Truyện hay lắm . Chị Tructre ngày mai đi U.T.S với em nhe . Đi với chị vy và mấy chị khác nữa . Đt gì mà gọi cái "máy bận" hà. K liên lạc j được
|
Típ ik tg.. Hay lắm...hóng mún dài cổ lun...:)) Kp zalo nha 01692502120
|
|
-tôi mà ốm gì ? Có thấy ốm gì đâu . Buồn ngủ rồi . Tôi đi ngủ đây _ cô định nhõm người ngồi dậy nhưng bị hai nàng đè xuống
-mới có 7h30 mà ..nè ăn miếng thịt gà đi _ Gia Vân xé từng miếng thịt nhỏ rồi đút vào miệng cô
-ghừ .. Không ăn _ nhìn Tú Anh lúc này nha , rất giống trẻ mẫu giáo biếng ăn nè
-ăn đi ! Chút nữa phải uống trà sữa của em nữa đó _ nàng Ngọc Thanh cũng đang tiếp sức cho Gia Vân , tay nàng đang xé nhỏ thịt ra cho vào miệng cô
-tôi nói tôi no ..ưhm...ưahm _ chưa nói hết câu thì miệng Tú Anh đã bị nhét miếng thịt vào rồi , tội nghiệp "ảnh" hông
-ăn đi mà ? Chị ốm hơn trước rồi đó .. Ăn ngoan nha _ rồi xong , Tú Anh bị hai nàng ép ăn không đường trốn thoát , 35 phút tích tắc trôi qua mau lẹ , Tú Anh chỉ còn biết nằm phè ra ghế shopha , cái bụng của cô giờ to tròn lắm rồi
trong khi Tú Anh được hai mỹ nhân chăm sóc chu đáo thì nhóc ở đây đang ưu sầu phiền muộn , ngồi trên chiếc giường trong phòng Tú Anh , nhóc lại lấy hai con thú nhồi bông ra tự kỹ một mình
-"mèo lười ơi ! Giờ chị phải làm sao đây ? Sao gặp được chị ấy đây ? Chị nhớ Tú Anh quá , phải chi giờ có chị ấy ở đây thì chị sẽ được ôm , được hôn lên trán chúc ngủ ngon .....aa ba có số điện thoại của chú Sơn Phúc mà " _ nghĩ như thế , nhóc bay cái vèo xuống giường đi thẳng qua phòng ba xin số điện thoại của "ba chồng" . Ba nhóc đang tịnh thuyền nên nhanh chóng đưa điện thoại cho nhóc để được yên ổn ..
Ngoài phòng khách ..
-alô ... Nghe nè ông bạn _ giọng nói trầm ấm vang lên , không ai khác đó là ba của Tú Anh
-con chào chú ! Con là Thanh My là con của ba con nè _ tiếng nói trong trẻo non nớt ấy phát ra làm bên kia đầu dây sững sờ , ba Tú Anh thầm vui , cuối cùng ông củng đã nói chuyện với con dâu hụt rồi
-ờ .. Con gọi cho chú có gì không con ? Ba con đâu rồi ?
-dạ ba con đang ngồi tịnh thuyền trong phòng . Con gọi cho chú là muốn xin số của chị Tú Anh ạ .._ ngồi xuống salong , cô nhóc hồi hợp chờ đợi
-à .. Tú Anh nó mới đổi số mới .. Con lưu vào máy nha 01212523535.
-dạ .. Con cám ơn chú .. _ tắt máy nhóc nhấn phím rồi gọi cho ai kia
...
-alô .. _ giọng Tú Anh lạnh lẻo vang lên , ui cái giọng nói này làm nhóc nghe thân quen lắm , nhớ lắm luôn nè
-chị khoẻ không ? Em đây ..em là nhóc My nè _ niềm vui sướng nhất của nhóc là đây khi được nghe giọng nói ấy
-........ừ. _ một tiếng ừ nghe sao xa lạ quá , cô nhóc đang vui thế mà trầm mặt xuống vì câu trả lời quá lạnh nhạt
-chị không khoẻ hả ? _ mặt nhóc lòi đầy ra vẻ lo lắng , chỉ là Tú Anh không thấy được mà thôi
-..tôi khoẻ ..chú tư khoẻ không ? _ nằm phè phỡn trên giường , cô lưỡng thưỡng trả lời , đã lâu rồi cô không được nghe giọng nói trẻ con này , nhớ lắm nhưng khi nhớ về lúc cô thất vọng khi thấy đôi nhẫn thì bãng tính ngoan cường xỉ viện lại hiện diện trong cô , mà với lại bây giờ cô và nhóc như người đã từng quen biết . Nếu muốn quên nhóc thì cô phải lạnh lùng dứt khoát như vậy
-ba em khoẻ ! Chị ... Ở trên đó ..nhớ giữ gì sức khoẻ nha.._ nhóc tuy nhỏ nhưng đang cảm thấy rất rõ Tú Anh đang lạnh nhạt với nhóc , nhóc cũng buồn lắm chứ bộ
-ừ ... Tôi buồn ngủ rồi _ Tú Anh tàn nhẫn tắt máy , ném chiếc điện thoại vào góc giường , cô ngữa mặt lên trần nhà , quả thật cô rất nhớ nhóc và kể từ khi nghe giọng nói trong trẻo ấy , nổi nhớ trong cô càng dâng lên theo cảm xúc "nhóc đã có hạnh phúc riêng rồi , thì cớ gì mình phải tơ tưởng đến tình yêu xa vời ấy , phải tập quên nhóc , phải quên nhóc đi " đấm vài phát như trời gián sấm vào đầu . Tú Anh thê thảm lăng lộn trên mặt giường , ai nói cô ốm chứ , mới đấm vài cái mà đau quá trời đây này
|
|