Sáng hôm sau,Ngọc thức dậy trước cô Giật mình khi thấy cảnh tựơng hiện tại cô và Tùng không một mảnh vải, Cô nằm trên tay Tùng và ôm Tùng cứng ngắc,rồi cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng cô không tài nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì cả chỉ nớ cô đi buồn vì nguyên ngày không được gặp Tùng một cảm giác khó chịu nên cô đi bar uống rượu sao đó có một thằng nào đó lại mời rượu sao khi uống ly rượu ấy thì cô không còn biết gì chỉ thấy người rất nóng.Nhưng rồi cô không quan tâm nữa cô chỉ biết cô đã thật sự thuộc về Tùng rồi,Cô thật sự hạnh phúc khi người lấy đi điều thiên liêng nhất của Tùng thì không còn gì hối tiết cả.Cô nhìn thật kỉ vào gương mặt ấy,Bấy lâu nay cô có bao giờ để ý đâu nên hôm nay cô mới phát hiện rằng nó rất thu hút và cô nghỉ nếu Tùng hớt tóc nam chắc là rất đẹp ấy,rồi cô mĩm cười với suy nghỉ đó của mình,nhưng nụ cười nó nhanh chống tắc lịm khi cô nhớ ra mình đang làm gì,Đúng cô yêu Tùng nhưng cô không thể không thể để bama cô mất mặt khi người yêu cô chỉ là một vệ sĩ nghèo thậm chí chỉ là một cô gái thôi.Cố lấy lại gương mặt lạnh lùng hàng ngày cô gỡ tay Tùng ra và định bước vô nhà tắm thì Aaaaa Cô quỵ người xuống ôm hạ thân vì đau Tiếng la của cô làm Tùng giật mình thức giấc và hoảng hốt nhảy xuống ẩm cô lên giường mặc kệ người không mặc gì hết -Em đi đâu vậy?có đau lắm không? Thấy Tùng lo lắng cô rất vui nhưng rồi cô không để Túng biết mặt vẫn lạnh lùng hất tay Tùng ra -Kệ tôi liên quan gì cô! -Tùng xin lỗi,Hôm qua Tùng làm em đau phải không? -Tôi nói là không có gì, mà cô dẹp cái kiểu xưng hô đó đi ghê tõm lắm -Em đừng trốn tránh nữa được không,Đêm qua Tùng cảm nhận được em cũng có tình cảm với Tùng mà! Hahaha -Cô tưởng mình là ai chứ,chẳng qua hôm qua tôi bị người ta bỏ thuốc nên mới thế,tình cảm với cô sao không bao giờ -Em đừng làm vậy có được không,Dù thế nào em cũng đã là người của Tùng rồi sao cứ trốn chạy mãi thế -Tôi ngủ với cô được thì ngủ với ngườu khác cũng được cần gì phải trốn trại Chát 5dấu tay in thẳng vào mặt Ngọc,Ngọc ôm mặt hình Tùng với đôi mắt như sắp khóc,Cái tát của Tùng rất mạnh nhưng nó không đau bằng nỗi đau cô mới gây ra cho người cô yêu và chính bản thân cô nữa. -Tại sao em có thể nói vậy chứ,Em làm gì cũng đựơc nhưng Tùng cấm em làm vậy với ngừơi khác em hiểu không Có thể cảm nhận Tùng đang rất đau nhưng Ngọc vẫn muốn Tùng đừng nghỉ về cô nữa -Cô là gì mà bắt tôi phải như thế này như thế kia -Đúng Tùng không là gì nhưng vì Tùng đã lấy đi điều quý giá nhất đời con gái của em và quan trọng là Tùng yêu em hãy cho chúng ta một cơ hội cho Tùng chịu trách nhiệm với em đi có được không em? -Không bao giờ,co lấy cái quyền gì mà đồi chịu trách nhiệm, tiền không, không tương lai và quan trong chỉ là một người con gái lấy gì chịu trách nhiệm với tôi biến đi đồ bệnh hoạn cặn bả của xa hội! Tùng gần như chết đi khi nghe những lời ấy từ người con gái mình yêu thương nhất, Tim Tùng đau lắm thật sự đã rất đau rồi,cô nhìn Ngọc với ánh mắt đầy tổn thương rồi Tùng bật dậy gôm đồ chạy vào phòng tắm mặc vội đồ vào và phóng nhanh ra khỏi đó. Sau khi Tùng đi rồi Ngọc chỉ biết ôm tim mình mà nất lên từng hồi -Em xin lỗi,Tùng à tim em nó cũng rất đau Rồi cô cứ nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày chỉ vì sợ thấy mặt Tùng nhưng cô đâu biết ngay hôm đó Tùng đã xếp đồ vào balô và xin phép nghỉ dù chỉ còn 1tuần nữa là hết hợp đồng sẽ được nhận tiền lương.
|
|
|
|
|