Em của ba gọi là "cô hai" z ba thứ mấy z tg ????
|
-"oh .. Cô gái đó tài năng thật sao ? Thôi cũng tốt , có người giúp như thế thì công việc mới thành công , mà thành công thì con sẽ về sớm với cô ba iu vấu"_ đấy . Cái mòm lại nịnh nót nửa rồi .
-"nịnh quá đi .ờh cô phải xem một số hợp đồng , con ở dưới đó nhớ ăn nhiều vô nghe không .."
-"hi. Dạ"
-"cô tắt máy đây ..bye con"
nhét điện thoại vào túi quần , Tú Anh lẫn thẫn ra trong đầu vươn lên một thoáng suy nghĩ "cô ba mà khen thì nhất định khen đúng người" ngồi xuống chiếc ghế đá ở bên bờ hồ , Tú Anh cảm thấy rất thoải mái , nơi đây đúng là chổ nghĩ dưỡng tốt nhất cho mùa hè hay thời gian rãnh .. "nếu như xong việc , mình sẽ về lại sài gòn vậy thì còn cô nhóc ..... Shsss .. Mình yêu nhóc sao ? Thật là .... Mình yêu nhóc à ? " đưa tay lên ôm lấy đầu , Tú Anh thật khó hiểu người như cô mà cũng có ngày yêu một cô nhóc kém mình tận 8 tuổi
-Tú Anh ? Con thấy khu vườn này của chú có đẹp không ? _ từ đâu ông tư bước đến phía sau cô , úi úi xém chút cô phải té ghế vì bị ông tư làm hoảng hồn
-hơ .. Dạ đẹp lắm ạ , rất thoải mái nữa , mà con thích nhất cái hồ cá này nha chú _ Tú Anh cười hiền vừa nói vừa hướng mắt đến những chú cá bình tích đủ màu
-ha ha .. Ban đầu chú chỉ định xây khu vườn này thôi , nhưng con My nó đòi nuôi cá kiển nên chú mới thuê thợ xây bể hòn non bộ to này đấy chứ .. Còn mấy con cá này là con My mua rồi thả vào hồ đấy , ngày nào nó cũng ra đây cho chúng ăn hết _ ông tư ngồi đối diện cô , tay để trên bàn
-vậy hả chú ! _ nghe thế , cô cũng thấy nhóc cùng chung sở thích với cô đấy chứ
cuộc trò chuyện giửa hai chú cháu rất vui vẻ , ông tư còn dẫn cô đi hái những trái cam ngọt lịm ở khu vườn phía tây , woauh hôm nay Tú Anh được mở rộng tầm mắt à nha , vườn sau nhà của ông tư đủ lại trái cây luôn , riêng chỉ khu vườn kế bên nhà là có hòn non bộ và hồ cá kiển gắn liền trong nhà mát mà thôi , xem ra ông tư cũng thuộc hạng giàu có nhất vùng này
...
11h00 .. Ông tư phải đi rước nhóc My nên giờ trong nhà chỉ có cô và Ngọc Thanh , còn dì tám thì lúi cúi trong bếp chuẩn bị thức ăn trưa cho cả nhà
mở cửa vào phòng , Tú Anh phải lắc đầu vì cái người trước mặt đã ngủ chỏng quẻo trước màng hình laptop , nhẹ nhàng ngồi xuống , cô đỡ nàng Thanh nằm xuống giường , chứ để cô nàng nằm ở tư thế này thì chắc chắn chút nữa sẽ xuất hiện bà cụ còm lưng xinh đẹp cho mà xem
-ưhm .. Chị đi đâu sáng giờ thế ? _ cô nàng mở mắt ra thấy Tú Anh là hỏi ngay tay nắm lấy tay của Tú Anh nữa
-tôi đi dạo xung quanh vườn thôi , mà em ngủ tướng xấu quá nha , tư thế ngồi khòm xuống mà cũng ngủ được _ tự nhiên cô thấy tội cho nàng vì nàng luôn quan tâm cô thế mà cô lại chẳng dành cho nàng những cử chỉ yêu thương hoặc ít nhất là một lời nói ngọt ngào
-hi ... Mà chị nè .. Em vào hệ thống mật của công ty xem hồ sơ của 2 kỹ sư sắp xuống đây để làm việc cùng chúng ta .. Sơ yếu lí lịch của cô gái kì kì sao á _ Ngọc Thanh phất ngồi dậy mở laptop ra cho Tú Anh xem
-để tôi xem sao _ nhìn vào màng hình laptop cô ngỡ ngàng , Phạm Gia Vân , kèm theo hình ảnh của người quen thuộc , đây chẳng phải cô gái mà cô mới vừa chia tay sao ... Đưa ánh mắt xuống bên dưới Tú Tnh đọc từng chữ một trong sơ yếu lí lịch .. Đọc xong cô ngồi mườn tượng ra cảnh ngày ấy...
