-woauh ngon như phở sài gòn vậy !à chút nữa phiền dì làm một tô phở cho Ngọc Thanh giúp con luôn nha _ cô vẫn ăn nào ngờ đâu , sắc mặt cô nhóc bất mãn nhìn cô lại còn xụ mặt nữa chứ , còn riêng về ông tư , ông nghĩ " trời ! Mới ngủ chung có đêm hà mà quan tâm vậy sao ? Không được rồi , tình trạng thế này mà kéo dài thì mình mất con rễ như chơi , hừm cái con bé Ngọc Thanh này , phải cách ly nó và Tú Anh ra mới được" những dòng suy ngẫm của ông sẽ không ai biết được vì ông đang cấm mặt vào tô phở mà
...
Nguyên ngày hôm nay cô cứ nằm trong phòng với cái máy tính bảng , cô nàng Ngọc Thanh củng bám theo , vậy là tình thế bắt buộc cô phải ở chung phòng nàng sao ?
Đang nằm trên sấp giường cô đang xem tin tức thì Ngọc Thanh khều khều cô
-ở đây có chổ nào đi chơi hông ? Em chán quá _ nàng cũng nằm sấp kế bên Tú Anh , tay còn tự tiện vuốt chóp mũi cô nữa
-haiz nếu có chổ để đi là tôi đi rồi , đâu cần phải nằm chèo queo trong phòng chứ ! _ ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màng hình máy tính bảng trong lòng bân quơ suy tính "cô gái này thật tự nhiên à , dám vuốt mũi mình sao , củng may là chưa hẳn là người yêu , chứ nếu mà đã làm người yêu chắc cô ta sẽ còn dám làm điều gì tự tiện nữa đây?"
-chán thế ! .. Tú Anh à .. Hay là đi dạo nha , ở trong phòng sẽ chán chết đó _ ây chà cô nàng còn dám gọi tên cô thân mật nửa đấy , tay không yên mà bám lấy cổ Tú Anh
-ở ngoài đấy nắng lắm .. Em không sợ đen da ? _ mặc kệ cô nàng , cô vẫn tập trung vào máy tính bảng
-ôi ! Biết lo cho em rồi đấy , thương quá đi_ đúng là được nước lấn tới mà , Ngọc Thanh còn cả gan dám xoay mặt Tú Anh qua rồi hôn vào môi cô nữa ấy chứ
-ưhm..... Sao dám hôn tôi hả ? _ bị một người con gái cưỡng hôn làm cô thật bực tức trong lòng , xưa nay chỉ toàn cô dám làm điều đó với các cô gái xinh đẹp chứ chưa có ai dám làm thế với cô , xô Ngọc Thanh ra mặt cô hầm hầm lên
-hihi ... Tại em hưng phấn quá đấy mà , không kìm chế được xin lổi nhe _ xem như là đã đạt được một phần ước nguyện , môi của cô nàng cũng chạm vào môi Tú Anh rồi còn gì , việc cần làm trong thời gian tới chỉ là quyến rũ làm cho Tú Anh yêu nàng thôi , đạt được ý nguyện , Ngọc Thanh cười mát mẻ trở đầu giường rồi bước xuống sàn nhà
-thật là ... Điên mà ! _ Tú Anh nói khi thấy cô nàng đã đi vào phòng tắm , tay cố chùi chùi môi cho vết son phai đi , đột xuất cô nhớ tới nhóc My , sáng hôm nay quả thật cô nhóc rất đáng yêu , cô nở một nụ cười ấm áp rồi cắm đầu vào cái máy
|
đăng nhiều nhiều đi tg ơi. hay lắm
|
16h30 ...
