liên lạc với họ nữa
-Ngọc Thanh nè ! Nghe giọng em mà không biết sao _ ấy cô nàng lại dở cái giọng nũng nịu trách móc cô
-à thì ra là em , em gọi tôi có chuyện gì không ? _ Tú Anh đi lại giường rồi ngồi xuống , trên tay kia còn dùng khăng lau lau
-ưh gọi là phải có chuyện à , em vừa mới đổi số chị lưu vào nhá_ bên kia Ngọc Thanh đang xào nấu thức ăn thì phải
-ừh ... Thế giờ em ăn trưa chưa ? Tôi nghe tiếng gì đó , hình như em đang nấu ăn hả ? _ giờ củng rãnh rõi nên cô muốn buôn chuyện với Ngọc Thanh chứ thật sự không có ý gì cả
-hay quá nhỉ ? Sao biết hay vậy ! Em đang làm món thịt bò xào ớt chuông nè_ cô nàng có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi củng lấy lại sự bình thường
-tôi mà !_Tú Anh lại bông đùa nửa rồi
-huh ... Khi nào chị về sài gòn em sẽ làm cho chị ăn nhé ! Chịu không ?
-ok ... Ờ thôi tôi phải ăn trưa với chú tư rồi ..bye em nha , khi nào rãnh thì nhắn tin hay gọi củng được _ cô vô tình nhìn lên đồng hồ treo tường phát hiện bây giờ củng trưa rồi nên bái bai cô nàng vậy
-ừah ..bye ..tút tút tút
nhét điện thoại vào túi quần , Tú Anh từ từ mở cửa phòng rồi bước ra ngoài ..
Ông tư đang đứng ở tủ kính nghe điện thoại thấy cô lú đầu ra liền rù rì gì đó vào điện thoại xong rồi cúp máy
-Tú Anh , xuống ăn cơm nè con
-dạ ..._ cô trả lời giọng nhẹ nhàng sau đó là bước theo ông xuống nhà bếp
hôm nay dì tám đến sớm hơn thường bữa cho nên bữa cơm trưa củng hoàn tất sớm hơn mọi ngày
-dì tám tay dì bị gì vậy ? _ Tú Anh tinh ý nha thấy tay dì tám bị băng bó nên hỏi ngay
-à lúc nảy trong lúc sắc cà chua tay dì bị dao cắt trúng ấy mà ? Không sao đâu ! _ dì tám cười hiền vì thấy cô quan tâm bà , mấy hôm nay bà cứ tưởng cô là người thành phố nên kiêu ngạo không đấy chứ
-dạ ... _ Tú Anh gật gật đầu rồi tiếp tục ăn , còn cô nhóc Thanh My này , thường ngày luôn chăm chú ăn thế mà hôm nay chuyển chủ đề sang cô , nhóc cứ ăn rồi lại nhìn chăm chăm Tú Anh
"sóng mũi chị ta cao thật .. Mắt màu xám nữa kìa ..a a da trắng bằng mình luôn , đôi long mày củng dài và đẹp thật ..."
-ơ hờm ... _ ông tư thấy con gái mình lộ liểu quá nên cố ra tín hiệu cho nhóc My tỉnh lại dưới bàn ăn chân ông củng đá đá vào chân nhóc nữa , cô nàng nhờ ba mình đạp cho vài cái vào chân nên bừng tỉnh rồi nhìn sang ông với nét mặt bối rối thấy mà thương
-Tú Anh , tay con bị sao thế ? _ ông hỏi khi thấy những đóm đỏ trên tay cô , ánh mắt ấm áp quan tâm như quan tâm chính con mình
-... Chắc bị sâu búng , không sao đâu chú , chắc chút nữa là hết ngay thôi ạ _ cô củng ngừng ăn rồi nhìn vài hai cánh tay mình
-chú có chai rượu thuốc hay lắm , lát nữa bảo Thanh My thoa cho con _ ông nói mà miệng tủm tĩm cười nhìn con gái mình , thì ra lúc đầu ông hỏi Tú Anh như thế là muốn Thanh My sức thuốc cho Tú Anh đây mà chứ người như sống lâu năm ở quê như ông nhìn vào những đóm đỏ ấy thì ông biết ngay là do sâu búng mà
Tú Anh không ừ hử hay dạ thưa mà chỉ cắm cuối ăn , cô nhận ra mấy ngày nay chú tư cứ cáp cô với con nhóc ranh kia , với lại hay gọi cho ai đó trò chuyện lắm , mà ai đó cô nghi ngờ chính là ba cô
ăn xong dì tám định rữa chén giúp Thanh My nhưng bị tú anh ngăn cản
-tay dì bị thương đừng để đụng vào nước , để con rửa cho _ Tú Anh hảo tâm kéo dì tám ra rồi dành chổ của dì , thật ra vì sao cô làm như vậy cô củng không biết nữa chỉ thấy dì tám hiền dịu giống như mẹ của cô nên Tú Anh rất muốn quan tâm bà
-ờ .. Vậy cám ơn con nha _ dì tám củng thấy được trong hình hài mang nét cao ngạo nhưng tiếp xúc thì mới biết tính tình bên trong con người này rất hoà thảo , nên dì củng mến cô lắm
|
Tip ik tg hay lm. dag nhiu nhiu ik tg
|
|