Khi Cúp A Gặp Cúp C
|
|
Chương 37
"Cô về rồi à?" Mộc Vị Ương vừa vào cửa, chợt nghe thấy tiếng Trần Mặc Nhiễm, đèn trong phòng sáng trưng, Trần Mặc Nhiễm ôm một chú chó nhỏ, ngồi trên ghế sô pha, dựa vào Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên lột vỏ trái nho cho Trần Mặc Nhiễm ăn, hầu hạ Trần Mặc Nhiễm cứ như nữ vương. Liễu Hạ Niên đứng dậy, đi lại cạnh em ấy, nói: "Eva đã về." Mộc Vị Ương gật đầu, đáp: "Em biết rồi." "Vậy cô vì cái gì lâu như vậy mới về?" Trần Mặc Nhiễm nhỏm dậy, ngồi trên ghế sa lon, trong miệng còn nhét mấy quả nho, trợn to mắt nhìn cô. Liễu Hạ Niên không nói gì, đi lại cạnh Trần Mặc Nhiễm, đè Trần Mặc Nhiễm xuống, ngồi xuống ghế sa lon. Mộc Vị Ương dịu giọng đáp: "Tôi có chuyện." Nói xong, cô không nhìn các cô, liền đi vào phòng ngủ. Trần Mặc Nhiễm nhíu mày, nhìn cánh cửa phòng, hỏi: "Này, chị có thấy hai người đó hôm nay rất quái lạ không?" "Vậy thì sao chứ?" Liễu Hạ Niên nhíu mi, hỏi. Trần Mặc Nhiễm đáp: "Em chắc rằng chuyện này không đơn giản vậy đâu, ngược lại hình như hai người họ đang giận nhau, nhất định là có chuyện gì mờ ám lắm đây. Giác quan thứ sáu của em là tối linh." Trần Mặc Nhiễm đắc ý dào dạt hất cằm, cảm thấy cao hứng vì kết luận vừa nêu. Liễu Hạ Niên cười lắc đầu, ôm lấy bả vai của em ấy, làm cho em ấy nằm lên đùi mình, nói: "Tôi nghĩ chúng ta có lo lắng cũng vô ích." "Ân?" "Chắc Mộc Vị Ương đi giải sầu thôi. Khi em ấy không vui sẽ ra ngoài giải sầu, đi một ngày mới về, tôi tự nhiên lại quên." Liễu Hạ Niên cúi đầu nhìn người đang gối đầu lên đùi của mình, tóc Trần Mặc Nhiễm xõa xuống đầu gối, vài sợi tóc dài hơn xõa trên mặt, khiến cô nhăn mũi, hắt xì. Trần Mặc Nhiễm đưa tay, nắm lấy tóc Liễu Hạ Niên, hỏi: "Chị đoán xem nguyên nhân là gì?" Liễu Hạ Niên đáp: "Tiểu cô nương lòng hiếu kỳ thật là lớn." "Em chỉ quan tâm cô ta thôi." Trần Mặc Nhiễm phản bác. "Em ấy muốn nói thì sẽ nói thôi." Liễu Hạ Niên nhìn cửa chính, đáp. Quả nhiên đến tối, Trần Mặc Nhiễm nghe thấy Liễu Hạ Niên kêu đi ăn cơm, liền chạy như điên vào nhà bếp, thấy trên bàn ngoại trừ một bàn đầy đồ ăn, còn có cả hai chai rượu đỏ, nhìn nhãn chai đã biết độ rượu không hề thấp. Trần Mặc Nhiễm nhìn mà trong lòng hốt hoảng, cô cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Nàng hỏi Liễu Hạ Niên: "Bệnh thần kinh bị gián đoạn của người kia lại phát tác nữa sao?" Liễu Hạ Niên đi lại phía sau em ấy, giúp em ấy ngồi xuống, Mộc Vị Ương ngồi ở ghế chủ xị mặt không chút thay đổi, chờ hai người ngồi xuống, ánh mắt nâng lên nhìn hai người một cái, nói tiếp: "Đêm nay uống chung với tôi." Trần Mặc Nhiễm nuốt nuốt nước miếng, nói: "Em đột nhiên không muốn ăn cơm, Liễu Hạ Niên, chị uống với cô ta đi." Nói xong lại co chân chạy, lúc này không phải là lúc bận tâm đến tình yêu, Liễu Hạ Niên có thể uống không có nghĩa cô cũng có thể, thế nên khôn ngoan ngoan ngoãn chạy đi, nếu giống như lần trước uống đến say khướt, nói gì cũng không nhớ được, thì không phải chịu thiệt hay sao. Nếu như đơn giản bình thường uống rượu say sẽ thất thân thì không nói, thất thân vì rượu hay thất thân vì cái gì đó cũng là thất thân mà thôi, chỉ là khi uống rượu say không khống chế được mình thì rất là mất mặt a. Mộc Vị Ương ở phía sau lạnh lùng nói: "Cô đúng là nhát gan." "Tôi đương nhiên nhát gan, tôi là nữ nhân thì cần gì phải có gan." Trần Mặc Nhiễm phản pháo. Mộc Vị Ương cười nhạo, rót một ly cho Trần Mặc Nhiễm, một ly cho mình, khi cô rót cho Liễu Hạ Niên thì Liễu Hạ Niên đã cầm chai còn lại tự rót cho mình. Mộc Vị Ương cúi đầu, nói: "Vẫn là chị tốt với em, nhiều người như thế, vĩnh viễn cũng chỉ có chị mới cưng chìu em thôi a, trước đây cũng thế, và sau này vẫn vậy, chị không tiếc khi em uống sạch chai rượu quí của chị sao?" "Tiếc chứ. Rượu này để nhiều năm như thế, chỉ để dùng nhấm nháp một cách tinh tế, bị em phá hư như thế, không tiếc sao được." Mộc Vị Ương liếc nhìn: "Lần sau em đền chị một trăm bình." Trần Mặc Nhiễm đứng ở nơi đó đi cũng không được ngồi cũng không xong, nhưng mà xem hai người kia tán gẫu càng ngày càng vui vẻ, cô bèn ngồi xuống, uống nước đá, suy nghĩ xem hai người kia đang nói cái gì. Mộc Vị Ương uống một hơi cạn ly rượu, mặt cô đỏ ửng, biểu cảm cũng dần thoải mái hơn. Cô nhìn Trần Mặc Nhiễm một cái, lại quay đầu nhìn phòng ngủ của mình Eva, nói: "Cô ấy còn ngủ." "A." Trần Mặc Nhiễm quay lại, cúi đầu xuống nhìn ống quần của mình bị cái gì đó kéo, lúc đầu còn tưởng là Liễu Hạ Niên làm, bèn trừng mắt nhìn Liễu Hạ Niên vài lần, nhưng khi thấy ánh mắt vô tội của Liễu Hạ Niên, cô mới phát hiện mình đổ nghĩ cho Liễu Hạ Niên. Lại cúi đầu nhìn phía dưới bàn thì thấy ống quần của mình bị một khối màu trắng cắn cắn, Trần Mặc Nhiễm ôm lấy khối nhỏ màu trắng mềm mại vừa mới tắm xong thơm ngào ngạt đó lên, đặt trên đầu gối, Diện Bao (tên chú chó, Diện Bao có nghĩa là bánh bao, có thể vì chú này có lông màu trắng giống bánh bao nên có tên như thế) thật biết điều cuộn người trên đầu gối cô, nhắm mắt lại ngủ. Bắp đùi trần tiếp xúc với một khối nhỏ nóng hầm hập như thế khiến Trần Mặc Nhiễm thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống nhìn. Tầm mắt Mộc Vị Ương đặt ở cánh cửa màu đỏ trước mắt, mỉm cười hỏi Liễu Hạ Niên: "Tỷ, em có thể gọi chị là tỷ không?" Liễu Hạ Niên đáp: "Tuỳ ý." "Vẫn nên gọi chị là Liễu Hạ Niên thoải mái hơn, trước kia em vẫn thường gọi chị như thế, nhớ không? Em muốn chị nhìn em một cái, khi học tiểu học chị vẫn luôn nổi bật trong đám đông, em khi đó vóc dáng thấp bé, chỉ một lát đã không thấy chị, em liền lớn tiếng gọi chị, sau đó chị sẽ quay đầu lại nhìn em." Trần Mặc Nhiễm vuốt bộ lông xù của Diện Bao, nhìn Liễu Hạ Niên, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra biểu tình ai oán. Ánh mắt Trần Mặc Nhiễm đang nói: mấy chuyện mờ ám của hai chị em các người có cần kể tôi nghe không? Dưới bàn, tay Liễu Hạ nắm lấy tay Trần Mặc Nhiễm, im lặng nhắn nhủ với cô: tôi