|
Sau 1tuần nhốt mình trong phòng Ngọc đã khóc rất nhiều đã nhớ Tùng không tả nổi nhưng cuối cùng cô cũng phải quyết định chôn chặt tình cảm đó mãi mãi, cô không thể ít kỉ chỉ vì tình cảm riêng mà bỏ mặc danh dự của cha mẹ được và cô biết những lời cô nói hôm đó đã khiến Tùng rất tổn thương nên Tùng đã xin nggỉ việc chắc Tùng hận cô rồi vì thế có lẽ tình cảm này cô sẽ giữ mãi trong tim mình! Hôm nay cô bắt đầu năm học mới.Và bây giờ cô đang ngồi trong phòng tám cùng bạn bè vì chưa tới giờ vào học Reng reng Sau khi chuông vào học vang lên thì có một người mặc quân phục nhìn rất đẹp trai đầu tóc vuốt bườm và bên mép tai có 2dấu xbước vào lớp và đang đứng trên bục giảng làm mấy nữa sinh hét ầm lên -Chào tất cả các bạn tôi tên Hoàng Ngọc Tùng tôi sẽ phụ trách môn giáo dục quốc phòng cho lớp chúng ta,chỉ mốt tháng thôi mong các bạn phối hợp. kết câu là một nụ cười thân thiện làm bao nữa sinh trong lớp lại một lần nữa điêu đứng.Và trong đó cũng có một người ban đầu không để ý cho mấy chỉ lo lục lội cặp tìm gì đó cho đến khi cái tên Hoàng Ngọc Tùng vang lên thì cô hoàn toàn dừng tất cả mọi hoạt động mà ngước lên nhìn người trên bục,Đúng người đó là Bảo Ngọc, Khi biết được người trên bục giảng là Tùng thì tim cô rất đau,cô không biết tại sao nữa chỉ là cô thấy đau quá,đau vì đôi mắt của người đó không nhìn cô nữa không chỉ dành riêng cho cô nữa rồi"Hêm nay Tùng đẹp trai lắm, Phong cách này có vẻ rất hợp với Tùng, Nhưng có lẽ nó không phải dành cho em phải không Tùng" -Anh Tùng có bạn gái chưa ạ? Câu hỏi của một người bạn trong lớp kéo cô trở về thực tại. (tg:Từ nay mình sẽ gọi Tùng bằng cậu và Ngọc bằng cô cho dễ nha mấy bạn) Cậu cười trả lời -Vẫn chưa,em có ai không giới thiệu tôi đi Câu trả lời của cậu làm các nữ sinh mừng thầm nhưng lại là con dao cứa vào tim ai đó"Cũng đúng thôi em lấy quyền gì bắt Tùng luôn yêu em chứ" -Em được không cô -Em nữa -Em nữa Cả lớp cứ nhốn nhào cả lên. -Các bạn ổn định nào -Dạ -Hôm nay là ngày đầu nên chúng ta sẽ không học chỉ làm quen thôi nhék! -Được đó -Vậy các bạn tự giới thiệu về mình đi nhé,Sau đó lần lượt mọi người giới thiệu về mình và đương nhiên Bảo Ngọc cũng như mọi người.Sau khi giới thiệu xong các bạn nữ tíêp tục lia súng về Ngọc Tùng -Anh Tùng năm nay bao nhỉêu tuổi mà đã làm cảnh sat rồi! -Tôi năm nay 23t -Quao trẻ quá, giỏi thật mà anh vào chức vụ gì Cậu cười và trả lời -Tôi chỉ là lính thôi có gì âu mà giỏi -Vậy là giỏi rồi đó anh,và quê anh ở đâu vậy nghe giọng anh rất lạ(tg:tại giọng con gái sửa sang con trai sao không lạ hả mấy cô Cậu cười buồn -Tôi không biết nữa,từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viện rồi Nghe câu trả lời của cậu mà cô đau như cắt, cô sinh ra trong một gia đình quyền thế ấm no hạnh phúc còn cậu thì từ bé đã thíêu thốn tình cảm cha mẹ vậy mà cô lại tàn nhẫn dẫm đạp lên tình yêu cậu danh cho mình cô đúng là xấu xa mà,cô chỉ biết im lặng lén nhìn ai kia thôy,còn mọi người thì hiểu được nổi buồn trong mắt Tùng nên mấy bạn cũng thôi im lặng Thấy không khí bỗng trầm xuống nên cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó Cậu chỉ tay về cây đàn ở gần chót -Lớp mình có người biết chơi ghi-ta sao? -Dạ không à là do lớp kế bên gửi đó anh! -Oh,vậy có thể đem lên cho tôi mượn không! -Dzạ được ak! Sau đó cây đàn được đem lên cho cậu -Anh hát một bài đi anh! -Uk,tôi sẽ hết một bài nhưng các bạn đừng chê nha giọng tôi tệ lắm -Dzạ,không chê đâu ạ Rồi cậu cầm đàn vừa đàn vừa hát "Lạc mất lòng tin" Lời 1: Có những thứ trải qua rồi mới thấm Có những thứ khiến ta hoài suy ngẫm Ai yêu nhau cũng tin vào lời hứa Chia tay biết chẳng tin được ai nữa.
