Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí
|
|
Đôi lời của tác giả: xin trào các fan của thể loại lesbian. Mình là BlackMoon có thể gọi mình là mặt trăng đen. Là một tác giả mới vào nghề của truyện teen nhưng mình đã bị thu hút bởi truyện của các bạn. Không thể không thừa nhận mình vô tình bị 'nghiện' thể loại này nên mình quyết định đăng 1 truyện thử xem sự hưởng ứng của mọi người. Trước hết mình xin thừa nhận là mình không có kinh nghiệm,thứ 2 là vốn ngôn từ của mình rất hạn chế nên thật sự mong các bạn có thể hảo hảo nhắc nhở mình nếu như mình có sai sót. Cảm ơn các bạn! *********** Tên truyện: Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí Tác giả:Sứ Giả Bóng Đêm Thể loại:Xuyên không,ân oán giang hồ,tình cảm,les. Nhân vật chính: Tử Vũ x Triệu Mẫn. Phụ hoạ:Trương Vô Kị,Chu Chỉ Nhược...v.v Những nhân vật có sẵn trong truyện từ trướng đó. Tóm tắt: vô tình xuyên qua để rồi vô tình thích một người không nên thích,liệu mối tình không nên có này sẽ đi về đâu? Kính mời các độc giả đọc truyện.
Vì là mình thiếu ý tưởng và kinh nghiện nên có thể sẽ copy 1 số ý tưởng của phiên bản truyện khác trung quốc nên mong các bạn thông cảm và vẫn ủng hộ mình. Trân thành cảm ơn các bạn độc giả quan tâm bộ truyện này.
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!
|
|
Đa tạ! Ngày mai sẽ bắt đầu đăng có thể là 1 ngày 2 chap cũng có thể là 1 chap hoặc cũng có thể là 1 tuần 1 chap,còn tùy mình có bao nhiêu thời gian. Lịch post đó ạ.
|
Trước khi vào truyện mình xin nhắc nhở trước là sẽ có 1 số câu mình dùng tiếng trung nên bạn nào không hiểu thì xin mời truy cập địa chỉ: Goole.com để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn! *********** Chương 1: Bắt nhầm người cứ vậy xuyên không. Một ngày đẹp trời,trời xanh,mây trắng,nước trong,gió hiu hiu thổi,khung cảnh thật đẹp và yên bình biết bao... Nhưng tất cả bị phá hủy trong nháy mắt bởi giọng nói của một người con gái,không ai khác chính là người chúng ta mong chờ nhất Hạ Tử Vũ... -Lão già chết tiệt,ỷ mình làm chủ nhiệm thì ngon lắm sao? Đợi đến khi ta tốt nghiệp xem xem ta có đánh mi thành đầu heo không. Khốn nạn,chó chết,lão già thối tha..v.v_Tử Vũ mặt hầm hầm từ trong trường học đi ra,miệng không ngừng lôi 18 đời tổ tông của chủ nghiệm lớp ra hỏi thăm một lượt. -Tử Vũ,cậu nói vậy không sợ lão ta nghe thấy rồi lại làm khó cậu sao? Ai mà không biết chủ nhiệm Trần là chúa hẹp hòi,cậu không sợ sao?