Cô Vợ Trời Ban
|
|
Ừh . Tg vít tr típ đây . Có ng an ủi là tg đở pùn rồi
*
Ngọc Thanh thấy cô có ý như vậy nên cũng khôn ngoan mà ngồi yên đấy lặt rau ..
11h45 ... Ngoài trời , mưa đã tạnh hẳn chỉ còn những giọt nước lây đọng trên những tán lá xanh hoa ..
Bữa cơm đã hoàn tất .. Nhưng chẳng ai dùng bữa cả .. Dì tám , Tú Anh và Ngọc Thanh đều ngồi ở bàn ăn trong ngóng ông tư và nhóc My , xem ra dì tám xót ruột giữ lắm rồi cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên , cô nhìn mà lòng không khỏi suy tư , dì tám chỉ là người làm lâu năm trong nhà nhưng tình cảm thật sâu sắc , chẳng một mảnh tình thâm vậy mà lo lắng đến thế kia , người miền quê đúng là ruột để ngoài da , nghĩ về điều này làm cô phải trách những người trên thành thị , họ bôn ba bận rộn đến mức quên luôn cái gì gọi là tình thương gia đình , sớm tối đầy ắp công việc chẳng mảy may nghĩ đến ai đang đợi mình ở nhà , ai đang lo lắng cho mình ...
Ngoài cửa , ông tư bước vào nhà sẵn tay phơi chiếc áo mưa lên xào phơi áo , còn cô nhóc thì chạy huýt vào trong bếp , nhấc ghế ngồi sát bên Tú Anh , điều đó làm Ngọc Thanh khẽ chau mầy rồi dãn ra khi thấy ông tư ngồi kế bên cô bé , thấy hai người về dì tám cũng hết lo âu mà ngồi xuống ghế xới cơm
-ủa ? Sao mọi người không ăn đi , chờ chú và My làm gì cơm hết ấm ròi kìa _ ông tư xúc cơm vào chén đưa cho cô nhóc rồi mới xúc cơm vào chén của mình
-dạ .. Mà nay là mùa đông sau mưa nhiều quá há chú .. Hôm qua cũng mưa mà hôm nay cũng mưa nữa _ Tú Anh nhai xong phần thức ăn trong miệng rồi mới cất giọng hỏi hang ông
-ừah .. Mà mưa như vầy cũng tốt , ruộng khỏi cần phải bơm nước vào .. À nhắc mới nhớ , chuyện con thuyết phục bà con xung quanh đây sao rồi ? Tốt chứ ?_ nhai nhốp nhép , ông tư gấp một miếng thịt bỏ vào chén Tú Anh
-tốt lắm chú à ? Có lẽ ngày mai sẽ có một số người bên công ty xuống đây để giao dịch với người dân đấy ạ _ cô ngừng ăn , dù gì chuyện nhiều người xuống đây để giao dịch cũng cần cho ông tư biết
-ừhm ... _ ông tư gật đầu tay bưng ly rượu đỏ hồng đưa lên môi nhấm nháp
...
Buổi chiều hôm đó ..
-đưa cho tôi !
-không !
-tôi muốn chơi !
-không đưa ! Em phải học bài trước đã , chú tư có nói dạo này em học xuống dóc , nếu học bài làm bài tập đầy đủ thì tôi sẽ đưa cho em _ Tú Anh tay cầm ipad dơ lên cao không cho nhóc lấy tới , trong khi cô bé đang cố hết sức lấy cho bằng được , hoàn cảnh hình ảnh lúc này là ở phòng khách , Tú Anh đứng tay dơ lên cao trên tay có ipad còn Thanh My một tay nắm áo Tú Anh để lấy đà còn tay kia thì đang cố sức với , vô tình hay hữu thiên ông trời sắp đặt , Tú Anh bị nhóc làm mất căn bằng rồi ngã xuống salong và đương nhiên nhóc cũng ngã theo , nằm trên người Tú Anh , cô bé cứ như khúc gỗ , đơ đần ra , mắt vẫn dán vào môi ai kia , dường như cô bé sắp mất kiểm soát lý trí đầu dần dà cúi xuống , 2cm giờ môi cô và môi nhóc chỉ cách nhau 2cm
-hai người đang làm gì vậy ? _ từ sau bếp Ngọc Thanh đi lên và chứng kiến cảnh tượng trước mắt đúng như những gì cô nàng nghĩ hai người có gì đó dan díu với nhau
-ờ ..ờ ...tôi vào phòmg học bài _ như đã thức tỉnh giữa cơn mơ mộng , cô bé trườn người thoát khỏi thân thể Tú Anh rồi đi nhanh vào phòng mình
|
|
Tg ak..viet nhiu nua di..doc cho da
|
Còn Tú Anh , cô phất phơ ngồi dậy mặt thần thừ ra
-chị và bé My có gì phải không ? _ Ngọc Thanh ngồi kế bên ánh mắt dò xét ấy đang chíu trực diện vào người cô
-có gì ? Em đừng suy nghĩ lung tung _ trước tia mắt ấy , cô như hoàn hồn trở lại , đôi my chớp chớp , mày cũng chau lại
-rõ ràng em thấy ...
