Khi Cúp A Gặp Cúp C
|
|
Chương 42
Trần Mặc Nhiễm xuống máy bay liền thấy tên của mình trên một tấm bảng bằng gỗ thật to, nét chữ Khải thật xinh đẹp. Trần Mặc Nhiễm, tên này rất hoa mỹ. Nhị lão và đệ đệ của nàng là những người viết tên nàng lên bảng, mẹ nàng luôn cố gắng hết sức nhìn khắp xung quanh, bà sợ nhiều người như vậy qua lại sẽ để lạc mất nữ nhân như bảo bối đã lâu không gặp của mình. Trần lão ba lại đứng một bên, khá rụt rè, lâu lâu mới dùng khóe mắt liếc nhìn một cái, không dám quang minh chính đại tìm nàng. Trần Thư Ngôn còn nhỏ, cứ mãi nhón mũi chân lên để tìm. Trần Mặc Nhiễm đi ra nhìn thấy hai người lớn, một đứa bé, cùng cầm tấm bảng tên của mình, nước mắt liền chảy xuống. Nàng che miệng đi đến trước mặt mọi người, chiếc va ly rất nặng khiến bước chân nàng càng thêm nặng nề. Khi nàng đến gần, tất cả mọi người ngốc lăng ba giây đồng hồ, không biết phải nói gì làm lời dạo đầu, Trần Thư Ngôn bèn nói: "Tỷ, chị béo ra rồi kìa." Nước mắt Trần Mặc Nhiễm liền dừng lại, quay ngược lại vào trong thân thể, hóa thành một dòng nước nóng. Nàng nắm chặt lỗ tai Trần Thư Ngôn, hung tợn mắng: "Tử tiểu tử, em lại còn nói chị béo. Em có biết việc này là nỗi ám ảnh lớn nhất của nữ sinh không?" Trần mẫu lắc đầu, hỏi: "Sao mới gặp đã cãi nhau ầm ỹ rồi?" liền quay đầu lại nhìn Trần ba, Trần ba đẩy gọng chiếc mắt kiếng to kềnh của mình lên, nói: "Náo nhiệt như thế thật là tốt, thật tốt." Tất cả mọi người đều đến sân bay đón Trần Mặc Nhiễm bằng xe buýt. Trần Mặc Nhiễm ngồi máy bay không quen, lại không hề chợp mắt trên máy bay, khi lên xe, nàng dựa vào cửa sổ mà ngủ. Trần Thư Ngôn thì cầm quà Trần Mặc Nhiễm tặng cho mình chơi, những món quà đó đều là Liễu Hạ Niên mua. Mắt thẩm mỹ của nàng tốt hơn Trần Mặc Nhiễm nhiều, vì thế những món quà nàng chọn đều khiến hắn, Trần ba và Trần mẫu rất thích, nhưng khi thấy nữ nhân yêu dấu sức sống mười phần của họ bây giờ mệt mỏi như thế, lại cảm thấy đau lòng. Nguyên quán của Trần Mặc Nhiễm ở Chư Kỵ, cùng quê với Tây Thi. Khi nàng mười tám tuổi còn ở đó, Trần ba đổi công việc, đến vùng ngoại thành Trữ Ba làm hiệu trưởng một trường trung học có ba khu nhà, cả nhà cũng phải đi theo ông. Trần Mặc Nhiễm ở một nơi xa lạ như Trữ Ba không cảm thấy thoải mái lắm, lúc đó nàng cứ ngây người ở nơi đó suốt một năm, rồi đi thi đại học, thi đậu rồi phải lên Bắc Kinh học, luôn luôn phải nếm trải cảm giác đất khách quê người. Ngồi xe buýt cho đến cửa trấn Trần Mặc Nhiễm mới bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng đi theo người nhà xuống xe, hương vị gia đình quen thuộc ập tới, khiến nàng khi đặt chân vào nhà ngay cả sức lực để kích động cũng không có. Nàng mệt muốn chết, thầm nghĩ muốn tắm nước lạnh một chút, sau đó ôm chăn hảo hảo ngủ một giấc. Đồ ăn trong nhà đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần bỏ vào lò vi ba hâm lại một chút là được, nhưng Trần Mặc Nhiễm lại không thèm liếc mắt một cái, chỉ dùng đôi mắt thâm quầng như gấu mèo nhìn Trần mẫu. Trần mẫu liền đau lòng giúp nàng vào phòng tắm, đặt quần áo hồi trung học của Trần Mặc Nhiễm trước cửa phòng tắm. Trần Thư Ngôn thì ôm quà của mình khoe với Trần mẫu: "Mẹ, mẹ xem, đây là chocolate từ Bắc Kinh mang tới đó a." Trần mẫu mở tài khoản tiết kiệm của Trần Mặc Nhiễm ra xem, nhìn thấy số tiền trong đó không giảm mà ngược lại còn tăng thêm. Trần mẫu biết Trần Mặc Nhiễm từ nhỏ đến lớn không hề có quan niệm về tiền tài, cho nàng bao nhiêu tiền nàng liền xài bấy nhiêu, không hề có khái niệm để dành. Lúc trước khi nàng lên Bắc Kinh, Trần mẫu còn lo lắng nàng ở nơi giá cả đắt đỏ như thế sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Vậy mà nay ở Bắc Kinh một năm, tiền trong sổ tiết kiệm của nàng lại nhiều bằng một phú bà. Trần mẫu thấy lại lo lắng, trong hành lý của Trần Mặc Nhiễm không biết từ khi nào xuất hiện thật nhiều quần áo, mỗi chiếc thoạt nhìn đều không đơn giản. Thỉnh thoảng Trần mẫu cũng đi dạo phố mua sắm, tuy không rõ cái gì gọi là hàng hiệu, nhưng chỉ cần cảm nhận chất liệu vải đã biết giá tiền chúng không phải ít. Trần mẫu bắt đầu rối rắm, trong lòng bất an không yên, nàng lục hành lý Trần Mặc Nhiễm lần nữa, tìm thấy hơn mười chiếc áo mỏng cho mùa hè, một vài trong số đó còn rất mới, còn có cả mấy bộ nội y, đều là hàng hiệu, còn có một bộ đồ trang điểm rất mắc tiền. Trong ví Trần Mặc Nhiễm có để một bức hình chụp chung với một cô gái thoạt nhìn rất sạch sẽ, bức ảnh được chụp trong công viên trời đầy tuyết, ước chừng có lẽ là chụp cùng bạn cùng lớp khi cả hai đi chơi. Không tìm thấy chứng cứ chứng minh nỗi lo lắng của Trần mẫu là con mình bị một nam nhân nào đó bao nuôi. Trần mẫu càng thêm cảm thấy buồn bực, nếu có chứng cớ thì còn dễ xử lý hơn, bây giờ lại không có, nên không biết mình rốt cuộc có đoán sai không. Trần mẫu lo lắng Trần Mặc Nhiễm vì tiền và hư vinh mà làm việc mất đi truyền thống gia giáo của gia đình. Ở trong phòng rối rắm nửa ngày cũng không được gì cả, Trần ba thì ở bên ngoài uống một chút rượu, rất nhàn nhã tự tại. Trần mẫu ngồi xuống trước mặt Trần ba, hỏi: "Lão nhân, anh đoán xem Nhiễm Nhiễm có bị gì không?" "Bị gì?" Trần ba hỏi. "Con bé... Làm sao lại có nhiều tiền như vậy a? Anh xem con bây giờ, ở Bắc Kinh có một năm mà ... em đang nghĩ có phải..." Trần ba uống một hớp rượu, thở dài ngâm thơ: "Dùng gì để giải ưu, chỉ có Đỗ Khang a!" Trần mẫu liếc hắn một cái, liền quay đầu đi đến cửa phòng Trần Mặc Nhiễm, lại nhớ ra nàng bây giờ còn ngủ, không nên vào. Trong lòng bà càng thêm hoảng hốt. Trần ba thân dài quá cổ, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nàng, bèn nói: "Lão bà tử, em nghĩ nhiều làm gì, Nhiễm Nhiễm một tay em nuôi lớn, em còn không hiểu con sao?" Trần mẫu quay lại bàn, chống cằm, lo lắng hỏi: "Em không được sợ con học phải cái xấu sao?" "Quan tâm thái quá." Trần ba ăn hạt đậu phộng, phán. Ngày hôm sau, Trần Mặc Nhiễm ngủ đến khi mặt trời lên đến đỉnh núi mới tỉnh. Nàng ôm chăn, ở trên giường thay đổi vô số tư thế, nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Ai nấy đều đã tắm rửa, ăn cơm xong xuôi, Trần mẫu còn phái Trần Thư Ngôn đi mua hoành thánh. Có lẽ vì ánh nắng gắt quá nên nàng muốn ngủ cũng ngủ không được, lại bắt đầu nhớ Liễu Hạ Niên, không biết Diện Bao thế nào, không biết Liễu Hạ Niên có nhớ nàng không, có phải đang ăn cơm một mình không, nàng có buồn khi mình đi không, có nhân cơ hội này mà kéo người khác về nhà không nữa? Những suy nghĩ đảo quanh trong đầu rất nhiều, khiến Trần Mặc Nhiễm bắt đầu bối rối. Trần Mặc Nhiễm hét to lên một tiếng rồi chạy xuống giường, bắt đầu đảo quanh căn phòng tìm kiếm chiếc điện thoại mà từ khi lên máy bay nàng đã tắt máy, nhưng lại