Cô Vợ Trời Ban
|
|
Xl m.ng ta quay lại rồi đây , hehe típ truyện nhé ^^!
... ... ...
Ngồi giữa một căn phòng rộng rãi và không kém phần chỉnh chu đẹp mắt , cô lấp luyến ánh mắt đảo xung quanh nhà , củng khá đẹp ấy chứ nhưng không đẹp bằng nhà cô đâu nha
-Ê ! Tôi muốn ở lại đây chơi , chị không được mách lẻo với ba tôi đó _ weo nhóc My đang nhìn cô bằng cặp mắt to tròn cô đâu phải lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt ấy nên cứ thư thảng nhìn trầm vào nhóc
-ok . Nhưng tôi có điều kiện _ Tú Anh cười đểu không tránh khỏi việc cô bé suy nghĩ sai lệch về cô mà củng đúng thôi bình thường cô lạnh lùng ráng lắm thì mới rặng ra nụ cười mĩm chi khang hiếm , nhóc My thấy kiểu cười đểu như thế này lại đâm ra khó hiểu
-điều kiện gì ? _ nhóc hất mặt rồi lấp liếm bờ môi xinh xắn nhìn Tú Anh với giọng điệu sắc lém , cử chỉ lộ ra sự thấp thỏm như sợ rằng cô sẽ đặt ra điều kiện khó khăn mà khó khăn là nhóc làm không được đâu nha
- điều kiện dễ lắm đó là ... Em phải đi chích thuốc _ dùng ánh mắt kiên định , Tú Anh phán ra câu điều kiện này làm cô nhóc sờ sợ với lại cô củng muốn ra ngoài cho khoay khoã bãn thân chứ ở trong phòng riết rồi cô sẽ hoá điên mất thế là một công đôi việc vừa được ra ngoài thư thả đầu óc vừa dụ dỗ được cô bé đi chích thuốc lại có cơ hội làm khó nhóc hehe chuyến này cô lời TO rồi
-hả ? Thôi đổi điều kiện khác đi ... Nha _ èo uộc ơi , lần này cô nhóc show ra đôi mắt long lanh à à chắc là nhóc định làm vậy cho cô mềm lòng đây mà
-không ! Nếu em không đồng ý điều kiện tôi đưa ra thì ... Hiểu rồi há _ đưa ngón tay trỏ thon dài vỗ nhẹ lên bờ môi đỏ ửng , khác hẳn với những lần đối đáp đấu khẩu với nhóc thì lần này là cô nghiêm túc nhưng vẻ mặt này chỉ là chiếc mặt nạ da người mà cô tỉ mỉ tạo ra thôi , chứ trong thâm tâm của Tú Anh đang cười hả hê vì có ngày nhóc phải dưới trướn cô
-ừ thì tôi đồng ý _ trước khi phụt ra câu nói đó cô bé đả trề môi làm điệu bộ phản trách cô rồi , đúng là bản tính cứng đầu lại trỗi dậy
-ngoan ... _ Tú Anh vươn dài cánh tay vỗ nhẹ lên mái tóc của cô bé , cái này chắc củng được xem là đang tán thưởng phải không nhỉ !
