Cô Vợ Trời Ban
|
|
Ngồi ở ngoài , cô đưa đôi mắt màu xám quan sát xung quanh phòng , phòng chủ đạo toàn là màu hồng củng ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ đó nhưng chỉ có phần bề bộn ở dãy móc áo , ôi ôi quần áo lót cô bé trưng bày đầy ra đó thật thiếu mỹ quan quá mà , Tú Anh ngồi đó đợi cô bé mà lòng sốt ruột đã gần 30 phút rồi cô nhóc này làm gì mà lâu quá không biết
-nhóc My ..em làm gì mà lâu quá vậy , mau lên coi nào _cô bước đến gần cửa phòng tắm mà hối thúc người ở bên trong, do bản tính nhanh nhẹn nên cô rất khó chịu khi người khác rề rà chậm chạp
-mông chị mọc gai à ... Ngồi đợi đi ..tôi sắp xong rồi _ nhóc lại làm thối chanh chua nữa rồi đây
ở bên ngoài cô thật sự muốn đạp cửa vào và cho con ranh này một trận nhưng nếu lở như nhóc đang tắm chắc có lẽ người bị mềm mình chính là cô , tạm gát qua cái suy nghĩ tầm phào ấy , Tú Anh khoang nhượn mà đi ra ngoài phòng khách ngồi ..
...
-chú tư ? Chú sao vậy ? _ từ ngoài ông tư đi vào quần áo lắm lem hình như trên tay có đường sướt rướm máu , cô liền đứng dậy dìu ông vào trong ngồi
-haiz ..chú đi đánh cờ với mấy ông bạn ngoài đầu làng ..lúc về đi xe đạp , tự nhiên chiếc xe bị đứt sên rồi chú té luôn ..ui đau thật_ tay ông xoa xoa đầu gối miệng thì thuật lại sự việc cho Tú Anh nghe
-ba ? Ba sao vậy ? _ Thanh My chạy lại ngồi kế bên ông ánh mắt quan tâm lo lắng của cô nhóc làm ông tư đỡ đau phần nào , chí ít con gái ông củng biết lo lắng cho ông chứ không vô tư như lúc còn nhỏ nửa mà củng phải thôi , con gái của ông đã lớn rồi mà
-ba không sao ? Ba bị trượt chân mà ngã thôi ?_ sau câu nói đó ông nháy mắt với cô rồi che đi vết sướt ở tay
-để con lấy dầu sức cho ba nha , tay ba bị bầm kìa !
-thôi ! Ba tự sức dầu được ..con đi với Tú Anh đi , trời chiều rồi đó
-vậy ba sức dầu đi , tối về con đấm lưng cho ba há _ Thanh My bóp tay cho ông miệng củng líu ríu
-ừhm .. !
-vậy giờ con đi nha chú .._ cô đứng lên hai tay xách lỉnh kỉnh túi
-ờ .. Nhớ về sớm ăn cơm nha con
-dạ ..
...
Tú Anh hơi bực nhọc vì con đường vào nhà những người hàng xóm xung quanh oằn èo thật nhưng củng may là chỉ có một đoạn ngắn thôi
-em đi từ từ thôi , đợi tôi với _ cô ríu rít ở phía sau khi cô nhóc cứ đi phăng phăng phía trước
-chị chậm chạp quá đi ! _ ấy thế nhưng nhóc đã dừng lại và đứng chờ cô nét mặt hơi nhăn nhó
-tôi không muốn gay với em .._ Tú Anh đã theo kịp và đang đứng thở hòng học
-xír ... A con gì trên tóc chị kìa _ cô nhóc trề môi , mắt lém lỉnh liếc ngang dọc rồi nhìn cô mà thốt ra những lời ấy
-hả ? Con gì .. Con gì ? _air yàr Tú Anh ngu ngốc hớt ha hớt hãi cứ tưởng là bó con gì trên tóc mình thật nào ngờ nhìn thấy điệu bộ của cô như vậy cô nhóc cười lớn lên rất hả hê