Bên nhau chia ly chẳng mấy ai lường Sau khi ra đi ai mất ai được Chuyện tình yêu của đôi chúng mình cũng như thế thôi mặc thời gian cuốn trôi.
Vừa chia tay cứ nghĩ chẳng bao giờ quên được Vì khi ấy những ký ức không ngừng trôi ngược Chuỗi ngày ở phía trước, em cùng ai cất bước đi Còn anh, anh sẽ bước cùng ai? Lại một lần nữa kết thúc cho sự nhẫn nại Tình yêu hết đến lúc kết chẳng ai đúng sai Chẳng được bên em mãi, đôi mình sao ngang trái Duyên phận là thứ ông trời cho Và lấy đi...
Lời 2: Xóa hết quá khứ đi thì ai tin Ai đau sau bao chuỗi ngày dâng hiến Trao cho em thứ gọi là tấ cả Em trả anh thứ gọi là vấp ngã
Bên nhau chia ly chẳng mấy ai lường Sau khi ra đi ai mất ai được Chuyện tình yêu của đôi chúng mình cũng như thế thôi mặc thời gian cuốn trôi.
Vừa chia tay cứ nghĩ chẳng bao giờ quên được Vì khi ấy những ký ức không ngừng trôi ngược Chuỗi ngày ở phía trước, em cùng ai cất bước đi Còn anh, anh sẽ bước cùng ai? Lại một lần nữa kết thúc cho sự nhẫn nại Tình yêu hết đến lúc kết chẳng ai đúng sai Chẳng được bên em mãi, đôi mình sao ngang trái Duyên phận là thứ ông trời cho
Xa lìa nhau mới thấy Em chẳng yêu anh mấy như anh từng nghĩ về em Nhìn vào mắt anh, em thấy anh còn yêu em nữa không??
Vì em đâu anh nghĩ đứng đây từ lâu rồi Nhìn em đắm đuối thế anh cũng thấy vui Em là người anh vui nhất, lại làm anh đau nhất Bây giờ anh chỉ muốn quên được em Đừng tìm anh nữa, biết nỗi đau nào cho vừa Lời em hứa anh cũng sẽ cho là dư thừa Khi mà anh yêu nhất, khi niềm tin lạc mất Ta chỉ còn cách xa lìa thôi Em hỡi...... Bài hát kết thúc cả là một chàng vỗ tay nhiệt liệt từ các bạn ở trong lớp và cũng có một giọt nước mắt của ai đó đã rơi xuống,cậu hát rất hay, giọng rất ngọt,nhưng sao bài hát nghe da diết quá. -Anh hát hay, không thua gì ca sĨ luôn vậy mà nói giọng tệ -Đúng rồi rất tuyệt -Cảm ơn mấy bạn! Reng reng Chuông hết giờ đã vang lên cậu đứng dậy chào và bước ra khỏi lớp thì các bạn nữa sinh cũng chạy ra sinh sđt và cậu không thể từ chối.Bảo Ngọc nhìn cảnh đó lại thấy tim mình đau thắt vô cùng nhưng cô đã quyết rồi cô sẽ không bao giờ để tình yêu lấn áp lí trí mình cả"mong anh sẽ chọn được người tốt hơn em",lại một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp đó.
|
|
nhah dj t.g dag tr kia cho.xog lun dj
|
Bà xã anh yêu em,chuyện còn khác dài không kết lìn đâu bạn ui
|