|
Tiep nhieu vao tg oiiioiii
|
|
-Tú Anh ơi ! Tú Anh à ! _ Thanh My vào đến cửa là đã ý ới rồi , trong khi đó Tú Anh đang chăm chú vào sắp hồ sơ trước mặt
-tôi đang bận ..em để xuống đó đi .. _ cô nói mà mắt vẫn dán vào tờ hồ sơ trên bàn
-ăn đi ..ăn nóng mới ngon
-chút tôi ăn
-để em đút cho chị ăn nha _nhóc mút một muỗn canh đưa trước miệng cô
-đã nói là một chút tôi mới ăn mà _ do căng thẳng quá mức nên cô bực bội nói lớn tiếng làm nhóc hoảng sợ mặt bắt đầu chuyện sang mếu rồi chuyển qua khóc luôn , cô nhóc bỏ chén canh xuống bàn rồi chạy đi ra ngoài , ở đây Tú Anh mới bàn hoàn ra lỗi của mình , cô vội đứng lên đi qua phòng Thanh My , mở cửa ra trước mắt cô , nhóc đang nằm úp xuống giường hình như nhóc đang khóc , bờ vai run bần bật lên , cô leo giường
-tôi xin lỗi ! _ cô kề môi sát bên tai Thanh My mà thỏ thẻ , tay cũng mon men vuốt ve mái tóc nhóc
-hic..hic.... _ cô nhóc chẳng nói gì , tay chân dãy đành đạch lên
-xin lổi .... Tôi thật không ngoan với em..tôi thương em mà_ Tú Anh buôn lời nhận lỗi không quên hôn vào cái cổ trắng ngần kia
-thương ..hic.. mà nở lớn tiếng..hic hic.. với em sao ? _ cô nhóc trở mình ngồi dậy tay nhéo hết người Tú Anh , ui cô chỉ biết trân mình chịu đựng thôi
-từ nay tôi không thế nữa !
-hưmh ..vậy mang chén canh qua đây _Thanh My khoanh tay trước ngực ra giọng uy quyền cô nhóc đã nín khóc hẳn rồi đấy
-chi ?
-bảo là làm đi , còn hỏi nữa
Tú Anh chìu lòng nên đi sang phòng mang chén canh qua luôn ..cô thấy mình phải làm theo lời cô bé chứ nếu không dãy nảy là khổ ..vậy là cô đã mang chén canh sang , nhóc cầm lấy muỗng mút rồi đưa đến trước môi Tú Anh , còn việc nào khác cô há miệng ra và ngoan ngoãn cho Thanh My chăm sóc . Và tạm thời lúc này là lúc Tú Anh hối hận với sai lầm của mình .ôi cái bụng của cô có thể đem ra so sách với cái lu luôn rồi , ăn hết chén canh thì nhóc ép ăn thêm đùi gà , mà mùi vị rất khó ăn , vì thương Thanh My không muốn nhóc buồn lòng cho nên cô ráng ăn , ăn xong nhóc ra lệch bảo cô phải nằm đó đợi mình , Tú Anh có biết gì đâu nhưng cũng vâng lời làm theo... Buổi tối hôm nay cô thấy có chuyện gì đó không ổn cho lắm , cô nhóc thường ngày đi đánh răng chỉ 2 phút thôi là đã ra ngoài rồi , sao hôm nay nhóc ở trong phòng tắm tận 30phút mà vẫn chưa ra
-Thanh My ! Em làm gì trong đó lâu vậy ?_ ngồi trên giường cô đang vuốt ve mimi , ái chà con mimi còn mặt cả áo thun nữa đấy , nhìn đáng yêu ghê lun
-đợi em xíu !
-nhanh đi ! Nếu không tôi ngủ trước đó _ Tú Anh hù vậy thôi chứ cô ngủ mà không ôm nhóc là cô ngủ không được đâu
-đợi xíu nữa thôi !
Haiz .. Tú Anh trong thời gian chờ đợi rãnh rỗi không biết làm gì nên lấy laptop ra vào email , chỉ mới vào nick thôi mà đã có tin nhắn rồi này
-này xếp phó ! Ngày mai em và chị Vân sẽ đi công tác ở hàn quốc rồi ! Có định đưa tiễn hai em không đây ? _ à thì ra là nàng Ngọc Thanh , cô dùng đôi tay điêu luyện gõ dòng chữ phản hồi lại
-có chứ ! Hai vợ chồng em đi vui vẻ nha
-hai chúng em chỉ mới yêu nhau thôi mà , nhưng nghe hai chữ vợ chồng củng nao nao trong bụng .. Hì
-yêu nhau rồi củng sẽ cưới nhau thôi mà ! Sao ? Định khi nào gạo gã cho cơm đây ?
-hứ ..nhất định là sẽ gã vì gạo lỡ nấu thành cơm mất rồi ! Còn chị với My sao đây ? Đã "có" gì chưa ?
-cô bé còn nhỏ tôi không muốn làm nhóc tổn thương.
-nhỏ gì nữa , 17 tuổi rồi còn gì ? Sắp thành thiếu nữ xinh tươi rồi đấy nhá
-thôi ! Không nói về chuyện này nữa . Ngày mai nhất định tôi sẽ đến . Giờ out đây . Bye
|
Típ típ ik ck ơi...hay qớ
|