_bạn nữ đi cùng Tử Vũ tốt bụng nhắc nhở. -Ta khinh,lão ta mà dám đụng đến ta một lần nữa coi trừng có ngày ta chụp đầu đánh cho hắn thành đầu heo. Chỉ mới nói một câu lão bị hôi nách mà lão phạt ta giọn vệ sinh một tháng,cái đạo lí ở đâu vậy? Lão già chó chết,tốt nhất là để cho lão vào nhà vệ sinh rồi ngã đập đầu vào bồn cầu mà chết._Tử Vũ vừa nói ra nỗi oan ức lại không quên rủa thêm một câu. "Trời... Về sau tốt nhất là không nên đắc tội với bà chằn này,nếu đắc tội với bả không chết trong nước bọt thì cũng chết trong sự nguyền rủa của bả thôi. Đúng là độc ác nhất lòng dạ đàn bà... Ách... Mình không phải đàn bà sao? Nên nói là..." 1 giọng nói cắt đứt tư tưởng của bạn gái kia. -Cậu đang nghĩ gì đó?_Tử Vũ nhìn cô bạn bên cạnh. -Ách... A ha ha... Làm gì có... Mình chỉ là... Chỉ là nghĩ lão già kia thật đáng chết thôi..._cô bạn kia nói mà lòng bàn tay xuất hiện đầu mồ hôi. "Chúa ơi... Làm gì mà nhìn mình chứ..." -Thật? Sẽ không phải là đang nói xấu mình chứ?_Tử Vũ đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô bạn nhát gan kia. "Mẹ ơi... Thật sự là khủng bố a..." cô bạn đáng thương toát cả mồ hôi hột. Tử Vũ có cần dọa người như vậy không... Cố gắng hít một hơi thật sâu cô bạn kia mới nói. -Làm gì có chứ,bạn nghĩ nhiều rồi_bạn nữ kia lấy hết can đảm mới không vì sợ hãi mà bỏ chạy. -Hừ! Tốt nhất là như vậy. Đừng để cho mình biết có kẻ nào nói xấu sau lưng mình,mình mà biết mình sẽ móc mắt rồi cắt lưỡi hắn._Tử Vũ bỏ lại 1 câu rồi bắt taxi về nhà. Bỏ lại cô bạn kia mặt lúc trắng lúc xanh. -Thật kinh khủng!_cô bạn kia toát mồ hôi nhanh chóng chạy biến...
Tử Vũ về đến nhà không thèm thay quần áo mà cứ như vậy chèo lên giường ngủ,một ngày ăn cục tức lớn như vậy dĩ nhiên là cần phải ngủ một giác thật ngon để lấy lại tinh thần. Chỉ chốc lát sau Tử Vũ chìm vào giấc ngủ nhưng có điều là ngủ không có tỉnh lại nữa... Bóng đen bao chùm không gian xung quanh,Tử Vũ cố gắng nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ kì quái đang tiến lại chỗ của mình. -Đây là đâu?_Tử Vũ ngơ ngác hỏi người đàn ông kia. -A... Đây là địa phủ.Ta là phán quan,thành thật xin lỗi,hắc bạch vô thường làm việc cẩu thả quá đã bắt nhầm hồn của ngươi._người đàn ông kia nói. Nghe thấy như vậy Tử Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng,chân tay bủn rủn,cả người vô lực. Nửa ngày sau mới mấp máy nói được 1 câu: -Địa phủ? Ta đã chết rồi sao?_Tử Vũ nhìn chằm chằm phán quan. -À,ngươi chưa có chết,chỉ là bắt nhầm hồn của ngươi thôi._phán quan cười cho qua. -Vậy ta có thể trở về?_Tử Vũ cười hỏi. -Không thể!_phán quan không cần xuy nghĩ nói. -Không phải nói ta vẫn chưa chết sao? Vì sao không thể trở về?_trên mặt Tử Vũ nổi vài tia hắc tuyến. -Đúng là ngươi chưa chết nhưng hiện tại trên nhân gian ngươi đã chết nên không thể trở về,ngươi chỉ có thể đi đầu thai thôi. Ngươi muốn đầu thai không?_phán quan cẩn thận lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn với Tử Vũ.