tìm không thấy. Nàng nghĩ chắc nó vẫn còn ở trong túi quần, bèn chạy ra ngoài, thấy Trần mẫu đang làm cơm chiều và nướng cà ở nhà bếp. Trần Mặc Nhiễm lại gần, nhướng cổ hỏi Trần mẫu: "Mẹ, điện thoại di động của con mẹ có thấy không?" Trần mẫu chỉ kệ TV, nói: "Đó, đồ của mình mà không biết giữ." Trần Mặc Nhiễm lại đó cầm nó lên thì thấy máy hết pin, nàng nghĩ có lẽ Liễu Hạ Niên ở nơi xa xôi Bắc Kinh không liên lạc được với mình sẽ lo lắng lắm, bèn vọt tới điện thoại bàn bên cạnh. Khi nàng đang bấm số, Trần mẫu từ nhà bếp đi ra, hỏi: "Con muốn gọi điện thoại sao?" Trần Mặc Nhiễm gật đầu, Trần mẫu nói: "Tiền điện thoại tháng này chưa đóng, trước hết con ra cửa hàng nhỏ đầu ngõ gọi đỡ đi." Trần Mặc Nhiễm bĩu môi đi ra cửa, lại bị Trần mẫu nhét một túi rác vào tay, bảo cô sẵn tiện đi vứt rác giùm bà. Điện thoại công cộng không biết đã dính bao nhiêu vi khuẩn trên đó, Trần Mặc Nhiễm nhìn đã cảm thấy hơi sợ, nàng cầm ống nghe, để cách mình rất xa, ấn xong dãy số, chờ bên trong truyền đến âm thanh tút tút mười lần, đầu dây bên kia mới vang lên thanh âm của Liễu Hạ Niên: "Là em à? Nhiễm." "Đúng, là em là em." Trần Mặc Nhiễm ôm ống nghe lớn tiếng kêu lên, ánh mắt đã bắt đầu ươn ướt, cúi đầu lấy ống tay áo lau nước mắt, hút hút mũi, nghĩ thầm may mà đối phương không nhìn thấy, nếu không sẽ khiến Liễu Hạ Niên cười nàng đến chết. Liễu Hạ Niên cười khẽ, hỏi: "Ngủ no mắt rồi sao?" "Ân, ngủ nguyên một ngày, chị có gọi điện thoại cho em không? Em không phải cố ý không nghe, điện thoại hết pin em cũng không có cách nào..." "Tôi biết." Liễu Hạ Niên chuyển bút qua tay kia, cầm di động, lấy một xấp tư liệu lại bàn. "Vậy là tốt rồi, em chỉ sợ chị hiểu lầm." Ngón tay Trần Mặc Nhiễm vẽ vòng quanh vành nghe điện thoại, rất giống phong thái của một tiểu cô nương. Liễu Hạ Niên nói: "Cô ngốc." Nghe được câu nói quen thuộc của Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm cảm thấy nàng cứ như đang ở cạnh mình, vươn tay là có thể chạm đến. Thanh âm nghe qua điện thoại có một chút biến giọng, nhưng dù chỉ một sự thay đổi rất nhỏ đó cũng khiến Trần Mặc Nhiễm cảm thấy bất an, vì khoảng cách quá xa, nên không thể chạm lấy nàng được. "Liễu Hạ Niên, chị lại đây nhanh lên được không?" Trần Mặc Nhiễm tức giận hỏi. Liễu Hạ Niên bất đắc dĩ sờ trán, chuyện này nếu nàng có thể quyết định được nàng sẽ không còn là Liễu Hạ Niên nữa, mà trực tiếp cải danh thành thần rồi. Trần Mặc Nhiễm cũng nhận thấy mình bốc đồng quá, than thở: "Được rồi, em cũng biết là không được, chị cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng đọc tài liệu đến khuya, đừng nhận nhiều án tử quá, nhớ phải chăm sóc cho Diện Bao." "Vâng ạ, Liễu phu nhân." Liễu Hạ Niên dựa vào lưng ghế, cười thỏa mãn. "Em cúp đây." Trần Mặc Nhiễm dịu giọng nói. Liễu Hạ Niên ừ một tiếng. Nhưng qua thật lâu, Trần Mặc Nhiễm vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở của Liễu Hạ Niên, tuy rằng rất nhẹ, nhưng thông qua ống nghe lại rất lớn. "Vì sao chị còn không cúp?" Trần Mặc Nhiễm hỏi. "Chờ em cúp trước." Thanh âm của Liễu Hạ Niên rất nhẹ nhàng, Trần Mặc Nhiễm biết, nàng đang luyến tiếc. "Đếm tới ba, chúng ta cùng nhau cúp." Trần Mặc Nhiễm nói. "Đúng là trò chơi của tiểu cô nương." Liễu Hạ Niên cười nhạt, tiếng cười rơi vào tai Trần Mặc Nhiễm khiến nàng cảm thấy ngọt ngào. "Một, hai, ba!" Trần Mặc Nhiễm không chút do dự quyết đoán cúp điện thoại, nhìn chiếc điện thoại màu da cam một chút, dùng sức hít một hơi thật sâu. Ông chủ cửa hàng tủm tỉm nhìn nàng hỏi: "Tiểu Nhiễm a, gọi điện thoại a." "Ân." "Cho bạn trai a?" "Không phải chuyện của chú." Trần Mặc Nhiễm vội vàng phủ định, nếu cho hắn biết, chẳng khác nào báo cho toàn bộ thế giới biết cả. "Tiểu Nhiễm, một đồng." Ông chủ cười hòa ái nói. Trần Mặc Nhiễm lục túi, phát hiện lại cư nhiên quên mang tiền theo, ngượng ngùng đến mức rất muốn chui xuống cái lỗ nào cho rồi. Ông chủ cũng khách khí bảo nàng bỏ đi không lấy nữa, nhưng mặt Trần Mặc Nhiễm vẫn đỏ ửng. Về đến nhà, Trần Thư Ngôn liền kéo nàng lại tâm sự. Trần Mặc Nhiễm đã một năm không thấy Trần Thư Ngôn, tiểu nam hài năm đó vóc dáng nhỏ gầy đã cao hẳn lên, bộ dáng mơ hồ đã nhìn ra vẻ tuấn tú. Hắn là nam nhân, thừa hưởng trí thức của cha, cùng vẻ mi thanh mục tú của mẹ, không giống Trần Mặc Nhiễm chỉ thừa hưởng mỗi bộ ngực vĩ đại của mẹ. Vì thế Trần Mặc Nhiễm thực đố kỵ con người còn lùn tịt năm đó giờ đã cao vọt lên. Không công bằng chút nào. Trần Thư Ngôn không nhận ra Trần Mặc Nhiễm đang hận đến mức cắn răng nhìn mình, hắn nhìn trái phải, Trần mẫu Trần ba không ở đó, liền nhỏ giọng hỏi: "Uy, tỷ, nói thật cho em biết, mấy thứ kia có phải do nhân tình của tỷ đưa không?" "Nhân tình!" Trần Mặc Nhiễm hét lên. Trần Thư Ngôn kéo tay nàng lại để nàng cúi đầu xuống, để sát vào lỗ tai mà hỏi: "Tỷ, mẹ biết rồi đúng không? Em trộm nghe mẹ nói, mẹ nói chị bị một người nam nhân bao nuôi, tỷ, bao nuôi có phải là có thể kiếm được rất nhiều tiền không?" Trần Mặc Nhiễm vô lực ngồi xuống, không thể hiểu tại sao mẹ già lại có thể sinh ra một ý niệm như vậy trong đầu, nhưng nàng có chết cũng không thể tưởng tượng được nguyên nhân là Liễu Hạ Niên rất chu đáo, đã đổi toàn bộ y phục của nàng thành quần áo Liễu Hạ Niên mua cho nàng ở Bắc Kinh, còn bảo nàng ra ngoài mua một ít quà cáp, không ngờ lại bị người vô khổng bất nhập như Trần mẫu phát hiện. Trần Mặc Nhiễm xoa đầu Trần Thư Ngôn, nói: "Tiểu đệ a, đừng nói bừa biết không? Cẩn thận không chị kiện em tội phỉ báng người khác đấy." Trần Thư Ngôn thấy nàng chẳng những phủ định, còn uy hiếp hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất mãn, nói: "Tỷ, chị khai thật đi, em muốn biết có phải giống phim trên TV không? Đừng xem em là tiểu hài tử được không?" "Không phải là thật." Trần Mặc Nhiễm nghiến răng nghiến lợi đáp, toàn thân run rẩy, cứ như một con cừu điên. Bị ánh mắt hung thần ác sát của Trần Mặc Nhiễm dọa, Trần Thư Ngôn ngậm miệng lại, đi đến bàn ăn không nói gì nữa. Trần mẫu bới thêm một chén lưng cơm cho Trần Mặc Nhiễm, đưa cho nàng. Trần Mặc Nhiễm cầm chén, trong lòng không yên, nàng nguyên vốn là người không giấu được cảm xúc, nếu không phải do Trần Thư Ngôn nói, nàng còn không biết, có lẽ sẽ không kích động như thế. Trần mẫu nhìn biểu tình của nàng, con do nàng sinh ra, còn có chuyện gì mà nàng không biết, nàng chỉ biết chắc trong đó nhất định có chuyện gì rất mờ ám. Trần Mặc Nhiễm cúi đầu ăn cơm không, Trần mẫu bưng chén lên, nhẹ nhàng nói: "Nhiễm Nhiễm a, hôm nay mẹ nhớ có kiểm tra tài khoản tiết kiệm của con, nhưng thấy con có rất nhiều tiền, không biết có phải mẹ nhìn lầm không?" Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, trợn mắt há hốc mồm.
