|
|
|
Sau cơn mưa , ánh trăng dần xuất hiện , đêm nay trăng tròn thật , sãi bước giữa nhửng hàng dừa ven bờ , cô cảm nhận được vòng tay của cô bé siết chặc cô hơn , chắc vì cô nhóc lạnh
-Thanh My ? _ Tú Anh hô tên cô nhóc vì biết trên vai cô , nhóc My đang dần dần ngủ gục , vì sự an toàn của cả hai cô mới gọi tên cô nhóc thấm thiết như vậy
-ơ.. Hả ? _ chà đúng như những gì Tú Anh đoán , cô bé đang gật gà trên vai cô , chợt nghe tiếng cô gọi tên mình nên nhóc tỉnh hẳn
-em đừng ngủ ! Em ngủ thì láy ai soi đèn cho tôi đi đây ? _ từng bước chân , Tú Anh đi thật nhẹ nhàng bàn tay phía dưới củng ráng sức mà ôm chặt chân của Thanh My hơn , không hiểu sao cô lại ôm chặt như vậy nữa ? Sợ nhóc té à ? Hay sợ cái lạnh của cơn gió mùa thu phớt qua ? Ui chắc là cả 2 rồi
-aa..lạnh quá ! _ hình như đôi môi bên tai Tú Anh vừa mới nói điều gì ấy , cô nghe thật rõ ,cô bé nói lạnh à, cô phải nhân từ thêm một chút nữa mới được
-nếu lạnh em có thể ôm chặt .. Tôi không nói gì đâu _ xem như đây là câu mở lời , ngay tức khắc cô nhóc lanh chanh vòng tay qua cổ cô , có thể nói là trọn một vòng tay , ở tư thế như thế này không những nhóc ấm mà cô còn ấm hơn nữa đấy
...
Những hạt mưa còn đọng trên tán lá , cơn gió lạnh lùng ùa ngang qua làm chúng lộp độp rơi ..
-Thanh My ? Sao con ? _ ông tư ngồi uống trà thấy Tú Anh đi vào trên lưng còn có con gái ông nữa đấy , thật sự trong đầu ông đang suy nghĩ " trời ! Bọn nó mau thật , mới đó mà đã cưng cõng ôm ấp rồi"
-chú tư lấy giùm cho con hộp y tế đi ! Thanh My bị chó cắn _ tú anh đặt cô nhóc thật nhẹ xuống mặt ghế salong bằng gỗ tay kia láy một cái ghế đơn để trước cô nhóc rồi tay còn nhấc chân cô bé lên ghế nữa
-ờ , ờ .. Chú láy liền _ ông tư quính quáng chạy lại dảy tủ lớn lấy hộp y tế
-chị làm gì vậy ...a đau_ lời thỏ thẻ phát ra khi Tú Anh lở chạm vào vết thương , cô củng không biết cô nhóc này có bao nhiêu hệ nữa à ? Đôi lúc dữ dằn ! Rồi có lúc dể thương !
-ngày mai em kêu ba dẫn đi chích thuốc đi , vết thương không sâu nhưng cần phải cẩn thận _ thấy Thanh My dễ thương hơn lúc trước , cô cũng không muốn hằn học với cô bé làm gì , gương mặt cô thật sự củng có chút sắc thái lo lắng
-chích ! Ờ .. Thôi tôi nghe dì tám nói bị chó cắn đắp tỏi vào là hết độc ngay , ngày mai tôi đắp tỏi là được à _ ha ha xem cô nhóc thường ngày đanh đá gai nhọn như thế mà sợ chích thuốc , Tú Anh xém phụt cười vì nghe nhóc nói như vậy , đúng là con nít sợ chích thuốc thật !
-chuyện ngày mai thì ngày mai xử lí , còn giờ em vào phòng tắm rửa thay đồ đi , chút nữa ra đây tôi sát trùng cho _ không đợi nhóc nói gì , Tú Anh đứng dậy khỏi ghế rồi bước thẳng vào phòng , cô củng phải tắm rửa thay đồ nữa chứ , eo ôi lạnh quá rồi !
|
|