Dừng xe trước cửa nhà ...
-chân tôi đau ! Chị phải cổng tôi _ ẹc Thanh My ra lệnh vốn đây là cái cách nhóc hành hạ Tú Anh để trả thù chuyện lúc nảy
- ............ Ừh đợi tôi dắt xe vào trong đã _ không phải là cô phục tùng đâu à , mở cửa dắt xe vào trong , Tú Anh cứ lần xà quần trong đấy gần 20 phút ở bên ngoài Thanh My đứng đó phơi nắng muốn thành con khô cá mặn , dám sai khiến cô sao he he lần này xem cô sẽ đối phó đây , với điệu bộ từ tốn đi ra ngoài , nhóc My đang nổi sùng lại thấy cô như muốn chọc tức nhóc nên cô bé giờ đây muốn xì khói , leo lên lưng cô nhóc siết chặc cổ Tú Anh có thể miêu tả như đang hành hung siết cổ một người vậy , mặc kệ cô vẫn thản nhiên đưa nhóc vào nhà với sức của Thanh My thì làm sao siết cổ cô được chứ
-sao đi chích gì mà lâu vậy ? Hai đứa uống nước đi nè _ ngay lúc đó ông tư từ trong bếp đi ra phòng khách trên tay còn có hai ly nước cam lạnh
-dạ con đi mua chút đồ thôi chú sẵn tiện nên mới đưa nhóc theo _ Tú Anh ngồi xuống ghế mặt chẳng có miếng gì bất thường đưa tay bưng ly nước cam lên miệng , cô nhóc trề môi nhìn cô rồi củng đưa ly nước cam của mình lên nhấm nháp
-hai đứa... Nói dối _ lời ông tư phát ra không làm cô say sẫm gì nhưng còn nhóc My thì cuốn cả lên
-ơ ...ba...ba sao ba biết _ nhóc ấp úng thế là toi rồi , như đã phát hiện mình hớ lời cô bé đưa tay bụm miệng lại
-ba là ba của con mà My , cái tật nói dối không bỏ , đi theo ba _ đột nhiên ông tư kéo cô bé vào phòng mình , Tú Anh ở ngoài chột dạ không biết nhóc My có bị đòn không nữa , có tiếng la phát ra từ phòng ông tư ôi thôi rồi cô chạy vào trong xem sao mới được , đứng trước cửa phòng , cô hẳn há hóc mòm khi thấy diễn cảnh trước mặt , cô bé đang khóc sướt mướt nằm cúi trên giường còn ông tư đang dùng roi nhỏ quất vào mông cô bé , theo như tình hình cho thấy , ông tư đã đánh nhóc hơn 2 roi rồi
-chú tư ! Đừng đánh nữa , tại con muốn đi chơi cho khoay khoã thôi, chú ... Chú có đánh thì đánh con đi _ Tú Anh trong lòng có cảm giác xót xa nên chạy đến đứng trước mặt ông tư mà can ngăn ngay
-thôi được rồi , đây là chú phạt nó vì tội nói dối ... 3 roi thôi mà _ ông nó mà cứ như đùa , ông tư để cây roi lên kệ rồi đi ra ngoài , chắc là đi đánh cờ với mấy ông ở đầu làng nữa đây ..
-có sao không ? _ cô ngồi xuống giường tay nâng dìu cô nhóc ngồi dậy
-hic...hic...sao trăng gì nữa ...đau ..đau muốn chết nè .. Hic_ nhóc My bù lu bù loa khóc
-thì củng tại em thôi , ai biểu mới hù một tiếng mà đã thành thật khai làm chi !
-hic..sao trách tôi ...cái đồ đáng ghét _ cô bé còn dung dăn đánh vào vai cô , thật là tật hung dữ vẫn chưa bỏ
|
Hay wa tg oi,mau ra chap moi nhe
|
|
-tôi giúp em mà em còn trách tôi sao ? _ kì này Tú Anh lại nắm láy hai bàn tay nhỏ bé ấy đưa mặt lại gần mắt cô bé , ánh mắt và lời nói cô truyền đến cô nhóc củng có tác dụng đấy chứ , cô nhóc nín thin chỉ biết dùng đôi mắt còn ướt nhoè mà nhìn vào mặt cô chăm chăm , thấy tình hình có điều gì kì lạ nên Tú Anh phải lảng sang chuyện khác thôi
-ờ ... Để tôi dìu em qua phòng !
