|
Thời tiết lạnh nên Tú Anh chẳng tắm lâu mà tạm "tắm an ủi" một bữa , do còn lạnh nên cô mặt hai lớp áo ấm và quần jean lại dày mang thêm đôi tất sọc màu xám sọc xanh , trong khi cô ngồi trên mép giường mang tất thì được Gia Vân ôm ấp từ phía sau lưng
-chút nữa ăn cơm tối xong ..em về khách sạn ngủ đi .. Tôi ngủ một mình quen rồi ..._ cô mang thêm cái tất vào chân trái rồi gỡ nhẹ tay Gia Vân ra , cô thật không muốn tối nay lại bị nàng đè ra đâu
-em biết là chị hết yêu em rồi .. Hic .. Nhưng mà cho em ..cơ hội đi .. Hic _ Gia Vân ôm lấy cô , lần này nàng ôm chặt lắm mắt còn ứa lệ rồi tuôn ra nữa , vì ôm chặt quá mém tí là cô nghạt thở
-ừ thì cho cơ hội đó ... Nhưng tối nay tôi muốn ngủ một mình _ Tú Anh nói thật đấy chứ không bịa chuyện đâu , cơ thể cô còn mệt lắm với lại cô và Gia Vân đã chia tay rồi giữa hai người không thể ngủ chung một giường và điều đáng nói ở đây tối nay cô biết chắc nàng Gia Vân này sẽ làm gì mà ... Trong lòng cô bây giờ chỉ có nhóc thôi .. Một cô nhóc ranh mãnh từng làm bao điều khiến cô phải tức giận
-thế thì em về khách sạn ngủ .. Nhưng khi nào thấy không khoẻ nhớ gọi cho em nha , em không ăn tối ở đây , giờ em về _ nghe Tú Anh nói như vậy , nàng xị mặt hôn vào môi Tú Anh thật nhanh nàng mới ưng ý đi ra ngoài
-chú tư ơi ! Con về nha _ ra ngoài nàng nói vang vào nhà bếp rồi xỏ giầy mang vào và đi ra cửa
-ừh .. Về cẩn thận nha con .. _ nói thế thôi chứ ông cũng rất muốn Gia Vân về để cho con gái ông vào nữa chứ , kaka lão lão này lắm mưu nhiều kế lắm đấy , thấy Thanh My lặt rau mà cứ bồn chồn nhìn vào cửa phòng Tú Anh , với kinh nghiệm tình trường cao thâm như ông thì ông thừa biết con gái mình đã có ý với Tú Anh rồi nhưng ông muốn để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên nên không xen vào
Tú Anh mở cửa đi ra ngoài rồi đi xuống phòng bếp , sắc mặt cô đã đỡ nhợt nhạt hơn
-sao con xuống đây , vào phòng nghỉ ngơi đi _ ông tư nhấc chiếc ghế gỗ để phía sau Tú Anh cho cô ngồi xuống
-con thấy đỡ lạnh rồi chú tư ..._ cô cười hiền dịu tay vớ lấy vài cộng rau lặt cùng cô nhóc nhưng tuyệt nhiên cô không thèm nhìn nhóc lấy một cái , phải chăng Tú Anh đang còn giận nhóc vì không cho cô đắp chăng nên dẫn ra chuyện cô phải bị nhiễm phong hàn như thế này
hôm nay dì tám nấu toàn món ngon , nhưng dì chỉ cho cô ăn phần cháo cá thôi , dì lo cho sức khoẻ của cô sợ ăn thức ăn như thường ngày sẻ không tốt nên dì mới nấu cháo cá cho cô .. Tú Anh thấy dì tám thật tốt , nên cô ăn cháo mà cứ tấm tắc khen dì nấu ăn ngon không ngớt lời
-Ngọc Thanh mới gọi cho chú ! Nó hỏi sao gọi con không được _ ông tư gấp miếng cá bỏ vào tô cháo của Tú Anh
-con quên mất , điện thoại của con hết pin rồi , để lát nữa sạc pin rồi con gọi lại cho Ngọc Thanh !
-ừh. Ăn thêm cá nè _ ông lại gấp thức ăn vào tô cháo của cô
|
|
|
Ăn xong , ông tư cứ hối thúc cô vào phòng nghĩ ngơi , thấy người mình cũng hơi mệt cho nên cô vào phòng nghĩ ngơi luôn , nằm trên giường , cô đắp chăng lên người mở điện thoại lên gọi cho Ngọc Thanh
-alô _ tiếng nói trong veo của cô nàng cất lên
-ờh .. Ba của em sao rồi ?