trong sạch . Mộc Vị Ương nói tiếp: "Đầu tiên mắt thấy Eva, em cảm thấy cô ấy giống như em, cứ như một cô công chúa bị giam trong tòa tháp thật cao. Ê, nữ nhân ngực đại ngốc nghếch, có nghe truyện cổ tích công chúa tóc dài chưa?" (Tangled đã được hãng Walt Disney chuyển thể thành phim hoạt hình rất nổi tiếng)Trần Mặc Nhiễm gật gật đầu, đáp: "Ân, rồi sao?" "Eva giống như cô công chúa tóc dài đó, cô ấy bị cha cô ấy nhốt trong một căn phòng cao cao, từ nhỏ cô ấy đã quen cô đơn, có đôi khi một năm cô ấy không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy kỳ thật rất sợ cô đơn, cô sợ tối, tôi cảm thấy cô giống tôi, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đã có cảm giác như thế. Hôm nay trước màn ảnh, ánh mắt của cô ấy như đang nói, nhìn tôi đi, hãy nhìn tôi đi, một khắc cũng đừng đi, đừng bỏ tôi lại. Mà tôi lại sợ hãi, vì thế tôi muốn ngừng chụp, tôi nghĩ như vậy sẽ có rất nhiều người nhìn thấy tôi, nhớ rõ tôi." Diện Bao liếm tay Liễu Hạ Niên, ở trên tay cô lưu lại dấu vết ướt sũng, Liễu Hạ Niên sờ sờ đầu của nó. Mộc Vị Ương rót một ly khác, chất lỏng màu đỏ của rượu tràn ra, chảy đầy trên bàn thủy tinh, chất lỏng đó hấp thu ánh sáng của ngọn đèn nhìn có vẻ giống như máu. "Chúng ta đều là những người cô độc. Và cũng là những linh hồn vô cùng cô đơn." Mộc Vị Ương giơ ly lên, suy nghĩ một lát, nói: "Những lời này là ai nói nhỉ?" Trần Mặc Nhiễm lắc đầu, đáp: "Không phải tôi." "Không phải chuyện của cô." Mộc Vị Ương vẫy vẫy tay. "Giờ thì sao?" Liễu Hạ Niên hỏi. Mặt Mộc Vị Ương đã phiếm hồng, ánh mắt hoảng hốt, một chai rượu đỏ đã cạn, cô cũng đã đến cực hạn, tốc độ nói chuyện bắt đầu nhanh hơn, cô bắt đầu giống như một cô gái hoạt bát luôn miệng kể những điểm tốt và không tốt của Eva, Eva mãi đắm chìm trong thế giới của mình, có đôi khi Mộc Vị Ương cảm thấy khoảng cách như thế thực an toàn, nhưng có đôi khi lại cảm thấy chán nản, cô không biết phải đối đãi Eva ra sao, sợ làm Eva bị tổn thương, vừa muốn thay đổi mà lại vừa thỏa mãn với hiện tại. Trần Mặc Nhiễm nghe được mấu chốt, kề sát mặt vào tai Liễu Hạ Niên, nói: "Toàn là do cô ta tham quá mới gây ra họa." Liễu Hạ Niên nghe xong, cười lắc đầu, xoa đầu em ấy: "Đây không phải là một câu giải thích đúng đâu." Trần Mặc Nhiễm bĩu môi, nói: "Làm mọi chuyện phức tạp lên để làm gì chứ, cứ hỏi thẳng đi là được rồi." "Ai giống cô, thích cái gì cũng không thèm quan tâm." Mộc Vị Ương lạnh lùng châm chọc Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm bị chọc giận, trong lòng thầm muốn giương nanh múa vuốt bay qua cào Mộc Vị Ương một trảo. Trần Mặc Nhiễm nắm chặt tay, đó là dấu hiệu chuẩn bị tấn công, toàn thân căng cứng, cô quát: "Tôi là người như thế đó, ai cần cô quan tâm!" Mộc Vị Ương dựa vào ghế, cầm lấy chai rượu còn hơn phân nửa của Liễu Hạ Niên, lảo đảo đi vào phòng ngủ, Liễu Hạ Niên muốn đứng dậy đỡ em ấy, lại bị em ấy đẩy ra, Mộc Vị Ương mắng: "Em không phải tiểu hài tử, sau này không cần chị tới đỡ em, chị lo đi chăm sóc nữ nhân ngực đại ngốc nghếch của mình đi kìa, đừng để ý tới em." Liễu Hạ Niên thở dài, nhìn em ấy đi vào phòng, biến mất ở trong bóng tối. Trần Mặc Nhiễm ôm Diện Bao, để mặt nó gần sát mặt mình, Liễu Hạ Niên ngồi xuống ghế, nhìn đôi đũa mà Mộc Vị Ương cơ hồ không hề đụng đến và ly rượu kế bên, cô quay đầu lại nhìn Trần Mặc Nhiễm, nói: "Ăn cơm đi." Trần Mặc Nhiễm a một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Liễu Hạ Niên gắp thịt mỡ Trần Mặc Nhiễm thích ăn bỏ vào chén cô, Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu, trước mắt là nụ cười vô cùng ấm áp của Liễu Hạ Niên, đột nhiên xúc động muốn khóc. Trần Mặc Nhiễm cảm thấy mình thật may mắn, người tốt như vậy thuộc về mình, rất nhiều người nhất định cũng muốn có được một người như thế bên cạnh, nhưng người đó lại ở cạnh mình, cô có được giấc mộng của người khác, có lẽ đối với cô mà nói, đây là việc đáng tự hào nhất trong cuộc đời này. Liễu Hạ Niên thấy Trần Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm mình lâu như vậy, lại thấy mắt em ấy lưng tròng, cô hỏi: "Khó ăn lắm sao?" "Không, ngon lắm." Trần Mặc Nhiễm gật gật đầu. Trong phòng ngủ, bức màn được kéo lại, bầu không khí tối đen bao phủ nơi này. Hít thở dạng không khí như thế khiến Mộc Vị Ương cảm nhận được hơi thở của một người còn sống khác trong phòng, cô lảo đảo đi đến bên giường, đầu gối đập trúng cạnh giường, thân thể ngã xuống nệm, đè lên người nào đó, người nọ nhẹ giọng rên một tiếng, Mộc Vị Ương nhích người đến cạnh người nọ, dựa vào cô, chén rượu trong tay không biết khi nào đã rơi xuống đất, chất lỏng màu đỏ tràn ra ngoài, mùi rượu tỏa ra bốn phía, ở trong không gian nho nhỏ như thế thật dễ khiến khứu giác người khác không chịu nổi, rượu là một thứ chất lỏng để giải sầu tốt, có thể làm cho người ta phiêu phiêu như đang trong mộng. Mộc Vị Ương cảm thấy tửu lượng của mình đã giảm sút đáng kể, uống có nhiêu đó đã chịu không nổi, đầu óc quay cuồng, cô ôm lấy thân thể Eva cứ như tiểu hài tử ôm mẹ của mình, luôn khát khao bổ nhào vào trong lòng ngực Eva. Mộc Vị Ương gối đầu lên vai cô, nói: "Eva, nhìn tôi, cô chỉ nhìn một mình tôi được không?" Nói xong lại bắt đầu khóc nức nở. Eva nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Tôi yêu em." Trong bóng tối, Mộc Vị Ương nghe được câu đó, cả người như điên lên, thần kinh bắt đầu trở nên điên cuồng, sự kích thích từ tuyến thượng thận tăng vọt, cô chịu không nổi áp lực như vậy, cảm thấy bụng bắt đầu quặn đau. Mộc Vị Ương nghẹn ngào hỏi lại: "Eva, thật không?" Nhưng người nằm bên cạnh vẫn hít thở thật đều đặn, Mộc Vị Ương lặng người đi tại chỗ. Có lẽ, đây chẳng qua là câu mà Eva sẽ nói mỗi khi chìm vào giấc ngủ, đó là vì Mộc Vị Ương đã dạy cô, hình thành cho cô một phản xạ có điều kiện. Mộc Vị Ương nheo mắt, trước mắt nhìn không thấy ánh sáng, bóng tối tràn ngập căn phòng khiến cô sợ hãi, nhưng đồng thời cũng đang bảo hộ cô.
