|
Haiz .. Tg vừa ms phát hjện ra truyện của tg bị ng khác ăn cắp bản quyền . Thật buồn và tức lắm .bạn đó coppy tr rồj mang sang wattp viết lại tên tác giả là tên bạn ấy. Tâm trạg k vui !
|
Ai ma lam vc kì cục zậy chứ
|
-ủa ? Sao .... _ Ngọc Thanh mặt ngây ngô nhìn cô chờ một câu trả lời thành thật
-tôi qua láy ipad , em dậy trễ hơn tôi đấy _ coi đâu lever nói xạo của cô ngày càng tăng lên , miệng cười mĩm cô dành cho cô nàng một cái vuốt nhẹ trên mái tóc để che lấp đi nét mặt xém lộ chuyện của mình
-hi ...lúc nảy phó giám đốc có gọi cho em .. Ngày mai có 7 người xuống đây để làm việc.. Ngày mai chúng ta đi đón người trong tổ nha chị _ Ngọc Thanh cười tươi trong lòng thoải mái vì đây là lần đầu tiên nàng được Tú Anh vuốt ve tóc , bởi thế mà nàng trở nên lú lẫn về câu trả lời vừa nảy của cô , trên tay Tú Anh đâu có ipad đâu
-7 người ? Sao nhiều vậy ? _ cô thật ngạc nhiên vì dự tính ban đầu chỉ có 5 người kể cả Ngọc Thanh trong nhóm phòng TXE.3 thôi nào ngờ bây giờ lại phát sinh thêm 2 người nữa
-tổng giám đốc điều thêm 2 người kỹ sư nông nghiệp xuống đây để giúp chúng ta ..._ cô nàng tỏ ra bồn chồn lo lắng khi nhắc đến một trong 2 kỹ sư ấy , trong đó có một cô kỹ sư được mệnh danh là hoa khôi của công ty , tướng mạo rất xinh đẹp lại tài năng nữa , Ngọc Thanh e rằng Tú Anh của nàng sẽ động lòng mất , nhưng không như nàng nghĩ đâu nha , Tú Anh của nàng đã động lòng trước cô nhóc 15 tuổi rồi còn gì
-oh thì ra là vậy ? Ờ tôi vào phòng chút , em xuống bếp phụ giúp dì tám đi _ lại một câu nói không thành thật được phát ra từ cái mồm xinh xinh ấy. Cô phải tìm cớ để vào phòng còn đánh răng rửa mặt nữa chứ
-ừh em đi ngay _ Ngọc Thanh sốt sắn đi xuống bếp , nàng rất nghe lời Tú Anh thì phải
...
Sau khi dùng bữa sáng do dì tám nấu , cô đi ra sau vườn nhà hít thở không khí trong lành , Ngọc Thanh thì ở trong phòng lên mạng tìm vài thông tin bổ sung cho tài liệu công việc mà nàng sắp phải thực hiện đến , còn về phần ông tư , ông phải đưa nhóc My đến trường bằng xe máy nên sáng sớm ông và nhóc đã đi quên luôn việc ăn sáng ..
Dạo quanh khu hồ cá kiển , ấy chà trong vườn nhà ông tư cũng có cái hồ cá thú vị này nữa sao ? Tú Anh thích nhất là con cá bình tích , cái bụng nó tròn quay lại phù to ra , nhìn chúng cứ như viên bi vậy đó , a a có cả cá chép vàng nữa kìa .. Đang say mê ngắm cá , chiếc điện thoại reo lên làm cô tuột hứng , là số lạ
-"alô .. Ai vậy ?"
-"cô ba nè !" _ à thì ra là cô ba của Tú Anh , giới thiệu sơ lượt về nhân vật này một chút , cô ba là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty xuất nhập khẩu lương thực COPIPHENS , có tên là Võ Ngọc Trinh 40 tuổi là em gái ruột của ba cô , công ty này ngày xưa là của ông nội cô gày dựng nên , sau khi ông nội mất số cổ phần ông nội để lại cho cô ba chiếm phần trăm lớn nhất nên làm chủ tịch , còn ba của cô kém hơn tí nên làm tổng giám đốc
-"cô ba lại đổi số nữa à , mà cô gọi con có chi không cô "_ Tú Anh cười , người cô này của Tú Anh rất thương yêu cháu gái , bao năm qua kể từ khi mẹ mất , cô ba luôn sang nhà nấu ăn cho hai ba con , cô ba rất khó tính nên cô quyết định ở giá mà nuôi Tú Anh luôn
-"cô gọi để hỏi thăm cháu gái thôi mà , ờ mà ở quê con có thấy thoải mái không ? mũi có chích con không ? Ban đêm đừng ra ngoài nha con , ở đó nhiều mương mẫm lắm nhỡ lọt xuống là ướt nhem luôn đó "_ bà cô làm một tràn khiến Tú Anh mắt mệt nhưng cũng rất vui
-" dạạ ... Mà cô nè , ở trên đó cô nhắc nhở ba con đừng làm việc khuya quá , bệnh cao huyết áp của ba con còn đấy !"
-"sao không gọi cho ba mà nhắc nhở , cô làm người trung gian cho con à , biết là giữa hai ba con của con có chút đường kẻ , nhưng con đừng cố chấp ghiêm cố về chuyện mẹ con , cô thấy ba của con cũng buồn lắm khi con lạnh nhạt với ổng đấy "
-"vâng , con biết rồi ! Cô nè , ba tuyển 2 kỹ sư nông nghiệp , cô có biết năng lực của họ không ? Con chỉ sợ tuyển nhầm hàng "zỗm" đấy "
-" yên tâm , cô có biết về một trong hai người này , một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tài năng còn về cậu thanh niên thì cô chưa rõ lắm "
|
Tg có tìm trên mạg .. (Truyện les) người em yêu hay người yêu em bạn đó để tên là hanhd168 . Thấy củg pùn vì côg sức mìh viết tr . Mà pị ng ta cướp ngang hôg như vậy
|