Cô Vợ Trời Ban
|
|
Nhìn sang kế bên trống rỗng , nhóc gở vội tờ giấy trên trán xuống , những nét chữ nghiên nghiên nhưng đầy vẻ cứng cáp
"chắc em không yêu tôi đâu nhỉ ? 4 tháng ở cùng em tôi rất vui và hạnh phúc và khi thấy em cười vui bên Kim Hoà tôi mới ngớ ngẫn ra .. Thì ra tôi là người phá hoại ... Giờ tôi phải về lại sài gòn rồi .chắc có lẽ sẽ không về đây nữa .. Nếu em yêu nhóc Kim Hoà thì em hạnh phúc nhé ! Tôi yêu em "
Thanh My chạy nhanh ra ngoài khi thấy ông tư lúi cúi trong bếp
-chị Tú Anh đâu rồi ba ?
-haiz .. Tú Anh mới đi rồi .. Mà con hỏi chi vậy ? Hôm nay là ngày nó về sài gòn mà _ ông nói mà mặt buồn rầu
nhóc nghe thế liền chạy đi ra ngoài ...
Trên đoạn đường ra cổng làng , Tú Anh cứ lơ lơ đôi mắt xám chứa đầy nỗi buồn , nhớ lại lúc mới xuống đây , trên đoạn đường này .. Cô nhóc và cô đã có một trận cãi nhau nãy lữa và lý do là những hạt me , vỏ me , muối ớt dính trên người cô ... Chiếc xe ôtô bóng loáng màu đen đang trước mắt Tú Anh
-cô chủ ? Để tôi mang vali vào cop xe nhé _ anh Minh ánh mắt hiền hoà cầm lấy vali từ tay cô mang đi bỏ vào cop sau xe , Tú Anh đứng đó nhìn quan cảnh xung quanh lần cúi
-chị Tú Anh ? _ tiếng nói non nớt quen thuộc văng vẳng bên tai cô , quay người lại cô bé đang đứng trước mặt cô
-chị đi .. Không về thăm em nữa sao ? _ đôi mắt nhóc vẫn long lanh như ngày nào ..
-nếu em muốn thì tôi sẽ về thăm em ! Ở đây nhớ học giỏi , nghe lời ba nhớ chưa _ vẫn là ánh mắt dịu hiền đó , Tú Anh vuốt nhẹ mái đầu nhỏ nhắn
-câu hỏi hôm trước ..em..em..em .. _ nhóc trở nên bối rối miệng cứ lấp bấp không thành tiếng . Yêu hay không yêu đây ? Tú Anh đứng đấy ánh mắt sắc lên tia hy vọng
-Thanh My ! _ bỗng Kim Hoà chạy xe ngang qua rồi dừng xe lại đi đến bên nhóc
-nhẫn mình đặt người ta làm xong rồi nè ! Bạn đeo vào tay xem có vừa không , tay bạn nhỏ hơn tay mình đó _ Kim Hoà vô tư mở hộp nhẫn ra , trong chiếc hộp nhỏ nhắn là một đôi nhẫn bằng vàng trắng đẹp đẽ .. Thôi rồi .. Tú Anh nhìn vào đôi nhẫn mà sụp đỗ hy vọng .. Nhóc của cô đã có nhẫn đôi rồi kìa... Cô ngước mặt lên nhìn nhóc với đôi mắt xám thất vọng , trên đôi môi hồng đấy là một nụ cười buồn tẽ .. Quay lưng khẽ bước đến cửa xe , cô nhìn nhóc 5s rồi ngồi vào xe .. Anh Minh đóng cửa xe lại rồi đi sang bên kia ngồi vào chỗ tài xế .. Chiếc xe chạy đi rồi dần dà mất hút ..ở đây chỉ có nhóc là tâm trạng không tốt , những thần sắc của Tú Anh lúc nảy nhóc đều thu vào mắt mình hết ..
|
|
Kể từ cái ngày Tú Anh rời long an về sài gòn đến nay cũng đã 3 tháng ...