|
Chương 38
Kỳ thi kéo dài ba ngày liên tiếp, bàn tay vì viết nhiều quá nên mỏi nhừ, Trần Mặc Nhiễm mong chờ cuộc thi chấm dứt, chấm dứt nỗi khổ dài ngày của cô. Tối cô học bài, Liễu Hạ Niên xem lại văn kiện hoặc xem cổ phiếu, mãi cho đến mười một giờ, Trần Mặc Nhiễm ngáp một cái thật dài, nói cô muốn đi ngủ. Liễu Hạ Niên chỉ thản nhiên đáp ân, sau đó tự thu dọn đồ đạc lại, rửa mặt rồi đi ngủ. Đã rất lâu rồi hai cô chưa hoan ái với nhau một lần nào nữa. Trần Mặc Nhiễm nằm dài lên bàn, cằm chặn đề thi, những dòng chữ chi chít trên mặ giấy không lọt vào mắt cô được. Cô nghĩ thầm không biết khi nào mới chấm dứt được a. Liễu Hạ Niên còn chờ mình ngoài cổng, vì môn này là môn cuối nên Liễu Hạ Niên đồng ý chờ Trần Mặc Nhiễm thi xong. "Cộc cộc cộc ..." Giám thị gõ lên bàn, nói, "nếu thi xong rồi thì nộp bài đi." Trần Mặc Nhiễm nghe xong, ánh mắt sáng lên như bóng đèn. Cô đứng bật dậy, khiến vị giám thị thấp hơn cô nửa cái đầu sợ tới mức lùi lại vài bước, hắn run rẩy nói: "Thí sinh, em không được làm loạn trật tự phòng thi a." Trần Mặc Nhiễm thu dọn đồ đạc, nhét bút bi và thẻ sinh viên vào túi xách, nhét bài thi vào tay lão sư, nói: "Lão sư, em thi xong rồi." Vị giám thị đỏ mặt, còn chưa kịp đem bài thi trả lại cho cô, bảo cô kiểm tra lại một lần, thì cô đã nhanh như gió mà đi ra ngoài. Giám thị ngẩn người đứng đó, hơn phân nửa sinh viên trong phòng đứng lên, trong tay cầm bài thi, đi tới phía hắn. Trần Mặc Nhiễm lao ra phòng học, lo lắng chạy tới cổng trường, cô nhìn thấy Liễu Hạ Niên im lặng ngồi hút thuốc trên chiếc ghế gỗ, cạnh vòi phun nước trong trường, chị ấy dựa lưng vào ghế, chậm rãi phả ra một vòng khói thuốc, cách Trần Mặc Nhiễm khoảng 10 bước chân. Trần Mặc Nhiễm thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Liễu Hạ Niên, không nhiều cảm xúc, chỉ im lặng, mắt chị ấy hơi nheo lại, khoảnh khắc đó đẹp đến mức khiến tim người khác đập thình thịch. Tim Trần Mặc Nhiễm đập nhanh liên hồi, không rõ vì chạy hay vì trông thấy Liễu Hạ Niên như thế, cô vọt tới bên cạnh Liễu Hạ Niên, nhào vào trong lòng chị ấy. Liễu Hạ Niên bị một người thình lình ôm mình khiến cô giật mình, cô đưa tay ôm lấy khối thịt bay vào lòng mình, ôm Trần Mặc Nhiễm thật chặt vào lòng. Liễu Hạ Niên quan sát khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm, thấy em ấy cười rất tươi, bèn hỏi: "Thi xong rồi à?" "Đã được giải phóng!" Trần Mặc Nhiễm hôn một cái thật lớn trên mặt Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên xoa đầu Trần Mặc Nhiễm, nói: "Vậy về nhà." "Về nhà làm gì chứ?" Tay Trần Mặc Nhiễm vuốt lưng Liễu Hạ Niên, vuốt ve cổ của chị ấy, tràn ngập ám chỉ. Liễu Hạ Niên nhéo mũi em ấy một chút, nói: "Ăn cơm trưa." "Đáng ghét." Trần Mặc Nhiễm đứng lên, đi thật nhanh về xe của Liễu Hạ Niên, động tác kia cứng ngắc giống y chang người máy. Tay chân thẳng tắp, cố ý cho Liễu Hạ Niên xem . Liễu Hạ Niên đi theo phía sau em ấy, bước chân chậm rãi thảnh thơi. Về đến nhà, Trần Mặc Nhiễm vào cửa trước, vừa định đóng cửa lại đã bị Liễu Hạ Niên áp vào cửa. Trần Mặc Nhiễm bị thân thể của Liễu Hạ Niên ép vào cửa, sau lưng thì lạnh mà phía trước lại ấm, khiến thân thể cô hỗn loạn, không kịp phản ứng, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Chóp mũi Liễu Hạ Niên dán vào mũi Trần Mặc Nhiễm, hơi thở nóng ấm chạm vào mặt em ấy. Trần Mặc Nhiễm nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu muốn hôn môi Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên lại lui lại, nói: "Nhắm mắt lại." Trần Mặc Nhiễm tức giận hừ một tiếng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi Liễu Hạ Niên tiến thêm một bước. Nhưng thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì cả, cô mở mắt trái ra, nhìn thấy Liễu Hạ Niên cười tươi như ánh nắng ban mai. Trần Mặc Nhiễm nói: "Liễu Hạ Niên, chị muốn làm gì?" "Em giận?" Trần Mặc Nhiễm quay đầu đi, không thèm nhìn chị ấy. Liễu Hạ Niên dán môi vào tai em ấy, dùng ngực đè ép khối thịt mềm mại của Trần Mặc Nhiễm, hỏi: "Vì tôi không làm nên em giận phải không?" Trần Mặc Nhiễm liếc Liễu Hạ Niên một cái. Nghĩ thầm: chị biết rồi còn hỏi làm chi? Đột nhiên có một tờ giấy cứng nhét vào trong lòng bàn tay Trần Mặc Nhiễm, cô nghi hoặc cầm lấy nó, là hai vé máy bay, đều bay tới Trữ Ba. Cái này là Trần Mặc Nhiễm kêu Liễu Hạ Niên mua, định tuần sau sẽ bay, mua dưới dạng sinh viên nên được giảm một chút, mặt sau ghi thời gian bay là nửa tháng sau, khoang phổ thông. Liễu Hạ Niên hỏi: "Vui không?" "Mất hứng." Trần Mặc Nhiễm trả lời, nhưng nét vui vẻ hiện ra rõ ràng trên mặt cô, không thể che dấu được, ánh mắt, từng lỗ chân lông, thậm chí từng nếp nhăn rất nhỏ đều thể hiện rõ điều đó. "Đặc biệt mua cho em sao?" Trần Mặc Nhiễm vùi đầu vào trong lòng ngực Liễu Hạ Niên, vui rạo rực hỏi. Liễu Hạ Niên thậm chí có thể thấy tiểu cái đuôi của Trần Mặc Nhiễm đang ve vẩy giữa không trung, chỉ cần có thêm tiểu cánh là có thể bay thẳng lên trời. Liễu Hạ Niên cúi đầu xuống hôn em ấy, không cho em ấy nói gì thêm nữa, bộ dáng hiện tại của Trần Mặc Nhiễm tràn đầy tiểu nhân đắc thế, Liễu Hạ Niên cũng hiểu mình rất sủng ái em ấy, cưng chìu đến mức em ấy đã dần dần lên tới trời, lên cao đến mức Liễu Hạ Niên suýt bắt em ấy lại không được, đáng tiếc khi Liễu Hạ Niên nhìn thấy em ấy vui thì trong lòng không hiểu sao cũng vui theo. Vé máy bay không phải đặc biệt vì Trần Mặc Nhiễm mà mua, Trữ Ba cũng không phải vì Trần Mặc Nhiễm mà đi, đó là nơi cô đến trong chuyến công tác tiếp theo, nhưng có được sự trùng hợp như thế cũng khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy có lẽ ông trời đã an bài. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp, nhưng đối với hai người mà nói thì đây là một niềm vui và may mắn khôn cùng. Khi Liễu Hạ Niên cầm tài liệu đi ra khỏi văn phòng của luật sư Trương, Phượng tỷ lo lắng không biết đi xa thế Liễu Hạ Niên có mệt không, nhưng Liễu Hạ Niên lại không nghĩ thế. Phượng tỷ kéo tay nàng, còn đưa tay sờ trán xem nàng có sốt không, Phượng tỷ thật sự lo lắng nàng bị đả kích nên đầu óc không bình thường. Nào có người nào bị điều đi công tác nơi xa xôi thế mà lại còn cười vui vẻ như vậy. Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng lùi lại, nói: "Em chỉ cảm thấy việc này có lẽ đích thực là kỳ ngộ." "Tiểu Niên a, em thiện lương quá đó, sau này em phải tới phía Nam làm việc, em ở đây vất vả mấy năm để bây giờ đều phải thuộc sở hữu của anh ta, anh ta không công mà chiếm công người khác. Tên tử nam nhân này, Tiểu Niên, em đi đâu chị cũng theo đó." Liễu Hạ Niên lạnh nhạt mỉm cười, có lẽ Phượng tỷ nói đúng, cô ở Bắc Kinh dốc sức làm suốt ba năm, từ một tiểu luật sư vô danh tiểu tốt, sau này mới có một chút danh tiếng, mặc dù cũng dựa một chút vào mối quan hệ của Liễu Minh, nhưng cô cũng phải bỏ công sức rất nhiều. Bây giờ phải rời khỏi đây thì không khác gì câu "kiếm củi ba năm thiêu một giờ", đối với một luật sư còn trẻ mà nói, quả thật là một sự đả kích thật lớn. Nhưng Liễu Hạ Niên lại nghĩ về Nam làm việc, dù có làm việc trên miền đất ven biển hay ở Hàng Châu Trữ Ba, thì cô sẽ ở gần Trần Mặc Nhiễm hơn nơi đây. Khoảng cách lớn nhất của hai người có lẽ là khoảng cách về địa lý xa xôi giữa Bắc và Nam, Trần Mặc Nhiễm lúc trước có nói có chết em ấy cũng sẽ không ở lại Bắc Kinh, em ấy phải về Chiết Giang, hoặc không thì cũng đến Thượng Hải, có lẽ về đến quê hương của em ấy chỉ có thể làm một biên tập nho nhỏ, nhưng cũng còn hơn ở đất khách quê người cả đời. Liễu Hạ Niên không ngờ khi thượng đế đóng cánh cửa sổ hạnh phúc của cô, khiến cô không còn thấy được ánh sáng, thì cô lại tìm ra được cánh cửa chính để thoát khỏi đó. Liễu Hạ Niên không định nói ngay cho Trần Mặc Nhiễm nghe, cô chờ đến một lúc nào đó thật tốt mới đem tin tức này kể cho em ấy nghe. Liễu Hạ Niên giờ phút này đây cảm thấy rất hạnh phúc, liền dồn toàn lực mà tận hưởng nó. Trần Mặc Nhiễm là một cô gái tham lam, giống như khi