Cô Vợ Trời Ban
|
|
-này .. Chị làm món mì xào hôm trước cho tôi ăn đi ! _ cô nhóc ngồi xuống ghế mặt hướng vào trong bếp kêu to
-tôi là osin của em à , nếu muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi _ cô nói thế thôi chứ nếu nhóc đói thì cô sẽ làm món đó thôi
-tôi có biết làm món đó đâu , a hay chị chỉ tôi làm con thỏ bằng củ cà rót đi _ nhóc rời khỏi ghế và đi vào trong bếp đứng kế bên cô
-em vào đây làm gì , định học lõm bí quyết làm mì xào của tôi à _ cô đùa đấy , tay vẫn thái miếng thịt thành lát mỏng
-xớ ... Ai thèm _ nhóc trề môi lúc này cô quay mặt lại và thấy thế là không kìm lòng được mà cốc vào trán nhóc một cái
-sao cốc đầu tôi , hứm_ ấy chà Thanh My đang cố chấp nhướn người lên để cốc vào đầu cô mà trả thù , nhưng rất tiếc nhóc thấp hơn cô cho nên bị cô nắm láy cổ tay tình hình bây giờ rất khác , nhóc và Tú Anh đứng rất sát nhau , trên trán của nhóc còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô nữa đấy
-chị...chị buông ra _ nhóc vùng vằn
-thôi được , giờ tôi sẽ hướng dẫn em gọt tỉa cà rót thành hình dạng thỏ .. Nhưng mà phải hứa là từ nay không được ngang ngạnh với tôi _ Tú Anh buôn tay nhóc ra rồi nói với biểu cảm thật lòng
-ừ thì đồng ý .. Mau chỉ tôi đi _ cô bé cuống quýt lên thấy mà mắt cười dể sợ , cô không hấp tấp mà cứ từ tốn hướng dẫn , nhóc củng thông minh quá đi chứ , chỉ là hiểu ngay
-aaa _ do bị trượt mũi dao nên tay nhóc bị cứa một đường , máu rướm ra , ngay lúc này Tú Anh chẳng màng mà không ngại đưa ngón tay ấy vào miệng , ngay tức khắc cô nhóc đơ ra mà nhìn cô chăm chú
-sao không cẩn thận vậy , may là chỉ vết thương ngoài da thôi _ cô thôi không ngậm ngón tay nhóc nữa mà đang xem xét vết thương ánh mắt chăm chút lo lắng của cô làm cô nhóc có chút gì đó mũi lòng
-em tự băng lại được chứ ? _ cô vẫn vậy , vẫn quan tâm cho nhóc
-ừh _ Thanh My nhẹ giọng gật gật đầu rồi đi ra phòng khác tìm băng keo cá nhân
ở đây , cô tiếp tục với công việc của mình , đó là nấu mì xào , 10 phút trôi qua ... Hai đĩa mì xào đang nằm trên bàn kính ở phòng khách , nhìn nhóc săm soi con thỏ mà cô thật muốn cười , trong chốc lát cô đã ăn xong phần của mình , nhìn sang Thanh My nhóc chật vật gấp đũa mì xào bằng tay trái thấy mà tội , tính hào phóng của Tú Anh trỗi dậy
-đưa đây ... Há miệng ra _ cô tướt lấy đôi đũa rồi gấp một chổ mì xào đưa đến gần miệng nhóc , ban đầu cô bé trố mắt ra nhưng rồi lát sau củng ngoan ngoãn mà há miệng , hôm nay nhóc ngoan nhỉ ăn hết đĩa mì xào , vậy là cô lại ra tay nghĩa hiệp mà bưng hai đĩa mì ra sau bếp rữa rồi úp lên
|
Cô chu đáo làm hai ly nước ép dâu tây rồi mang ra phòng khách , thấy nhóc đã dán băng cá nhân vào ngón tay và đang xắm sôi nó , cô liền gọi
-nhóc ! Uống nước nè _ đặt ly nước xuống bàn , cô cầm ly nước của mình mà nhâm nhi tay củng đang nghịch điện thoại
-tôi gây gỗ với chị lại còn hay chọc tức chị bộ chị không ghét tôi hả? _ nhóc hớp ngụm nước cho thanh giọng rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn Tú Anh
-em nghĩ xem tôi có ghét em không? _ cô cười thật hiền nhìn cô bé đầy sự kì bí
-chắc có ! Tôi nói có đúng không ?_ nhẹ nghiên nghiên cái đầu nhỏ , nhóc đang suy nghĩ giữ lắm nên mới có câu trả lời nhanh như thế
-củng có chút đúng , lúc đầu có hơi ghét ghét nhưng tôi không phải là người nhỏ mọn _ Tú Anh đang tâm sự với nhóc thì phải
-vậy còn giờ ? _ không biết vì lí do gì cô nhóc hỏi Tú Anh điều đó , lòng nhóc củng đang xốn xang lắm
-tôi thích em ! _ ý nghĩa câu nói này của cô làm nhóc suy diễn theo một hướng khác
-thích...thích..tôi _Thanh My chỉ tay vào mặt mình miệng lấp bấp không thành tiếng
-sao ? Em đâu cần phải sock như vậy _ cô cười với nhóc rồi hớp ngụm nước , mắt vẫn nhìn nhóc
-này ..tôi còn nhỏ mà .._ Thanh My chạy lại ngồi kế bên cô , lúc này cô mới biết nhóc đang nghĩ gì
-hơ ... Nghĩ gì vậy nhóc? _ cô cười rồi véo lấy cái má phúng phính của nhóc , nhìn nhóc nhăn nhó vì đau làm cô phải cười thành tiếng
-a.. Sao véo má tôi .. Vậy chứ sao hả ?