|
Chương 43
Trần mẫu nhẹ buông chén xuống keng một tiếng khiến toàn thân Trần Mặc Nhiễm nổi da gà. Nàng cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm, không để ý thấy nãy giờ mình toàn ăn cơm không. Trần mẫu nhìn bộ dạng nàng cứ như ốc sên như thế lại càng khẳng định nàng đang bị nam nhân bao nuôi, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, câu nói đầu tiên không phải nói với Trần Mặc Nhiễm, mà nói với Trần ba, lên án gien di truyền của Trần ba: "Anh xem xem, là con của anh đấy." Trần ba vẫn tin tưởng hắn dạy nữ nhân ít nhất biết được cái gì gọi là lễ nghĩa, liêm sỉ. Nếu bị nam nhân bao nuôi thì cả đời này đừng hòng tiến vào cửa nhà. Trần ba thì chỉ nghĩ Trần Mặc Nhiễm bán máu kiếm tiền, nhưng tiền nhiều thế không phải bán vài lần là có đủ. Trần mẫu lại mắng hắn khiến hắn cũng phát hỏa. Trần ba tuy ôn nhuận như ngọc nhưng cũng là nam nhân, có tự ái riêng của nam nhân, hắn thấp giọng nói: "Trước hết nghe Nhiễm Nhiễm nói xem thế nào. Đừng không phân tốt xấu lại lên án bậy bạ." "Trần Mặc Nhiễm." Trần mẫu kêu thẳng tên Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm chấn kinh ngả đầu thấp ba mươi độ, mặt cơ hồ dính vào trong chén. Tròng mắt Trần Thư Ngôn xoay tròn trái phải, hắn nhận thấy mây đen đang dần kéo đến, bèn rụt người lại, sợ rằng chén đĩa sẽ bay lạc đập vô đầu hắn, khiến hắn tráng niên mất sớm, thật không đáng a. Trần Mặc Nhiễm liều mạng nuốt ngụm cơm trong miệng xuống, tiếc là nuốt không nổi. Trần mẫu hôm nay nấu gạo nếp, còn bỏ nhiều nước nên rất dính miệng, khiến nàng nghẹn họng sắp chết, bèn uống vài hớp nước nóng, mới ngẩng đầu trả lời: "Mẹ, con không có để nam nhân nuôi." "Nói hươu nói vượn, không để nam nhân nuôi sao con có nhiều tiền như vậy? Hay con chém giết cướp của, buôn lậu thuốc phiện..." Nói xong, sắc mặt Trần mẫu liền trở nên xanh mét, bị nam nhân bao nuôi đã là tội lỗi không thể chấp nhận của dòng dõi, nhưng ít nhất không phạm pháp, bây giờ lại có nguy cơ nàng làm chuyện phạm pháp khiến Trần mẫu rất muốn xỉu. Trần Mặc Nhiễm cũng bị dọa ngây người, sau một lúc lâu mới nói: "Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy?" "Vậy thành thật công đạo đi, rốt cuộc là ai đưa cho con tiền." Trần mẫu đứng dậy hỏi nàng, ném sổ tiết kiệm có số tiền không nhỏ cùng quần áo toàn hàng hiệu lên bàn. Tất cả hiện lên trước mắt Trần Mặc Nhiễm, ánh mắt Trần Thư Ngôn đăm đăm nhìn nàng, thấp giọng nhận xét: "Tỷ, chị có nhiều tiền thật đấy." Trần Mặc Nhiễm nhắm chặt mắt, không muốn nhìn những chứng cứ không xóa được này, vô cùng tuyệt vọng. Trần Mặc Nhiễm suy nghĩ nửa ngày, định nói là do bạn trai mua cho, nhưng nghĩ lại cũng chẳng khác gì bị nam nhân nuôi cả. Trần mẫu và Trần ba vẫn luôn dạy Trần Mặc Nhiễm rằng nếu thật muốn dựa vào nam nhân, thì chỉ có thể dựa vào Trần ba và chồng tương lai thôi, nếu không sẽ phạm vào gia quy. Nhưng Trần Mặc Nhiễm biết đi nơi nào tìm một tên bạn trai có tiền cho nhị lão bây giờ, nhiều nhất nàng chỉ có thể tìm một cô bạn gái có tiền về cho ba má thôi. Nghĩ đến nếu mình nói cho ba má nghe mình có một cô bạn gái rất có tiền, hơn nữa còn được nàng bao nuôi, chắc là sắc mặt nhị lão sẽ trắng bệch, từ trắng thành xám ngắt, sau đó phải đưa vào bệnh viện cứu trị mất. Trần Mặc Nhiễm rối rắm suy nghĩ thật nhức đầu, dưới ánh mắt như hoả nhãn kim tinh đang nhìn mình chăm chú, nàng muốn im lặng nghĩ biện pháp cũng không được, đành buông tay, nói: "Con có bạn trai, anh ấy rất có tiền. Anh ấy đối xử với con tốt lắm, tiền này là anh ấy cho." "Bao nhiêu tuổi?" Trần mẫu giống như một nữ trinh thám, muốn từng chi tiết đều phải kiểm tra rành mạch, bạn trai, ba mươi cũng có thể kêu bạn trai, sáu mươi tám mươi cũng là bạn trai, chỉ cần đổi tên gọi thôi cũng chẳng khác gì bị bao nuôi cả. Trần Mặc Nhiễm cảm thấy gáy mình chảy đầy mồ hôi, ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay để trên đầu gối, đáp: "Bạn cùng lớp đại học." "Cho mẹ số cậu ta đi." Trần mẫu nói một câu trí mạng, khiến Trần Mặc Nhiễm hồn vía lên mây, quá độc ác, cứ bắt được mấu chốt chủ yếu thì nàng phải làm sao đây? Trần Mặc Nhiễm bắt đầu hối hận vì sao không dặn Phương Tiểu Minh trước một tiếng, nhưng mình là người vứt bỏ anh ta trước, mỗi lần thấy anh ta đều cảm thấy ngại ngùng, số anh ta đã xóa mất rồi, làm sao có thể liên lạc được chứ? Trần Mặc Nhiễm ngồi trên ghế nửa ngày, vẫn không tìm được đáp án, cuối cùng đành phóng lao phải theo lao, kiên nghị nói: "Con gọi cho." Cắn răng móc điện thoại ra, bấm số đầu tiên trong danh bạ, chính là số của Liễu Hạ Niên, nói: "Mẹ, mẹ tự nói đi." Trần mẫu cầm di động, nhìn tên, Liễu Hạ Niên. Tên thật dễ nghe, có lẽ không phải là một lão già bảy mươi tuổi nào đó. Đầu dây bên kia nghe điện thoại, Trần mẫu dùng chất giọng Giang Nam rất nặng, hỏi: "Uy, xin hỏi có phải là Liễu tiên sinh không?" Bên kia Liễu Hạ Niên tưởng Trần Mặc Nhiễm gọi điện thoại, nghe thấy thanh âm xa lạ, có chút mơ hồ đáp: "Vâng." Trần mẫu nhất thời hồi lâu phân không ra thanh âm kia là nam hay nữ, nhưng ít ra giọng còn rất trẻ, không phải lão già bảy mươi tuổi, nhiều nhất chỉ hai mươi mấy, tâm chợt thả lỏng. Trần mẫu ôn nhu hỏi: "Uy, xin hỏi cháu là người yêu của Nhiễm Nhiễm sao?" Liễu Hạ Niên nghe xong, ngay lúc đó nàng nghĩ có lẽ Trần Mặc Nhiễm đã lớn mật tuyên bố trước mặt Trần mẫu sự tồn tại của nàng, trong lòng phập phồng giống như thủy triều lên, không thể nói nàng không bị cảm động. Nàng biết Trần Mặc Nhiễm ngốc, nhưng không ngờ lại có dũng khí như thế, trong lòng mặc niệm, Trần Mặc Nhiễm, em từ khi nào lại lớn gan được thế nhỉ? Vì kích động nên thanh âm của nàng cũng bắt đầu run rẩy, nàng mới vừa mở miệng định nói, chợt nghe thấy bên kia Trần Mặc Nhiễm lớn tiếng hét: "Liễu tỷ tỷ, chị nói cho mẹ em nghe em trai của chị và em đang yêu nhau đi!" Liễu Hạ Niên nghe xong, tâm đau muốn chết. Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng nói: "Bá mẫu, Tiểu Nhiễm và em trai của cháu đang yêu nhau, lần này trở về em ấy làm em trai của cháu lo lắng. Lâu như vậy không thấy, nên em trai vẫn chờ em ấy gọi điện thoại lại đây." Trần mẫu vừa nghe nữ nhân bên kia thừa nhận, hơn nữa giọng người nọ có vẻ rất đàng hoàng, trực giác nàng cho rằng hẳn không phải là người xấu, liền an tâm hàn huyên với nàng vài câu. Trần Mặc Nhiễm cúi đầu ăn cơm, trầm mặc không ra tiếng. Chờ mẹ và Liễu Hạ Niên tán gẫu hết ngày, Trần mẫu đem di động đưa cho Trần Mặc Nhiễm, cười nói: "Con có bạn trai cũng không nói cho bố mẹ nghe, hại chúng ta lo lắng vô ích. Nhưng mà không được tùy tiện nhận tiền của bạn trai biết không? Nhà của chúng ta cũng không phải không có tiền, nếu sau này lấy nhau thì làm sao?" Trần Mặc Nhiễm gật gật đầu, tùy ý đồng ý vài tiếng, lại cầm điện thoại, vọt tới ngoài ban công, vội vã giải thích với Liễu Hạ Niên. "Liễu Hạ Niên, không phải lỗi của em, em không biết mẹ sẽ kiểm tra quần áo và tiền, sau đó mẹ liền hỏi em là ai cho, em cũng chỉ có thể nói là bạn trai cho." Trần Mặc Nhiễm đứng dưới cơn gió đêm mát mẻ giải thích, chỉ sợ Liễu Hạ Niên hiểu lầm. Liễu Hạ Niên cười khẽ: "Tôi biết. Là lỗi của tôi, tôi không nên lo lắng quá, còn đổi hết quần áo của em." "Liễu Hạ Niên, chị không trách em sao?" "Trách em cái gì, tiểu