|
|
Người chứng kiến vụ việc ấy chính là ông tư , ông thấy con gái ông lạ lắm , cứ cắn môi chau mày mắt lại rưng rưng nhìn về Tú Anh , suy nghĩ một lúc ông xém bậc cười to nhưng ráng nén lại , thì ra đứa con gái này của ông đang thích Tú Anh và bây giờ con ông đang ghen tuông đây mà , gật gật đầu ông rót một ly rượu nhỏ khác đưa sang cô
-con uống với chú ly nào !
-dạ _ đưa tay tiếp lấy ly rượu , cô uống cạn rượu này mạnh thật cô phải sặc sụa 4,5 lần .. Trước giờ cô chỉ toàn uống rượu tây chứ có uống thứ rượu như thế này đâu
-đắng ..và cay quá .. Ặc .. _ để ly rượu xuống bàn , cô nhăn nhó làm mọi người phải cười rật lên
-rượu này là nhẹ lắm rồi đấy con à , để hôm nào chú mời con uống rượu bồ đen nha .. Ha ha !
-ủa ? Rượu bồ đen là rượu gì vậy chú ? _ nhìn cái mặt của cô lúc này xem ra ngu ngơ hết biết luôn à
-uống vào đảm bảo con tê cứng người luôn .. Thôi ăn miếng thịt nè con_ ông tư nói giảy phây rồi gấp cho cô
7h tối
dì tám đang rửa chén sau bếp còn cô thì đang mở tủ lạnh lấy chút nước uống , Ngọc Thanh và ông tư ngồi trên phòng khách xem TV , Cô nhóc ăn xong là biến vội vào phòng bây giờ mới chịu ló đầu ra đây nè , hôm nay nhóc mặt đồ mát mẻ thật nhỉ , quần short ngắn sát đùi , áo thun hồng và khoát bên ngoài một áo len trắng
-dừng lại.. Tay em đang bị thương mà _cô khẩn trương chạy đến cầm lấy hai tay Thanh My nhất lên khi tay nhóc đang sắp chạm vào nhửng cái chén , giờ đây cô nhóc nhìn Tú Anh thấm thiết rồi chợt cười rất nhẹ không những chỉ có nhóc mà còn cả dì tám nữa , dì không ngờ cô quan tâm Thanh My như vậy
-tôi quên mất .. Dì tám hôm nay con không rữa chén giúp dì được rồi _ nhóc nhìn cô nói rồi quay qua dì tám ngại ngùng ứng đáp
-không sao ! Mà tay con bị đứt có sâu lắm không ? _ dì dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô bé
-dạ không ! Con đi lên phòng khách _nói rồi nhóc lướt qua cô , ở đây cô đang khó xử trước đôi mắt của dì tám , cười trừ và rồi đi vào phòng mình
...
Ngồi tựa vào thành giường bằng gỗ , cô để chiếc laptop trên đùi .. Dán mắt vào màn hính , à thì ra Tú Anh đang xem phim trên mạng , nghe tiếng mở cửa cô nhìn lên và nhận được một nụ cười toả nắng
-đang làm gì vậy ? _ đi lại giường , Ngọc Thanh ngồi sát người cô , tay còn âu yếm ôm lấy cánh tay cô nữa đấy
-tôi đang xem phim .. Mà sao em không ở ngoài nói chuyện với chú tư ? _ Tú Anh mặc kệ , cô vẫn chăm chú nhìn vào màng hình laptop
-ở ngoài đấy củng chán ..em muốn vào đây với chị thôi ! _ một cuộc tấn công khá bạo dạng , Ngọc Thanh choàng tay ôm lấy cổ Tú Anh cứng ngắt mặt còn áp sát mặt cô
-em .. Làm như vậy tôi thật khó chịu .. Buông ra _ cô dùng tay gở tay cô nàng ra , đúng là cô gái này lì lợm không kém nhóc My à nha , mặc cho cô có gỡ gạt thì Ngọc Thanh vẫn mặc tình thế mà ôm
-sao hả ? Em chỉ ôm chị cho đỡ nhớ thôi mà ? Vậy cũng khó chịu nữa _ Ngọc Thanh thôi không ôm cô nữa , ôi trời cô nàng đang khóc
-Ngọc Thanh .. Có cần phải mùi mẫn thế không ! Tôi và em chỉ là mối quan hệ bạn bè .. Từ "nhớ" đó không phù hợp với tôi _ đến lúc này cô nhận ra mình cần phải làm rõ chuyện này
-chúng ta chỉ là bạn thôi sao ? ..... Nhưng ..em thích chị mà ..hic _ úi trùi lần này cô nàng đã khó thật rồi , nước mắt từ khoé mắt cũng tuông ra
-thích tôi ? Tôi không hợp với em đâu ... Nín khóc đi_ mềm lòng cảm thương , Tú Anh đưa tay lau nước mắt cho nàng
-hợp mà ! Chị cho em cơ hội nhé _ nước mắt vẫn chực trào , Ngọc Thanh nắm lấy cánh tay cô nài nỉ gương mặt có nét van xin thành khẩn
-vậy tôi nói thật cho em biết ! Tôi lăng nhăng không chung tình , yêu tôi em sẽ khổ ... Tôi thấy chị Linh bên phòng kế toán hợp với em hơn _ nhẹ nhàng rút tay ra , Tú Anh vẫn giữ khư khư giọng điệu khước từ
-em chấp nhận được mà .. Mặc cho chị có lăng nhăng , cho em có cơ hội yêu chị nha ! _ đại cao thủ chai mặt là đây , Tú Anh có nói thế nào cô nàng vẫn một mực giữ quan niệm của mình .. Thôi thì mặc cho duyên trời vậy
-tôi thật mệt mỏi ! Em muốn sao cũng được , nhưng ... Tôi nói trước ...em không được quản thúc tôi ... Đây chỉ là cho em một cơ hội , chứ không phải chấp nhận yêu em , em rỏ chưa _ Tú Anh giản mặt ra , trong đôi mắt xám có chút uy quyền
|
|
|