Tú Anh thức dậy vào lúc 7h . Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tinh thần cô chẳng được đẹp như vậy . Gia Vân và cả phòng TXE.3 đang ngồi trên phòng khách . Tú Anh ăn tạm mì gói vì bụng đang cồn cào với lại cô ngán cháo cá rồi . Phần cháo dì tám nấu sẵn để trên bếp cô không hề đụng tới , cô dẫn đồng nghiệp ra ruộng lúa của ông tư , đúng là nhân viên giỏi có khác , họ xúm nhau vào làm việc , người kiểm tra độ PH của đất , người kiểm tra số lượng và chất lượng của lúa rồi ghi chép vào tờ giấy số liệu liệt kê , còn anh Thắng và Gia Vân thì đang lượng thuốc hoá học có từ trong mẫu đất ruộng . Chỉ có cô là đang rảnh rỗi làm công việc nhẹ nhất đó là ... Dùng mấy ảnh chụp lại quy trình đồng nghiệp tiến hành phân tích kiểm tra để gửi lên hệ thống công ty. Đến trưa , cô và mọi người đi ăn , cô có gọi điện về cho chú tư khỏi chừa phần cơm cho mình , ăn xong thì cũng đã 12h . Mọi người tìm một quán càfê để thư giản uống nước .
-tối qua chị ngủ ngon không ? _ Gia Vân ngồi đối diện cô , miệng chúm chím ngậm lấy óng hút trong ly sữa tươi
-ừh . Ngủ thẳng giấc đến sáng luôn _ nói xong , Tú Anh uống một ngụm càfê sữa mắt ngó nhìn xung quanh quán , nhưng thật ra cô đang tránh né ánh mắt Gia Vân
-cô bé Thanh My dễ thương quá chị há ? Cô nhóc nhìn cũng lém lỉnh ghê
-ừa . Nhóc đó không chỉ lém lỉnh mà dữ dằn nữa _ Tú Anh khẽ mím môi cười khi nhớ đến những hành động hung dữ nhưng đáng yêu của cô nhóc
những đồng nghiệp xung quanh , họ đang thư giản , có người thì dán mắt vào laptop nhưng xem ra chỉ có cô và Gia Vân đang trò chuyện mà thôi , gần 3h chiều họ mới đi ra ruộng kiểm tra thêm một tuần tự nữa . Đầu 5h chiều cô mới lót tót đi về nhà với vẻ mặt phờ phạt à còn có cả Gia Vân đi theo sau nữa đấy
Sau khi đi học về . Nhóc nhanh nhảo chạy tót vào phòng tắm rửa thay đồ rồi đi qua phòng Tú Anh , lát sau nhóc đi ra với cái mặt buồn buồn . Ông tư thấy hết rồi nhá . Chỉ là ông không muốn nói ra thôi , cô con gái của ông đã biết buồn đã biết vui vì người khác rồi đấy , nhóc ăn trưa xong thì phụ giúp dì tám dọn dẹp , rồi đi vào phòng học bài
ngồi xuống salong , Tú Anh thở phù rót ly nước uống ực , cô lâu rồi không đi ra ngoài nên mới hóng nắng một chút thì đã mệt phờ người .
-Tú Anh về rồi hả con ? _ ông tư vừa mở cửa phòng bức ra thì đã thấy cô và Gia Vân , thế là ông đi lại salong ngồi
-dạ... Ủa nhóc đâu rồi chú ? _ hớp ngụm nước , cô hỏi hang ông
-nó ở trong phòng học bài đấy . Mà công việc sao rồi con ?
-dạ . Mấy anh phòng TXE.3 đã kiểm tra mẫu ruộng của chú . Đất của chú rất tốt . Vì đầy đủ các loại phân bón . Ngày mai họ sẽ đi lại từng nhà người dân để trao đổi và giao dịch một số thông tin ...
-ừ .. À Gia Vân . Chút nữa ở lại ăn tối nha con !
-dạ .. Con cám ơn chú _ nàng Vân cười híp mắt
...
Để Gia Vân ngồi đó trò chuyện với ông tư , Tú Anh đi vào phòng tắm rửa , có lẽ căn bệnh phong hàn của cô đã hết hẳn , Tú Anh mặt một chiếc áo ấm không dây kéo màu xám và quần kaki màu đen tuyền
-Gia Vân ..con cứ ăn tự nhiên như ở nhà nha _ ông tư hiếu khách mời nàng
-dạ ..
Trong bữa ăn , Gia Vân cứ gắp thức ăn cho Tú Anh , khiến nhóc phải bức bối trong lòng nhưng khi thấy cô không ngó ngàng gì tới nhóc , nhóc càng bực tức hơn , nhưng thật ra , cô có nhìn nhóc nhưng nhóc không biết đấy thôi
|
|
|
|
|