cô nương." "Em không có dũng khí, em yếu đuối." Trần Mặc Nhiễm dựa vào tường, thấp giọng đáp. "Tôi cũng hiểu bây giờ không nên nói việc này ra. Em làm đúng mà." Liễu Hạ Niên đi đến bên cửa sổ, ánh nắng đêm hè chói lọi trên không trung, không biết bên kia bầu trời có trong xanh không, nghe dự báo thời tiết nói thời tiết nơi đó rất tốt, hẳn là có thể thấy vô số sao. Trần Mặc Nhiễm hít mũi, thanh âm đều bắt đầu run rẩy: "Liễu Hạ Niên, làm sao bây giờ, chúng ta nói dối càng lúc càng nhiều, về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải tìm em trai không tồn tại của chị kết hôn với em sao sao? Em thật sự không biết khi nào mới thích hợp nói mẹ nghe nữa. Em thực phiền phức." Liễu Hạ Niên cảm thấy Trần Mặc Nhiễm đang rất buồn bực, Trần Mặc Nhiễm còn trẻ, huyết khí phương cương, nhưng vẫn chỉ là một cây táo ngây ngô, tỏa ra hương vị ngọt ngào và cả chua xót. Liễu Hạ Niên lại như cây táo chín, năm tháng trui rèn khiến cô không thể dễ dàng kích động như thế, cô đã học được cách chờ đợi, cô biết nhẫn nhịn, giống như bị dính một đao, tuy không ngừng đổ máu, nhưng mặt sẽ không đổi sắc. Liễu Hạ Niên muốn có một tương lai lâu dài với Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nhà giáo, từ nhỏ đã tiếp nhận tư tưởng truyền thống là tam cương ngũ thường(*) suốt cả đời, nên Liễu Hạ Niên biết mình phải nhẫn. Cô thấp giọng trấn an Trần Mặc Nhiễm, khuyên em ấy đừng xúc động, đừng nghĩ nhiều, chờ thời cơ đến. Nhưng chính cô cũng không biết thời cơ là gì, khi nào thì sẽ đến. Trần Mặc Nhiễm ngồi xuống, lắng nghe tiếng Liễu Hạ Niên, tâm tình được an ủi, bình yên trở lại. Gió đêm thổi vào mặt nàng, xa xa trong lương đình có một nhóm người đang say mê xem hát, họ đang diễn vở Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Liễu Hạ Niên thấy Trần Mặc Nhiễm thật lâu không nói gì, hỏi em ấy làm sao vậy. Trần Mặc Nhiễm đáp: "Em nhớ chị." "Sáng mai đi ngao du dạo phố, tìm vài bằng hữu ôn chuyện xưa đi, rồi xem hết mấy bộ phim truyền hình, ngày rất nhanh sẽ qua thôi. Tôi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, sớm một chút đi tìm em." "Ân, em chờ." Trần Mặc Nhiễm mỉm cười nói. "Ngoan ngoãn ngủ đi, để tôi đi tìm em rồi mà thấy em gầy đi, tôi sẽ tính sổ với em đấy. Công lao tôi vất vả nuôi cho phì." Liễu Hạ Niên nói khiến Trần Mặc Nhiễm bắt đầu nổi giận, Trần Thư Ngôn không lưu tình đã cho nàng một đao không nói, mà Liễu Hạ Niên lại cho nàng thêm một nhát nữa, nàng bắt đầu dỗi, nói: "Đều là chị làm hại, hại em bị lão đệ cười, nói em mập như heo. Đều là lỗi của chị, chị cũng là nữ nhân, vì sao không biết dáng người rất quan trọng với nữ nhân chứ?" Liễu Hạ Niên bị em ấy mắng oan, không hiểu ra sao, ngẫm lại cũng thấy vì mình mà em ấy béo, sờ gáy nói: "Tôi thích em như vậy." Chỉ một câu như thế đã khiến Trần Mặc Nhiễm im bặt, cô hôn vào tai nghe, tạo nên tiếng 'chụt' làm Liễu Hạ Niên nhịn không được cười. Cúp điện thoại, Trần Mặc Nhiễm ghé vào ban công, nhìn những vì sao đầy trời, cầu mong cả đời sẽ bình an, ai nấy đều khỏe mạnh. (*) Tam cương ngũ thường: Tam cương là 3 trật tự xã hội của chế độ phong kiến hồi xưa, đó là: 1. Quân thần cương: đạo vua và thần trong triều. 2. Phụ tử cương: bổn phận của cha và con. Cha có bổn phận phải nuôi dạy con cái cho nên người. Con phải có hiếu với cha mẹ. 3. Phu phụ cương: bổn phận vợ chồng. Ngũ thường: 5 điều phải có của con người. Đó là: 1/ Nhân: phải có lòng thương người. 2/ Nghĩa: Phải có đạo nghĩa. 3/ Lễ: đối xử phải có lễ phép với nhau. 4/ Trí: con người phải có trí tuệ. 5/ Tín: con người phải sống thành thật để mọi người tin mình.
|
Chương 44
Ngày qua ngày, Trần Mặc Nhiễm xé lịch trên tường đếm số ngày trôi qua, nàng trông mong tới ngày Liễu Hạ Niên ghé đây. Liễu Hạ Niên đã gọi điện thoại báo cho nàng biết giờ máy bay bay và giờ hạ cánh, kể cả tên khách sạn dự định ở, hơn nữa Liễu Hạ Niên còn hỏi nàng một câu tràn ngập tính ám chỉ: ngày đó em có thể ra ngoài ngủ được không? Trần Mặc Nhiễm nghe xong mặt đỏ lựng lên, cô vỗ vỗ mặt mắng: "Liễu Hạ Niên, chị đúng là nữ nhân phóng đãng." Liễu Hạ Niên cười khúc khích, tiếng cười truyền vào lỗ tai Trần Mặc Nhiễm khiến tim cô run rẩy. Liễu Hạ Niên trêu chọc Trần Mặc Nhiễm: "Bảo bối, đừng nói là em không muốn nha." Nội tâm Trần Mặc Nhiễm có một giọng nói thét gào trong đó: "Đương nhiên là muốn, em mà không muốn em chẳng phải là Trần Mặc Nhiễm." Liễu Hạ Niên cứ như có thể nghe thấy được tiếng gào thét trong nội tâm của Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm làm sao không muốn được, khoảng cách địa lý quá mức xa xôi, khi sắp gặp lại ai nấy cũng nôn nóng cả, dù có là ai thì họ cũng sẽ có và sẽ muốn thôi. Liễu Hạ Niên nói: "Chờ tôi nhé." Trần Mặc Nhiễm giống như tử sĩ nghe thấy mệnh lệnh, cực kỳ quán triệt ba chữ nọ, cứ như Liễu Hạ Niên chính là trung tâm của nàng, nàng sẽ vì Liễu Hạ Niên mà ngóng trông, tuy thời gian khá lâu, nhưng sẽ vẫn kiên nhẫn để đợi. Trần mẫu thấy Trần Mặc Nhiễm thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, vẻ mặt hoảng hốt cứ như khi nãy thổ lộ việc mình có bạn trai. Bà hỏi có phải nàng đang nhớ bạn trai ở Bắc Kinh không? Trần Mặc Nhiễm đỏ mặt lắc đầu, một nửa vì ngại ngùng lời nói dối rõ ràng của mình bị Trần mẫu tưởng thật, một nửa là không hiểu vì sao mình dễ dàng bị nhìn thấu như thế. Trần mẫu tuy cũng vui tươi hớn hở thông cảm cho con gái mình, nhưng thỉnh thoảng tối tỉnh giấc, bà lay Trần ba bên cạnh dậy, tâm sự phiền não trong lòng, gần đây nhất bà chỉ lo lắng việc kia: "Nếu Nhiễm Nhiễm gả đến Bắc Kinh thì làm sao bây giờ?" Trần ba không nghĩ nhiều như Trần mẫu, mấy tình yêu thời đại học có bao nhiêu chuyện tình có kết quả. Nhị lão cũng gặp nhau thời đại học, cũng là một loại duyên phận, nhưng đến cuối cùng còn không phải gian nan lắm mới được ở cạnh nhau sao? Trần Mặc Nhiễm và tên bạn trai giàu có ở Bắc Kinh kia chưa chắc có kết quả gì. Chỉ hy vọng Trần Mặc Nhiễm luôn vui vẻ là tốt rồi, khoảng cách thiên nam địa bắc cũng không thành vấn đề, thời nay chỉ cần ngồi máy bay một chút là tới nơi, con cái ai cũng phải rời khỏi cha mẹ, ba mẹ không thể nhốt nàng lại cả đời được. Trần ba trở mình, đưa lưng về phía Trần mẫu, đáp: "Em lại quan tâm thái quá, nếu con thực muốn lấy người kia, em có thể không đồng ý sao? Hơn nữa, Nhiễm Nhiễm mới hai mươi mấy tuổi, còn sớm lắm." Trần mẫu đẩy lưng Trần ba, nói: "Sao anh nói vậy được? Có nam nhân nào lại cho bạn gái nhiều tiền như vậy không, trừ phi cậu ta thật lòng yêu con. Nhiễm Nhiễm còn chưa gả cho cậu ta mà ... Anh không thấy bộ dáng con gái mấy ngày nay sao? Hồn xiêu phách tán cứ như Đỗ Thập Nương." (*)"Được rồi, ngủ đi." Trần ba không kiên nhẫn kéo chăn lên, không thèm nhìn Trần mẫu. Trần mẫu nhìn tấm lưng bạn già của mình, quay người lại, giận dỗi mà đi ngủ. Sáng đúng 9h máy bay của Liễu Hạ Niên cất cánh, hơn hai giờ sẽ đến Trữ Ba. Khi lên máy bay, nàng báo cho Trần Mặc Nhiễm một tiếng. Trần Mặc Nhiễm nghe xong lại bắt đầu chờ đợi, thu dọn quần áo và đồ trang điểm. Trần mẫu hỏi nàng đang làm gì đó, Trần Mặc Nhiễm mặt không đổi sắc đáp là muốn đến nhà bạn ở vài ngày, đồng thời ra Nghĩa Ô chơi. Trần mẫu thấy nàng cũng đến tuổi trưởng thành, cũng nên ít quản lại một