Cô Vợ Trời Ban
|
|
Típ ik tg truyện hay quá à
|
Để nàng nhóc xuống chiếc giường nệm êm ái , cô loay xoay gỡ đôi giầy bupbê ra giúp My ..đôi giầy dễ thương thật giống như chủ nhân của nó thôi , Tú Anh để đôi giầy ngay ngắn dưới sàn rồi kéo tấm chăng đắp lên người cô người yêu bé nhỏ . Có lẽ hôm nay thời tiết có phần nóng nực vơ tay lấy cái điều khiển máy điều hoà hạ thấp nhiệt độ thêm chút nữa , cô đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm , người cô toàn mồ hôi ... Tắm xong Tú Anh đánh răng và ra ngoài với chiếc áo sơmi tay ngắn màu xanh trắng với quần ngang gối màu đen , giờ cũng đả 9h rồi còn gì là sớm nữa , nghĩ thế cô leo lên giường ngủ luôn ... Chiếc giường vừa lún xuống thì cũng là lúc Tú Anh bị nhóc ôm níu lấy miệng thì lãm nhãm
-"ơi ? Tú Anh...Tú Anh ơi !..........mimi đâu rồi ? _ ban đầu cô lắng tai nghe .. Rồi cười tũm tĩm cô cứ tưởng trong mơ nhóc cũng nhớ tới cô nữa và sau đó là một sự thật phũ phàng khi cô nghe tiếp câu thứ hai. Thôi kệ , cô là người rộng lượng chấp nhất chi với con mèo mimi đó chứ. Thế là lùa cái suy nghĩ ấy qua một bên , Tú Anh dành cho cô nhóc một cái hôn trên trán rồi nhắm mắt lại ..
Ngày 10 tháng 8
hiện trường là trong phòng Tú Anh ...
Cô đang ngồi trên giường tay cô ve vuốt bộ lông mềm mại của mimi . Từ ngoài cửa Thanh My đi vào thấy cảnh trước mắt sinh lòng ganh tị , kể từ khi thấy cô nhóc quấn khăn từ phòng tắm bước ra Tú Anh ít ôm nhóc hơn mà chuyển qua ôm mimi suốt ngày . Đi làm về tối là áp mắt vào laptop có khi thì nằm ôm mimi vuốt ve . Cô nhóc Thanh My cứ tưởng Tú Anh chán nhóc rồi nên đâm ra buồn bã mấy ngày hôm nay.
-mimi ..sao người mày lại bẩn nữa rồi .. Để tao tắm cho mày nhá _ cô lấy tay véo lấy hai má phúng phính đầy thịt của mimi rồi đứng lên mang con mèo vào phòng tắm . Ở đây nhóc đi lên giường ngồi trong tâm trí không khỏi suy nghĩ " Tú Anh sao thế nhỉ ? Cả tuần nay không để mắt đến mình gì hết mà ôm con mimi hoài . Có khi nào chán mình rồi ôm mimi không ta ? Vậy hoá ra con mimi dành mất chỗ của mình rồi !" đôi mắt to tròn đang ngó lên trên trần nhà ngẫm nghĩ
Tú Anh quấn chiếc khăn bông màu đỏ quanh người con mèo . Cô ngồi xuống giường để mimi lên đùi dùng máy sấy , sấy khô lông cho mimi , a chú mèo được chủ nhân chăm sóc tận tịnh như thế nên "chàng mèo" đang ưỡn mặt lên cho cô vuốt ... Thanh My thấy thế liền chướn tai gai mắt , cô nhóc ẫm mimi quăn xuống sàn nhà rồi trườn người gối đầu nằm trên đùi Tú Anh , mắt nàng nhóc nhìn cô đầy vẻ phân bì ... Cô chỉ biết cười phì rồi đưa tay vuốt lên mái tóc mềm kia sẵn tay vén vài loạn tóc ngang thưa qua một bên mà hôn lên trán cô nhóc
-ứ ư ..không chịu _ cô bé dãy nảy lên gương mặt ngại ngùng mắt cở chỉ ngón tay vào môi ..Tú Anh nhận ra người yêu cô đang nhõng nhẻo đây mà , thôi thì chìu lòng người đẹp vậy . Tú Anh nhẹ áp mặt xuống , đôi môi đỏ mịn kia đã hé ra chờ đợi từ bao giờ , khoảng khắc môi chạm môi , cô cảm giác được cô nhóc đang mút môi mình một cách trân trọng nâng niu nồng nàng . Cả tuần nay cô không dám hôn nhóc nhiều củng tại vì sợ rằng mình đến giờ phút nào đó không kìm lòng nổi mà ....