cô ăn chocolate vậy, em ấy một khắc cũng không ngừng, ăn cho đến hết mới thôi. Nhưng Liễu Hạ Niên rất biết tiết chế, Trần Mặc Nhiễm là một cô gái hành động theo cảm tính, cảm giác lớn hơn suy nghĩ, Liễu Hạ Niên bù lại được khuyết điểm đó của em ấy. Cô bình tĩnh và điềm đạm, bình tĩnh, có lối suy nghĩ chín chắn như nam nhân, nhưng lại có thêm sự nhạy cảm của nữ nhân, chỉ thiếu một chút cảm tính thôi. Hai người vô cùng hòa hợp với nhau, khiến Liễu Hạ Niên có đôi khi nghĩ nếu mình và em ấy hợp thành một người, thì người đó hẳn sẽ rất hoàn hảo. Trần Mặc Nhiễm đắm chìm trong hạnh phúc, vùi mặt vào ngực Liễu Hạ Niên lúc mới bắt đầu còn an phận ôm hông của cô, dần dần lại động thủ động cước vuốt ve nó. Eo Liễu Hạ Niên còn nhỏ hơn Trần Mặc Nhiễm, hơn nữa lại rất rắn chắc, Trần Mặc Nhiễm vừa thích mà vừa ghen tị với nó, tay luồn vào trong áo sơ mi của Liễu Hạ Niên, xoa vùng hông phía dưới, khiến Liễu Hạ Niên run rẩy. Liễu Hạ Niên nói thầm bên tai Trần Mặc Nhiễm: "Bây giờ mới 9h sáng a." Trần Mặc Nhiễm cắn xương quai xanh của chị ấy, nói: "Vừa vặn tới giờ ăn đồ ngọt." Liễu Hạ Niên cười cười: "Em đúng là tiểu cô nương không biết thỏa mãn." "Vì chị gần đây không có thỏa mãn em." Nói xong, Trần Mặc Nhiễm bất mãn cắn nhẹ xương quai xanh của Liễu Hạ Niên, sau đó ôm cổ, liếm cổ của cô. Liễu Hạ Niên đáp: "Tôi sợ em không đủ sức để đi thi." "Sai, tinh thần được thỏa mãn mới là quan trọng nhất." Đầu lưỡi Trần Mặc Nhiễm di chuyển trên cổ người phía trên, khi Liễu Hạ Niên nuốt nước miếng xuống cổ họng khiến vùng thịt nơi đó khẽ chuyển động. Trần Mặc Nhiễm cảm thấy thật thú vị, bèn dùng răng nanh cắn nó. Liễu Hạ Niên ôm bả vai Trần Mặc Nhiễm, đẩy đầu của em ấy xa vùng cổ mình một chút, nói: "Đôi khi tôi cảm thấy bạn gái mình là một con quỷ hút máu." Trần Mặc Nhiễm để lộ ra tiểu răng nanh, cười gian. Liễu Hạ Niên khom người xuống ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, vốn tư thế này nếu phối hợp tốt với nhau sẽ đặc biệt hoàn mỹ, nhưng thật đáng tiếc Liễu Hạ Niên phát giác lực cánh tay mình vẫn chưa đủ để ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, khiến em ấy rơi xuống. Trần Mặc Nhiễm hét to một tiếng, không phải vì bất ngờ, mà vì tuyệt vọng. Liễu Hạ Niên buông Trần Mặc Nhiễm ra, để hai chân em ấy chạm đất, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của em ấy, hỏi: "Sao vậy, làm đau em à?" Trần Mặc Nhiễm phùng má, đáp: "Hình như đèn đỏ tới rồi." Toàn thân Liễu Hạ Niên cứng ngắc, cô cười hỏi: "Chắc không?" "Em lừa chị có tiền à?" Trần Mặc Nhiễm khịt mũi, ai oán nhìn Liễu Hạ Niên một cái, nhanh chóng đứng lên vào phòng tắm. Liễu Hạ Niên tựa đầu xuống sàn, thở dài. Sau một lúc lâu, Trần Mặc Nhiễm nhăn nhó đi ra, kéo kéo tay áo Liễu Hạ Niên, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật chúng ta vẫn có thể..." "Tôi không có hứng thú làm chuyện đó khi đèn đỏ tới." Liễu Hạ Niên gượng cười với Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, Liễu Hạ Niên thậm chí có thể thấy trên đầu Trần Mặc Nhiễm toàn mây đen, đông nghìn nghịt, tâm trạng cũng theo nó mà nặng nề hơn. Liễu Hạ Niên xoa đầu em ấy, hỏi: "Tiểu Nhiễm, lại làm sao vậy?" Trên mặt Trần Mặc Nhiễm xuất hiện một hàng nước mắt trong suốt, trong mắt còn có vô số nước mắt đang chờ chảy ra, hạt trước rơi xuống, hạt sau tiến lên chờ lượt. Liễu Hạ Niên dịu dàng hôn khô những hạt nước mắt đó, lông mi Trần Mặc Nhiễm run rẩy, đôi môi cảm nhận được sự ấm áp. Liễu Hạ Niên hỏi: "Vì sao lại khóc? Rõ ràng hồi nãy đang vui vẻ." Trần Mặc Nhiễm cắn môi, đáp: "Tuần sau đi rồi, một tháng nữa chúng ta mới được gặp nhau, chúng ta ... Chúng ta ... Em chỉ muốn ôm chị một cái." Liễu Hạ Niên nghe xong về nhịn không được thở dài, nói: "Ngoan a, đây là chuyện nhỏ, việc gì phải khóc chứ? Khó coi chết đi được. Được rồi, bây giờ tôi ôm em." Liễu Hạ Niên ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, kéo em ấy vào lòng. Tay Trần Mặc Nhiễm đặt sau lưng Liễu Hạ Niên, thân thể hai người dính vào nhau, không có một khe hở nhỏ nào cả. "Ôm như thế cũng rất hạnh phúc, không phải sao?" Liễu Hạ Niên cúi đầu, hỏi. "Chết tiệt, vì sao em lại là con gái một chứ." Trần Mặc Nhiễm chán nản hỏi, dùng sức ôm lấy Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên cười khẽ.
|
Chương 39 (H)
Xa nhau tận một tuần Trần Mặc Nhiễm rất buồn, bình thường mỗi tháng khi đèn đỏ tới, Trần Mặc Nhiễm luôn thích lui ở trong góc không nhúc nhích, cứ như một chú gấu đến kỳ ngủ đông. Nhưng đã nhiều ngày nay cô luôn dán vào người Liễu Hạ Niên, khi nấu cơm, giặt quần áo, ngay cả ra ngoài dạo phố cũng không chịu rời Liễu Hạ Niên một bước. Liễu Hạ Niên biết Trần Mặc Nhiễm không muốn xa nhau nên em ấy không vui. Liễu Hạ Niên muốn ôm thật chặt Trần Mặc Nhiễm vào lòng, nhưng lại phát hiện cô chỉ có thể âm thầm nhẫn nại nhìn Trần Mặc Nhiễm như thế thôi. Cơ thể chạm vào nhau nhiều khi lại khiến người ta quyến luyến không thể tách rời. Tối đến, Trần Mặc Nhiễm quay người ôm Liễu Hạ Niên thật chặt, thì thầm bên tai cô. Liễu Hạ Niên bị nhiệt khí của Trần Mặc Nhiễm khiến cô ngứa lỗ tai không chịu được. Trần Mặc Nhiễm giống như một cô vợ phải xa nhà thật lâu, quấn quýt lấy lang quân không chịu rời. Đây là lần đầu tiên cô phải xa Liễu Hạ Niên lâu như vậy. Trần Mặc Nhiễm bây giờ lại rất có tố chất thê tử, lo lắng đủ mọi thứ trong nhà, hoa a, cây cảnh a, đồ đạc a, và cả Diện Bao nữa. Trần Mặc Nhiễm không yên lòng, sợ Liễu Hạ Niên quên cho Diện Bao ăn, cô không muốn khi mình về lại thấy chú chó lông trắng Diện Bao mập ú kia đói thành da bọc xương. Liễu Hạ Niên cười thầm, cô đã có thể nuôi Trần Mặc Nhiễm phì như thế thì làm sao có thể không biết cách chăm sóc chú chó hoang kia. Liễu Hạ Niên đã tính khi mình rời Bắc Kinh sẽ gửi nó cho Phượng tỷ nuôi một tháng, cho đến khi hai người về. Nhà Phượng tỷ ở vùng ngoại thành, có cả một khu vườn rất lớn, nơi đó dù chỉ là một địa phương nhỏ nhưng cho phép nuôi chó, Phượng tỷ cũng rất thích Diện Bao, vì thế khi các nàng không ở đây, Diện Bao ở nơi đó là thích hợp nhất. Liễu Hạ Niên ôm em ấy, cho em ấy gối đầu lên cánh tay của mình, nghe những câu lải nhải của em ấy cho đến khi em ấy thiếp đi. Trần Mặc Nhiễm mỗi lần nói đều nói rất nhiều, em ấy muốn nói hết những gì đang nghĩ ra, không thôi lại quên, em ấy sợ khi mình về nhà đã không còn là nhà mình nữa. Nhưng Liễu Hạ Niên cũng buồn ngủ lắm rồi, cô nhắm mắt lại, hơi thở phập phồng mà đều đặn. Trần Mặc Nhiễm có chút ít chán nản và bất lực, muốn nhéo cho Liễu Hạ Niên tỉnh lại, cô muốn Liễu Hạ Niên phải chuyên tâm nghe mình nói, sau lại nhớ ra mình mới là đứa trẻ cần Liễu Hạ Niên chiếu cố, làm sao có tư cách đi giáo huấn Liễu Hạ Niên chứ. Bèn tức giận chui vào trong lòng ngực của nàng mà ngủ. Eva và Mộc Vị Ương đã mấy ngày không về nhà, Trần Mặc Nhiễm vốn chỉ xem hai người họ như hai luồng không khí, không thèm để ý tới, chỉ tiếp tục quang minh chính đại chiếm lấy Liễu Hạ Niên. Khi Mộc Vị Ương nghe nói Trần Mặc Nhiễm phải về Chiết Giang còn bảo cô phải cẩn thận coi chừng gặp tai nạn trên không, chết không toàn thây, khiến Trần Mặc Nhiễm tức mãi không thôi. Mộc Vị Ương nhún vai, nói: "Tôi chỉ đùa thôi." Eva vẫn ở mãi trong thế giới của mình, rất ít khi ra, ánh mắt của cô cũng từ từ có độ ấm và cảm xúc, thỉnh thoảng nói với Diện Bao mấy câu. Mộc Vị Ương ngồi kế bên, nhìn Eva nói chuyện với Diện Bao, nhìn từ góc độ nào cũng thấy hình ảnh đó thật xinh đẹp, rất giống tấm poster Eva chụp quảng cáo. Tuy bản thân Mộc Vị Ương là mỹ nữ, thế nhưng lại không bằng một con cẩu, nhưng quả thật không thể phủ nhận rằng nó đáng yêu hơn Mộc Vị Ương nhiều. Trong tư gia của Liễu Hạ Niên được trang hoàng rất công phu, mỗi khi tối đến, ánh đèn màu vàng chiếu vào một người một cẩu càng làm tăng thêm vẻ đẹp của hình ảnh. Trần Mặc Nhiễm lầm bầm nói: "Quả nhiên mỹ nữ yêu mỹ nữ mới đẹp nhất a." Nói xong lại quay đầu nhìn Liễu Hạ Niên, càng cảm thấy mình đứng chung một