Về đến nhà đã hơn 6h tối , cô nhóc ngồi trên bộ salong , cô thì đi nhanh vào phòng ngay cả Ngọc Thanh cũng quấn quít chạy vào theo
-Tú Anh .... Chị sao vậy ? _ cô nàng ngồi xuống kế bên Tú Anh tay mon men nắm lấy tay cô với nét mặt ỉu xìu hối lổi
-em còn hỏi nữa sao ?_ cô không thèm nhìn lấy nàng một cái
-thật sự.... Lúc nảy em rất ghen tức !
-ghen ? _ lúc này cô đột ngột quay qua
-ừh .. Em yêu chị cho nên .. Em mới ghen _ Ngọc Thanh ôm cổ cô
-hay thật ! Vậy cho tôi hỏi ... Em và tôi đã là người yêu của nhau chưa ? Em không có cái quyền ấy ..._ Tú Anh gở tay cô nàng ra , nằm xuống giường mặt bức bối
-chị đừng giận em nha ...._ nàng ngồi xích lại mân mê sóng mũi của cô
-tôi không giận em ... Nhưng nhóc bị em xô ngã , em qua xin lổi cô bé đi _ Tú Anh đứng lên rồi đi ra ngoài , chẳng đối hoài gì với nàng cả , Thanh My chỉ là một đứa trẻ , nàng việc gì phải chấp nhất
...
-Tú Anh ! Vào ăn cơm nè con _ ông tư ngồi ở phía sau bếp kêu réo khi thấy cô đi ngang qua cửa giửa hai gian phòng nghe vậy cô đi xuống bếp ngay , à còn có cả nhóc My và dì tám đang ngồi ở đấy nữa , khi cô vừa ngồi xuống thì cũng là lúc Ngọc Thanh đi ra khỏi phòng và xuống bếp
-dạ .. Hôm nay dì tám nấu nhiều món quá ..._ cô tươi cười tỏ ra như vẻ bình thường
-ờ vậy ăn nhiều dô nha con _dì tám mang ra đĩa rau ra rồi ngồi xuống ghế
trong bửa ăn hôm nay củng giống như mọi ngày , ông tư vẫn nói chuyện quay quanh vấn đề đánh cờ
thấy cô nhóc ăn xong thì vào phòng , sau khi vào phòng đánh răng , cô mang cái máy tính bảng sang phòng nhóc
-ê ! Sang phòng tôi làm gì ? _ cô nhóc vẫn ngồi trên giường tay xoa xoa trán
-sang chơi không được à ! Trán em sao rồi ? Đưa tôi xem _ cô vén mái tóc cô bé , một vùng da đã đỏ ửng lên , ui sao tự nhiên cô thấy xót lòng quá
-ư đau ... Xem thôi được rồi còn chạm vào nữa _ Thanh My nhăn mặt , môi chu chỏ
-xin lỗi nhé ..._ Tú Anh cười hiền rồi chợp lấy cái máy tính bảng đung đưa trước mắt nhóc
-có ai chơi gì không ta ?
-a ..máy tính bảng à .. Cho tôi ..
-phải có điều kiện !_ cô đưa một ngón tay miệng cười nữa miệng
-gì nữa ? Nói mau ... _ ái chà chà nhóc My xốt xắn ghê gớm
-chuyện lúc nảy .... Em đừng giận Ngọc Thanh nha ... Vết đỏ trên trán của em sẽ mau hết thôi .. _ cô xoa nhẹ lên trán cô bé mắt đột nhiên biến thành yêu chìu , cô bé đang ấm áp mà nhìn đáp lại đôi mắt to tròn long lanh nhìn thật đáng yêu , trong lòng Thanh My đang dáy lên một suy nghĩ ... " đôi mắt chị ấy màu xám...môi chị ấy củng đẹp nữa , mình rất muốn thử chạm vào .. Có nên không ta ?"
-này ... Sao em dám nhìn tôi bằng đôi mắt hao háo thế hả ? Tiểu yêu ! _ cô phì cười búng vào trán nhóc như đánh thức cô bé tỉnh lại , nhưng xui thay cho nhóc , chỗ cô búng vào lại là chổ bị sưng đỏ
-aa ...đau ..hu hu _ chết rồi , cô nhóc tự nhiên khóc lớn tay bụng trán nằm dấu mặt xuống giường nệm
-auh tôi xin lỗi ! Em có sao không ? _ hà hà Tú Anh khom xuống xem tình hình cô bé nhưng phần số đã định , khi cô chỉ vừa khom xuống thì đó cũng là lúc nhóc quay mặt mình lên và kết quả là ..... Môi cô đang bị môi nhóc chạm vào , mở to đôi mắt , đôi mắt to tròn còn vấn vươn vài giọt nước mắt , chiếc mũi cũng đang thở , cái hơ thở ấm áp làm cô thật như ngây ngất
-ờ .. Ờ ... Tôi về phòng ... _ cô bật dậy chạy như ma đuổi vể phòng , đứng tựa người vào cánh cửa , tim Tú Anh đập loạn nhịp lên , lạ thật từ trước giờ cô chẳng có cái cảm giác quái lạ này , nó rất hỗn độn , nó rất ngây ngất xen vào chút ngây ngô từ đôi mắt to tròn ấy ... Cô cười .. Chắc đã có tình cảm với nhóc ranh rồi
|
Nua di tg ko da ti nao het
|
ChoiChoi oi doc truyen ma so het chap ko ak.dang nhieu nha tg.hay wa akkk
|
|
Từ từ nha mấy pn . Tg hoàn thàh xog tr kia rồi . Nên từ h sẽ đăg tr này nkìu nkìu xíu hé
|