Từ trong , Quỳnh Như mang ra khay nước suối cái vẻ hiếu khách đến bất bình thường đang vươn vếu trên khuôn mặt nhóc Như , cuộc trò chuyện của hai nhóc chỉ xoay quanh vấn đề học tập , trường hoặc lớp đến những chuyện đánh đấm thậm chí là đánh ghen cũng được hai cô bé lôi ra mà phán quyết bàn tán và đương nhiên cô chỉ là người hưởng sái cuộc vui , thỉnh thoảng củng phải gật đầu hoặc lắc đầu khi hai nhóc hỏi hang cô về điều gì đó , cô khá ít nói khi đến nhà người lạ nhóc Như đã tự mò mẫm ra điều ấy , uir char chắc cô nhóc này đang nhắm tằm ngắm vào tú anh mọi cử chỉ nhỏ nhoi như là liếm môi hay là nhếch miệng cười của cô điều được nhóc Như chú ý đến , cô thấy hết đó nha chỉ là không muốn thể hiện ra thôi , trong đầu Tú Anh chợt loé lên âm mưu tàn khóc , chứ mõi khi cô bé Như nhìn cô thì cô sẽ nhìn lại giữa hai người như là đang đấu thị lực với nhau vậy , nhưng sao một cô nhóc 15,16 tuổi đấu lại cô được chứ thế là nhóc Như phải bối rối mà lảng trách ánh mắt xám này ... Khẽ vài phút thì mọi chuyện cứ y như khuôn mà diễn ra , lần này cô còn cười mĩm chi nữa đấy xuyết chút khiến cô bé phải đơ tròng mắt nhưng mà thôi nên ngừng trò chơi này lại , cô tinh ý lắm sớm trong lòng đã thấu rõ nhóc này có thiện cảm với Tú Anh chính xác hơn là một thứ thiện cảm khác thường ... Cô nên thôi không chọc cô bé Như nữa mà chuyển ánh mắt vào điện thoại , hình như điện thoại cô có cuộc gõi nhỡ, do lúc tối cô cài chế độ rung ấy mà
|
típ ln tg ơi
|
hay quớ cưng mà đăng truyện là anh vui zòiiii kaka ^_^
|
Thì ra là cuộc gọi nhỡ của Ngọc Thanh , không chần chừ gì , Tú Anh liền ấn phím gọi lại
-alô , em gọi tôi có chuyện gì không ? _ cô nhỏ nhẹ , biết rằng ngồi đây mà nói chuyện điện thoại là hơi phiền nhưng còn cách nào khác khi ngoài sân vườn là mấy con chó mặt xệ hung dữ , bình sinh Tú Anh sợ chó mặt xệ nhất đó nha
-sao em gọi hoài mà chẳng thấy chị nhấc máy vậy ? _ tiếng nói ra chiều giận dỗi được cô nàng diễn tả xuất sắc
-ờ ... Xin lỗi tôi cài chế độ rung rồi quên cài lại bình thường ..._ cô cười nhẹ , nụ cười này không dành cho người trong điện thoại mà là hướng tới nhóc My
-hổng sao ! Mà nè báo cho chị tin vui ... Chiều nay em sẽ xuống nhà chú Quang , vậy là chúng ta có thể gặp nhau rồi _ giọng cô nàng hớn hở mà nào hay Tú Anh xém té ghế
-cái gì ? _ cô mở to mòm , trong khi hai nhóc đang nhìn cô chằm chằm , vội điều chỉnh lại nét mặt cho thật bình thường , cô đưa tay lên trán xoa xoa rồi tiếp chuyện
-chẳng phải 2 ngày nữa em cùng nhóm phòng TXE.3 xuống đây sao ?
-ừh , nhưng mà em muốn xuống để thăm chị , mà giờ em đang trên đường đi xuống đó nè , khoảng 5h chiều em sẽ đến đó đấy _ cô nàng hình như là đang trên xe ôtô , tiếng động cơ thế mà nảy giờ cô nhận không ra
-ờ ... _ đành cho lướt qua chuyện này thôi , cô ờ nhỏ chứ trong lòng định rõ không muốn Ngọc Thanh xuống sớm hơn dự định
-thôi em tắt máy đây , chiều phải ra rước em đó , bye nha ...
-ừ.
nhét điện thoại vào túi quần , cô bưng ly nước đưa lên môi nhấm nháp , ở nhà của cô bé Như củng thú vị quá chứ , được nhóc chiêu đãi cho một chầu trái cây chua , đồ chua thì Tú Anh ít ăn lắm , nhìn hai cô nhóc vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ làm cô nhớ về thời học sinh và củng nhớ về một người bạn cũ
11h trưa ...
