Cảm on loi khen củ tỉu mụi dành cho huynh kkkkkkkk
|
|
Chương 17: Sửng sôt. Tử Vũ nhếch môi thành nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp. Lại không nói 1 câu tiếp tục uống trà. -Để ta thay mặt nàng giới thiệu. Đây là Hạ Tư Mẫn. Chắc Hạ Tư Mẫn là ai ta cũng không phải giải thích chứ?_Triệu Mẫn mặt cười mà tâm không cuời. Thực muốn đánh bầm mặt cái người Tử Vũ này mà. Có khuôn mặt nhìn vào mà muốn phạm tội như vậy làm gì chứ. Xấu 1 chút không phải tốt hơn sao. -Hạ Tư Mẫn?_cả 5 người kia sửng sốt,Trương Vô Kị giờ mới để ý đến chiếc mặt lạ bằng bạc đang nằm ở dưới đất. -Đã lâu không gặp,mọi người vẫn khỏe chứ?_Tử Vũ ngước mặt chống cằm nhìn 5 người kia. Động tác chính là 10 phần mị hoặc. Cả 6 người nhất thời hóa đá. Triệu Mẫn là người khôi phụ thần chí nhanh nhất,mặt nổi nên vài tia hắc tuyến,chuyển mắt nhìn sang những nam nhân kia Triệu Mẫn ánh mắt nổi nên sát ý,hàn khí bắn tứ phía. Bàn chân dưới gầm bàn nhằn chân ai đó giận mạnh 1 phát. Tử Vũ ai oán nhìn Triệu Mẫn,dưới chân lại cố ý dùng một chân khẽ khều khều chân Triệu Mẫn theo kiểu ve vãn. Triệu Mẫn mặt bỗng chốc đỏ bừng trừng mắt nhìn Tử Vũ,bàn tay sớm đã nắm chặt thành quyền. -Khụ... Khụ._Tử Vũ ho nhẹ 2 tiếng kéo hồn 5 người kia về thực tại. -Thất lễ. Tử Vũ là ngươi?_Trương Vô Kị mặt đỏ đến mang tai vội quay đi hướng khác không dám nhìn Tử Vũ. -Ngươi thật đúng là Hạ thần y? Thật không thể tin dunh mạo của Hạ cô nương lại khuynh quốc khuynh thành như vậy._Dương Tiêu cũng nhanh chóng xóa tan cái không khí xấu hổ này. -Không dám nhận. Mọi người hôm nay đến đây chắc hẳn là vì việc lục đại môn phái mất tích?_Tử Vũ ung dung uống trà. "Sao Vũ lại biết về việc lục đại môn phái?" Triệu Mẫn nghi hoặc nhìn Tử Vũ. -Không sai,hôm nay chúng ta đến là mong Triệu cô nương có thể thả người._Trương Vô Kị phục hồi tinh thần nghiêm túc nói. -Người? Các hạ tự đi cứu. Ta không thể thả._Triệu Mẫn nhìn không ra cảm xúc nói. -Vậy đến khi đó chỉ cần Triệu cô nương không có ngăn cản tại hạ vô cùng cảm kích._Trương Vô Kị ôm quyền nói. -Là Ỷ thiên kiếm._Chu Điên gieo lên bàn tay chuẩn bị cầm lấy kiếm. Tử Vũ nhớ nhóm người Trương Vô Kị chính là tại liễu sơn trang này tò mò Ỷ thiên kiếm. Mà cây kiếm bên trong chính là giả,lại còn bôi thuốc. Đám người bị trúng độc Trương Vô Kị đã quay lại lấy thuốc giải. Chính là tại đây tình cảm của Trương Vô Kị cùng Triệu Mẫn bắt đầu. "Không được,ta không thể để truyện này sảy ra." Tử Vũ nhanh tay cướp lấy kiếm trong tay Chu Điên. -Vậy sao? Ta cũng muốn xem._Tử Vũ giả bộ xem hoa văn trên kiếm. Triệu Mẫn hơi nhíu mày mỉm cười nhìn Tử Vũ. Tử Vũ chột dạ toát mồ hôi nhìn Triệu Mẫn. -Nếu đã xong việc,ta đi trước. Tử Vũ tạm biệt._Trương Vô Kị mặt đỏ nhìn Tử Vũ vội vàng rời đi. -Triệu cô nương cáo từ. Hạ cô nương bảo trọng._4 người kia cũng không dám nhìn thẳng vào Tử Vũ mà nhanh chóng rời đi.
Triệu Mẫn nhìn đám người kia đi khuất mới đi đến trước mặt Tử Vũ tựa tiếu phi tiếu Nhìn Tử Vũ. -Ngươi... Ngươi sao nhìn ta kinh vậy?_Tử Vũ chột dạ nhìn Triệu Mẫn. -Ân... Ngươi nghĩ vì sao?_Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Tữ Vũ. -Đám người Trương Vô Kị trắc có lẽ sắp đến Vạn An tự cứu người. Ngươi không chuẩn bị gì sao?_Tử Vũ đáng chống lảng. -Vũ... Ta thấy rất lạ. Ta có từng nhắc với ngươi ta nhốt người ở Vạn An tự sao?_Triệu Mẫn nghi hoặc nhìn Tử Vũ. Thâm tâm Triệu Mẫn cảm thấy Tử Vũ giường như biết rất nhiều thứ và hình như là có giấu 1 bí mật nhưng không nói với mình. -Ta... Ngươi đừng hỏi được không?_Tử Vũ khó sử nói. Chẳng lẽ nói toạc ra ta đến từ tương lai và ta biết về toàn bộ mọi thứ? -Hảo. Ta không hỏi ngươi. Ta tin sẽ đến lúc ngươi sẽ tự nói với ta._Triệu Mẫn gật đầu. Tuy phân vân nhưng Triệu Mẫn lựa chọn tin tưởng Tử Vũ vì Triệu Mẫn biết Tử Vũ sẽ không hại mình.
A... Khụ... Khụ... Có ai muốn cảnh H không ạ? Khụ... Tác giả sẽ bỏ ra 1 ngày để chưng cầu ý kiến của mọi người. Ngày kia mình sẽ đăng lại. Ngày mai thì để tác giả có chút việc riêng cần giải quyết nên không đăng đc. Sory mọi người.
|
minh thac mac la ket thuc co hau ko vay tg???????
|
ko cong bang ta pan doi. pan doi pan doi pan doi.tg dang bu deeeeeeee
|