chút, liền gật đầu cho phép nàng đi, nhưng dặn nàng nhớ mở máy, không được tắt máy, mỗi ngày báo tin về một lần. Trần Mặc Nhiễm đang háo hức muốn đón Liễu Hạ Niên nên vội vàng tạm biệt Trần mẫu, xong cứ như tên lửa rocket lao ra cửa, đứng trước tiểu khu bắt taxi, chạy thẳng ra sân bay Trữ Ba. Khi đến sân bay Liễu Hạ Niên vừa mới xuống máy bay, đang chờ Trần Mặc Nhiễm. Nàng đã tới Trữ Ba vài lần rồi nên không xa lạ với nơi này, khách sạn cũng đã đặt trước. Nàng ở đây chờ Trần Mặc Nhiễm chỉ vì Trần Mặc Nhiễm nói muốn thấy nàng đầu tiên, sau đó mới dẫn nàng đi thăm thành phố này. Liễu Hạ Niên đứng ở nơi đó, kéo hành lý đi, nhìn trái phải. Những người bận rộn khác liên tục lướt qua nàng, khiến tâm trạng nàng từ háo hức sang thất vọng. Rất nhanh Liễu Hạ Niên đã cảm nhận được cái gì gọi là kinh hỉ, Trần Mặc Nhiễm đang chạy như bay về phía nàng, nhào vào trong lòng ngực, ôm nàng thật chặt, miệng khẽ gọi tên Liễu Hạ Niên, tràn ngập kích động: "Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên, là chị sao? Liễu Hạ Niên." "Em muốn bóp chết tôi à?" Liễu Hạ Niên xoa đầu Trần Mặc Nhiễm, cảm thấy sự nhiệt tình của em ấy cứ như lửa, Trần Mặc Nhiễm ôm lấy hông Liễu Hạ Niên càng lúc càng mạnh hơn, khiến cô hơi khó thở. Trần Mặc Nhiễm không chịu buông tay, ngẩng đầu nhìn Liễu Hạ Niên, cười vô cùng sáng lạn: "Em bắt được chị rồi. Chị là của em." Liễu Hạ Niên không muốn hôn Trần Mặc Nhiễm ở nơi người qua kẻ lại này, chỉ khẽ hôn má em ấy, đè nén cơn xúc động trong lòng, nói: "Tôi vẫn luôn là của em mà." Nụ cười của Trần Mặc Nhiễm càng có thêm nét kiêu ngạo, tràn ngập sự tự hào, cô ôm lấy Liễu Hạ Niên lên xe. Trên xe, hai người nắm chặt tay nhau, mười ngón giao quấn lấy nhau chặt đến mức khiến cả hai đều thấy đau. Trần Mặc Nhiễm quay đầu nhìn Liễu Hạ Niên, trong ánh mắt Liễu Hạ Niên ẩn hiện hào quang, người hai mươi mấy ngày không thấy, bây giờ xuất hiện trước mặt mình, khiến nàng có cảm giác cứ như mình nằm mơ. Tới phòng khách sạn, Trần Mặc Nhiễm đã bị Liễu Hạ Niên ôm chặt lấy, da Liễu Hạ Niên bị phơi nắng tháng tám khiến chúng nóng rực, Trần Mặc Nhiễm cảm thấy cả người cứ như bị một ngọn lửa màu đỏ vô hình nào đó vây lấy, muốn đốt nàng thành tro bụi. Trần Mặc Nhiễm khát khao hôn Liễu Hạ Niên, từ khi bắt đầu hôn, những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu đã tan biến toàn bộ. Liễu Hạ Niên cảm thấy giờ phút này Trần Mặc Nhiễm rất phóng đãng. Các nàng còn không kịp lên giường, tốc độ quá nhanh, cả hai đều quá mức gấp gáp, quần áo mùa hè vốn không mặc nhiều lớp lắm, bàn tay luồn vào lớp áo đã có thể chạm vào làn da mềm mại kia. Liễu Hạ Niên vội vàng thăm dò nơi ẩm ướt nào đó đã từng làm ướt đẫm ngón tay nàng, lại phát hiện nơi đó đã lâu rồi không bị đụng vào, đột nhiên lúc này bị xâm nhập, sinh ra sự co rút theo bản năng. Trần Mặc Nhiễm nhăn mặt nhăn mày, hỏi: "Chị không thể nhẹ nhàng chút sao?" Liễu Hạ Niên hôn Trần Mặc Nhiễm, không để em ấy nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển khắp thân thể em ấy. Từ chậm đến mau, từ thoáng qua đến chăm chút kỹ lưỡng. Mắt Liễu Hạ Niên vẫn ngắm nhìn khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm, ngắm mị thái, vẻ mặt cầu xin tha thứ, bộ dáng mê loạn của nàng. Ngắm từng chi tiết, ngay cả cánh mũi đang thấm đầy mồ hôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Tâm hồn trống rỗng đã nhiều ngày của Trần Mặc Nhiễm được lấp đầy, cô nắm lấy cánh tay Liễu Hạ Niên, để mặc môi Liễu Hạ Niên càn quấy vùng tai mẫn cảm của mình, liếm chúng, khiến thân thể nàng rơi vào khoái cảm khó tả. Sự tiến công quá mức kịch liệt và cảm xúc dâng trào làm cho Trần Mặc Nhiễm rất nhanh đã chống đỡ không nổi, nhưng tay Liễu Hạ Niên vẫn không chịu lấy ra, luôn nhẹ nhàng đảo quanh cơ thể của em ấy, hỏi: "Gần đây không tự chạm mình sao?" "Không." Trần Mặc Nhiễm thở hổn hển đáp. "Thực là một hảo hài tử biết nghe lời." Liễu Hạ Niên hôn em ấy, đồng thời tay lại bắt đầu tiến công. Trần Mặc Nhiễm rên rỉ rất nhiều, kháng nghị: "Liễu Hạ Niên, nhanh quá." "Không nhanh, mỗi đêm tôi đều nhớ em đến ngủ không được, đây là nợ mà em phải trả!" Liễu Hạ Niên tà ác thì thầm bên tai Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm nghĩ chắc ngày mai mình không thể bước ra khỏi phòng nửa bước. Cuộc đấu cứ liên tục không ngừng, chiến đấu anh dũng cứ như chị chết em mới sống được, nếu chưa ai ngã xuống thì trận đấu sẽ không bao giờ ngừng. Đột nhiên Trần Mặc Nhiễm ôm lấy vai Liễu Hạ Niên, nói: "Về giường đi, đứng mệt chết a." Liễu Hạ Niên đành phải lấy tay ra, bàn tay đang ấm áp chợt tiếp xúc với không khí bên ngoài có một chút cảm giác mất mát. Trần Mặc Nhiễm bị Liễu Hạ Niên kéo lên giường, nằm lên người mình, ôm chặt lấy em ấy. "Chị có thể tới đây, em cảm thấy giống như nằm mơ vậy." Trần Mặc Nhiễm cắn cổ Liễu Hạ Niên, thì thầm. Liễu Hạ Niên hỏi khẽ: "Tôi sao có thể không đến chứ?" Trần Mặc Nhiễm không đáp, đã phí phạm nhiều giờ rồi, không trân trọng từng giây bên nhau thì đúng là hoang phí. Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên không biết dây dưa bao lâu, nhưng vẫn không tách ra, thậm chí khi tỉnh táo lại sau cơn vận động trên giường vẫn ôm chặt lấy nhau. Ngủ không biết bao lâu, hai người kéo màn ra, mặc kệ thế giới bên ngoài có thế nào, các nàng vẫn đang ở trong thế giới của mình. Khi đã chán chê rồi, Liễu Hạ Niên đề nghị: "Đi ra ngoài một chút đi. Em dẫn đường." Thân thể Trần Mặc Nhiễm trần truồng nằm úp sấp trên giường, lười biếng nói: "Ôm em vào phòng tắm." Liễu Hạ Niên vỗ mông em ấy nói: "Tự đứng lên đi, tôi ôm không nổi." "Em rốt cục cũng nghĩ ra khuyết điểm của nữ nhân rồi, đó chính là không thể ôm em vào phòng tắm." Trần Mặc Nhiễm đứng dậy, gần như là lảo đảo bò vào phòng tắm. Khi hai người đang chà người cho nhau, Liễu Hạ Niên đột nhiên hỏi: "Em hối hận?" "Gì?" Trần Mặc Nhiễm để Liễu Hạ Niên gội đầu cho mình, hai hàng nước chảy dọc xuống hai má. Cô nhắm mắt lại, hỏi. "Hối hận quen với tôi." Liễu Hạ Niên vuốt ve mặt Trần Mặc Nhiễm, đáp. "Em nói câu này khi nào?" Trần Mặc Nhiễm không hiểu tại sao đột nhiên lại biến thành kẻ phản bội tình yêu. "Vì em nói tôi không bằng nam nhân." Liễu Hạ Niên nhướng mày, đưa ra chứng cớ. "Liễu Hạ Niên, em chỉ than vãn một chút thôi, em không muốn chị là nam nhân, càng không muốn chị mạnh như nam nhân, em khi nào thì nói không ôm nổi em, em sẽ không yêu? Chị nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Nếu em muốn nam nhân thì đã sớm tìm nam nhân rồi." Trần Mặc Nhiễm phát cáu, lớn tiếng cãi lại. Liễu Hạ Niên ôm em ấy, ôn nhu an ủi: "Được rồi, là tôi đa tâm, tôi lo lắng thái quá, ngoan a." "Ý nguyện của em cứ như cách mạng vậy a, vĩnh viễn không đổi. Chẳng phải em nói rồi sao? Trừ phi trời sụp đất nứt, nếu không em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ." "Vậy cả đời này em không thể thay lòng đổi dạ rồi." Liễu Hạ Niên khẽ cười. "Em không phải nữ nhân hoa tâm, chị cũng nhớ không được thay lòng đổi dạ." "Tôi đã cất công về quê em, còn có thể thay lòng sao?" Liễu Hạ Niên cúi đầu nhìn Trần Mặc Nhiễm, hỏi. "Là do chị muốn tới, em không mời." Trần Mặc Nhiễm sẵn tiện khoe mã. "Rồi, là do tôi tự chui đầu vô lưới. Sạch chưa? Sao lại cảm thấy trên người em vẫn còn hương vị đó vậy?" Trần Mặc Nhiễm ngửi cánh tay mình, ngào ngạt mùi hương sữa tắm, không có mùi khác a. Liễu Hạ Niên liếm tai em ấy, bàn tay chạy dọc sống lưng, nắm lấy bộ ngực ướt sũng, nói: "Hương vị dục vọng a." (*): Một mỹ nữ thời phong kiến TQ, vì trai mà tự tử