-hưm ... Tôi nói tôi thích em không phải là thích theo nghĩa là yêu .. Mà nó là nghĩa tôi không ghét em đó nhóc à ! Suy nghĩ lung tung _ cô giải thích xong thì củng là lúc nàng nhóc trố mắt ra mà thẹn đỏ mặt , nhìn nhóc như thế này thật sự cô nhịn cười không nổi nữa , bật cười hả hê , cô ôm bụng mình mà hí hoáy cười , nhóc thẹn quá phát bực nên đè cô ra mà nhéo khắp mình mẩy
-a đau ..sao nhéo..đau _ trong tình thế này cô dùng tay nắm láy cổ tay nhóc mà la chí ché
-chị chọc tôi mà ...hứ cho chết nè _ à à nhóc đang có tinh thần đùa giởn , cứ thế ở hông ở vai ở đùi chổ nào củng bị nhóc nhéo hết vừa nhéo nhóc lại chọt lét ôi tội cho cô lúc này ghê
-ha ha .. nhột..aa.. đau..nhột..aa đau tôi ... Ha ha ha
-cho chừa !_ nhóc cười rồi nhéo cho cô thêm vài cái nữa
-hai đứa ? _ ông tư từ ngoài cửa đi vào trước mắt ông , Thanh My đang ngồi trên người Tú Anh miệng còn cười vui vẻ trong khi đó mặt cô nhăn nhó như khỉ ăn trúng ớt , nghe tiếng ông , nhóc nhảy xuống khỏi người Tú Anh ngay , còn cô thì ngồi bật dậy nhanh như gió
|
|
- ơ .. Chú tư ..con vào phòng ạ _ cô thề rằng từ trước cho đến nay , cô chưa bao giờ thấy mình ngại đến mức này , nhanh chân đi vào phòng cô đóng cửa lại , đứng dựa vào cửa Tú Anh thở ra , 4h45 rồi sao , cô phải đi tắm mới được ... Đi ra với chiếc áo bằng thun mềm màu trắng hồng , và quần jean xanh đậm màu , lí do cô mặt như thế này là vì trời củng sắp chuyển qua mùa đông , cứ hễ gần chiều là bắt đầu se lạnh ...mở cửa bước ra ngoài cô thở phù nhẹ nhõm liếc về hướng bếp xem có ai không ! Củng may là không có ai , chắc ông tư và cô nhóc vào phòng rồi
từ nhà ông tư ra đến đầu làng , cô củng đả thấm lạnh ... Trước mặt cô là một cô gái dáng người nhỏ nhắn miệng đang cười toe toét nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến
-em chờ chị hơn 20 phút rồi đó .. Làm em chờ muốn mõi chân luôn à _ cô nàng làm mặt giận dỗi
-tôi xin lỗi ... Giờ theo tôi về nhà chú tư đi .. _ Tú Anh không khó chịu gì mấy nhưng cô không thích dỗ ngọt nên cứ giữ chất giọng bình thường
-sao mặt chị kì vậy ? Bộ ... Hổng muốn em xuống đây hả ? Vậy thôi em về _ Ngọc Thanh thay đổi sắc mặt 180¤ từ vui vẻ sang mắt ướt nhoè , xoay người định bước đi , cô thấy thế trong lòng củng biết mình sai với cô gái này
-em...._ Tú Anh nắm láy cổ tay cô nàng mà giữ lại , cô thật sự không muốn mang tiếng là xấu xa
-Tú Anh ! .... Em nhớ chị _ a cái cô nàng này thừa nước lấn tới , tay khẽ sờ mặt cô và nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết lắm hay là cô gái này đang tỏ tình nhỉ !
-ờ ... Trời lạnh rồi , chúng ta mau đi về nhà chú tư thôi .. _ nhẹ nhàng gạt tay Ngọc Thanh ra , cô chủ động khinh vác cái vali to đùng kia rồi quay mặt đi trước , ở sau cô còn nghe rõ tiếng nói của cô nàng
-cám ơn chị nha ...