chỗ cùng chị ấy rất không xứng, liền ủy khuất ôm lấy Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên làm sao biết trong lòng em ấy đang suy nghĩ chuyện gì, cô chỉ tưởng thân thể Trần Mặc Nhiễm không thoải mái, nên sinh giận dỗi một chút. Bèn làm chè táo đỏ cho Trần Mặc Nhiễm ăn, nói: "Tôi có làm chè táo đỏ cho em, đợi lát nữa dùng điểm tâm rồi ăn." Trần Mặc Nhiễm nghĩ có một người tốt như vậy cưng chìu mình, vậy đã đủ lắm rồi, được một người tài giỏi sủng ái thì một phần nào đó cũng khiến mình cao quý hơn. Không chừng Mộc Vị Ương và Eva còn bận hâm mộ mình và Liễu Hạ Niên tài mạo song toàn, tình đầu ý hợp, thiên hạ vô song nữa ấy chứ. Nghĩ thể Trần Mặc Nhiễm không kiềm được nụ cười vô cùng thỏa mãn. Ngày đêm trông ngóng, giằng co mãi, bốn ngày dì cả (đèn đỏ) của Trần Mặc Nhiễm cuối cùng cũng cuốn gói ra đi trong tiếng vỗ tay của cả hai. Trần Mặc Nhiễm vui đến mức muốn bật khóc, dùng nước mắt chứng minh niềm hân hoan của cô, cô bước ra khỏi phòng tắm mà hoa chân múa tay vui sướng giống như trúng tà, khiến Liễu Hạ Niên đang đánh răng cũng phải giật mình. Bọt kem đánh răng ăn đến trong miệng Liễu Hạ Niên, khiến đầu lưỡi cay chịu không nổi, đành ra sức mà súc miệng. Trong gương hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mặc Nhiễm đang vô cùng sung sướng, giống một đóa hoa hướng dương đang trong thời kỳ nở rộ. "Dì cả của em xong rồi." Trần Mặc Nhiễm vui sướng tuyên bố, vỗ tay nhảy nhót hoan hô. Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng đáp, a, sau đó tiếp tục đánh răng. Trần Mặc Nhiễm thấy Liễu Hạ Niên phản ứng như thế, không giống phản ứng mà cô nghĩ nên có chút ít thất vọng, bị dội một gáo nước lạnh nên hưng trí tiêu tan cả. Cô ủ rũ đến bên giường, mở TV, chán nản mà xem bộ phim truyền hình chán gần chết trên đó. Một lát sau, một người còn mang theo trên người hơi nước và hương thơm mới tắm xong, ôm chặt lấy em ấy từ sau lưng. Trần Mặc Nhiễm quay đầu lại, mới vừa mở miệng định nói, đã bị một bờ môi bao lấy. Liễu Hạ Niên hôn Trần Mặc Nhiễm, đầu lưỡi ướt át trắng mịn cứ như một con rắn, lẻn vào cổ họng của em ấy, ý đồ muốn đòi lại hết những tích tụ từ mấy ngày hôm trước, nước bọt theo đó mà tràn ra khỏi bờ môi. Trần Mặc Nhiễm quấn lấy đầu lưỡi Liễu Hạ Niên, có chết cũng không chịu nhả nó ra, Liễu Hạ Niên thầm nghĩ có lẽ ngày mai mình sẽ nói không nổi nữa đâu. Trần Mặc Nhiễm xoay người đè Liễu Hạ Niên xuống giường, tay chân quấn quít lấy chị ấy, cứ như một cô gấu nhỏ nằm trên người chị ấy. Liễu Hạ Niên nắm lấy ngực Trần Mặc Nhiễm, dùng sức vuốt ve nó, buộc miệng cảm thán: "Hạnh phúc quá a." Ngực Trần Mặc Nhiễm đã lâu không ai đụng đến, nay bị tay Liễu Hạ Niên vuốt ve, khiến cô cứ như bị điện giật, cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Nơi đó cứ như là vòi nước, Liễu Hạ Niên khai thông nó, cô sẽ chảy ra rất nhiều nước. Cô cố sức ôm lấy thân thể Liễu Hạ Niên, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Liễu Hạ Niên cởi áo T sơ mi của mình ra, bộ ngực size 0 không mặc nội y hiện ra trước mắt em ấy, hai tay Liễu Hạ Niên xoa vùng ngực size 00 của Trần Mặc Nhiễm, hỏi: "Sau khi hành kinh mỗi tháng có phải cảm thấy nơi này to ra một chút không?" Trần Mặc Nhiễm gật đầu, nắm lấy tay Liễu Hạ Niên, chủ động giúp cô. Liễu Hạ Niên nhìn Trần Mặc Nhiễm như thế, cảm xúc bắt đầu dâng trào, ai nói nữ nhân không thích xem nữ nhân động tình chứ, chỉ cần cảm nhận thấy hơi thở dồn dập của người phía trên này cũng khiến cô bị kích động theo. Liễu Hạ Niên nuốt nước miếng, làm cho Trần Mặc Nhiễm ngồi trên hông mình, sau đó ngồi dậy, ôm eo Liễu Hạ Niên mà hôn cô. Trần Mặc Nhiễm nhiệt liệt hôn trả, từ một tiểu cô nương ngây ngô còn không biết phải sử dụng đầu lưỡi ra sao để khiến người khác cảm thấy thoải mái, nay tiểu cô nương đã biết rõ những điểm nhạy cảm trong vòm miệng người khác. Đó đều là nhờ Liễu Hạ Niên đã đem hết thảy những gì cô biết dạy cho Trần Mặc Nhiễm. Liễu Hạ Niên là một lão sư rất giỏi, cô cảm thấy tự hào vì sự giáo dục thành công của mình, bên cạnh đó cũng hưởng thụ thành quả từ nó. Liễu Hạ Niên rời khỏi vành môi Trần Mặc Nhiễm, mắt Trần Mặc Nhiễm đã bắt đầu ươn ướt, cônhìn Liễu Hạ Niên. Các cô cứ như những đám mấy gặp mưa, bị vây hãm bởi hơi thở ướt át, toàn thân ướt đẫm. Liễu Hạ Niên chống tay xuống giường, thân thể chậm rãi di chuyển xuống, hôn môi, yết hầu, cổ, xương quai xanh, bộ ngực 00 của Trần Mặc Nhiễm. Cô cắn chúng, chơi đùa một chút, lại bảo Trần Mặc Nhiễm xoa ngực mình, Liễu Hạ Niên di chuyển xuống rốn, đầu lưỡi đảo quanh nơi đó, khiến vùng bụng mềm mại của Trần Mặc Nhiễm phập phồng. Lúc này Trần Mặc Nhiễm đã ngồi trước ngực Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên thậm chí có thể cảm giác được thân thể của cô đang di chuyển xuống dưới, bộ phận đầy nữ tính ướt át của Trần Mặc Nhiễm chạm vào người cô, tạo nên những vệt ướt át dài trên đó. Liễu Hạ Niên nằm yên trên giường, mặt bị Trần Mặc Nhiễm đè lên, khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm đỏ ửng, đầy vẻ chờ mong và ngượng ngùng, Liễu Hạ Niên cười cười vỗ mông em ấy nói: "Honey, tay đừng dừng chứ." Trần Mặc Nhiễm vừa rồi không tự chủ được, tự vuốt ve bộ ngực 00 đang cứng lên của mình, bị Liễu Hạ Niên mỉm cười mà nhìn chằm chằm khiến đầu nụ hoa càng trở nên mẫn cảm. Cô cắn môi dưới, lâm vào trạng thái mâu thuẫn. Nhưng có vẻ Liễu Hạ Niên lại thích nhìn thấy biểu tình đó của em ấy. Liễu Hạ Niên nắm lấy hông Trần Mặc Nhiễm, nhẹ nhàng ấn nó xuống, Trần Mặc Nhiễm kinh hô một tiếng, nắm chặt tóc Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên cảm thấy hạ bộ ẩm ướt cứ như rừng mưa nhiệt đới, mùi vị nơi đó mang theo một hơi thở thần bí, đó là hương vị, hormone của nữ nhân. Chúng cứ như một con suối, chảy mãi không ngừng. Đầu lưỡi Liễu Hạ Niên đảo quanh nơi đó, cô nhấm nháp hương vị của Trần Mặc Nhiễm, tận hưởng biểu cảm chưa bao giờ thấy của em ấy. Trần Mặc Nhiễm bị cô đùa muốn nổi điên lên, thân thể vô lực, cô xoay eo, nhún vai, cứ như sóng biển, dâng lên hạ xuống, thoải mái phập phồng, liên miên không dứt. Trần Mặc Nhiễm bật ra tiếng rên rỉ, mang theo giọng mũi, khiến người nghe đỏ mặt không thôi. Liễu Hạ Niên nghe thấy tiếng rên rỉ, thân thể bắt đầu nóng lên, cô không biết mình làm sao vậy, cô cảm thấy thanh âm kia cứ len vào trong lỗ tai mình, đoạt lấy sự kiểm soát của cô, khiến cô run rẩy theo. Đầu lưỡi Liễu Hạ Niên len vào nơi đó, len vào thật sâu, cho đến cực hạn, nơi đó giờ đây còn ướt át hơn cả vòm miệng, không gặp trở ngại gì cả. Trần Mặc Nhiễm nghe thấy âm thanh vui vẻ của cơ thể, đó là suối nước, đó là xuân vũ, đó là Liễu Hạ Niên làm mình vui vẻ và an ủi mình. Cô nắm tóc Liễu Hạ Niên, ép sát vào, Liễu Hạ Niên cảm nhận được thân thể Trần Mặc Nhiễm căng lên và run rẩy, càng dùng sức tiến vào, thậm chí ảo tưởng có thể lưu lại dấu vết ở nơi sâu kín đó. Trần Mặc Nhiễm ngã xuống giường, hít thở nặng nề, dư vị từng đợt sóng tràn tràn ngập thân thể cô, dâng lên hạ xuống. Liễu Hạ Niên sờ mặt mình, vươn đầu lưỡi liếm vành môi, nói: "Hương vị của em a." Trần Mặc Nhiễm nghe thấy đỏ ửng mặt lên, vùi mặt vào gối. Liễu Hạ Niên cười xoay mặt em ấy ra, cúi đầu hôn em ấy, hôn thật sâu, vừa hôn vừa nói: "Tôi hôn em như thế, vừa hôn vừa ..." "Sắc lang." Trần Mặc Nhiễm đánh chị ấy một cái. Liễu Hạ Niên hỏi: "Em mới biết sao? Vậy mà còn chịu được sao?" "Hứ." Trần Mặc Nhiễm ôm lấy Liễu Hạ Niên, thân thể gần sát nhau cảm giác thật thoải mái. "Hello Kitty chưa no à?" Liễu Hạ Niên cười khẽ. Trần Mặc Nhiễm đè chị ấy xuống, nói: "Đến lượt em hầu hạ chị." Liễu Hạ Niên bắt tay gối sau đầu, lười biếng nói: "Honey, ôn nhu một chút." Trần Mặc Nhiễm nói: "Dì, hảo hảo hưởng thụ đi." Liễu Hạ Niên chỉ để mặc Trần Mặc Nhiễm muốn làm gì thì làm. Liễu Hạ Niên ôm lấy đầu Trần Mặc Nhiễm, thở dài: "Lần sau nhất định không hướng dẫn em nữa. Em quả là một học sinh hiếu học." "Cám ơn lão sư." Trần Mặc Nhiễm mỉm cười kiêu ngạo.