-không như những gì em thấy đâu ! Giờ tôi muốn ra thị trấn mua chút đồ .. Em đi không ? _ biết rằng Ngọc Thanh muốn ở gần mình nên Tú Tnh ra chiêu đánh trống lảng , dù biết là mình có gì với cô bé ranh con kia
-em đi ! Em vào thay đồ đã đợi em nha _ cô nàng hí hửng cả lên mà quên đi thắt mắt lúc nảy , Ngọc Thanh chạy ùa vào phòng thay đồ , còn Tú Anh ngồi đây đang tơ tưởng đến ...
"Gia Vân , ngày mai là tôi đã gặp em rồi ... 6 tháng qua em như thế nào rồi ? Chắc xinh hơn lúc trước , cầu mong mọi chuyện đều tốt đẹp" _ lầm bầm trong miệng , cô đứng lên rồi bước vào phòng lấy cái áo sơmi karo kẻ sọc xanh đen , Tú Anh khoát lên người rồi đi ra ngoài mượn đỡ chiếc xe máy wave trắng của ông tư
-đội nón bảo hiểm vào đi _ thấy Ngọc Thanh bước ra xe , cô đưa cho nàng chiếc mũ bảo hiểm chứ không tự tiện đội giúp như cô đã làm với nhóc và cũng chính vì thế mà cô dần dà nhận ra có lẽ cô có tình cảm với cô bé Thanh My thật , ngồi trên xe , Ngọc Thanh vòng tay ôm lấy hông Tú Anh , cô nàng hình như đang chơi chiêu trò áp sát , phần trên của nàng đang áp sát vào lưng người kia nhưng Tú Anh chẳng động tĩnh gì và thế là cô nàng càng lấn tới ôm chặt cô luôn , rồ ga lên rồi nhẹ nhàng phóng đi ...
Mua vài cái áo ấm ở shop , cô đi lòng vòng mua thêm cái car điện thoại , còn Ngọc Thanh , cô nàng cứ lấn quấn bên cô như sợ mấy em bán hàng xinh đẹp gởi cảm cướp lấy Tú Anh vậy nhưng sự thật là những cô gái bán hàng ở shop này xinh thật , Tú Anh thỉnh thoảng làm vài cô bối rối bởi đôi mắt màu xám khác thường ấy , có người nói cô đeo lens nhưng cô chỉ cười , cô cũng không biết vì sao mắt mình có màu như thế ngày xưa mẹ đã từng giải thích cho Tú Anh nghe đó là do cô bị nhiễm sắc thể giữa ba mẹ , nhưng đây không phải là dị tật mà là màu mắt biến đổi , nhưng cũng nhờ đôi mắt xám này mà cô mới có số đào hoa hơn người
bây giờ đã 5h chiều những màng sương bắt đầu bao phủ , Tú Anh định ra xe đi về nhưng bị Ngọc Thanh lôi kéo đến cửa hàng thú bông , ái chà cô nàng này cũng còn con nít lắm đấy mua nguyên chú gấu bông màu trắng thật đáng yêu , nhân lúc Ngọc Thanh đi sang cửa hàng kế bên , Tú Anh lượt là lựa được một thú nhồi bông mèo lười nhỏ nhắn , chú mèo này màu vàng mắt to miệng lại đang há to cười .. Thế là cô chọn luôn chú mèo này , tính tiền xong , cô nhét chú mèo vào túi áo vì con thú này rất nhỏ có thể nói nắm gọn trong lòng bàn tay , Ngọc Thanh mua gì đó rồi lại quay sang cửa hàng thú bông mà kéo cô ra ngoài lấy xe
trời buổi chiều bắt đầu se lạnh trên đoạn đường về nhà , Ngọc Thanh như có cơ hội ôm cô thật chặt , cô cũng chẳng ngăn cấm gì vì cô đang lạnh mà
|
|