|
Hếhê... Típ lun đi... Cảm xúc đang dân trào Hô hấp bắt đầu khó khăn Kakak
|
Không gian yên tĩnh càng khiến hai người nghe rõ nhịp tim của nhau . Trong giây phút lãnh mạng đó thì vô tình bị một người phá đám lãng xẹt
-Tú Anh con .... _ ông Phúc từ ngoài mở cửa vào và ... Cô nhóc ngại quá nên phoạt ngồi dậy núp sau lưng Tú Anh , còn cô , khuôn mặt cô lúc này đỏ ửng lên
-à ..ờ ... Thôi hai đứa tiếp tục đi .. Hà hà hà _ ông trố ánh mắt vui mừng nhìn đôi trẻ rồi tự đóng cửa lại đi ra ngoài , chắc chắn ông sẽ chạy ào xuống phòng khách móc điện thoại ra thông báo tin vui chô ông xui tương lai
...
-Tú Anh ! Sao tuần nay không ngó ngàng gì đến em vậy ? _ ngay sau khi ông Phúc đi ra ngoài , cô nằm xuống giường và Thanh My cũng lọ mọ nằm xuống theo
-em cảm thấy vậy sao ? Tôi có nhìn em mà , tối cũng ôm em ngủ đó thôi _ cô ôm lấy thân thể bé xíu , dành cho cô nhóc một cái hôn trên mắt
-không ? Chị không hôn em gì hết ..người ta yêu nhau là phải hôn chứ ! _ Thanh My dùng ngón tay vẽ vời vài đường trên một bên má của cô
-hôn hả ? Thì hôn nè _ Tú Anh nghiên người hôn chùn chụt cả chục cái vào đôi má đang phồng lên nhìn phúng phính lắm
-ư....chị hôn người yêu hay hôn con chị đấy ? _ cô bé chu môi giọng nói trẻ con đang trách móc Tú Anh
-ừ thììì .... Hôn người yêu mà !
-hôn muốn xệ má người ta luôn à ! _ cô nhóc ưỡn mặt lấy hai bàn tay xoa xoa hai bên má làm như điều chỉnh lại khuôn mặt
-còn nói là tôi hôn nữa đấy _ cô quay mặt nhìn cô bé với sắc thái nguy hiểm
-sợ quá ..này thì nói nữa này _ Thanh My lè lưỡi ra trêu chọc , cô bé còn chu cả môi ra thách thức cô
-không sợ à .. Cho chết này _ vừa dứt câu , Tú Anh trườn người lên người cô nhóc , hai tay vịn chặt lấy khuôn mặt xinh xinh mà trao hàng loạt những nụ hôn trên má và cả trên môi nữa ..trên giường có hai con người đang đùa giỡn với nhau ì đùng , dưới sàn nhà có một con mèo đang nhìn họ mắt chứa đầy vẻ không hiểu .
Ngày 15 tháng 8 ..
-My ơi ..dậy nè em ..hôm nay là ngày tựu trường đấy _ Tú Anh từ phòng tắm bước ra cô đi lại giường gọi cô nhóc thức dậy .. trên người cô là chiếc áo sơmi trắng phong cách , tay được cô săn lên đến khuỷa tay nhìn Tú Anh rất cá tính trên cổ áo Tú Anh chừa một nút không cài lại , điều đó làm cô thêm quyến rũ kèm với chiếc quần kaki màu đen bóng
-ưmh mấy giờ rồi chị ? _ nhóc lò mò ngồi dậy tay còn đang dụi hai mắt
-5h rồi ! _ cô chu đáo gấp chăng lại
-hả ? Mới 5h mà gọi em dậy rồi à ? Ư em ngủ tiếp đây _ Thanh My lại nằm ình xuống giường phải nói cô bé này là chúa ham ngủ
-dậy nào cô bé ! Chúng ta còn phải đi ăn sáng nữa _ leo lên giường , cô bòng cô nhóc lên đưa vào phòng tắm , Tú Anh công nhận rằng từ khi yêu nhóc cô trở nên chu đáo hơn , như lúc này đây , cô phải lấy bàn chải đánh răng cho vào một ít kem rồi đưa cho nàng nhóc .. Cô nhóc đã tỉnh ngủ hơn rồi nên đánh răng ngay chứ không như những lần trước toàn là Tú Anh đánh răng cho không . Nhóc chỉ việc há miệng , hớp nước rồi phun ra thôi ..
|
Đợi Thanh My thay đồng phục đến 5h30 cô nhóc mới bước ra khỏi phòng tắm . Nhìn nhóc xem đáng yêu chưa kìa . Áo sơmi tay ngắn màu trắng viền sọc caro màu đỏ và váy ngắn caro đỏ luôn cô nhóc còn mang thêm đôi giầy bata màu trắng hồng mà Tú Anh mua cho nữa ..