|
Chương 45
Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên rốt cục cũng ra ngoài hưởng ánh nắng. Ánh mặt trời vào tháng tám nóng rực, khiến Trần Mặc Nhiễm dù đeo kính râm cũng nhịn không được cảm thấy đau mắt. Nàng híp mắt, kéo tay áo Liễu Hạ Niên, đề nghị: "Này, chúng ta đi đâu ngồi một chút đi." Liễu Hạ Niên gật đầu, tìm một quán thức ăn nhanh vừa uống đồ uống lạnh vừa nghỉ chân. Trần Mặc Nhiễm mua một vài bộ quần áo, đặt túi bên chân, một nửa là của nàng, một nửa là mua cho Liễu Hạ Niên. Quần áo mùa hè chiếm không nhiều không gian trong tủ quần áo nên nàng mua không chút nào nương tay. Trần Mặc Nhiễm ỷ mình đang có nhiều tiền nên không thèm băn khoăn. Nếu không phải Liễu Hạ Niên ngăn nàng lại thì có lẽ nàng sẽ vẫn mua nữa. Nữ nhân khi đi dạo phố mua sắm thì trời sinh đã có tính chấp nhất, Trần Mặc Nhiễm cũng không phải ngoại lệ. Liễu Hạ Niên mặc áo giống Trần Mặc Nhiễm, lộ ra bả vai phơi ánh nắng tháng tám gay gắt, cũng mặc chiếc quần thùng thình khá giống nhau. Trần Mặc Nhiễm mặc chúng trông khá giống dân hip-hop, cũng có phần giống một tiểu cô nương hay chơi thể thao. Liễu Hạ Niên thì lại rất ngầu, hồi nãy nhìn thấy chúng trong cửa hàng, Trần Mặc Nhiễm tâm động liền bảo Liễu Hạ Niên thử nó đi. Khi Liễu Hạ Niên đi ra, Trần Mặc Nhiễm đứng sau lưng, ngẩn người nhìn nàng trong gương. Bà chủ cửa hàng tấm tắc khen: "Ngầu quá a." Trần Mặc Nhiễm ăn ly kem Liễu Hạ Niên đưa, múc một muỗng cho nàng, nói: "Há mồm ra." Liễu Hạ Niên hé miệng ra, nuốt khối kem lạnh xuống bụng, điều hòa trong quán mở rất lớn, nhưng vẫn không thể ngăn cản luồng nhiệt khí trong không khí. Trần Mặc Nhiễm đổ mồ hôi khắp người, lỗ chân lông giãn nở tối đa. Liễu Hạ Niên tháo kính râm xuống, nhìn đám người xa xa đang nhìn Trần Mặc Nhiễm, nói thầm: "Có mấy người kia đang nhìn em." "Cứ để họ nhìn. Sợ gì?" Trần Mặc Nhiễm lơ đễnh đáp, mồm đầy kem, nhét kem vào miệng cứ như một con chuột. Liễu Hạ Niên vỗ vai Trần Mặc Nhiễm, chỉ xa xa: "Bên kia kìa." Trần Mặc Nhiễm nhìn theo, chỉ một giây sau mặt nàng trắng bệch, cúi đầu kêu thảm thiết: "Xong rồi xong rồi." Liễu Hạ Niên nhìn ba người kia, họ đang trò chuyện rất vui vẻ, mặt bàn đầy phần ăn cho gia đình. Một anh chàng tuấn tú chạy lại, hắn mặc áo thun Adidas màu trắng, quần jean và giầy thể thao màu xanh da trời, nụ cười khỏe khoắn như ánh mặt trời, vọt tới đối diện Trần Mặc Nhiễm, không đợi các nàng mở miệng liền ngồi xuống, xem mình như chủ nhân nơi này. Hắn nâng cằm, tươi cười rạng rỡ. Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, lỗ tai đỏ thấu, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cút, mau cút đi." Nam hài lắc đầu, nói: "Tỷ, mẹ gọi chị qua kìa." Thanh âm của hắn vẫn rất trong sáng, giọng trẻ con vì chưa vỡ giọng. Trần Thư Ngôn quay đầu lại nhìn Liễu Hạ Niên, cười đầy nhiệt tình với nàng. Liễu Hạ Niên cũng cười lại, nhìn nam hài này và Trần Mặc Nhiễm, cảm thấy hai người giống nhau thật. Trần Thư Ngôn nhìn con đà điểu đang cúi đầu, hỏi: "Tỷ, em có thể ăn cái kia không?" Trần Mặc Nhiễm nào có công phu quan tâm xem hắn muốn ăn cái gì, tiếp tục giả làm đà điểu, dùng khóe mắt nhìn trộm những người bên kia, liền hỏi Trần Thư Ngôn: "Các người sao lại đến đây ăn?" Trần Thư Ngôn dương dương tự đắc, mu bàn tay còn dán bông gòn kèm theo miếng băng keo cá nhân phía trên, vẻ mặt thống khổ, đáp: "Em bị cảm. Vừa mới đi chích xong, sẵn ghé đây ăn." Trữ Ba lớn như vậy, tiệm ăn nhanh nhiều như thế, ngay cả thức ăn nhanh bây giờ cũng có đến mấy loại, sao lại lựa ngay tiệm này chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trần Thư Ngôn lờ đi, lợi dụng việc hôm nay bị cảm mà lên mặt. Trần Mặc Nhiễm cảm thấy mây đen trên đỉnh đầu nhiều đến mức khiến xương sống nàng khom xuống, một ngày thật bất hạnh. Không khí đang lãng mạn thế mà nháy mắt đã bị phá tan. Trần mẫu hận nhất bị lừa gạt, bà vẫn luôn dạy Trần Mặc Nhiễm là con có thể nói con trốn học, nhưng con không được viện lý do bị bệnh mà che giấu nó, đó là tội càng thêm tội. Nói cách khác, Trần Mặc Nhiễm phải khai thật là nàng đang ở với tình nhân, mà người đó lại đang đi du lịch, vì chứng cớ đang ngồi đối diện nàng này, còn nhân chứng lại là những người trong cuộc. Trần Mặc Nhiễm đứng lên, kiên trì đi đến bàn của Trần mẫu. Trần Thư Ngôn thấy mặt mũi Trần Mặc Nhiễm xám ngắt, bèn nói: "Tỷ, đừng làm vẻ mặt như đang chịu cực hình thế được không? Không phải chị đang đi ăn thức ăn nhanh thôi sao?" Trần Mặc Nhiễm liếc hắn, nghĩ thầm: em thì biết cái đếch gì! Lại gần Trần mẫu, Trần mẫu và Trần ba bắt đầu hội thẩm, Trần mẫu ra lệnh: "Ngồi đi." Trần ba chỉ ghế trống ở giữa hai người, vị trí nguyên bản của Trần Thư Ngôn. Trần Mặc Nhiễm ngồi xuống, tay vân vê khăn trải bàn. Cách đó không xa, Liễu Hạ Niên muốn đứng dậy đi đến đó, lại bị nàng dùng khóe mắt ý bảo đừng tới đây. Liễu Hạ Niên đành phải án binh bất động, ngồi yên mà xem. Bây giờ mọi chuyện đã rất rõ ràng, hơn nữa lại xuất hiện rõ như ban ngày ngay nơi công cộng, không thích hợp làm to chuyện. Trần mẫu Trần ba là người phân rõ phải trái, nên càng sẽ không làm to chuyện lên. Trần mẫu bỏ dĩa xương gà qua một bên, thời gian ăn uống đã hết, vấn đề kế tiếp mới quan trọng. Trần mẫu nói: "Con từ Nghĩa Ô về cũng không báo cho người nhà một tiếng, lại chạy ra đây chơi, mẹ đã dặn phải gọi về nhà, sao lại quên?" Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, nhỏ giọng nói dối: "Con định đêm nay sẽ về." "Ra Nghĩa Ô vui không?" Giọng Trần mẫu dịu lại, cứ như đang hỏi con mình phong cảnh nơi nó mới đi chơi về ra sao. Trần Mặc Nhiễm lại bị đâm trúng tim đen, Nghĩa Ô cái gì, nàng chưa hề đặt chân đến đó, chỉ tuỳ ý tìm đại một nơi xa xôi nào đó làm cớ mà thôi, sớm biết thế thà nói là Hàng Châu còn hơn. Nàng lau mồ hôi, cười với Trần mẫu, đáp: "Đi chơi rất nhiều, mua quà về cũng nhiều không kém." "A." Trần mẫu gật đầu, ra lệnh cho Trần ba: "Gói thức ăn còn dư mang về." Quay đầu lại nói với Trần Mặc Nhiễm: "Nếu đã gặp thì cùng nhau về nhà đi." Vẻ mặt Trần Mặc Nhiễm cứng ngắc, nụ cười bắt đầu vặn vẹo, nàng chỉ Liễu Hạ Niên: "Con còn phải qua nhà chị ấy lấy đồ, tối mới về được. Mẹ đi trước đi, đừng lo cho con." "Bằng hữu của con vì sao không mời người ta về nhà chơi?" Trần mẫu chủ động lại gần Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên nhìn thấy Trần mẫu đi tới, chủ động đứng dậy nghênh đón bà. Trần mẫu hòa ái mỉm cười khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy khá quen thuộc. Bộ dáng Trần mẫu là bộ dáng tương lai của Trần Mặc Nhiễm, hơi béo, bụng nhỏ lộ ra ngoài, trên mặt có vài nếp nhăn khắc sâu vào làn da, da thịt trắng noản, có lẽ đó là thiên phú, ánh mắt giống nhau như đúc. Chỉ nhìn thoáng qua Trần mẫu Liễu Hạ Niên đã tìm kiếm được bóng dáng của Trần Mặc Nhiễm, nghĩ thầm có lẽ tương lai Trần Mặc Nhiễm sẽ như vậy, cho dù đã già nhưng vẫn duy trì được vóc dáng thuỳ mị. Trần mẫu ngầm đánh giá Liễu Hạ Niên, trông nàng khá quen. Trần Mặc Nhiễm từ nhỏ đến lớn quen bạn bè bà đều nhớ rõ, vì Trần mẫu là hiệu trưởng trường tiểu học đồng thời là lão sư Ngữ Văn hồi trung học của Trần Mặc Nhiễm. Trước giờ Trần Mặc Nhiễm kết giao bạn bè cũng có chọn lựa, nhưng cô bé học tỷ hồi trung học kia thì khác. Bà biết rõ nhất thanh nhị sở, nhưng bà không nói, đó là bí mật của con mình, biết trong lòng là được rồi. Liễu Hạ Niên nói: "Chào bá mẫu." Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Trần mẫu suy nghĩ một chút, tươi cười càng thêm sáng lạn: "Là Liễu tiểu thư, ha ha, bác còn tưởng là bạn cùng lớp của Nhiễm Nhiễm. Còn suy nghĩ xem sao lại không biết cháu." Liễu Hạ Niên mỉm cười, nàng bị Trần mẫu kéo đến bàn, ấn vào chỗ ngồi đối diện Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm đang chơi đùa với chiếc ghế xoay của tiệm, nhìn thấy Liễu Hạ Niên tới, nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Liễu Hạ Niên ứng xử rất tốt, nhị lão hỏi cái gì nàng đều đáp rành mạch, lời nói khớp với câu nói dối của Trần Mặc Nhiễm, hai người ngay cả nói dối cũng ăn ý với nhau. Trần mẫu thấy nàng cư xử có lễ, liền đặc biệt thích nàng, hỏi nàng đang làm gì? Liễu Hạ Niên trả lời là luật sư, Trần mẫu kinh hô: "Có tiền đồ a." Liễu Hạ Niên cười mỉm, khiêm tốn đáp: "Tất cả đều dựa vào sự cố gắng cả ạ." Trần ba có vẻ rất thích Liễu Hạ Niên, có tiền đồ, hơn nữa ứng xử khéo léo, tự lập tự chủ, một cô gái có tư tưởng rất độc lập. Bản thân là lão sư, Trần ba cảm thấy nữ tử phải độc lập tự chủ, không thể bị nam nhân kiểm soát mất đi tự do bay lượn dưới bầu trời. Làm cha, hắn lại kỳ vọng con gái của mình vĩnh viễn đừng là một tiểu cô nương chỉ biết ở nhà làm nội trợ, nên từ nhỏ hắn đã dạy dỗ nàng phải biết gây dựng sự nghiệp, nhưng Trần Mặc Nhiễm lại là người rất lười biếng. Trần Mặc Nhiễm hút nước ngọt, đôi mắt trông mong nhìn Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên không dám quang minh chính đại nhìn nàng, chỉ thỉnh thoảng khi nói chuyện với Trần mẫu Trần ba dừng một chút, mới dám nhìn vào mắt nàng. Trần Thư Ngôn chạy đến cạnh Trần ba, đứng sau Trần ba, cười hì hì. Ăn xong rồi cũng phải về nhà, Trần mẫu biết Liễu Hạ Niên còn ở trong khách sạn liền đau lòng. Khách sạn ở Trữ Ba ngủ một đêm thôi đã bằng số tiền có thể ở nông thôn ngụ ở một tháng, cho dù là bạn của Trần Mặc Nhiễm cũng nên mời nàng về nhà ở, huống chi còn là chị dâu tương lai. Nghĩ thế liền nhiệt tình mời Liễu Hạ Niên về nhà, sẵn khiêm tốn nói rằng nơi đó nhỏ và khá đơn sơ. Đối mặt với những quy tắc khiêm tốn lịch sự truyền thống của người Trung Quốc này Trần Mặc Nhiễm chỉ có thể trợn mắt. Nhà nàng không hề nhỏ, độc môn độc trạch, nông thôn giá đất khá rẻ nên Trần gia là một tòa tiểu biệt thự hai tầng, đừng nói một Liễu Hạ Niên, một chục Liễu Hạ Niên cũng không thành vấn đề. Nhưng Liễu Hạ Niên lại hiểu lầm rằng nhà Trần Mặc Nhiễm nhỏ thật. Liễu Hạ Niên chịu sự giáo dục mang phong thái Âu Tây từ nhỏ, không rõ lắm sự khiêm tốn của thế hệ trước, nên Trần mẫu nói gì nàng tin đó, bèn cự tuyệt. Trần mẫu hơi thất vọng, nghĩ thầm có lẽ là nàng không cảm thấy tiện. Nhà ở vùng ngoại thành Trữ Ba, cách nơi này cũng rất xa. Tốt nhất đừng mang đến phiền hà cho người ta, nhưng vẫn kêu Trần Mặc Nhiễm về nhà. Liễu Hạ Niên nhìn thấy ánh mắt lưu luyến không rời của Trần Mặc Nhiễm, biết nàng đi lần này sẽ đồng nghĩa với việc tách ra một thời gian dài, nói không chừng vài ngày nữa nàng phải đi công tác ở nơi khác nữa, liền thay đổi ý kiến: "Vậy làm phiền bá mẫu, đành tới làm phiền mọi người vài ngày vậy." Trần mẫu nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt với nhau, tâm liền khẩn trương hơn. Trần mẫu là người hiểu chuyện, tuy vẫn nghĩ Liễu Hạ Niên và Trần Mặc Nhiễm là mối quan hệ chị dâu và em, nhưng cả hai lại mặc quần áo giống nhau, ngay cả khi nói chuyện cũng ăn ý một cách khó hiểu. Nữ nhân trời sinh mẫn cảm, nhưng rađa của Trần mẫu so với người khác còn tốt hơn, gió thổi cỏ lay gì đều biết. Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên đầu tiên là về khách sạn lấy hành lý, tính tiền phòng. Tiền khách sạn đều do sở luật sư chi trả, Trần Mặc Nhiễm tính lấy số tiền đó đi chơi đâu đó. Ngồi trên xe, Trần mẫu ngầm kéo tay Trần ba, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: "Lão nhân, anh nói xem lần này có giống hồi con học trung học không?" Khi Trần Mặc Nhiễm học trung học, Trần mẫu là chủ nhiệm lớp của Trần Mặc Nhiễm, đó là yêu cầu của bà vì muốn trông giữ Trần Mặc Nhiễm, sợ nàng mới trung học đã bắt đầu yêu sớm, học thói hư tật xấu. Khi đó nữ sinh kia lớn hơn Trần Mặc Nhiễm một lớp, lại là phó chủ tịch hội học sinh. Trần Mặc Nhiễm xin vào hội học sinh làm trợ lý chủ tịch thì quen nàng. Cô bé kia nhân phẩm rất tốt, nhưng lại có tin đồn về phương diện nhạy cảm nọ, trường học đã cố gắng khai sáng học sinh là đừng làm ầm ỹ, mọi người tự biết là được rồi. Trần mẫu luôn để ý khi các nàng ở cùng một chỗ. Có một lần Trần Mặc Nhiễm mang nàng về nhà ở vài ngày, cô bé kia cũng lần đầu biết Trần mẫu của Trần Mặc Nhiễm cũng chính là chủ nhiệm lớp của nàng, sắc mặt liền trở nên mất tự nhiên. Trần mẫu khi đó phát hiện hai người ôm nhau khiến bà rất lo lắng, nhưng thấy Trần Mặc Nhiễm vẫn bình thường như trước, ngược lại còn vui vẻ hơn xưa, nên cũng không nói gì. May mà cô bé kia tốt nghiệp cấp ba xong lại đi du học, không còn liên hệ với Trần Mặc Nhiễm nữa. Trần Mặc Nhiễm không nói gì lại càng khiến Trần mẫu hoàn toàn yên tâm. Bây giờ lại xuất hiện một người là Liễu Hạ Niên, dây thần kinh mẫn cảm bụi bám lâu năm của Trần mẫu lại bắt đầu phát huy tác dụng. Trần ba là một con mọt sách, vùi đầu vào trong sách lâu nên không có cảm giác với những điểm khác thường bên ngoài. Hắn chỉ cảm thấy Liễu Hạ Niên và Trần Mặc Nhiễm có quan hệ rất tốt thôi, thấy Trần mẫu bắt đầu hoài nghi, liền vỗ tay bà, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng làm căng lên, ầm ỹ quá không tốt cho con." Không thấy Trần ba ủng hộ, Trần mẫu liền buồn bực, bạn già cái gì cũng tốt, nhưng lại quá mức ôn hòa, chuyện gì cũng muốn thuận theo tự nhiên. Trước kia Trần mẫu cũng định làm ầm ỹ chuyện đó lên, nhưng Trần ba lại ngăn cản. Trần ba mạnh miệng nói một câu: "Em làm ầm ỹ xong rồi, các con còn biết sống thế nào?" Lần này Trần mẫu cũng chỉ có thể án binh bất động, quan sát xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
|
Chương 46