-ba của em xuất viện rồi , nhưng mà ... Em bị trục trặc về công việc , đối tác làm khó ở hợp đồng vừa rồi ,phó giám đốc cử em giải quyết vấn đề , nên em không xuống đấy được nữa rồi .. Hic _ cô nàng kể chuyện giọng nói bức xúc
-vậy hả ? Thôi em ở sài gòn làm việc đi . Dưới đây đã có phòng ban TXE.3 và tôi rồi ... Với lại ở trên đó em gần ba em hơn tiện chăm sóc cho ba em nữa .
-ừh .. Xa chị có một ngày mà em nhớ quá chừng _ Ngọc Thanh hình như đang tán tỉnh cô qua đường truyền điện thoại thì phải
-ờh _ Tú Anh chỉ còn biết trả lời thờ ơ , cô thật không muốn làm cô gái này phải buồn sầu nhưng cô rất quý Ngọc Thanh , cô chỉ xem Ngọc Thanh là đồng nghiệp , bạn bè và là em gái . Nên chuyện đáp lại tình cảm là không thể được
-nghe chú tư nói chị bị bệnh hả ?
-tôi bị cảm lạnh thôi .
-ừa . Nhớ uống thuốc đầy đủ nha . Giờ em phải đi ra ngoài mua một số đồ , bye.
-ừh .bye
để điện thoại lên tủ đầu giường , Tú Anh hít thở đều đều , mới đó mà đã 8h30 rồi . Hôm nay cô phải ngủ sớm thôi
về nhóc . Cô nhóc rửa chén xong thì vào phòng học bài , làm bài tập , xong rồi rảnh rổi lấy mèo lười ra ngắm ngía , nhóc chợt nhớ đến Tú Anh , nên tay ôm gối đi sang phòng cô , nhóc sợ ba biết nên cứ rón rén như đi ăn trộm , vào phòng rồi nhóc mới thở phào nhẹ nhõm , từ từ đi lại giường , nhóc leo lên rồi nằm kế bên người kia .
-này ... _ Thanh My đưa bàn tay nhỏ nhắn khều khều vào vai cô , thấy cô không trả lời nên nhóc kéo luôn cái chăng đắp cho mình .. Tú Anh vẫn còn thức nên biết hết đó nha , chỉ là cô không muốn trả lời thôi , cô xích người ra xa nhóc cả người quay lưng về hướng cô bé , đêm nay trời còn lạnh hơn đêm qua , trong chăn cô nhóc run lên cầm cập , bây giờ đã hơn 11h đêm , Tú Anh đã ngủ , tư thế lúc tối cũng không còn nữa mà cô đã nằm ngữa ra , cô nhóc thấy lạnh nên người xích vào Tú Anh . Tay nhóc nhẹ nhàng ôm lấy cô " ấm hơn rồi . Người chị ấy ấm thật đấy" nhóc suy nghĩ vẫn vơ rồi lại ôm chặt lấy Tú Anh , trong cô đang ngủ say thì làm sao biết ai đang ôm mình. nên theo phản xạ cô cũng ôm lấy tấm thân kia , cô lơ mơ cứ ngỡ đấy là gối ôm đấy chứ .. Hai người ôm nhau nhưng chỉ có một người tỉnh , một người ngủ mê , cái người đang tỉnh ấy thấy quá ấm nên cũng ngủ luôn [tg ns chyện huề vốn wá há]
6h sáng ...
Cô nhóc mở mắt ra sau một giấc ngủ ngon lành. Theo thói quen nhóc nhìn sang kế bên . Tú Anh nhà ta vẫn còn ôm nàng nhóc cứng ngắt , sắc mặt cũng đã hồng hào , nhóc thật nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nhưng khi mới vừa gỡ ra thì lại bị cô ôm trở lại , lần này nhóc không nhẹ nhàng nữa mà thẳng tay đẩy cô ra rồi nhanh như chớp chạy ùa về phòng . Ở đây . Tú Anh mới mù mờ mở mắt . Tinh thần có nét biến động
-cái gì vừa mới đẩy mình thế nhở ? _ do còn mệt nên sau câu nói chớn vớn đó . Cô lại nằm xuống ngủ tiếp . . . . . . . . . .
|