-xinh thế ? ...đi nào 5h30 rồi _ Tú Anh hôn vào hai bên má cô bé sẵn tay xách balo rồi nắm tay nhóc dắt xuống nhà
-hai đứa không ăn sáng à ? _ ông Phúc nói trong khi đang ngồi ở bàn ăn nhâm nhi tách cà phê hương chồn
-con đưa Thanh My đi học rồi ăn luôn . Thôi chúng con đi đây !
-dạ thưa chú con đi học _ nhóc ngoan ngoãn chạy tít ra sau bếp khoanh tay chào ba cô
-ờ con ngoan quá _ ông gật đầu đưa tay vuốt mái đầu cô bé
nhóc chạy ùa lên phòng khách tự tiện đan tay vào tay Tú Anh rồi kéo cô ra ngoài xe
chiếc xe ôtô màu trắng sang trọng bóng loáng dừng lại trước cỗng trường Vĩnh Nghiêm , Tú Anh bước ra khỏi xe cùng với Thanh My , trong cô thật quyến rũ xen lẫn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng còn nhóc thì đáng yêu pha chút tinh nghịch , hai người nắm tay nhau bước vào trường dưới bao cặp mắt ái mộ khao khát ngồi trường này nổi tiếng về khoảng chất lượng học sinh khá giỏi , đây củng là trường mà Tú Anh học ngày xưa , hiệu trưởng của trường là bạn học của ba cô cho nên việc cho Thanh My vào đây học là an toàn nhất
trước cửa phòng hiệu trưởng cộc cộc cộc
-mời vào
Tú Anh nắm tay nhóc mở cửa bước vào .. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nét mặt hiền hậu đang ngồi ở bàn hiệu trưởng
-Tú Anh ? Là con đấy à . Con ngồi xuống đây _ ông đứng lên đi lại chỗ shopha nhìn cô bằng đôi mắt vui vẻ lắm
-dạ ..đã lâu rồi con không gặp thầy , thầy khoẻ chứ ? _ cô vẫn nắm tay nhóc mà ngồi xuống bộ ghế
-ừ thầy khoẻ ? Mà ai đây ? _ ông hiệu trưởng chuyển ánh mắt sang Thanh My
-dạ ... Là người đặc biệt của con ạ _ cô cười rồi nhìn nhóc
-à ... Hai đứa uống nước đi _ ông cười tỏ vẻ đã hiểu chuyện , ngày xưa Tú Anh đã mang về cho trường biết bao danh hiệu huy chương cúp vàng , ông còn nhớ ngày ấy cô nhóc Tú Anh này được nhiều nữ sinh và giáo viên nữ yêu thích lắm , giới tính của cô toàn trường đều biết hơn thế còn cả có fan nữa đấy , ông ngồi đấy nhìn cô học trò nhỏ ngày nào giờ đã thành một cô gái trưởng thành chính chắn
* Nguyễn Gia Nghiêm : 50 tuổi ông là bạn học của ba Tú Anh , hiện giờ ông vẫn giử chức hiệu trưởng , tính tình ông ngay thẳng hiền hậu cho nên được rất nhiều phụ huynh quý mến
-đây là Thanh My , thầy cho con gửi cô bé này nha .. !
-có phải là Phạm Thanh My đúng không ? Để thầy nhớ lại xem....à cô học trò này từ long an chuyển lên đây thành tích xuất sắc đây mà _ thầy nghiêm vốn trí nhớ rất tốt nên vừa nhắc đến tên là ông đã nhớ ra ngay
-dạ ..mà cô nhóc học lớp nào vậy thầy ? _ Tú Anh vẫn nắm tay nhóc như không thể xa rời
-vì My là học sinh xuất sắc vả lại là người đặc biệt của con nên thầy củng đặc biệt chọn cho cô học trò này một lớp có thành tích đó là lớp 10a1 ! Và lớp này ngày xưa con củng là thành viên mà.
-cám ơn thầy ! Có chuyện gì nhờ thầy giúp đở cô bé , giờ con đưa nhóc lên lớp chào thầy_ cô vẫn nắm tay nhóc rồi đứng lên rời khỏi bộ ghế
-ừhm .. _ ông nhìn bóng lưng hai người ra khỏi phòng , đã lâu rồi ông chưa thấy cái điệu bộ lạnh lùng này của cô học trò tâm đắc
|