Hiện tại cô đang lết xác ra ngoài phòng khách , cũng may là cô đã tắm sớm và mặt quần dài áo ấm vào rồi đấy kì lạ thật , giờ chỉ mới mùa thu sắp chuyển sang đông mà đã lạnh như vầy rồi à, đang ngồi xem cuốn tạp chí thì bất giác
-Hù ... ! ! ! _ ý trời cô xém giậc thóp tim ngước mặt lên nhìn xem ai dám to gan
-nay dám hù tôi nữa sao , em gan lắm rồi đấy nhóc _ Tú Anh bất chợt khẽ cười trước bóng dáng nhỏ nhắn lanh chanh kia
-sao không dám ? Tôi gan hơn chị tưởng đấy , đừng khinh tôi nhé _ cô bé trề môi tay khoanh trước ngực vênh váo nhìn cô
-ừm , tôi quên mất , em gan đến nổi sợ con ếch luôn đấy _ thật sự cô muốn trêu chọc nhóc ghê , trên tay là cuốn tạp chí mắt vẫn đao đáo nhìn vào đấy
-chị muốn chọc tức tôi ? Hứ không thèm điếm xỉa với chị nữa _ thật lạ , cô nhóc không giận dữ mà đóp khẩu cô như mấy lần trước nữa , chân nhanh bước vào phòng mình
-con nít ! _ ở ngoài đây Tú Anh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ
-oa lạnh quá ... _ ớ hay chưa , Ngọc Thanh từ phòng bay ra phóng lên ghế ngồi sát rạt người cô
-này đâu cần em phải ngồi sát thế chứ ! Xích ra cho tôi có chút không khí đi _ cô thật khó chịu khi cô nàng cứ như dính với thân thể cô vậy
-trời lạnh mà , ngồi sát như vậy cho ấm _ cô nàng còn dám ôm cô nữa cơ
-vậy em muốn ấm hơn không ? _ Tú Anh đưa đôi mắt xám nhìn nàng bằng tia mưu mẹo
-muốn _ tưởng bở , Ngọc Thanh sáng rực mắt lên
-vào phòng trùm chăng đi em ! Tôi không phải là cái chăng di động của em đâu nhé !
-ơ .... Chị thật kì cục quá đi à ... Ôm chị ấm hơn khi trùm chăng nữa đấy .. _ Ngọc Thanh chai mặt vẫn mãi miết ôm
"cạạch"
nhóc My để ly sinh tố xuống mặt bàn một cách bực dọc , ngồi phịch xuống ghế nhóc gác chéo chân mắt cắm vào cuốn cậu bé bút chì Shin mà mặt cứ hầm hầm phải chăng khi nhóc định đi ra ngồi chơi với cô nhưng lại gặp cảnh tình tứ thế này nên phát giận
-My ! Em học lớp mấy rồi ? _ thấy sự có mặt của cô nhóc nên Ngọc Thanh tảng ra
-tôi học lớp 9 ! _ nhóc trả lời mắt nhìn nàng Ngọc Thanh cho có lệ rồi cúi vào cuốn truyện
-oh vậy em 15 tuổi rồi hả ?
-ừh ..
-ở đây có chổ nào đi chơi không em há ?
-không ! Thỉnh thoảng có mở hội chợ thôi
-hội chợ ? A chị nghe nói vui lắm đấy .. Mà em biết khi nào có hội chợ về làng mình không ?
-tôi không biết nữa , chắc là tháng này có thể hội chợ sẽ về làng_ nhóc nhăn mặt vì Ngọc Thanh cứ hỏi hang , mà thật ra nhóc củng đang muốn đi hội chợ cho bớt bực đây
-ừh ... Tú Anh ! Em muốn đi dạo xung quanh , chị cùng em đi nha _ xem ra hết chuyện để hỏi với lại thấy nhóc có vẻ gì đó không thích mình nên nàng quay sang cô
-tôi không đi đâu ở ngoài lạnh lắm _ cô thật không muốn đi ra ngoài với Ngọc Thanh vì sợ có không gian riêng cô nàng lại dỡ những trò không đoán được
|
Xl dạo này tg bận lắm . 1ngày/2chap nhé nếu có tgian rảnh tg sẽ rág đăng thật nhìu lun
|
|