-nè 11h rồi đó ...về thôi _ cô tranh thủ lúc Quỳnh Như mang mớ lộn xộn vào trong bếp liền hối thúc Thanh My
-cho tôi chơi thêm chút nữa đi .. _ nhóc nhăn mặt mắt còn nheo nhúm lại môi chu ra vờ vực năn nỉ
-không được ! Bộ muốn ba em nghi ngờ à .. Nhanh !_ trong bộ dạng của cô nhóc Tú Anh không khỏi nao náo nhưng tính kiên định làm cô phải ép thúc
-về thì về ...., Như ơi tao về nha _ nhóc đứng lên nói với vào phía phòng bếp , lát sau cô bé Như chạy lên
-sao về sớm vậy , không ăn trưa với tao à , hôm nay ba mẹ tao đi đến chiều mới về _ nhóc tì này củng dữ dằn lắm nha , làm bộ mặt khốn khổ nữa kìa
-ba tao gọi về gấp , thôi về nha _ Thanh My sàn người qua phía Tú Anh như thay lời phải đở dìu nhóc đi ra ngoài
-ừm để tao ra mở cửa _ Quỳnh Như nhanh nhảo chạy ra ngoài cổng rồi mở cửa rộng ra thêm , Tú Anh dắt xe ra ngoài rồi phải đỡ nhóc My ra nói thật từ sáng đến giờ cô cứ như là osin cho nhóc vậy , rồ ga lên cô nhẹ nhàng cho xe chạy đi , lần này để xem cô nhóc còn chối từ việc chích thuốc nữa không
|
Tại TRẠM Y TẾ ...
Gửi xe xong , cô dìu nhóc vào trong , cô phải công nhận những cô y tá ở đây xinh thật lại còn niềm nở nữa , sau khi trao đổi cho một cô y tá biết về vết thương của nhóc , cô y tá tên Lam liền bơm thuốc vào ống chích nhỏ rồi đi đến chổ Thanh My , hoạt cảnh làm Tú Anh muốn cười vỡ bụng , nhóc nhăn nhó mắt còn rưng rưng nước mắt , mũi kim chỉ mới chạm vào phần da thịt là cô bé la toán lên như là đau đớn lắm làm cô y tá Lam hết hồn hoảng vía , không chỉ có thế nhóc My còn giãy nảy làm cô y tá chích không được
-em ngồi yên đi , đau một chút là hết ngay thôi mà _ cô nén cười vào trong bụng , ngồi kế bên cô bé mà dỗ dành
-không .. Không chích đâu, tôi muốn về _ ầy nhóc định chân mà đứng dậy nhưng Tú Anh phản xả nhanh nhẹn nên đả giữ được nhóc ngồi yên đó
-cô y tá , đưa ống tiêm cho tôi !_ cô đưa tay ra nhưng chẳng thấy có ống tiêm nên nhìn cô y tá , à chắc là cô y tá này nghi ngờ cô đấy mà
-không sao đâu , đưa ống tiêm cho tôi _ giọng cô trầm lại ánh mắt thư thái tạo một cảm giác tin tưởng về phía cô , cầm ống tiêm trong tay , Tú Anh để chân cô nhóc lên đùi mình tay ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve
-em sẽ không thấy đau đâu , tôi chắc là như vậy _ nói xong Tú Anh đập tay vào chổ cổ chân thật mạnh biết là nhóc sẽ nhăn nhó nhưng lúc này cô phải nhanh lên mới được vội chích kim vào vùng bị cô xử lí thế là đã xong
-vậy mà không đau đó hở ? Tôi xử chị cho coi _ nhóc hung hăn đấm vào vai cô bịch bịch làm cô y tá đứng kế đó phì cười
-nè ... _ Tú Anh nắm chặt hai tay cô nhóc trợn mắt trừng tròng nhìn nhóc làm nhóc sợ mà thôi ngay trách móc
-chào cô y tá , chúng tôi về _ cô đứng lên sẵn tay kéo nhóc đứng theo mình , chào hỏi xong Tú Anh kéo nhóc My ra ngoài , cô củng không ngờ rằng trạm y tế ở vùng quê chỉnh chu như vậy đến cả thuốc ngừa nộc dại mà củng miễn phí
ra ngoài cô để Thanh My đứng chơ vơ ở đó mà đi lấy xe , cử chỉ của cô cũng như lúc sáng thôi , đội mũ bảo hiểm cho cô nhóc sẵn tay tự tiện cài quai lại luôn , trên đường đi nhóc không hó hé nữa lời một bầu không khí yên lặng giữa hai người đã diễn ra cho dù xung quanh là những tiếng ồn ào từ xe cộ
|