|
-Đầu thai?_Tử Vũ nheo nheo mắt,nguy hiểm rình rập nhìn phán quan. "Không hổ là truyền nhân của Phượng Hoàng Lửa... Khí thế thực sự khiến cho người ta hít thở không thông mà..."phán quan khéo léo nở nụ cười: -Đúng,chính là đầu thai sang một kiếp khác._phán quan tận lực giữ cho nụ cười kia không bị méo mó. -Giải thích cặn kẽ 1 chút,kiếp sau của ta sẽ thế nào?_Tử Vũ sắc bén nhìn phán quan. -Ách... Kiếp sau của ngươi sẽ là ở cổ đại,vì là hắc bạch vô thường làm sai nên sẽ giữ nguyên kí ức kiếp này cho ngươi. Ngươi thấy thế nào?_phán quan toát mồ hôi hột,thật mất mặt,đường đường là phán quan mà lại sợ khí thế của 1 phàm nhân. Truyện này đồn ra ngoài thiy làm gì còn mặt mũi nhìn ai nữa. -Chưa đủ. Nếu là đầu thai ở cổ đại thứ nhất phải cho ta có 1 khuôn mặt yêu nghệt một chút,thứ 2... Cho ta 50 năm công lực còn về phần võ công ta sẽ tự luyện._Tử Vũ cười nhìn phán quan. Phán quan khóe miệng một trận kịch liệu co rút,cơ mặt co dật không thể tin được người con gái trước mặt. Thấy phán quan nửa ngày không có phản ứng Tử Vũ có chút bực mình ánh mắt nổi nên vài tia nguy hiểm... -Sao? Không đồng ý? Hay là để ta tự đi nói với Diêm Vương vậy._Tử Vũ lật con át chủ bài,ở địa phủ không phải Diêm Vương có chức cao nhất sao? "Diêm Vương? Bức người quá đáng... Nhưng vì Phương Hoàng Lửa không thể không nhận lời... Đúng là xui tận mạng mà..." -Được,được ta đáp ứng ngươi. Đi theo ta._phán quan bước đi Tử Vũ cười lạnh vì đạt được mục đích liền vui vẻ đi theo...
Tử Vũ đi theo phán quan khá lâu,phán quan đi đến 1 cánh cửa mờ ảo thì dừng lại. -Đây chính là cửa luân hồi. Mau vào đi_phán quan có chút nôn nóng nhìn Tử Vũ. -Hảo._Tử Vũ không ngại ngần bước vào bên trong. Bên trong là một màu trắng xóa rồi nhanh chóng chuyển thành màu đen. Đến khi Tử Vũ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong tay 1 người phụ nữ. -Chúc mừng Vương Phi,là 2 tiểu công chúa_người phụ nữ kia vi vẻ kêu to. "Hủhh? Chỉ như vậy là đã đầu thai xong?"Tử Vũ lại nhìn đến cánh tay của bản thân,cánh tay nhỏ nhỏ,ngón tay bé xíu... "Oa dễ thương ghê"Tử Vũ đang vui vẻ thì bị bế đến trong tay một người đàn ông. Người đàn ông mặc áo bào đen,gương mặt tuấn dật khoé môi giương nên nụ cười thỏa mãn nhéo nhéo má Tử Vũ,ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương. -Vương Gia,là 2 công chúa,chúc mừng Vương Gia,chúc mừng Vương Phi._người phụ nữ kia chắc là bà mụ vui vẻ nói. -Tốt,mau đến phòng thu chi lĩnh thưởng. Ha ha,tiểu bảo bối... Ái phi,nàng nhìn nữ nhi của chúng ta này..._người đàn ông đưa Tử Vũ đến trước mặt người phụ nữ nằm trên giường. Nhưng mới đi được vài bước... CẠCH!? 1 bóng đen từ ngoài cửa sổ lao vào với tốc độ kinh hồn cướp Tử Vũ từ trong tay người đàn ông kia. Từ bên ngoài có tiếng của thị vệ hô: -Có thích khách,mau bảo vệ Vương Gia và Vương Phi._những tiếng chân chạy huỳnh huỵch ngày một gần.
Tử Vũ bị người bịp mặt ôm nhảy qua cửa sổ,định thần lại đã thấy bản thân đang bay trên không trung với tốc độ xé gió,thâm tâm Tử Vũ không khỏi cao hứng: "Woa... Đây sẽ không phải là khinh công trong truyền thuyết chứ? Ha ha ta phải học! Phải học..." Vì là tiểu hài tử nên Tử Vũ rất nhanh chóng ngủ thiếp đi,đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong một nơi khá tối tăm,trước mặt còn có 2 người phụ nữ một bạch y một lục y đang chăm chú nhìn mình,bên cạnh còn có 1 tiểu hài tử khác đang oa oa khóc. (từ chương này mình sẽ đổi cánh xưng hô cho hợp với cổ đại nhé! Có vẻ truyện của mình không hay nên không hấp dẫn được người đọc nhưng mình đảm bảo mình sẽ theo truyện đến chữ cuối cùng nên vẫn mong các bạn ủng hộ để cho mình thêm động lực.)
|