*Ngày đầu tiên
Cô nhóc học bài xong là qua phòng Tú Anh như một thói quen , khi vào phòng rồi nhóc mới ngỡ ngàng ra .. Sắc mặt chuyển sang buồn bã mà leo lên giường .. Mùi hương của cô vẫn còn đây .. Nhóc nằm xuống giường đưa mũi vào chiếc gối của Tú Anh , oải hương , mùi nước hoa này nhóc đã quen thuộc từ 4 tháng trước ... Đêm nay là một đêm dài đằng đẵng , sao tự nhiên nhóc nhớ Tú Anh quá vầy nè ?
*ngày đầu tiên của tháng thứ 2
đã một tháng trôi qua rồi đó , ngày đi học rồi đi chơi cùng với Kim Hoà , đêm đến thì chạy sang phòng Tú Anh mà ngủ , dần dà ngày tháng trôi qua , cô nhóc đã thương nhớ Tú Anh nhiều hơn , nằm trên giường , nhóc cầm trên tay chú mèo lười và con gấu trúc mà trước kia Tú Anh đã tặng ...
"mèo lười ơi ! Không biết giờ chị ấy đang làm gì há ? Chị ấy còn nhớ mình hông ?" đưa ngón tay bé nhỏ chỉ chỏ vào cái mũi mèo lười , cô nhóc thủ thỉ một mình rồi ôm cái gối của Tú Anh mà ngủ
*ngày đầu tiên tháng thứ 3
- chúng ta chia tay đi ! _ nhóc đứng trên con đường đi ra cổng làng và Kim Hoà đang đứng đối diện nhóc
-sao vậy ? Tại sao ? Có phải vì chị Tú Anh không ? _ Kim Hoà hốt hoảng hai tay vịn lấy vai nhóc bóp chặt vì tức giận
-a..đau..đau...bỏ ra .. Bạn không hề trân trọng mình .. Bạn làm mình đau ... _ Thanh My dùng hết sức vực tay Hoà ra
-kể từ khi chị ấy đi .. Bạn cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn .. Bạn yêu chị ta rồi phải không ? _ vẫn giữ thái độ bực tức đó Kim Hoà hằn học , đôi mắt tức giận màu đỏ ngầu trở nên đáng sợ
-ừ đấy ? Mình yêu chị ta ...lí do chia tay là đó đấy . Từ nay chúng ta sẽ là bạn bè bình thường đi.. _ nhóc ngoảnh mặt bỏ đi , một mình Kim Hoà đứng giữa con đường đá đỏ , lòng căm phẫn nhìn theo bóng dáng Thanh My
Tú Anh. Từ khi rời long an trở về thành phố , cô trở lại với sắc thái lạnh lùng thậm chí là vô biểu cảm , đến công ty thì chỉ cắm cúi làm việc , không nói năng giao thiệp nhiều với mọi người , Gia Vân và Ngọc Thanh cứ thay phiên nhau chăm sóc cô , hai cô gái này cứ như là vợ nhỏ , vợ lớn của cô vậy
hôm nay là một ngày làm việc đầy mệt mỏi , Tú Anh tắm rửa ăn tối xong lại nằm phè ra ghế shopha mà xem TV , kế bên là ba của cô , ông cứ thắt mắt vì sao kể từ khi từ long an trở về lại biến tính như vậy , lúc trước tuy lạnh lùng nhưng vẫn đi chơi hoặc vui vẻ qua đêm cùng với mấy cô người tình , nhưng còn bây giờ thì vẫn lạnh lùng và đặc biệt còn vô cảm ít nói nữa ,suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc , có khi ngủ luôn ở công ty , ông rất lo cho cô , thà rằng cô cứ lêu lỏng chơi bời như lúc trước chứ đừng lãnh cảm như bây giờ thì tốt rồi
|
Kể từ cái ngày tú anh rời long an về sài gòn đến nay cũng đã 3 tháng ...