...
Tại nhà ông tư Quang
-ủa ? Ai đây Tú Anh ? __ ông tư đang ngồi ở phòng khách xem TV còn cô nhóc Thanh My đang ở sau bếp giúp dì tám nấu ăn
-là người ở công ty và củng là cấp trên của con, cô ấy tên Ngọc Thanh ạ_ cô để vali trên sàn rồi lại ghế salong và ngồi xuống , Ngọc Thanh củng thế cô nàng tươi cười chào ông tư
-dạ con chào chú tư !
-ừh chào con , Thanh My à , pha nước mời khách nè con _ ông hướng mặt vào phòng bếp sai bảo cô nhóc , lát sau nhóc mang 3 ly nước coca , trước mắt là một cô gái xinh đẹp khiến nhóc My cứ nghiên đầu thắt mắt nhưng rồi nhóc củng phải đi vào bếp vì dì tám gọi xuống bếp dọn thức ăn ra bàn với dì
|
Ông tư thật hiếu khách cứ buôn chuyện với Ngọc Thanh , cô vài phút hớp ngụm nước cho thông họng vì ông tư củng hỏi cô về vài điều
-ờ nhà chú chỉ có ba phòng , thật ngại quá nếu được con hãy ở chung phòng với Thanh My ... Con bé không phiền hà gì đâu con cứ yên tâm _ ông thật khôn ghê , vốn đã chấm cô làm con rễ nên giờ phải tạo cơ sở cho cô gái này không ở chung phòng với Tú Anh mà ông đang chừa chỗ đó cho cô con gái của mình , kaka đúng là gừng càng già càng cay
-dạ vậy thì phiền cô bé quá , con ở chung phòng với Tú Anh là được rồi ạ !
-ơ ...ờ thôi Tú Anh con dẫn Thanh vào phòng đi , xong rồi ra ăn tối luôn nha _ gặp trúng kì phùng địch thủ , ông thật sự không còn cách nào khác đành cho Ngọc Thanh ở cùng cô thôi , nhưng ông không dễ dàng chịu thua như vậy đâu
mở cửa phòng rồi đóng lại , cái hành động quen thuộc mà hằng ngày cô hay làm , để vali xuống sàn nhà cô ngồi xuống giường trong lòng có chút bất tiện khi ở chung với cô nàng này
-phòng củng rộng thật ? Nhưng mà sao lạnh vậy chị _ ngó xung quanh quan sát căn phòng , Ngọc Thanh củng ngồi xuống kế bên cô
-chứ biết sao giờ ở đây là vùng quê nên đâu có lò sưởi , em móc đồ vào tủ áo đi rồi còn đi tắm nữa chứ , tôi ra ngoài trước nha _ Tú Anh đứng lên và đi ra ngoài mặc cho cô gái trong phòng đang chu môi múa mép
...
-rượu gì vậy chú tư ? _ cô đi xuống bếp và thấy ông tư bưng hủ rượu để trên bàn ăn
-rượu này bổ lắm nha , chút uống với chú vài ly à _ xem ra hủ rượu này quý lắm thì phải ông còn bao lớp ngoài bằng túi vải màu đen , nhìn vào rất huyền bí , cô củng muốn thử mùi vị ra làm sao mà cứ thấy ông rót vài ly uống ở mõi bữa ăn
-hi dạ ... À dì tám để con giúp dì _ ngay sau đó cô giúp dì tám mang thức ăn ra bàn , lúc đi ngang qua cô nhóc , cô nhóc còn cười với cô nữa cơ đấy
-wauh .. Bắt mắt quá , chú tư đây là _ Ngọc Thanh bước xuống bếp thấy những món ăn nẩy nực mùi thơm rồi nhìn sang dì tám mà thắt mắt
-đây là dì tám .. Người giúp việc , ờ ngồi xuống ăn nè con _ quy trình rót rượu của ông đã xong tạm thời ông đang ngồi kế dì tám , bên trái là Thanh My và riêng cô là ngồi giữa Ngọc Thanh và cô nhóc , buổi ăn tối kèm theo những tiếng cười dòn tan của ông tư làm thêm phần ấm cúm , thỉnh thoảng cô nàng Thanh cứ gấp thức ăn cho cô , kế bên Tú Anh , Thanh My đang khó chịu , vì lí do gì nhóc củng không rõ nhưng khi thấy Ngọc Thanh cười nói rồi gấp thức ăn cho Tú Anh là nhóc thấy tức tửi vô cùng .. Ấy giống như lúc đây nè
-Tú Anh ... Ăn cá nha_ miếng cá được Ngọc Thanh tỉ mỉ gỡ xương rồi bỏ vào chén cô
-cám ơn em _ cô củng cười đáp lại nhưng khổ nổi đó chính là nguyên nhân cô nhóc càng thêm nóng giận
|