|
Chương 40
Liễu Hạ Niên đưa Trần Mặc Nhiễm ra sân bay, Trần Mặc Nhiễm ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật, tối hôm qua quá mức miệt mài, Trần Mặc Nhiễm ôm Liễu Hạ Niên cứ như không có ngày mai, ôm thật chặt, hôn môi không ngừng, đến mức khi Liễu Hạ Niên mệt mỏi muốn tiến vào mộng đẹp, vẫn cảm thấy bờ môi ấm áp của Trần Mặc Nhiễm di chuyển trên mặt mình. Liễu Hạ Niên mở mắt ra, trong bóng tối vẫn thấy rõ mắt Trần Mặc Nhiễm ươn ướt, tiểu cô nương đang khóc. Trần Mặc Nhiễm kề sát mặt vào em ấy, nước mắt đã sớm khiến má em ấy ướt sũng, Liễu Hạ Niên vỗ đầu Trần Mặc Nhiễm, nói: "Khóc cái gì, chỉ xa nhau vài tuần thôi." "Cái gì mà chỉ vài tuần, lâu thật là lâu, em phải ở đó chờ bảy ngày, lại thêm bảy ngày, lại thêm bảy ngày nữa, rồi lại thêm ba ngày, em mới có thể thấy chị, như vậy là rất lâu, em chờ mãi chắc hóa thành đá mất thôi." Liễu Hạ Niên cười khẽ, nghe xong trong lòng vui rạo rực, Trần Mặc Nhiễm có đôi khi miệng rất ngọt, xuất phát từ thiên phú, lời nói phát ra từ nội tâm, vừa có nét ngây thơ, vừa có một chút nét tấm lòng son trong đó. "Nhớ rằng phải luôn nhớ tôi đấy." Liễu Hạ Niên nói. "Sẽ." Trần Mặc Nhiễm gật đầu. "Nhớ nhiều không?" Liễu Hạ Niên giống như nam nhân vật chính trong TV, thốt ra những câu sến súa. "Rất nhớ. Mỗi ngày đều nhớ, nghĩ xem chừng nào thì chị tới tìm em." Trần Mặc Nhiễm tựa đầu vào vai Liễu Hạ Niên, bắt đầu khóc, nước mắt thấm vào vai Liễu Hạ Niên, khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy nơi đó nóng như lửa, hơi khó chịu một chút. Liễu Hạ Niên xoay người, nghiêng người ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, kéo em ấy vào lòng như một đứa trẻ. Tay Trần Mặc Nhiễm ôm lấy Liễu Hạ Niên, lắng nghe tiếng tim đập của chị ấy. Liễu Hạ Niên không giỏi an ủi người khác, cô chỉ có thể im lặng lắng nghe người đó nói hết ra. Trần Mặc Nhiễm không biết mình bị làm sao, nhưng cô muốn nói rất nhiều, để Liễu Hạ Niên hiểu kỳ thật cô rất quan tâm Liễu Hạ Niên, muốn Liễu Hạ Niên không được quên sự tồn tại của mình. Khóc xong rồi, Trần Mặc Nhiễm lại bắt đầu hôn Liễu Hạ Niên, hôn rất lâu, chỉ vuốt ve không làm gì hơn nữa, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái. Môi Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên sưng cả lên, buổi sáng khi ăn điểm tâm Liễu Hạ Niên làm, mắt Trần Mặc Nhiễm hơi sưng đỏ, đôi môi đầy đặn. Liễu Hạ Niên cũng không khá hơn, nhưng thể lực và tố chất cô tốt hơn, nên không có sự mệt mỏi không lộ ra bên ngoài. Sắp xếp hành lý xong, Trần Mặc Nhiễm chui vào trong xe ngủ, đường ra sân bay khoảng nửa tiếng, Trần Mặc Nhiễm vẫn không tỉnh lại. Liễu Hạ Niên thong thả lái xe, không quấy rầy Trần Mặc Nhiễm, may mắn sáng sớm nên xe không đông. Tới sân bay, Liễu Hạ Niên nhìn đồng hồ đeo tay, nửa tiếng nữa cất cánh, Trần Mặc Nhiễm tựa người vào hành lý, ngã đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Liễu Hạ Niên ngồi xổm trước mặt, sờ khuôn mặt non nớt hồng nhuận của cô, ở cạnh nhau lâu vậy rồi, so với ngày trước Trần Mặc Nhiễm được cô nuôi hồng hào phúng phính hẳn lên. Liễu Hạ Niên lần đầu tiên gặp Trần Mặc Nhiễm khi đó Trần Mặc Nhiễm vẫn còn là bạn gái Phương Tiểu Minh, đi dự tiệc sinh nhật của cậu ta. Liễu Hạ Niên lần đầu tiên thấy một nữ hài tử như một đóa hoa hồng nhạt như vậy, khuôn mặt không giống mỹ nữ thời đại, em ấy hơi béo, cứ như một mỹ nhân bước từ trong tranh thủy mặc cổ đại ra vậy. Liễu Hạ Niên luôn thích nữ tử như thế, cứ như đóa hoa sen thẹn thùng, linh hồn rất sạch sẽ, thuần khiết. Dạng con gái truyền thống như thế không kiếm được trong xã hội hiện đại. Nhưng Liễu Hạ Niên cảm thấy chỉ cần có duyên sẽ gặp. Phương Tiểu Minh thấy cô ở xa xa nhìn Trần Mặc Nhiễm đang chơi đùa với một cô mèo Ba Tư, nhìn đến ngẩn người, hắn liền hỏi Liễu tỷ vì sao lại nhìn người ta chằm chằm cứ như muốn ăn người ta vậy. Phương gia và Liễu gia mấy đời thân nhau, từ nhỏ Phương Tiểu Minh đã quen Liễu Hạ Niên, cũng thường lui tới. Phương gia có tiền, Liễu gia có quyền, trước kia Phương Tiểu Minh và Mộc Vị Ương bị cha mẹ ghép lại thành một đôi, nhưng Phương Tiểu Minh biết mình là gay, không thích nữ nhân được. Nhưng Liễu Hạ Niên lại nghĩ Phương Tiểu Minh không phải như thế, hắn chỉ thích đùa vui thôi, chứ thật ra hắn không thực sự thương nam nhân. Liễu Hạ Niên mỉm cười, lắc đầu, cô vốn không có thói quen giải thích quá nhiều. Phương Tiểu Minh chỉ vào người nọ nói: "Bạn gái của tôi đấy." Liễu Hạ Niên nhẹ giọng hỏi: "Hả?" "Có trời chứng giám, từ khi quen em ấy tôi luôn thủ thân như ngọc, không hề đụng chạm gì em ấy cả." Phương Tiểu Minh khoa trương dùng khăn tay viền hoa chấm nước mắt. Liễu Hạ Niên quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn. Phương Tiểu Minh nói: "Liễu tỷ, giúp tôi một việc được không, tôi chỉ xin chị giúp tôi lần này thôi." "Nói." Liễu Hạ Niên nói ngắn gọn. Phương Tiểu Minh cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt mị lên cực kỳ giống một con hồ ly gian trá, hay nên nói là hoàng tử hồ ly mới đúng. "Giúp tôi dụ dỗ em ấy đi." Phương Tiểu Minh nháy mắt, nhẹ giọng phun ra những từ kia. Liễu Hạ Niên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Phương Tiểu Minh cúi đầu, thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ, trông giống như diễn viên đang diễn kịch, điều đó khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy chịu không nổi. Liễu Hạ Niên cầm ly rượu lên, bên trong còn hơn phân nửa chất lỏng màu đỏ, dưới ánh đèn, trông chúng như máu, đặc biệt xinh đẹp. Liễu Hạ Niên trầm giọng nói: "Đừng vòng vo." "Tôi muốn chia tay, nhưng sợ không tốt với một tiểu cô nương như em ấy, tôi sợ em ấy suy nghĩ nhiều." Phương Tiểu Minh tươi cười không giảm, lời nói tàn nhẫn, nhưng có vẻ hắn không nghĩ thế. Liễu Hạ Niên khoanh tay, đặt trước ngực, nói: "Cậu không nên nói như vậy." Phương Tiểu Minh cao hứng, ngồi xuống bàn, trông bộ dáng giống như một chú bé học sinh tiểu học đang nghe giảng bài. Liễu Hạ Niên lãnh đạm cười: "Cậu phải nói như vậy, cậu cảm thấy cả hai không hợp nhau, cậu không muốn thương tổn cô ấy, muốn cô ấy tìm thấy người hợp hơn cậu. Nếu như cô ấy vẫn không tìm được, cậu nguyện ý tiếp tục chiếu cố cho cô ta." Phương Tiểu Minh trầm trồ thốt lên: "Liễu tỷ đúng là há miệng ra là có thể biến ác ma thành thiên sứ." Liễu Hạ Niên chạm cốc với Phương Tiểu Minh, keng một tiếng, xem như tiếp nhận lời ca ngợi của hắn. Phương Tiểu Minh vuốt cằm, hỏi: "Liễu tỷ, chị không thấy lạ khi tôi nhờ chị việc này sao?" "Vì tôi yêu nữ nhân?" "Chỉ đúng một phần." "Vì cô ấy