-........ Cõng tôi nha _ đúng như những gì cô đoán , cứ mõi khi cô làm lành trước là cô nhóc ỉu xìu ngay , nhưng sau vài giờ thì cứ y như rằng cô và nhóc sẽ có nguy cơ đấu khẩu với nhau vậy
-lên nào _ cô khom lưng xuống cho nhóc leo lên , cõng cô nhóc trên vai mà lòng cô thật xốn sang làm sao , có lẽ cô bé nhẹ quá chăng ? Hay là một lí do nào khác ?
Để nhóc ngồi xuống mép giường , Tú Anh không nói gì mà đi ngay về phòng mình , ngồi trên giường cô suy nghĩ về những chuyện đã qua từ khi bước chân xuống mảnh đất thôn quê này , chỉ mới vài ngày mà cô đã có cảm tình với nơi này sao , xưa nay cô vốn chẳng để ý mọi việc xung quanh thế mà bây giờ lại như thế này sao , trong tâm trí của Tú Anh lúc này đã chuyển sang một màu khác hẳn vì suy nghĩ về việc chiều nay cô phải đi rước Ngọc Thanh , Ngọc Thanh cái cô nàng này làm cô đôi lúc thấy phiền phức nhưng cũng có lắm lúc làm cho cô cười ... Nằm xuống và nhắm mắt lại , hình ảnh của ngày xưa đang lẩn quẩn trong tâm trí cô , những cô gái tham tiền bạc mà đến bên cô thậm chí còn tìm cách để quyến rũ cô kết quả mà họ nhận lấy là đều bị cô phủ bỏ trong đó cũng có những người yêu cô thật sự ,cô biết họ yêu cô thật sự nên không đối xử tệ bạc với họ lòng chỉ mong rằng là bạn của nhau thôi , giấc ngủ trưa bị những phiền não làm cho trễ nãi , và lúc này cô đang hoàn toàn chìm vào giấc ngủ êm ái
...
16h ...
Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , Tú Anh xem đồng hồ trong điện thoại rồi đi xuống giường và vào trong phòng tắm rửa mặt lẫn thẫn ra ngoài trong bụng cồn cào làm cô phải xuống bếp tìm thức ăn , mở tủ lạnh ra , toàn là nước giải khát , trên ngăn cùng có hộp kem tươi , cái này chắc củng đủ làm cô bớt khó chịu với cái bụng đang kêu ọt oẹt của mình , mang hủ kem tươi ra ngoài phòng khách , ấy chà lâu rồi không ăn kem hôm nay cô công nhận là mình có tinh thần ăn uống ghê , ngồi xuống ghế salong , cô nhâm nhi từng muỗng một
-ôi .. kem của tôi ! _ từ đâu Thanh My chạy lại mặt nhăn nhó khổ sở
-ê ! Chân của em ... À em lừa tôi , bắt tôi phải cõng em từ trưa à , thế thì tịch thu nhé _ cô ôm hủ kem mà múc từng muỗn cho vào miệng , cô biết nhóc đang nhìn cô bằng ánh mắt ghét lắm , phì cười cô quay mặt lại phía nhóc tay đặt hủ kem lên mặt bàn
-không chọc em nữa ... Tôi chỉ mới ăn vài muỗn thôi , chưa ăn hết kem đâu cho nên đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy_ xem như lần này cô nhườn nhịn nhóc vậy
-chị biết điều đó ! Ăn hết kem của tôi là tôi xử đẹp chị luôn _ cơ mặt Thanh My giãn ra như đã thấu đáo hiểu rõ cô đang đùa tay cũng cung thành nắm đắm mà hù doạ
-ghê vậy ! Em làm gì được tôi nào , đồ nhóc ranh _ trên môi Tú Anh cong lên nụ cười tinh nghịch rồi đứng lên phủi phủi áo ra bộ hóng hách cho nhóc thấy
-này ... Chị muốn đi vá mũi có đúng không ?_ à xem ra nhóc My củng đang muốn đùa giởn , cô bé đứng lên tay chóng ngay hông mắt đầy ẩn ý nhìn vào chóp mũi của Tú Anh
-em không có cơ hội làm cho tôi phải vá mũi đâu , quên đi nha cưng !_ nói rồi cô cười và đi vào nhà bếp tìm mì gói mà ăn vì bụng cô vẫn còn đang kêu ọt oẹt kia mà
|
Tg phải đi uốg thuốc mà uốg thuốc thì phải ngủ . Hẹn ngày mai nhé !
|