*Ngày đầu tiên
Cô nhóc học bài xong là qua phòng tú anh như một thói quen , khi vào phòng rồi nhóc mới ngỡ ngàng ra .. Sắc mặt chuyển sang buồn bã mà leo lên giường .. Mùi hương của cô vẫn còn đây .. Nhóc nằm xuống giường đưa mũi vào chiếc gối của tú anh , oải hương , mùi nước hoa này nhóc đã quen thuộc từ 4 tháng trước ... Đêm nay là một đêm dài đằng đẵng , sao tự nhiên nhóc nhớ tú anh quá vầy nè ?
*ngày đầu tiên của tháng thứ 2
đã một tháng trôi qua rồi đó , ngày đi học rồi đi chơi cùng với kim hoà , đêm đến thì chạy sang phòng tú anh mà ngủ , dần dà ngày tháng trôi qua , cô nhóc đã thương nhớ tú anh nhiều hơn , nằm trên giường , nhóc cầm trên tay chú mèo lười và con gấu trúc mà trước kia tú anh đã tặng ...
"mèo lười ơi ! Không biết giờ chị ấy đang làm gì há ? Chị ấy còn nhớ mình hông ?" đưa ngón tay bé nhỏ chỉ chỏ vào cái mũi mèo lười , cô nhóc thủ thỉ một mình rồi ôm cái gối của tú anh mà ngủ
*ngày đầu tiên tháng thứ 3
- chúng ta chia tay đi ! _ nhóc đứng trên con đường đi ra cổng làng và kim hoà đang đứng đối diện nhóc
-sao vậy ? Tại sao ? Có phải vì chị tú anh không ? _ kim hoà hốt hoảng hai tay vịn lấy vai nhóc bóp chặt vì tức giận
-a..đau..đau...bỏ ra .. Bạn không hề trân trọng mình .. Bạn làm mình đau ... _ thanh my dùng hết sức vực tay hoà ra
-kể từ khi chị ấy đi .. Bạn cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn .. Bạn yêu chị ta rồi phải không ? _ vẫn giữ thái độ bực tức đó kim hoà hằn học , đôi mắt tức giận màu đỏ ngầu trở nên đáng sợ
-ừ đấy ? Mình yêu chị ta ...lí do chia tay là đó đấy . Từ nay chúng ta sẽ là bạn bè bình thường .. _ nhóc ngoảnh mặt bỏ đi , một mình kim hoà đứng giữa con đường đá đỏ , lòng căm phẫn nhìn theo bóng dáng thanh my
kể về tú anh nha . Từ khi rời long an trở về thành phố , cô trở lại với sắc thái lạnh lùng thậm chí là vô biểu cảm , đến công ty thì chỉ cắm cúi làm việc , không nói năng giao thiệp nhiều với mọi người , gia vân và ngọc thanh cứ thay phiên nhau chăm sóc cô , hai cô gái này cứ như là vợ nhỏ , vợ lớn của cô vậy
hôm nay là một ngày làm việc đầy mệt mỏi , tú anh tắm rửa ăn tối xong lại nằm phè ra ghế shopha mà xem TV , kế bên là ba của cô , ông cứ thắt mắt vì sao kể từ khi từ long an trở về lại biến tính như vậy , lúc trước tuy lạnh lùng nhưng vẫn đi chơi hoặc vui vẻ qua đêm cùng với mấy cô người tình , nhưng còn bây giờ thì vẫn lạnh lùng và đặc biệt còn vô cảm ít nói nữa ,suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc , có khi ngủ luôn ở công ty , ông rất lo cho cô , thà rằng cô cứ lêu lỏng chơi bời như lúc trước chứ đừng lãnh cảm như bây giờ thì tốt rồi
|
|