cũng yêu nữ nhân?" Liễu Hạ Niên đoán bừa. Phương Tiểu Minh búng tay một cái: "Bingo." Liễu Hạ Niên quay lại nhìn Trần Mặc Nhiễm, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, đồng tử lãnh đạm sáng lên. Phương Tiểu Minh cười thầm, nói: "Còn có một nguyên nhân khác, đó là tuy trong công việc chị gặp nhiều người như thế, nhưng chỉ nhìn em ấy mắt mới sáng lên." "Nhiều người như thế?" Liễu Hạ Niên đặc biệt mẫn cảm với từ này, cô ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Phương Tiểu Minh. Cậu ta bị Liễu Hạ Niên nhìn như thế, khuôn mặt trở nên ngượng ngùng không được tự nhiên, cậu ta ho khan vài tiếng, nói: "Kỳ thật cũng không phải rất nhiều, chỉ một vài người vừa có tiền, tuổi trẻ, lớn lên lại đẹp trai đẹp gái, tôi đều để ý cả, nhưng chị lại chẳng để ý ai hết." Liễu Hạ Niên nói: "Mà những người đó là bằng hữu của tôi, thì cũng là của cậu?" Phương Tiểu Minh gật đầu, Liễu Hạ Niên cười ra tiếng, nói: "Phương Tiểu Minh, tôi nghĩ cậu thực thông minh." Phương Tiểu Minh gật đầu, đáp: "Tôi rất thông minh, giờ chị mới biết sao?" "Cậu làm như vậy có hỏi ý kiến cô ấy chưa? Cậu công khai giới tính của cô ấy, tôi hoàn toàn có thể tố cáo cậu đang phỉ báng người khác đấy." Liễu Hạ Niên đùa, nhưng Phương Tiểu Minh lại tưởng thật, đứng ngồi không yên. Anh ta quay đầu nhìn Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm nhìn lại anh ta, thấy có người đang nhìn mình, lại quay mặt đi. Liễu Hạ Niên cảm thấy cô bé kia khá rụt rè, đó cũng là do lỗi của Phương Tiểu Minh, để mặc cô ta đứng một mình đối mặt với thế giới xa lạ này. Liễu Hạ Niên biết Phương Tiểu Minh không phải là một người yêu tốt, hơn nữa càng không thích hợp với tiểu nữ sinh. Phương Tiểu Minh thích những cô gái hơn tuổi, giống như Phượng tỷ hay cô, vì bọn họ đều ở tuổi có mẫu tính rất cao. Nhưng hắn lại không phải là dạng người cường đại như Liễu Hạ Niên, vì thế Liễu Hạ Niên biết, cái cậu ta cần đó là một tình yêu chu đáo như tình mẫu tử. Đáng tiếc tiểu cô nương kia không thể cho cậu ta tình yêu như thế, thậm chí ngay cả dục vọng cũng không khơi dậy được, Trần Mặc Nhiễm quá non, Phương Tiểu Minh làm người yêu của cô ấy chẳng qua chỉ muốn nếm thử hương vị mới mẻ một chút thôi. Cậu ta luôn tự nhủ mình luôn có thể thoát khỏi bóng ma của những người phụ nữ lớn hơn kia, nên mới tìm một vật để thí nghiệm, nhưng nay vật thí nghiệm đã mất đi hiệu lực. Phương Tiểu Minh ít nhất còn có nhân tính, cho cô ấy đường lui, nhưng thật tiếc cách cậu ta làm vẫn còn quá ngây thơ. Trong tình yêu không có ai đúng không có ai sai cả, chỉ có người được hạnh phúc và người bị tổn thương mà thôi. Liễu Hạ Niên nhìn không vừa mắt, không phải vì cô từ bi. Liễu Hạ Niên biết, trên thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều có bi kịch xảy ra cả, những bi thảm, bất hạnh hơn thế này có nhiều lắm. Cô thấy mình giống như một đóa hoa tường vi màu trắng hồng nhạt, khi thấy Trần Mặc Nhiễm gặp chuyện đau lòng, cô lại vì thế mà không vui theo. Phương Tiểu Minh chạy tới nói chuyện với Trần Mặc Nhiễm, vương tử mặc áo bành tô, bên trong là áo sơ mi viền ren đứng trước mặt tiểu cô nương. Khuôn mặt hồng nhuận của tiểu cô nương lập tức nở nụ cười, ánh mắt không hề giống một người đang sa vào cạm bẫy của tình yêu, mà lại giống ánh mắt của những người bên ngoài nhìn vào. Liễu Hạ Niên ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy, cảm thấy cô bé kia không phải là người khô khan như cô nghĩ.
|
Chương 41
Lần thứ hai gặp mặt là khi Phương Tiểu Minh kéo Trần Mặc Nhiễm đi chơi, buổi chiều hát karaoke, buổi tối tuỳ ý tìm một quán bar uống rượu. Quán bar đó sạch hơn những nơi khác, ít ra không có vũ công khỏa thân kiếm khách qua đêm. Phương Tiểu Minh chọn lựa nơi đó mời khách vì ở đây nhộn nhịp và không có tệ nạn, Trần Mặc Nhiễm chỉ biết nghe Phương Tiểu Minh an bài. Phương Tiểu Minh cũng có hỏi ý kiến của em ấy, cho em ấy chọn lựa, cho em ấy cơ hội, nhưng cũng giống như đặt một nhúm cỏ trước mặt con thỏ, bảo nó nếu không hợp khẩu vị thì tự đi kiếm đồ ăn vậy. Con thỏ khá ngốc, chết sống không mắc mưu, cứ ngồi yên một chỗ làm như không thấy. Phương Tiểu Minh gọi Liễu Hạ Niên tới, Liễu Hạ Niên nghe điện thoại, dù không biết ra sao nhưng vẫn tới. Phương Tiểu Minh lấy cớ tránh đi một lát, ngay lúc đó Liễu Hạ Niên đến. Ngoài trời đổ tuyết rất lớn, thời tiết vô cùng rét lạnh, hệ thống sưởi và nhiệt độ cơ thể người trong quán khiến người cô dần ấm lên. Cô cởi bỏ khăn quàng cổ, để lộ một khuôn mặt sạch sẽ anh khí ra ngoài. Phương Tiểu Minh mỉm cười với chị ấy, nhìn thấy nụ cười đó của cậu ta không khỏi không liên tưởng đến câu: không có hảo ý. Liễu Hạ Niên vuốt ve chiếc khăn quàng cổ bằng lông màu xám của mình, ngẩng mặt lên, liền thấy cô bé Trần Mặc Nhiễm kia đang tò mò nhìn những người xung quanh, khá giống một đứa trẻ hiếu kỳ, khiến người khác cảm thấy nàng thật đáng yêu. Liễu Hạ Niên cảm thấy cô bé kia thật đáng thương, bị vứt bỏ như thế nhưng cô ấy lại không biết, vẫn ngốc nghếch nghĩ bạn trai mình là vương tử. Nhìn lại Phương Tiểu Minh, ánh mắt hắn trong veo, cậu ta cũng chỉ là một đứa nhỏ, không biết vì sao lại đối đãi với tình yêu và cuộc sống theo cách như thế. Cậu ta khiến người khác không thể không trách cứ cậu ta tùy hứng, cảnh cáo hắn không được đùa bỡn với tình cảm của người khác như thế. Liễu Hạ Niên hỏi: "Tôi sẽ thử, nhưng nếu em ấy không thích nữ nhân thì làm sao?" "Liễu tỷ, chị không tin mị lực của mình sao? Chị xem, chị có thể làm cả nam lẫn nữ động lòng, Tiểu Nhiễm nhất định sẽ yêu chị. Xin chị đó Liễu tỷ, đừng từ chối a, tôi cảm thấy chị là người thích hợp nhất với nàng." "Tiểu Nhiễm?" Liễu Hạ Niên hỏi. "Trần Mặc Nhiễm. Tên đẹp lắm đúng không?" Phương Tiểu Minh đắc ý hỏi, cứ như đó là tên cậu ta vậy. Liễu Hạ Niên cười nhạt, cô lại gần Trần Mặc Nhiễm, tim đập nhanh hơn. Cô biết cảm giác này gọi là gì, trước đây khi cô hôn người khác tim cũng đập như thế, không ngờ lúc này cảm xúc ấy lại trở lại. Cô đi đến bên cạnh Trần Mặc Nhiễm, thì thầm bên tai em ấy: "Muốn phóng túng một chút không? Chỉ một tối thôi." Trần Mặc Nhiễm kinh ngạc quay đầu lại, trông thấy đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình mỉm cười, ẩn giấu một sự kiêu ngạo trong đó, khiến cô động lòng. Trần Mặc Nhiễm thậm chí cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, vì Liễu Hạ Niên đang nhìn chằm chằm vào cô. Trần Mặc Nhiễm nói: "Cô..." Liễu Hạ Niên giữ chặt tay em ấy, không nói gì nữa, kéo em ấy ra quán bar. Phương thức đơn giản này cũng đã được mọi người áp dụng, bất