Tới khách sạn, Trần Mặc Nhiễm nhìn Liễu Hạ Niên đem quần áo cùng nhiều thứ khác nhét vào trong va ly, dựa lưng vào sô pha, hỏi. "Này, chị nghĩ xem mẹ em có nhận ra gì chưa?" Liễu Hạ Niên không quay đầu lại, tay vẫn không ngừng, đồ mang theo vốn chẳng nhiều, nhưng vì hồi nãy đi dạo phố Trần Mặc Nhiễm mua rất nhiều quần áo nên thu dọn hơi phiền một chút. Liễu Hạ Niên một tay xếp quần áo, thản nhiên đáp: "Có lẽ" "Nếu lỡ mẹ em có phát hiện ra thì người đầu tiên mẹ giết là chị." "Vì sao lại giết tôi trước?" Liễu Hạ Niên đi đến trước mặt Trần Mặc Nhiễm, đặt hai tay lên má em ấy, cúi đầu nhìn xuống. "Vì chị dụ dỗ em trước, em là một tiểu nữ sinh nhu thuận nghe lời" Trần Mặc Nhiễm tà ác cười đáp. "Bây giờ tôi hối hận kịp không?" Liễu Hạ Niên cười nhạt. "Không được!" Trần Mặc Nhiễm ôm cổ chị ấy, hét lên phủ nhận "Nếu muốn đổi ý thì chờ kiếp sau đi" Liễu Hạ Niên ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, mỉm cười dung túng em ấy. Trong thời gian vài ngày ở nhà Trần Mặc Nhiễm, Liễu Hạ Niên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn em ấy, không giống như lúc ở riêng với nhau nên phải duy trì khoảng cách, ít nhất cũng phải một thước. Tối đi ngủ nhất định phải có hai cái chăn, chỉ sợ ôm lâu cảm giác lại đến, rồi lại sờ tới sờ lui, dẫn đến hôn nhau. Buổi tối đầu tiên cũng vì Trần Mặc Nhiễm quá kích động nên thiếu chút nữa đã khiến cả hai nóng lên. Kết quả là Liễu Hạ Niên đè lên người Trần Mặc Nhiễm mà hôn em ấy. Trần Mặc Nhiễm nhỏ giọng nói: "Vách tường nhà chúng em cách âm không hiệu quả lắm đâu." Liễu Hạ Niên chỉ biết câm nín. Người Trần Mặc Nhiễm rất nóng, đến mức mụn nổi lên trên mặt khiến cô vô cùng bất mãn. Nhìn trong gương thấy gò má xuất hiện những đốm màu đỏ, Trần Mặc Nhiễm chỉ muốn khóc. Liễu Hạ Niên ở nhà giúp Trần mẫu lấy đồ ăn, vì buổi sáng nhà hàng xóm bên cạnh có biếu một chút đồ ăn, vài món còn dính một ít bùn đất và đọng sương trên đó. Trần mẫu nói rất nhiều, Liễu Hạ Niên chỉ im lặng lắng nghe. Trần Mặc Nhiễm chạy đến cạnh Liễu Hạ Niên, lay chị ấy. Trần mẫu nhìn Trần Mặc Nhiễm, hỏi: "Ây da, con muốn gì đây?" Trần Mặc Nhiễm không quay đầu lại, kéo Liễu Hạ Niên đi ra ngoài, nói: "Mẹ, con đi ra ngoài một chút, ở nhà mãi buồn chết mất" Trần mẫu ngẩng đầu nhìn hai người rời đi, trong lòng lại cảm thấy buồn bực khi con gái mình có một mối quan hệ không rõ là gì với một nữ nhân khác, nhưng lại giấu trong tận đáy lòng. Nếu không thấy thì có lẽ cũng không có gì đâu. Trần mẫu cầm lấy rau xanh, hít một hơi rồi mang chúng vào nhà bếp. Liễu Hạ Niên bị Trần Mặc Nhiễm kéo đến một con sông nhỏ, nước nơi đó tương đối trong, thỉnh thoảng trên mặt nước có những lá cây nhỏ và những đóa hoa không tên. Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu nhìn Liễu Hạ Niên, nàng đang trong cơn tức giận nên nhìn cái gì cũng chẳng thấy vừa mắt. Liễu Hạ Niên bị cơn tức trên người Trần Mặc Nhiễm ảnh hưởng khiếncô không vui theo, khẽ sờ khuôn mặt đã sần sùi rất nhiều, hỏi: "Sao vậy, được ở nhà mà còn không vui sao?" Trần Mặc Nhiễm ủy khuất nói: "Chỉ có chị vui thôi, mẹ em cứ nhìn hai chúng ta chằm chằm, em nghĩ mẹ dường như đã cảm thấy gì đó, khiến em chẳng thể thấy thoải mái được. Em nhớ Bắc Kinh, em nhớ những ngày ở đó, ít nhất chúng ta cũng được thoải mái ở cạnh nhau, không ai quấy rầy cả" "Vất vả lắm mới về nhà được một lần, nếu về sớm như thế sợ hai bác sẽ không đồng ý" "Liễu Hạ Niên, chị thấy mình tự do sao?" "Tôi biết, chiu đựng vài ngày nữa là được rồi, vài ngày nữa tôi sẽ đi Thượng Hải, mang em cùng đi. Lúc đó chúng ta có thể rời khỏi đây." Liễu Hạ Niên nắm lấy tay Trần Mặc Nhiễm, mỉm cười ôn hòa, rời xa thế giới ồn ào này cũng tốt, sẽ khiến hai người bình tĩnh lại. Trần Mặc Nhiễm tựa đầu vào vai Liễu Hạ Niên, im lặng nghe chị ấy nói, nghe xong cô đã hiểu hơn phân nửa, nhưng vẫn còn nghịch ngợm nắm lấy vạt áo sơ mi của Liễu Hạ Niên, nói: "Liễu Hạ Niên, chị nghĩ mẹ em có phải đã biết rồi hay không, chúng ta lộ liễu như vậy, chỉ chưa nói thẳng với mẹ là chúng ta là một đôi thôi đó, có lẽ mẹ đã nhận ra. Mẹ em không ngốc." "Bà thông minh hơn em" Liễu Hạ Niên nắm lấy mũi Trần Mặc Nhiễm, nói đúng sự thật. Trần Mặc Nhiễm lắc đầu, hất tay chị ấy ra: "Kỳ thật em đang chờ mẹ em nói trước, rồi em sẽ nói rõ với mẹ, mối quan hệ của chúng ta hiện tại không rõ ràng, đến nhanh như bão vậy, thật khó chịu." "Như bây giờ cũng tốt mà." Ngón tay Liễu Hạ Niên quấn lấy ngón tay Trần Mặc Nhiễm, hai người đang thử xem mười đầu ngón tay có thể quấn vào nhau đến đâu. Trần Mặc Nhiễm nhìn thấy Liễu Hạ Niên mỉm cười, đột nhiên cũng vui theo. Liễu Hạ Niên cảm thấy được như vậy đã tốt lắm rồi. Trần Mặc Nhiễm vốn là một cô gái không có dã tâm, bầu trời của em ấy vốn rất nhỏ, mục tiêu phấn đấu cũng chẳng lớn, có lẽ sẽ bị những người tôn trọng chủ nghĩa nữ quyền mắng là không có tiền đồ. Nhưng Trần Mặc Nhiễm vẫn cứ sống như thế, vì số em ấy rất tốt. Trước đây đi học tuy thành tích không tốt, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu thi đậu vào trung học, rồi lại lên được đại học, đó cũng có thể xem là may mắn rồi. Khi lên đại học quen bạn trai lại phát hiện mình chăm sóc anh ta như chăm con, nhưng ít ra anh ta cũng tốt, không làm gì thương tổn đến mình, đó cũng có thể xem là may mắn. Khi tìm được Liễu Hạ Niên, biết yêu, thì mới biết cái gì thực sự gọi là may mắn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng là hết thảy niềm vui vẻ của cô. Một ước mong nho nhỏ, một thế giới nhỏ nhắn, nhưng lại không hề có mây đen. Đôi mắt Trần Mặc Nhiễm vẫn nhìn Liễu Hạ Niên không rời, ngẩng đầu hôn mặt chị ấy một cái, nói: "Dì nghĩ nhiều quá, em không sao." Liễu Hạ Niên bất đắc dĩ thở dài. Cô cũng muốn được như Trần Mặc Nhiễm, không cần làm việc, mỗi ngày chỉ biết hưởng thụ, cái gì cũng không cần nhớ, có rất nhiều người sẵn sàng vì cô mà gánh đi những gánh nặng đó, thật sự rất tiêu diêu tự tại, và đối với những người sẵn sàng gánh gánh nặng vì cô mà nói, đây là mệnh, là gánh nặng, nhưng lại rất vui vẻ. Liễu Hạ Niên ngồi cạnh giường, nhìn tiểu cô nương xem TV, đang đắm chìm vào nội dung bộ phim, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Trần Mặc Nhiễm kéo tay Liễu Hạ Niên, hỏi: "Chị thấy có mắc cười không? " Liễu Hạ Niên xoa đầu em ấy, ôn nhu đáp: "Buồn cười." Chỉ cần Trần Mặc Nhiễm còn mỉm cười là được rồi. Tuy giữa cả hai còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng chỉ cần mỗi giây phút ở cạnh nhau được vui vẻ, thì vẫn là việc đáng mừng. Tình yêu cứ như là góc bù, luôn mở rộng không cứng nhắc như góc vuông, dù là một đóa tường vi kiên cường, hay một đóa hoa giấy mỏng manh, thì có ai cấm hai loại thực vật đó không thể ở cùng nhau được đâu. Nếu cả hai đều nguyện ý dựa vào đối phương hoặc để đối phương dựa vào, thì người ngoài dù có ý kiến gì cũng không ảnh hưởng đến hai nàng. Tình yêu là việc của chỉ hai người. Các nàng không về nhà, bay thẳng lên Bắc Kinh. Giấy báo trường gửi về báo là ngày khai giảng của Trần Mặc Nhiễm là giữa tháng tám, còn có vài ngày nữa nên về hảo hảo nghỉ ngơi và thích ứng lại với khí hậu. Người chịu trách nhiệm giải thích với Trần mẫu giao cho Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm ngồi cạnh cắn ngón tay, trông mong nhìn Liễu Hạ Niên. Nói chuyện điện thoại xong, Liễu Hạ Niên nói với Trần Mặc Nhiễm: "Bá mẫu muốn tôi chăm sóc em." Trần Mặc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, hít vào thật sâu, vỗ ngực nói: "Quan âm bồ tát, thượng đế phù hộ, A men. Làm em sợ muốn chết." "Sợ bá mẫu giận sao?" "Đương nhiên, em sợ mẹ em giận quá mà ngất, ba em lại bị cao huyết áp." "Vì thế mới nói bá mẫu và bá phụ là người rất thông minh." Liễu Hạ Niên vui mừng, mọi việc dễ dàng và đơn giản hơn cô nghĩ nhiều, cuộc sống sau này nếu có cha mẹ ủng hộ cũng không mệt mỏi lắm. Cho dù không như ý nhưng ít ra còn có hi vọng vào ngày mai. Trần Mặc Nhiễm cười tươi vùi mặt vào lòng Liễu Hạ Niên, ngẩng đầu thấy nụ cười của Liễu Hạ Niên, có lẽ rất nhiều, rất nhiều năm về sau, nụ cười đó sẽ mãi ôn nhu như thế.
|