-grừ ... Em lừa tôi ! ..."bốc" _ khuôn mặt Tú Anh biến thái à không biến sắc thái , từ sợ sợt sang đỏ au tức giận ..và việc làm đầu tiên để cô hạ hoả chỉ có thể kí vào đầu con ranh đang cười trước mặt mình
-aa .. Chị có quyền gì kí vào đầu tôi hả ? _ do cô nhóc thấp hơn cô một cái đầu nên đang nhón người kênh mặt hóng hách
-ừm .. Tôi đâu có quyền gì đâu nên có thể kí vào đầu em nhiều cái là đằng khác _ cô nghiến răng nghiến lợi rồi đè đầu cô nhóc kí thêm vào cái nữa cho thoả cơn tức tửi trong lòng
-nè ! Đừng tưởng cao hơn tôi là làm gì làm nha ! _ Thanh My chau mày môi chu chỉa mắt sết lên nhìn Tú Anh oán trách tay còn đang xoa xoa đầu mình
-thì sao ? Ai biểu em thấp hơn tôi , em không làm gì được tôi đâu ! Ha ha ha _ lúc này là lúc huy hoàng nhất của Tú Anh đây mà , vừa hả hê vừa chọc điên cô bé , nhưng cô nào hay cô đã và đang đụng độ với một con người đầy nguy hiểm
|
Ngồi ở ngoài , cô đưa đôi mắt màu xám quan sát xung quanh phòng , phòng chủ đạo toàn là màu hồng củng ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ đó nhưng chỉ có phần bề bộn ở dãy móc áo , ôi ôi quần áo lót cô bé trưng bày đầy ra đó thật thiếu mỹ quan quá mà , tú anh ngồi đó đợi cô bé mà lòng sốt ruột đã gần 30 phút rồi cô nhóc này làm gì mà lâu quá không biết
-nhóc my ..em làm gì mà lâu quá vậy , mau lên coi _cô bước đến gần cửa phòng tắm mà hối thúc người ở bên trong, do bản tính nhanh nhẹn nên cô rất khó chịu khi người khác rề rà chậm chạp
-mông chị mọc gai à ... Ngồi đợi đi ..tôi sắp xong rồi _ nhóc lại làm thối chanh chua nữa rồi đây
ở bên ngoài cô thật sự muốn đạp cửa vào và cho con ranh này một trận nhưng nếu lở như nhóc đang tắm chắc có lẽ người bị mềm mình chính là cô , tạm gát qua cái suy nghĩ tầm phào ấy , tú anh khoang nhượn mà đi ra ngoài phòng khách ngồi ..
...
-chú tư ? Chú sao vậy ? _ từ ngoài ông tư đi vào quần áo lắm lem hình như trên tay có đường sướt rướm máu , cô liền đứng dậy dìu ông vào trong ngồi
-haiz ..chú đi đánh cờ với mấy ông bạn ngoài đầu làng ..lúc về đi xe đạp , tự nhiên chiếc xe bị đứt sên rồi chú té luôn ..ui đau thật_ tay ông xoa xoa đầu gối miệng thì thuật lại sự việc cho tú anh nghe
-ba ? Ba sao vậy ? _ thanh my chạy lại ngồi kế bên ông ánh mắt quan tâm lo lắng của cô nhóc làm ông tư đỡ đau phần nào , chí ít con gái ông củng biết lo lắng cho ông chứ không vô tư như lúc còn nhỏ nửa mà củng phải thôi , con gái của ông đã lớn rồi mà
-ba không sao ? Ba bị trượt chân mà ngã thôi ?_ sau câu nói đó ông nháy mắt với cô rồi che đi vết sướt ở tay
-để con lấy dầu sức cho ba nha , tay ba bị bầm kìa !
-thôi ! Ba tự sức dầu được ..con đi với tú anh đi , trời chiều rồi đó
-vậy ba sức dầu đi , tối về con đấp lưng cho ba há _ thanh my bóp tay cho ông miệng củng líu ríu
-ừhm .. !
-vậy giờ con đi nha chú .._ cô đứng lên hai tay xách lỉnh kỉnh túi
-ờ .. Nhớ về sớm ăn cơm nha con
-dạ ..
...