kể nam nữ. Trần Mặc Nhiễm vừa định mở miệng cự tuyệt lại bị ép lên tường. Thân thể cổ chạm phải bức tường xi-măng thô ráp, bàn tay không mang bao tay đang chống lên tường khiến nơi đó lạnh run. Trong cơn mơ hồ, cô cảm thấy nữ tử kia đặc biệt xinh đẹp, cô đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng dạng nữ nhân mang nét nam tính này thì rất ít. Tay Liễu Hạ Niên vòng qua đầu, kéo em ấy lại, môi rất nhanh đã tìm đến bờ môi bên cạnh, kề sát, không hề có khe hở. Mùa đông ở Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc, Trần Mặc Nhiễm híp mắt thấy đèn đường trên đỉnh đầu Liễu Hạ Niên có một lớp tuyết đang rơi thật mỏng. Nụ hôn kia rất nóng, mềm mại nhưng mãnh liệt, môi của nữ nhân không ngờ cũng tràn ngập tính xâm lược như thế. Trần Mặc Nhiễm bị lạc vào nụ hôn đó, cô thấy thật bình yên, không hề bài xích, đầu gối nhũn ra, đầu lưỡi cô bị cắn hút tạo nên khoái cảm tê dại. Trần Mặc Nhiễm bắt đầu hoài nghi có phải mình đang động tình không. Khi Trần Mặc Nhiễm bắt đầu hôn trả lại Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên hiểu ra cô bé kia không e lệ như cô nghĩ, có lẽ bề ngoài của em ấy làm cho người ta có cảm giác em ấy là cô gái dịu dàng như nước, kỳ thật nội tâm của em ấy là lửa, một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt người khác. Tay Liễu Hạ Niên đặt trên ngực Trần Mặc Nhiễm, cởi bỏ nút thắt chiếc áo khoác bằng len của em ấy, nắm lấy ngực em ấy, nơi ấy đầy đặn đến mức khiến Liễu Hạ Niên kinh diễm không thôi, nhìn bên ngoài nhỏ thế, không ngờ lại lớn như vậy. Hơi thở Trần Mặc Nhiễm càng lúc càng nặng nề, có thể nghe thấy tiếng rên khẽ của em ấy Liễu Hạ Niên cười khẽ, thở ra từng làn nhiệt khí hóa thành sương trắng trong không khí, Liễu Hạ Niên thì thầm bên tai: "Chúng ta đi chỗ khác đi." Trần Mặc Nhiễm bất tri bất giác gật đầu, lúc này người cô đã nóng lên, cô không còn ý thức, chỉ còn lại dục vọng. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của Liễu Hạ Niên, không biết người đó sẽ mang cô đi đâu. Lúc này cô cứ như bị bất tỉnh, dục vọng tăng cao, khiến cô mất đi thần trí. Không khí trên xe rất ngột ngạt, hít thở rất khó khăn, Trần Mặc Nhiễm vẫn còn tại chưa hồi thần, cô nhìn trân trân phía trước, cứ như một linh hồn chết lặng. Bàn tay đang cầm vô lăng của Liễu Hạ Niên run rẩy, cô dùng sức nắm chặt nó, cơ hồ là dùng lực cả toàn thân. Vì cô bị rung động mà mất khả năng khống chế của bản thân, từ trước đến nay cô luôn là một người trầm tĩnh. Về đến nhà, cô kéo Trần Mặc Nhiễm vào. Trần Mặc Nhiễm giống như một cô bé cô nhi được cô nhận nuôi, hoàn toàn tin tưởng cô. Cửa vừa được đóng, Trần Mặc Nhiễm đã bị Liễu Hạ Niên ép lên cửa, vuốt ve, hôn em ấy. Hai cơ thể nóng hừng hực dính lấy nhau trong bóng tối, vải dệt quần áo ma xát với nhau sinh ra tĩnh điện. Liễu Hạ Niên thậm chí còn nghe thấy tiếng điện lưu bên tai. Trần Mặc Nhiễm nhắm chặt mắt lại. Liễu Hạ Niên cởi bỏ y phục của mình, từng cái từng cái một, ôm lấy Trần Mặc Nhiễm. Bàn tay còn rảnh rang còn lại cởi bỏ quần áo của Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm chìm vào cảm giác lâng lâng, nội tâm của cô đang bị dục vọng chiếm đóng. Môi hai người vẫn không hề tách ra, từng bước đi vào phòng ngủ. Hai mỹ nhân như cá gặp nước, ở trong đó giao quấn chơi đùa với nhau, chỉ khác hai cô là hai cô gái quanh quẩn trong phòng, rên rỉ, ôm nhau nằm xuống giường. Đêm đó cảm giác nó rất ngắn, hai người ôm nhau mà ngủ. Khi tỉnh lại, Liễu Hạ Niên nhìn nữ nhân bên cạnh, em ấy đang im lặng ngủ, đầu gối lên cánh tay của cô, nhắm chặt hai mắt, hít thở nhẹ nhàng đều đặn. Liễu Hạ Niên đột nhiên nhớ tới câu nói mà Phượng tỷ nói: có người cùng giường chung gối với mình thì cảm thấy mỗi một ngày trôi ra thực hạnh phúc. Liễu Hạ Niên thầm nghĩ nếu Trần Mặc Nhiễm nguyện ý, cô sẽ giữ Trần Mặc Nhiễm lại. Liễu Hạ Niên không có thái độ tiêu cực quá mức đối với tình yêu, cô sẽ tôn trọng quyết định của Trần Mặc Nhiễm Liễu. Hạ Niên không muốn cường bạo giữ ai lại cả, dục vọng sẽ không song hành với tình yêu. Hồi tưởng lại sáng sớm hôm ấy, người đầu tiên thấy khi cô mở mắt ra chính là Trần Mặc Nhiễm đang ngủ say, khi ấy Liễu Hạ Niên cảm giác cứ như mình là xử nữ vừa được biến thành nữ nhân. Có trời biết Liễu Hạ Niên đã mấy năm không còn xử nữ rồi. Như vậy cũng không sai, thời gian là minh chứng tốt nhất của hai người. Nửa năm nay, Trần Mặc Nhiễm luôn ầm ĩ khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy cô gái này không thể nói lý. Có những cô gái tuy xinh đẹp nhưng lại vô vị, nhưng Trần Mặc Nhiễm lại là người khiến người ta lúc nào cũng cảm thấy em ấy rất đáng yêu. Nếu ảo giác đó là nhất thời thì nó đúng là ảo giác, nhưng nếu nó kéo dài liên tục thật lâu, thì đó lại là sự thật. Khi Trần Mặc Nhiễm mở mắt ra, cô bỗng thấy chung quanh thật nhiều người qua lại trước mặt mình, còn có trần nhà cao chót vót. Cô hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy Liễu Hạ Niên đang ngồi xổm trước mặt mình, mỉm cười với cô, cô liền bình tĩnh lại. Ít nhất ở thế giới rộng lớn này cô không phải đơn độc một mình. Trần Mặc Nhiễm nắm lấy tay Liễu Hạ Niên. Lòng bàn tay Liễu Hạ Niên ấm áp mà khô ráo, nắm rất thoải mái, Trần Mặc Nhiễm hỏi: "Em phải lên máy bay rồi sao?" Liễu Hạ Niên nhìn bảng điện tử, gật đầu. Trần Mặc Nhiễm ôm lấy Liễu Hạ Niên, cúi đầu hôn chị ấy. Liễu Hạ Niên ôn nhu hôn đáp lại, khiến cô an tâm hơn. Trần Mặc Nhiễm nói: "Em sợ em đi rồi sẽ không về được." "Ngốc." "Em sợ tất cả chỉ là một giấc mộng, em sợ lắm." Nói xong lại dựa vào vai Liễu Hạ Niên, òa khóc. Liễu Hạ Niên vỗ vai Trần Mặc Nhiễm an ủi em ấy, mãi đến khi gần đến giờ cất cánh. Liễu Hạ Niên nhìn Trần Mặc Nhiễm rời đi, Trần Mặc Nhiễm cứ bước ba bước lại quay đầu lại, do dự không chịu đi, cứ như lúc nào cũng muốn buông hành lý ra chạy lại với Liễu Hạ Niên vậy. Liễu Hạ Niên bắt đầu cảm thấy đau đầu việc nàng nhạy cảm quá mức. Liễu Hạ Niên thấy việc này chỉ đơn giản là Trần Mặc Nhiễm xa cô mấy tuần thôi, nhưng Trần Mặc Nhiễm lại cảm thấy mình đang đi đến Hải Giác Thiên Nhai (chân trời góc biển), mãi sẽ không bao giò được gặp lại Liễu Hạ Niên nữa. Liễu Hạ Niên hô lớn với Trần Mặc Nhiễm: "Nhiễm, nếu không lên máy bay, trễ giờ vé máy bay sẽ bị hủy đó." Trần Mặc Nhiễm cũng hét lên với cô: "Sao không nói sớm?" Nói xong liền vội vã kéo hành lý chạy đi. Liễu Hạ Niên nhìn thấy tướng chạy như vịt của em ấy muốn cười mà cười không nổi, muốn khóc cũng không có cảm xúc để khóc, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói thầm: "Trần Mặc Nhiễm."
|