Mau ik trùi ui sao mụi cu lua lúc ng ta danh nhau mà ngung z?
|
|
-Hình như ta làm việc không cần phải bẩm báo Trương giáo chủ nhỉ?_Triệu Mẫn lạnh nhạt nói,ánh mắt của Trương Vô Kị không che giấu sự yêu mến đã bị Triệu Mẫn thu gọn vào tầm mắt. Ánh mắt Triệu Mẫn sắc lạnh hiện lên 1 tầng sát khí. -Triệu cô nương nói vậy là không đúng. Cô nương đã giả mạo bổn giáo thì không nói,nay lại dùng thái độ đó nói với giáo chủ của chúng ta hình như là có chỗ không phù hợp._Dương Tiêu vuốt vuốt chòm râu ngắn của mình. -Giáo chủ của ngươi còn chưa có mở miệng ngươi chỉ là kẻ theo hầu,nơi này có chỗ cho cẩu nô tài ngươi mở miệng sao?_Triệu Mẫn khinh thường nói. -Ngươi..._Dương Tiêu đen mặt nhìn Triệu Mẫn. Tử Vũ liếc mắt nhìn Trương Vô Kị,Trương Vô Kị bất giác đỏ mặt quay đi. "Tình huống này... "Tử Vũ lại quay sang nhìn Triệu Mẫn,ánh mắt Triệu Mẫn nổi nên sát ý khiến Tử Vũ không khỏi dùng mình. -Triệu cô nương,mấy vị sư bá của ta là do người của cô nương đả thương. Mông cô nương giao ra Hắc Ngọc Đoạn thạch cao để chúng ta cứu người._Trương Vô Kị tiến liên nói. -Thuốc? Không có._Triệu Mẫn tựa tiếu phi tiếu nhìn Trương Vô Kị. -Nếu không giao thuốc... Triệu cô nương đắc tội._Trương Vô Kị dùng khinh công lao đến bắt Triệu Mẫn làm con tin. -Tình thế bắt buộc.Triệu cô nương,chỉ cần cô nương giao ra thuốc ta lập tức thả cô nương đi. Người của ta cũng sẽ không làm khó cô nương._Trương Vô Kị nói. -Ta không giao thuốc. Ngươi làm gì ta?_Triệu Mẫn vân đạm phong kinh đáp. Tử Vũ nhìn Triệu Mẫn đang ở trong tay Trương Vô Kị,ánh mắt di chuyển xuống bàn tay đang cầm lấy cổ tay của Triệu Mẫn,mặt Tử Vũ lập tức tối xầm lại. Xung quanh Tử Vũ tỏa ra 1 cỗ nồng nặc hàn khí. Lịch sử chính là 2 người học sẽ ở bên nhau... Tử Vũ không muốn,nửa điểm cũng không muốn. -Thả người!_Tử Vũ lạnh lùng thốt ra 1 câu,ánh mắt là tầng tầng lớp lớp sát khí. Giọng nói của Tử Vũ gây chú ý rất lớn,ai cũng quay ra nhìn Tử Vũ và hầu hết mọi người đều giật mình nhận ra bên cạnh Triệu Mẫn lại có 1 nữ Tử xinh đẹp như tiên giáng trần. -Hạ thần y,ta không hiểu. Vì sao hết lần này đến lần khác cô nương luôn đứng về phía Triệu Mẫn? Triều đình cho cô nương lợi lộc gì mà cô nương lại trung thành với chúng vậy?_Dương Tiêu không hiểu hỏi. -Ta nói thả nàng._Tử Vũ gằn giọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Vô Kị. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Tử Vũ,Tử Vũ sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Ánh mắt kia thực sự rất đáng sợ... -Tiểu... Tiểu thư?_Tiểu Chiêu đứng gần Tử Vũ bị dọa đến xuýt thì ngã. Tiểu thư hiền lành tốt bụng sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy? Tử Mặc nhìn Tử Vũ rồi lại nhìn Triệu Mẫn khóe môi câu dẫn 1 nụ cười. Tử Vũ không đợi Trương Vô Kị kịp phản ứng,1 cái chớp mắt đã biến mất,chớp mắt cái sau Tử Vũ đã trở lại chỗ cũng cùng Triệu Mẫn. Trương Tam Phong giật mình nhìn Tử Vũ,trong lòng thầm cảm thán Tử Vũ khinh công thật lợi hại. Cả đám người được phen ngỡ ngàng khi Tử Vũ không cần dùng nhiều sức đã đoạt được Triệu Mẫn trở lại. -Vũ... Ngươi sao vậy?_Triệu Mẫn ôn nhu hỏi. Nhờ sự quan tâm của Triệu Mẫn nên tâm tình của Tử Vũ dần bình ổn lại. Nở một nụ cười,Tử Vũ nhìn Triệu Mẫn: -Ta không sao. Ngươi không sao là được._Tử Vũ mỉm cười. Khí thế bức người ban nãy sớm đã tiêu tán không còn nửa điểm. Những người có mặt ở đây không khỏi tò mò về thái độ của Tử Vũ. Rốt cục Triệu Mẫn có quan hệ gì với Tử Vũ? Vì sao 2 người bọn họ lại có vẻ rất thân thiết?
|
|
mat hung wa. wa mat hung. tuc chet ta ma
|