Sao a thích thay ng ta chui lon danh nhau z ta, umh e vit cái j a cx ủg ho, ng có an có học chui có bài có bản mát cả lòng cả dạ, tot lam tip tục phát huy ik
|
lam on di tg dung dung bo truyen nay nha. truyen tg viet hay ma. dung wan tam nhung loi may nguoi kia noi lam zi cho nhut dâu them
|
mk thấy pn Bi nói đúnq ak...đừnq bỏ truyện nha t/g...ai nói ì thì kệ ik
|
Yaahh tg dug bo truyen nka!ta tkjk truyen này lam, tg ma bo ta pk faj lm s??? T.T
|
Chương 15: Đã để ta gặp lại ngươi thì cả đời này ngươi cũng đừng hòng trốn. -Tiểu thư nói thật chứ?_Tiểu Chiêu ngước mắt nhìn Tử Vũ lại phát hiện Tử Vũ bị thương liền vội vàng lấy thuốc rắc vào. -Ân... À quên,nơi này giao cho ngươi. Đây là thuốc phiền ngươi giúp ta đưa cho sư đồ phái Nga Mi._Tử Vũ đáp cho Trương Vô Kị 2 viên thuốc. -Tử Vũ,thật là ngươi sao?_Trương Vô Kị ánh mắt vui mừng. -Ân,quá khứ đã qua thì chỉ còn là kí ức. Cáo từ._Tử Vũ xoay người cùng Ỷ Mộng rời đi. -Minh giáo đa tạ Hạ thần y cứu giúp._đám người Minh giáo ôm quyền hành lễ nói. -Mọi người đừng làm vậy,ta chưa có làm gì được cho mọi người đâu. Ta đi trước,ngày sau được dịp sẽ gặp lại. Cáo từ._Tử Vũ ta để sau lưng 1 bước khinh công bay đi. -Khinh công cao quá. Vi Nhất Tiếu ta tự nhận là khinh công không có địch thủ bái phục._Vi Nhất Tiếu nhìn hướng Tử Vũ rời đi. -Đợi ta._Ỷ Mộng cũng phi thân rời đi.
-Ta chỉ tiễn ngươi đến đây thôi. Ngươi bảo trọng._Tử Vũ dừng chân nhìn biển trước mặt. -Ngươi cũng bảo trọng,ngươi cũng nên đi tìm người đó đi._Ỷ Mộng kéo cao buồm tàu. -Ta đã biết,chúc ngươi sớm tìm được người xứng đáng._Tử Vũ xoay người tiêu sái bước đi. -Còn có thể tìm sao? Người đã tìm được nhưng tâm người đó không có ta._Ỷ Mộng cười khổ nhìn bóng lưng Tử Vũ xa rần.
Tử Vũ dừng chân lại ở 1 trấn nhỏ gần Quang minh đỉnh.Tử Vũ đoán không sai,Trương Vô Kị đã đánh bại lục đại môn phái lên làm giáo chủ Minh giáo,lục đại môn phái đều mất tích không ngoài dự kiến thì chính là bị Triệu Mẫn bắt đi thôi. Tử Vũ mỉm cười uống trà. -Hạ thần y,chủ nhân của ta muốn gặp người._2 có lẽ là nhân sĩ giang hồ ôm quyền qùy xuống trước mặt Tử Vũ. -Các ngươi nói chủ nhân các người là ai?_Tử Vũ vẫn tiếp tục uống trà. -Cái này... Tốt nhất Hạ thần y đi gặp thì sẽ rõ._1 người khó sử nói. -Hảo,ta đi cùng các ngươi._Tử Vũ đặt chén trà xuống,bản thân Tử Vũ cũng thật muốn biết ai lại muốn gặp mình.
-Liễu sơn trang? Xem ra là nàng đã phát hiện ta rồi..._Tử Vũ cười khổ. Nên đối mặt với Triệu Mẫn như thế nào đây? -Hạ thần y xin đợi ở đây,ta đi mời chủ nhân._1 trong 2 người khi nãy cung kính nói. -Ân... Ngươi đi đi._Tử Vũ gật đầu. Tử Vũ đứngtrong đình nhìn vườn hoa trước mặt,thâm tâm lại nhớ về ngày đó cùng Triệu Mẫn xem đom đóm,mội bất giác nở nụ cười... -Ngươi cười cái gì?_bên cạnh vang nên 1 tiếng nói thâm thúy,1 giọng nói có lẽ cả đời Tử Vũ cũng không được,Tử Vũ nhìn sang,Triệu Mẫn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình. -Mẫn nhi..._Tử Vũ vòng tay ôm Triệu Mẫn vào lòng,Triệu Mẫn cũng không có nửa điểm phản kháng,chính là chỉ đứng đó mặc cho Tử Vũ ôm. -Ta rất nhớ ngươi._Tử Vũ vuốt tóc Triệu Mẫn nói. -Ngươi còn nhớ ta? Nhớ ta vì sao 3 năm trước cứu ta nhưng khi ta gọi ngươi ngươi lại bỏ mặc ta? 1 năm rưỡi trước cũng là ngươi cứu ta nhưng ngươi vẫn là trốn tránh ta. Vì sao cứ mỗi lần ta gặp nguy hiểm đều là ngươi cứu ta? Vì sao cứu ta lại trốn tránh ta?_Triệu Mẫn oán hận nhìn Tử Vũ,ánh mắt đã đỏ ửng lên từ lúc nào. -Ta..._Tử Vũ khó sử nhìn Triệu Mẫn. -Hừ! Đã để ta gặp lại ngươi thì cả đời này ngươi cũng đừng hòng trốn!_Triệu Mẫn nâng cằm Tử Vũ bá đạo hôn xuống.
|