Tú anh hơi bực nhọc vì con đường vào nhà những người hàng xóm xung quanh oằn èo thật nhưng củng may là chỉ có một đoạn ngắn thôi
-em đi từ từ thôi , đợi tôi với _ cô ríu rít ở phía sau khi cô nhóc cứ đi phăng phăng phía trước
-chị chậm chạp quá đi ! _ ấy thế nhưng nhóc đã dừng lại và đứng chờ cô nét mặt hơi nhăn nhó
-tôi không muốn gay với em .._ tú anh đã theo kịp và đang đứng thở hòng học
-xír ... A con gì trên tóc chị kìa _ cô nhóc trề môi , mắt lém lỉnh liếc ngang dọc rồi nhìn cô mà thốt ra những lời ấy
-hả ? Con gì .. Con gì ? _air yàr tú anh ngu ngốc hớt ha hớt hãi để những túi đồ xuống mặt cỏ tay thì phủi phủi trên đầu cứ tưởng là có con gì trên tóc mình thật nào ngờ nhìn thấy điệu bộ của cô như vậy cô nhóc cười lớn lên rất hả hê
-grừ ... Em lừa tôi ! ..."bốc" _ khuôn mặt tú anh biến thái à không biến sắc thái , từ sợ sợt sang đỏ au tức giận ..và việc làm đầu tiên để cô hạ hoả chỉ có thể kí vào đầu con ranh đang cười trước mặt mình
-aa .. Chị có quyền gì kí vào đầu tôi hả ? _ do cô nhóc thấp hơn cô một cái đầu nên đang nhón người kênh mặt hóng hách
-ừm .. Tôi đâu có quyền gì đâu nên có thể kí vào đầu em nhiều cái là đằng khác _ cô nghiến răng nghiến lợi rồi đè đầu cô nhóc kí thêm vào cái nữa cho thoả cơn tức tửi trong lòng
-nè ! Đừng tưởng cao hơn tôi là làm gì làm nha ! _ thanh my chau mày môi chu chỉa mắt sết lên nhìn tú anh oán trách tay còn đang xoa xoa đầu mình
-thì sao ? Ai biểu em thấp hơn tôi , em không làm gì được tôi đâu ! Ha ha ha _ lúc này là lúc huy hoàng nhất của tú anh đây mà , vừa hả hê vừa chọc điên cô bé , nhưng cô nào hay cô đã và đang đụng độ với một con người đầy nguy hiểm
|
Đang cười thoả thích đột nhiên Tú Anh thấy cổ mình bị ghì xuống , cảm giác đau ở đầu chóp mủi làm cô muốn hét lên
-aaa ..buông ..buông mũi tôi ra .. _ cô thật sự không ngờ cô nhóc ranh dùng chiêu hèn hạ này , mũi cô xinh xinh thế mà bây giờ in hằng vết răng của nhóc , vội vàng đẩy nhóc ra , Tú Anh khom người hai tay ôm chóp mũi mình mà chí ché
-chị đừng chọc điên tôi ! Lần sau là chị chuẩn bị đi vá mũi đấy! Hừmr .._ nói xong cô nhóc quay phắc người về phía trước rồi ngúc ngoắc đi
-cái con ranh này ! _ Tú Anh chỉ dám lầm bầm trong miệng , tay xách những túi đồ rồi đi theo sau
...
Những người hàng xóm ở đây thật hiếu khách , cô củng mến họ lắm , cuộc trò chuyện củng chỉ xoay quanh vấn đề hỏi thăm sức khoẻ rồi hỏi về ruộng lúa , ấy thế mà bây giờ đã gần 6h chiều rồi , chỉ còn một nhà nữa thôi là cô có thể về và cuộc trò chuyện vẫn còn dang dỡ
-ở đây dì 6 thường mua phân bón ở cơ sở nào ? _ Tú Anh tỏ ra thân thiện , ngồi ở bàn đá trước nhà mà nói chuyện với dì 6
-ở đây chỉ có cơ sở ông 5 Long thôi con à ... Bởi thế ông ta nâng giá phân bón và thuốc cao lắm , mà con biết đấy ở xung quanh đây là vùng quê nghèo rất xa thị xã nên bà con ở đây đành lòng mua thuốc của ông ấy thôi_ người đàn bà có dáng người nhỏ nhắn tóc bới theo kiểu người già nét mặt toát lên vẻ chất phác hiền dịu , bà nói mà giọng nghẹn tức nhưng củng nói hết lòng mình
-dạ .. Vậy nếu có một công ty ở thành phố sẽ mua hết lúa khi đến mùa thu hoạch và sẽ đầu tư phân bón thuốc sinh học đầy đủ , đến mùa gặt hái sẽ giảm 30% giá tiền xem như là tiền phân thuốc thì dì thấy sao ?