Gia Vân ngồi trên giường khóc lóc , cô thì ngồi trên bộ shopha mắt đối diện với nàng ..
-tại sao lại chia tay ? Chị nói đi ? Giải thích cho em nghe đi ! _ Gia Vân ngồi khóc , nét mặt nhu mị của một cô gái 21 tuổi xinh đẹp lại quyến rũ
-tôi thật sự không muốn đâu , cũng chỉ tại vì bản tính ghen tuông của em thôi , tôi thật không muốn bị em gò bó ràng buộc. suốt ngày em bắt tôi phải ở bên em_ Tú Anh cất giọng nói , một giọng nói khàn khàn nhẹ nhõm , thú thật đây là một mối tình mà cô có chút tình cảm với đối phương nhất
|
Ík tg nhầm . Hj hj . Sữa lại ngay ạk
|
Viet nhah nhah nha tg .hap dan wa ak...
|
-vậy thì em sẽ sữa đổi ! Đừng bỏ em nha , em yêu chị nhiều lắm _ Gia Vân chạy lại shopha mà ôm lấy cô
-em nói câu này bao nhiêu lần rồi hả em ? Rất nhiều rồi đó ! Tôi thật không thể chịu nỗi nữa rồi .. Em ghen đến mức quá đáng ...tôi đã bỏ qua cho em nhiều lần rồi , thậm chí tôi còn không nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa .. Em đừng trách tôi .. Là lỗi do em thôi _ cô đứng lên định đi ra hướng cửa phòng thì bị Gia Vân ôm cứng ngắt không cho đi
-vậy còn cuộc đời của em thì sao ! Em yêu chị .. Yêu đến mức trao luôn cho chị cái thứ quý giá nhất của người con gái .. Giờ chị bỏ em đi thế sao ? _ Gia Vân nói trong nước mắt .. Tay vẫn còn ôm chặc lấy hông Tú Anh
-nghe này , tôi cũng ... Có tình cảm với em .. Nín khóc đi ... Chia tay không phải là hết .. Tôi chỉ muốn em sửa đổi thật sự .. Nếu còn duyên chúng ta sẽ lại yêu nhau .. _ thấy lòng mình có chút xót thương cho cô người tình , Tú Anh ôm lấy khuôn mặt ấy tay lau đi những giọt nước mắt , đặt vào trán người tình một nụ hôn ấm áp , cô gỡ nhẹ vòng tay Gia Vân rồi nhanh chóng bước đi
...
-Tú Anh ! Chị sao thế ? _ giọng nói trong trẻo của Ngọc Thanh làm cô như tỉnh lại
-ơ .. Không gì ... Thôi chúng ta ra giúp dì tám đi .. Nhanh nào _ Tú Anh đứng dậy tay nắm láy tay cô nàng mà kéo đi ra ngoài
ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa lớn ...
-dì tám ! Dì đang làm món gì vậy , thơm quá ? _ Ngọc Thanh hỏi hang trong khi cô nàng và Tú Anh đang lặt rau
-dì đang làm món canh xương hầm .. Mà sao giờ này ông tư và con bé My chưa về nữa ? _ nêm nếm xong dì tám lại ngó nhìn ra cửa cứ như là vợ đang chờ mong chồng và con vậy
-trời mưa mà dì , chắc họ đục mưa ở đâu đó rồi , tạnh mưa họ sẽ về thôi mà dì _ ái chà cô nàng Ngọc Thanh nói rất lọt lỗ tay , Tú Anh thích cô nàng ở điểm này nhất nè , thích thôi chứ không yêu đâu nha
-dạ đúng rồi đó dì _ cô lặt cộng rau xanh rồi phụ hoạ thêm vào
-ừhm ... Mà hai con đói chưa ? Dọn ra ăn trước củng được
-dạ đ..ói...
-hai tụi con chưa đói ạ , đợi chú tư và nhóc My về rồi ăn luôn cho vui dì há _ củng may là Tú Anh đã đẩy vai cô nàng kịp , cô thật muốn nhiều người ăn chung với nhau cho có không khí gia đình , từ khi mẹ mất , cô chưa lần nào được ăn một bữa tối ấm cún cả
|