-chắc mơ mới có thôi con à ! Đâu có công ty nào chịu xuống vùng quê này đầu tư đâu ?_ ánh mắt vẫn đoan chính giọng nói của bà đầy lương thiện
-có đấy dì à !_ Tú Anh nói xong liền đưa vào tay bà tấm car
-công ty COPIPHENS ?
-là công ty suất nhập khẩu lương thực lớn ở thành phố .. Dì muốn hợp tác với công ty này không ?
-nhưng ..
-dì đừng lo sợ ? Nếu dì đồng ý thì công ty sẽ làm một bản hợp đồng có cả cơ quan nhà nước công chứng ? Và tổng giám đốc của công ty là bạn thân của chú tư Quang
-vậy con là ?
-con là nhân viên xuống đây để khảo sát ý kiến người dân thôi , nếu được .. Lúa gạo của vùng này sẻ do công ty con thu mua
-dì củng muốn nhưng bà con xung quanh đây ..
-dì yên tâm ! Đã có 14 hộ đồng ý hợp tác với công ty rồi .. Và bây giờ chỉ còn mình dì thôi !
-thế thì dì sẽ đồng ý_dì 6 mặt vui ra thấy rõ
-dạ ..nếu vậy khoảng 3 ngày nửa sẽ có người trong công ty xuống đây trao đổi .. Ừm giờ củng tối rồi .. Con có quà dì nhận cho con vui nha _ cô xách cái túi màu xanh dương bên trong là bánh kẹo đưa cho dì
-quà cáp gì chứ ? Thôi dì không nhận đâu !
-dì nhận đi .. Thôi con xin phép về ạ .._ nói rồi Tú Anh nhanh chân đi lại bộ ván gỗ kéo Thanh My đi ra ngoài , dì 6 có chạy theo nhưng làm sao kịp
|
Trên đường về ... Khi đi trên con đường đá đỏ
-nè ! Chị là nhân viên của công ty đó hả ? _ tự nhiên cô nhóc hỏi chuyện một cách tử tế khiến cô có chút thóp lòng
-ừm ...em hỏi chi vậy ? _ Tú Anh đưa ánh mắt nghi ngờ khó đoán nhìn cô bé , chân vẫn sãi bưới đi
-hỏi cho biết ! Mà trên thành phố chắc vui lắm nhỉ ?
-ừh , náo nhiệt và ồn ào _ do nguyên ngày nay tranh chấp với nhóc lại phải uống từng nấc lưởi để thuyết phục bà con xung quanh nên giờ Tú Anh mệt phờ người
-Áááá _ là tiếng hét của Thanh My
-gì vậy ? _ cô nhanh chóng hướng mắt sang cô bé sau đó mới biết là một con chó đang gặm lấy chân nhóc
-a ha..đau ..hu hu ..đau quá ..
-grừ..grừ..grầu.._ tiếng gầm hùng hồn của một con chó vị thành niên kèm theo vết cắn bên dưới làm nhóc My hoảng hốt khóc oa oa lên
cô củng không kém gì Thanh My , tay chân quýnh quán cả lên bèn liều vậy , dùng tay bê con chó trốn trại này quăn cái vèo xuống mương nước ..èo ác ghê
-hu hu..đau quá... _ nhóc My ngồi xuống cục đá ven đường mắt xướt mướt
-vết cắn không sâu lắm , nhưng mà ..máu chảy ra kìa _ thật sự nhìn thấy cảng này cô củng đã hết hiềm khích với nhóc rồi xem như là trời trả báo nhóc , mang từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng hồng , Tú Anh băng vết thương lại rồi đứng lên đi trước
-ế .. Sao bỏ tôi .. _ Thanh My thấy trời đã sập tối cái thói sợ MA là cô nhóc quính quáng đứng dậy mà đi cà thọt theo sau cô
-tôi có bỏ em đâu ..không thấy tôi đi từ từ đợi em à .._ Tú Anh vẫn đi cho dù cô nhóc đang khó khăn đi kế bên
-chân tôi đau quá .. _ lần này là giọng nói thánh thót chứ chẳng còn chanh chua như lúc trước nữa
-ừ ...
-cõng tôi đi ! _ giọng cô bé nài nỉ nhưng củng đủ làm cô bất ngờ đến sững sờ
-gì ? Em không có chân à , tự đi đi _ hà lần này Tú Anh không ác đâu nha , chỉ muốn cô nhóc năn nỉ mình nên Tú Anh nói thế , người ta đang làm giá mà lị !
-chân tôi đau mà , chị không thấy hả ...aaa _ cô nhóc khập khiễn xém ngã nhưng đã có cô nâng đỡ, tình hình như thế này củng vừa ý của cô rồi , nên phải buôn tha cho nhóc thôi
-lên !.. _ cô khom người xuống , ngay tức khắc Thanh My leo lên , tay vòng qua cổ Tú Anh ..
-cám ơn ! _ lần này cô rất sock à nha .. Nhóc ranh đanh đá này củng biết nói cám ơn sao ?
Cô lẳng lặng , trên vai cô là nhóc , trời củng đã thật sự lưu mờ tiếng cóc nhái kêu rân trời , chắc có lẽ trời sắp mưa rồi
àooooo ..àoo ..àoo
từ trên trời những hạt mưa đổ xuống rào rạt , cô thật là khổ mà trên lưng là cô nhóc đã nặng mà gặp trời mưa như thế này nữa chứ ..
-đằng kia có căn chồi kìa _ tiếng cô nhóc lảnh lót bên tai cô
...
Củng tạm ổn rồi .. Căn chồi củng khá chắc chắn , để Thanh My ngồi lên chiếc giường tre ở gần vách đất , cô củng ngồi kế bên nhưng giữ khoảng cách khá xa , bên ngoài cơn mưa vẫn làm loạn , không khí ngày càng ẩm ướt rồi dần lạnh hơn , bên trong chỉ có ánh đèn lash từ chiếc điện thoại của cô phát ra , không sáng lắm nhưng củng đủ để hai người thấy rõ mặt nhau
|
-em lạnh à ? _ Tú Anh nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô bé gập người hai tay xoa vào nhau
-ừh ..
-lại đây ! _ ngay tức khắc Thanh My nhìn cô bằng một ánh mắt khác hẳn với mọi hôm ,có chút do dự và rồi cô nhóc củng xích người lại gần với Tú Anh , miệng không hé nữa lời , Tú Anh không ghét cô nhóc , nhưng thật ra củng không phản đối mình ôm nhóc , nhận được cái ôm nhẹ từ Tú Anh , Thanh My có chút rút người lại mặt cúi xuống không nhìn thẳng lên , tay cô choàng qua vai nhóc ôm nhẹ , cô nhóc củng khẻ xích người lại rồi rúc hẳn vào người cô , cơn mưa làm tóc cô nhóc ướt rủ , mùi hương từ mái tóc pha chút thơm dịu kèm theo chút nồng nàng làm cô xém ngây ngất , cô đã từng ôm ấp nhiều tình nhân , nhưng chẳng ai làm cô ấm lòng như cô nhóc này , khẽ chớp mắt cô vẫn ôm nhóc , và tay nhóc đã từ lúc nào ôm ngang hông Tú Anh rồi
15 phút sau ... Nhìn vào cái màng hình điện thoại , đã gần 7h rồi , ngoài trời củng tạnh mưa hẳn ... Định sẽ đứng dậy nhưng cô phát hiện nhóc My đã ngủ từ bao giờ bàn tay vẫn còn ôm cô , thôi rồi chắc có lẽ cô không nở đánh thức cô nàng dậy ... Nhưng phải đi về nhà thôi
-này ...trời tạnh mưa rồi _ Tú Anh dùng tay lung lay vai cô nàng
- hả ? Tạnh mưa rồi hả ? _ có lẽ chợp mắt củng lâu nên Thanh My ngớ ngẫn như người say ngủ nhưng thật sự cô nhóc đang say ngủ mà
Tú Anh gật đầu , láy điện thoại để vào túi quần rồi tự khom mình xuống cho cô nhóc lên lưng ...
...
Do trời tối cô chẳng thấy đường đi , cô cảm thấy nhóc một tay choàng cổ mình còn tay kia đang tìm kím gì đó , lát sau tú anh cảm nhận được có cái gì đó chui vào túi quần của cô , a a là tay của cô nhóc ... Cô thật là khâm phục vẻ tự nhiên của Thanh My ghê , tự tiện láy điện thoại của cô luôn , nhưng mà cô củng thầm khen khi cô nhóc lanh lợi mở đèn lash soi đường cho cô đi
|